Chương 8: Chương 8: Hoài niệm
Chắc lúc này anh đã biết cảm giác phải nhìn người mình yêu ở bên một người khác chứ? Phải, cảm giác đó rất đau, nó khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim cô, mãi mãi cô cũng sẽ không thể quên được điều này...
Phong Đình Vũ trở về phòng, nước mắt anh không kiềm được mà trào ra. Anh đau quá, anh đã hiểu cảm giác của cô rồi. Nhưng bây giờ cho dù anh có làm gì thì cô cũng không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
"Nhược Nhược, anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều" - Anh đau lòng nói.
"Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em rồi, anh xin lỗi rất nhiều... " - Giọng nói anh nhạt đi.
"Anh ngàn lần xin lỗi em" - Anh nói tiếp.
Xin lỗi, vài lời xin lỗi này có thể chữa lành hàng vạn vết thương trong trái tim cô không? Không thể, vậy thì nó có nghĩa gì?
Một sai lầm, hai sai lầm hay ba bốn sai lầm gì đó còn có thể tha thứ, có thể làm lại được. Nhưng anh đã làm cô tổn thương quá nhiều rồi, bây giờ cho dù có làm gì cũng vô ích. Vì anh đã làm cô đánh mất lòng tin của mình dành cho anh rồi.
Mọi thứ đều quá muộn... muộn lắm rồi Đình Vũ à!
Có lẽ, đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, anh đã đánh mất cô ấy rồi, người con gái đã từng dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để đánh đổi lấy thật nhiều nỗi đau cũng như vết thương trong lòng. Liệu trên đời này còn có ai yêu anh chết đi sống lại như vậy không?
Bảy năm không phải là thời gian ngắn, nó là một phần rất lớn trong cuộc đời của một người. Trong bảy năm đó cô hoàn toàn có thể yêu rất nhiều người, nhưng cô đã lựa chọn dành nó cho anh. Mà cô đã có lại được những gì? Chỉ toàn là đau đến khổ tâm can.
Cô hối hận lắm rồi, có lẽ sau này cô sẽ không thể tin thêm một ai nữa.
Chỉ là, cô đã động lòng với Phong Đình Thâm mất rồi, đây sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Liệu anh ấy có giống với em trai anh ấy một lần nữa khiến trái tim cô chết đi không?
Đành phải đánh liều một phen thôi! Tổn thương nhiều rồi, một chút tổn thương cũng chẳng sao đâu nhỉ?
[...]
Phong Đình Vũ khóc trong hối hận rồi thiếp đi giống như cô đã từng. Chỉ khác là bây giờ đã quá muộn rồi, phải chi lúc ấy anh chịu quay đầu yêu thương, chăm sóc cô thì đâu xảy ra cớ sự như này.
Trách ai bây giờ?
[...]
Sáng hôm sau,
Phong Đình Vũ thức dậy thấy mình thiếp đi từ lúc nào, anh ta vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Đập vào mắt anh là cảnh tượng anh trai mình và vợ "cũ" đang dọn đồ ra khỏi nhà anh.
"Hai người đang làm gì vậy?" - Anh cố chấp hỏi dù đã biết câu trả lời.
"À, anh với cô ấy đang chuẩn bị chuyển qua chung cư gần trường cô ấy để tiện hơn ấy mà"- Phong Đình Thâm thản nhiên trả lời.
"Vậy được rồi, hai người tiếp tục đi, em đi làm đây" - Anh kiềm nén cảm xúc.Phong Đình Vũ bước thật nhanh ra khỏi căn nhà ngạt thở ấy.
"Đình Thâm, bên đó đã xong chưa. Anh mau qua giúp em một chút" - Vân Nhược cất tiếng trong không gian im lặng.
"Được, em để đó đi, anh qua liền" - Đình Thâm trả lời ngay lập tức.
"Dạ được" - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Phong Đình Thâm và Phong Đình Vũ lúc này có một cảm xúc khác nhau. Đình Thâm vui mừng vì đã tiến thêm được một bước với Vân Nhược, còn Đình Vũ thì hối hận kèm với đau khổ vì Vân Nhược đã bỏ anh đi.
Sau bảy năm ròng rã cuối cùng Đình Vũ cũng đã hiểu cảm giác thật lòng yêu một người như thế nào, cả cảm giác ngày ngày nhìn thấy người mình yêu nhưng không dám ngỏ lời bắt chuyện.
Anh sợ, sợ cô tổn thương nhưng anh đã tổn thương cô rồi, cho dù bây giờ anh có muốn quay lại sửa lại lỗi lầm ấy cũng không được. Vì quá khứ đâu quay lại được chứ, nó chỉ mãi mãi nằm trong tiềm thức hay kí ức của một người thôi. Mọi thứ anh nhận ra đã muộn rồi, muộn lắm anh à...
[...]
"Nhược Nhược, đến rồi, dậy đi em" - Đình Thâm nhẹ nhàng lay cô dậy.
Vì mệt quá nên Vân Nhược đã thiếp đi từ lúc nào không hay trong lúc đến chung cư. May là có Đình Thâm giúp đỡ cô rất nhiều, anh ấy tốt như thế sao lúc trước cô không nhận ra mà phụ lòng anh.
"Ưm... tới rồi hả anh" - Cô buồn ngủ đáp.
