Chương 6: Cùng La Thi Tuyết học lễ nghi.

La Thi Tuyết được nhét vào chung một chỗ học lễ nghi cùng Yên Nguyệt sau đó lại ở khắp nơi chủ động thể hiện. Mai mama ôn tồn :

"Việc học tập lễ nghi cốt là ở tu thân, cần nhất là sự kiên trì. Nhị vị tiểu thư chớ nóng vội."

Sau một buổi học, Yên Nguyệt lúc này mới trở về khuê phòng. Tiết Tâm bước vào bên trong, thấy nàng đang cau mày suy nghĩ bộ dáng vừa dễ thương vừa khổ sở không nhịn được mà mỉm cười :

"Cô nương đang phiền não chuyện Tam tiểu thư được vào lớp lễ nghi đúng không ạ? Nô tỳ cũng thấy bọn họ làm thế cũng có phần quá đáng."

Tiết Tước cũng không nhịn được mà lên tiếng :

"Còn không phải hay sao, cô nương lúc Mai mama nhận Tam tiểu thư sao ngài không ra hiệu cho bà ấy từ chối. Dù sao thì lúc trước bọn họ mời Đổng mama cũng không gọi cô nương qua học cùng bây giờ lại qua đây để kiếm lời. Người coi mỗi lần Mai mama hỏi cái gì cô ta đều tranh giành làm trước, làm đúng thì thôi, làm sai bị Mai mama chỉnh thì lại than vãn với người lại nói xấu Mai mama ở sau lưng."

La Yên Nguyệt hiểu La Thi Tuyết có ý gì thế nhưng nàng tin Mai mama có chính kiến riêng sớm đã tính toán nàng vốn không biết nên cũng không ngăn cản bà chỉ là nàng biết Mai mama sẽ không thiệt thòi nàng.

"Được rồi, tam muội còn nhỏ chắc chắn sau này sẽ càng bình tâm hơn rồi cũng sẽ thấy được cái tốt của Mai mama, nếu nàng không thấy thì cũng không nên nói nhiều. Tai vách mạch rừng."

"Có điều, cô nương lão thái thái thực thiên vị. Lúc trước không phải là…"

Tiết Tước vẫn là không nhịn được.

"A Tước, ta đã dặn dò rồi mà. Với lại chắc hai ngươi còn chưa biết, lão thái thái vốn là kế thê cùng với thân tổ mẫu ta không phải là cùng một người. Chuyện này các ngươi bình thường lưu ý là được không được phép nói ra ngoài."

Quả nhiên chỉ mấy ngày sau trong lớp học lễ nghi, Mai mama lại không khách khí mà chỉ ra lỗi của La Thi Tuyết, nàng ta vốn đã ương ngạnh, cao ngạo liền không nhịn nổi nữa liền hướng nói:

"Mai mama có điều không biết lúc trước ta có nhìn thấy trưởng tỷ học cùng một vị mama làm như thế này không biết vì sao mama lại dạy khác đi? Không phải lễ nghi đều là như nhau sao?"

Mai mama đáp lại, dáng vẻ ôn hòa :

"Nô tỳ là người ở cạnh Thái Hậu lâu năm đã từng nhìn thấy nhiều tú nữ cũng đã từng dạy dỗ nhiều quý nhân nếu Tam tiểu thư thấy nô tỳ làm vậy là không đúng vậy người có thể cùng vị mama kia thảo luận cách làm sao cho đúng. Nô tỳ cũng chỉ là muốn tận tâm nếu những mặt khác không bằng ai đó thì âu cũng là do bản thân nô tỳ còn khiếm khuyết."

Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó, La Thi Tuyết nhanh chóng quay về Thọ An Viện của lão thái thái, nàng ta không nhịn được mà kể lại với mẫu thân cùng tổ mẫu :

"Vị mama kia xem ra cũng chỉ có cái tiếng ở cạnh Thái Hậu. Người coi, lễ nghĩ của con học cùng Đổng mama vị kia liền chỉnh lại toàn bộ còn nói bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết. Mẫu thân, tổ mẫu, con không muốn học ở đó nữa suốt ngày lại bị chỉnh lên chỉnh xuống trước mặt đại biểu tỷ."

Lão thái thái nhìn thấy tôn nhi than vãn, sau khi xác nhận với nội tỳ được cài vào viện tử của Mai mama liền nghĩ không biết có phải là Phụng thị sai khiến vị Mai mama đó để bà ta dạy sai cho tôn nữ của mình hay không. Nếu là vậy thì người đó liền không thể tha thứ. Bà ta liến hướng Quách thị :

"Mai mama đó là người của Thái Hậu và Trưởng Công chúa giao phó, tính cách vô cùng cứng rắn. Tuyết Nhi vốn được cưng chiều từ nhỏ nếu còn như vậy chắc chắn sẽ bị dạy hư. Nhưng mà chúng ta cũng không nên để mama đó dạy dỗ cho Nguyệt Nhi dù sao cũng là người ở trong cung nhiều năm."

Tiểu Quách thị vẫn chưa hiểu ý của lão thái thái :

"Ý của mẫu thân là …"

Quách lão thái thái ánh mắt thâm sâu nhìn tiểu Quách thị :

"Mai mama kia vốn là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu lại là người nhìn Trưởng công chúa lớn lên chắc chắn chúng ta phải đối đãi tử tế, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn dây dưa với Nguyệt Nhi vậy thì sẽ mang họa tới mất."

Sáng sớm hôm sau, tiểu Quách thị liền đích thân qua An Uyên Các. Mai mama bước ra cúi chào :

"Nhị phu nhân có gì muốn căn dặn cứ sai nô tỳ qua thông báo là được sao lại tự làm nhọc thân mình?"

Tiểu Quách thị âm thầm đánh giá đối phương, mở miệng khách sáo cũng không quên buông ra vài lời thăm dò:

"Mai mama nói đùa, mama là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu lại là khách quý của phủ ta sao ta có thể đối đãi sơ sài? Hôm nay ta qua đây một là để hỏi han việc học tập của nữ nhi hai là xin phép cho tam nữ nhi nhà ta từ nay không qua đây để nghe giảng nữa."

Mai mama trong lòng tường tận nhưng cũng không tiện vạch trần, hướng tiểu Quách thị nói hai ba câu khách sáo:

"Tiểu thư ngoan ngoãn, thông minh học một biết mười. Không biết gặp phải chuyện gì?"

"Là ấu nữ thân thể yếu đuối không thể tiếp tục theo học với mama thật là thiếu sót."

Mai mama gật gật đầu :

"Vậy thì ta cũng không làm nhọc tiểu thư."

Mọi chuyện xảy ra vừa trong tầm tay của Mai mama, bà một mặt cũng vừa đuổi được người mặt khác cũng đã nắm được tình hình Quốc Công phủ một hai phần :" Con người mà thông minh quá lại ganh đua cũng không tốt". Bà thầm nghĩ. Cũng may còn có La Yên Nguyệt hiểu chuyện, thông tuệ lại chăm chỉ. Hầu hết những gì mà bà dạy cho nàng nàng đều làm rất tốt còn rất hay hỏi han những vấn đề liên quan. Xem ra cũng là một nữ nhi có hiểu biết. Nghĩ thế, Mai mama không nhịn được mà càng tận tâm chỉ bảo. Yên Nguyệt càng nghĩ càng thấy tiếc nuối. Nếu như kiếp trước nàng cũng là một bộ hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người lại sớm học hỏi những thứ này chắc chắn kết cục của nàng cũng đã khác.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hậu Cung Trùng Đấu

Số ký tự: 0