Chương 9: Ngay cả khi con không xứng đáng (2)

Hạt Đậu Nhỏ Bình An Tuyến Cyn 935 từ 14:11 31/05/2022
Ngày hôm sau cô trở về nhà, hứa sẽ quay lại thăm bà Hoa thường xuyên, không để bà cô đơn suốt quãng đời còn lại. Bởi vì, trong lúc cô tuyệt vọng nhất bà đã luôn ở đó cứu rỗi linh hồn cô, kéo cô vực dậy từ cõi chết.

Thay vì về tận nhà, thì cô dừng lại ở một đoạn đường gần đó, nơi mà Thiên Nhân vẫn thường đẩy xe bán trái cây đi ngang. Và ông đã đến, cô núp sau vách tường ngôi nhà to nhìn ông cực nhọc bước từng bước. Thạch Anh nâng chân vốn muốn tiến tới, nhưng rồi lại lưỡng lự mà hạ gót, bước lùi về sau. Đập vào mắt cô là bức hình khá to dán ngay trước tủ kính trái cây cùng dòng chữ:

- Tìm trẻ lạc, tôi không có điện thoại nên ai thấy con bé làm ơn hãy gửi thư qua số nhà XXX, tôi rất nhớ con bé. Chân thành cảm tạ!

Rồi lại thêm một dòng chữ không kèm ảnh dán ở trước gầm xe:

- Hôm nay ba có xoài to chừa cho con.

Thạch Anh như vỡ òa, mọi tế bào trên cơ thể cô dường như muốn đào thải rời bỏ cô, linh hồn tội lỗi bị cấu xé đau đớn tận xương tủy. Cô ôm tay, đấm mạnh vào ngực trái, cúi người giấu nghẹn đi tiếng khóc nấc nở. Sao trái tim cô đau đến như vậy? Ai đang bóp chặt nó làm ơn buông ra đi! Trượt dài theo vách tường, cô ngồi đó mặc cho tội lỗi giày vò hủy hoại mọi thứ. Thế giới xung quanh như biến mất chỉ còn duy nhất một bóng lưng hơi cong, cái chân tật đi khập khiễng, khó khăn vận động, muốn ngồi nghỉ cũng phải loay hoay một lúc mới có thể yên vị. Trần Thiên Nhân nhăn mặt, đôi mày hơi chau, ông đưa tay đấm mạnh vào bắp đùi của cái chân tật, rồi đưa tay đấm sau lưng, cả người đau nhức không ngừng duỗi thẳng rồi cong lưng lên xuống. Có một cô bé cột tóc hai chùm chạy đến mua trái cây, ông đứng dậy, nhấc từng bước lại gần cô bé, khom lưng hỏi:

- Con muốn ăn gì?

- Bán cho con trái xoài to!

Ông cười xoa đầu con bé rồi gọt xoài, còn khuyến mãi thêm vài miếng xoài từ trái cắt hơn nửa. Ông cầm tiền bỏ vào túi, lại tiếp tục hành trình đi đến điểm dừng kế. Cả ngày hôm đó cô bước phía sau ông, quan sát từng cử chỉ, có lúc ông bị vấp chân xém ngã, cô liền nhào người đến định giúp nhưng vội lùi lại, tiếp tục đứng từ xa chờ đợi điều gì đó.

Có người bước đến gần ông:

- Hình như tôi có thấy người giống cô gái này lắm!

Trần Thiên Nhân liền hân hoan, khó giấu khỏi niềm vui và hạnh phúc trên môi, cầm lấy tay người đó:

- Cậu thấy con bé ở đâu? Có thể chỉ cho tôi được không?

Chàng thành niên sờ cằm, cười cười:

- Cũng lâu rồi, cách đây khá xa đó, tôi muốn giúp nhưng cô ấy đẩy tôi rồi bỏ chạy mất tiêu.

- Cậu có thể nói tôi biết lần cuối cậu thấy nó ở đâu không? Con gái tôi nó còn nhỏ lắm, lại suy nghĩ không đến đâu. Lỡ có chuyện gì tôi sống ân hận cả đời cũng không hối lỗi kịp được.

- Cách đây cũng hơn 30km, nơi đó khá vắng, hình như là ở tỉnh ấy.

Nói rồi cậu lôi điện thoại ra xem lịch trình hôm đó công ty đưa đi đâu, xong mới đưa địa điểm cho trần Thiên Nhân. Ông cầm lấy tờ giấy vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, cảm ơn rối rít, tặng cho cậu thanh niên ấy vài món trái cây nhưng cậu không nhận, chỉ mua đúng những gì cần mua và đưa tiền cho ông thôi.

Cầm tờ giấy trên tay, ông nhanh chóng đẩy xe hướng về nhà dù rằng học sinh vẫn chưa tan trường. Ông cũng đành thôi, con gái quan trọng hơn, niềm vui hiện lên bên khóe mắt Trần Thiên Nhân, bà dì bán bánh tráng kế bên thấy tâm trạng ông tự dưng phấn khởi lạ thường nên quay sang hỏi:

- Nay trúng số hay gì mà vui vậy?

- Còn hơn cả trúng số nữa, tôi tìm được con gái rồi, sắp rồi!

Bà dì đó bĩu môi, khinh khỉnh:

- Thứ con gái như vậy, tôi mà là ông thì cho đi luôn.

Thạch Anh đứng gần đó vô tình nghe được câu mắng ấy, bước chân bất giác lùi dần về sau hơn, đôi mắt mông lung với mọi thứ, không phải vì sợ hãi... mà cô đang rối bời vì điều đó quá đúng, cô đang trả giá cho những tội lỗi mình làm ra. Có đứa con trời đánh như cô, vỗn dĩ nên bỏ đi, tại sao còn phải tìm? Tại sao còn nhớ thương? Cô xứng đáng sao?

Thạch Anh cứ bước lùi, lệ mặn chát rơi trên môi, khuôn mặt nhạt nhòa, ánh nhìn cũng mơ hồ theo. Thế mà Trần Thiên Nhân vẫn bênh đứa con gái này, ông cười khổ bảo:

- Nó là con tôi, cho dù có phạm đại tội lớn nhất vẫn là con gái cưng của tôi. Chị không hiểu được đâu!

- Con không đáng, không đáng để ba yêu thương con đến như vậy đâu?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hạt Đậu Nhỏ Bình An

Số ký tự: 0