"Ừm, tới rồi, chúng ta mau vào thôi" - Anh nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.
Phong Đình Vũ trở về phòng, nước mắt anh không kiềm được mà trào ra. Anh đau quá, anh đã hiểu cảm giác của cô rồi. Nhưng bây giờ cho dù anh có làm gì thì cô cũng không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
"Nhược Nhược, anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều" - Anh đau lòng nói.
"Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em rồi, anh xin lỗi rất nhiều... " - Giọng nói anh nhạt đi.
"Anh ngàn lần xin lỗi em" - Anh nói tiếp.
Xin lỗi, vài lời xin lỗi này có thể chữa lành hàng vạn vết thương trong trái tim cô không? Không thể, vậy thì nó có nghĩa gì?
Một sai lầm, hai sai lầm hay ba bốn sai lầm gì đó còn có thể tha thứ, có thể làm lại được. Nhưng anh đã làm cô tổn thương quá nhiều rồi, bây giờ cho dù có làm gì cũng vô ích. Vì anh đã làm cô đánh mất lòng tin của mình dành cho anh rồi.
Mọi thứ đều quá muộn... muộn lắm rồi Đình Vũ à!
Có lẽ, đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, anh đã đánh mất cô ấy rồi, người con gái đã từng dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để đánh đổi lấy thật nhiều nỗi đau cũng như vết thương trong lòng. Liệu trên đời này còn có ai yêu anh chết đi sống lại như vậy không?
Bảy năm không phải là thời gian ngắn, nó là một phần rất lớn trong cuộc đời của một người. Trong bảy năm đó cô hoàn toàn có thể yêu rất nhiều người, nhưng cô đã lựa chọn dành nó cho anh. Mà cô đã có lại được những gì? Chỉ toàn là đau đến khổ tâm can.
Cô hối hận lắm rồi, có lẽ sau này cô sẽ không thể tin thêm một ai nữa.
Chỉ là, cô đã động lòng với Phong Đình Thâm mất rồi, đây sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Liệu anh ấy có giống với em trai anh ấy một lần nữa khiến trái tim cô chết đi không?
Đành phải đánh liều một phen thôi! Tổn thương nhiều rồi, một chút tổn thương cũng chẳng sao đâu nhỉ?
[...]
Phong Đình Vũ khóc trong hối hận rồi thiếp đi giống như cô đã từng. Chỉ khác là bây giờ đã quá muộn rồi, phải chi lúc ấy anh chịu quay đầu yêu thương, chăm sóc cô thì đâu xảy ra cớ sự như này.
Trách ai bây giờ?
[...]
Sáng hôm sau,
Phong Đình Vũ thức dậy thấy mình thiếp đi từ lúc nào, anh ta vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Đập vào mắt anh là cảnh tượng anh trai mình và vợ "cũ" đang dọn đồ ra khỏi nhà anh.
"Hai người đang làm gì vậy?" - Anh cố chấp hỏi dù đã biết câu trả lời.
"À, anh với cô ấy đang chuẩn bị chuyển qua chung cư gần trường cô ấy để tiện hơn ấy mà"- Phong Đình Thâm thản nhiên trả lời.
"Vậy được rồi, hai người tiếp tục đi, em đi làm đây" - Anh kiềm nén cảm xúc.Phong Đình Vũ bước thật nhanh ra khỏi căn nhà ngạt thở ấy.
"Đình Thâm, bên đó đã xong chưa. Anh mau qua giúp em một chút" - Vân Nhược cất tiếng trong không gian im lặng.
"Được, em để đó đi, anh qua liền" - Đình Thâm trả lời ngay lập tức.
"Dạ được" - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Phong Đình Thâm và Phong Đình Vũ lúc này có một cảm xúc khác nhau. Đình Thâm vui mừng vì đã tiến thêm được một bước với Vân Nhược, còn Đình Vũ thì hối hận kèm với đau khổ vì Vân Nhược đã bỏ anh đi.
Sau bảy năm ròng rã cuối cùng Đình Vũ cũng đã hiểu cảm giác thật lòng yêu một người như thế nào, cả cảm giác ngày ngày nhìn thấy người mình yêu nhưng không dám ngỏ lời bắt chuyện.
Anh sợ, sợ cô tổn thương nhưng anh đã tổn thương cô rồi, cho dù bây giờ anh có muốn quay lại sửa lại lỗi lầm ấy cũng không được. Vì quá khứ đâu quay lại được chứ, nó chỉ mãi mãi nằm trong tiềm thức hay kí ức của một người thôi. Mọi thứ anh nhận ra đã muộn rồi, muộn lắm anh à...
[...]
"Nhược Nhược, đến rồi, dậy đi em" - Đình Thâm nhẹ nhàng lay cô dậy.
Vì mệt quá nên Vân Nhược đã thiếp đi từ lúc nào không hay trong lúc đến chung cư. May là có Đình Thâm giúp đỡ cô rất nhiều, anh ấy tốt như thế sao lúc trước cô không nhận ra mà phụ lòng anh.
"Ưm... tới rồi hả anh" - Cô buồn ngủ đáp.
"Ừm, tới rồi, chúng ta mau vào thôi" - Anh nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.
Nhận xét về Hãy Quay Về Với Anh