Chương 5: Truyện đêm khuya: Buổi tối ngày đẹp trời.
Lại là câu chuyện nhỏ bắt đầu vào một ngày đẹp trời, nhưng đây là buổi tối. Bốn người mà ai cũng biết là ai trừ những người không biết và trừ người mà ai cũng đã biết trừ những người chưa biết thì ba người mà ai cũng đã biết trừ những người chưa biết đang đi ‘nhẹ nhàng’. Chuyện là bây giờ muốn trả thù con bé làm rụng tim họ hồi sáng khi như vong hồn xuất hiện từ hư không khiến họ được một phen hú hồn. Nhưng con bé cũng đâu phải dạng vừa, nó đáp trả ngay: Một tia sáng nhỏ bé xuyên qua khe cửa, chiếu vào những nỗi đau của em. Cô bé ơi sao em lại nhón chân? Nhón từng bước qua bậc thềm của tòa lâu đài, quỷ dữ dẫn bước chân em vào sâu trong bóng tối… -Một giọng hát nhỏ bé vang lên một cách ma mị.
- Thôi không đùa đâu Aiya! Tụi này đến là có việc. – Helga.
- Dạ?
- Chị hỏi em cái này? - Helga.
- Chị hỏi rồi đấy.
- Thôi nào, không đùa đâu, em có nhận xét thế nào về phù thủy? – Helga.
- Phù thủy? Ý chị là những người có pháp thuật?
- Ừ.
- Rất tuyệt vời và rất thú vị.
- Oh! Đó là câu trả lời tốt nhất. Em cũng là một phù thủy. -Rowena.
- Thật...thật không ạ?
- Và đương nhiên nó là sự thật. Anh cá chắc luôn. – Godric.
Con bé nhảy bổ xuống giường, vớ lấy quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo rồi lấy bút ra viết lia lịa gì đó, hiểu đơn giản thì nó không phải tiếng Anh, vẻ mặt rất vui. Lát sau, chợt nhớ ra gì đó, Rowena hỏi:
- Vậy cái bài hát lúc nãy lại là một ca khúc mới của em hả?
- Dạ? Ồ không, mặc dù Goodly thích sáng tác những bài hát nhưng bạn ấy ít khi hát mà không có nhạc của Lisha, với lại lúc nãy hai người đấy cũng đi 'vọng tưởng' rồi, lúc nãy chỉ là Aiya hát lại cái bản nhạc Aiya nghe được hồi chiều khi đi qua chỗ hành lang gần văn phòng của anh chị thôi. Em tưởng ai đó có bài hát mới mà giấu em nghe một mình chứ?
- Ơi kìa, em nghĩ tụi này xấu xa vậy sao? Không có đâu. Nhưng em nghe thấy giọng hát lạ thì có khi nào… -Helga.
- Này! Em nghe thấy nó ở đâu? Khi nào? Nó như thế nào? – Godric chợt nghĩ ra gì đó.
- Ở hành lang tầng hai, hồi chiều, cái giọng nó thanh thanh nhưng nó nhỏ như tiếng thì thầm ấy.
- Kìa! – Godric huých tay ông bạn mình.
- Lại là ngươi đấy hả? – Salazar nói với một khoảng không.
Một vật thể dài như sợi dây thừng bò về phía anh, nó cất lên cái giọng trầm trầm của nó với vẻ mặt hối lỗi một cách giả tạo. Nó nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng bé đó cũng hiểu những gì ta nói.
- Ôi chúa ơi nhìn kìa! Con rắn này biết nói, nhìn này một con rắn biết nói! – Con bé hét lên như một thằng tham thấy vàng.
Rồi nó phi đến túm lấy cái đầu con rắn to hơn cả bàn tay nó mà hỏi:
- Này, ngươi biết nói hả? Nè, sao không trả lời?
Con rắn chẳng thèm trả lời, thấy thế con bé nổi cáu, nó cầm đầu con rắn mà lắc như lắc hộp xoài chua lắc muối ớt hay lắc món nộm bánh đa nem hay tráng trộn gì đó mà con bé vẫn hay ăn ở cổng trường mỗi chiều tan trường, làm tâm trí con rắn tội nghiệp xoay vòng vòng. Điều đó sẽ chẳng đáng nói nếu bốn người kia không thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Godric quay sang hỏi:
- Con này ở đâu ra thế?
- Rừng.
Một cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc.
- Anh cho em mượn con này mấy ngày nha? – Aiya lên tiếng hỏi.
- Cho luôn đấy.
- Vâng, em rất là cảm ơn anh!
Câu chuyện tối đó kết thúc bằng việc con rắn nghiệp chướng đó kêu rằng nó nhìn thấy những ngôi sao và những con rắn nhỏ xíu bay vòng vòng trên đầu nó. Thật là tội nghiệp, nhưng mà thôi kệ đi!
- Thôi không đùa đâu Aiya! Tụi này đến là có việc. – Helga.
- Dạ?
- Chị hỏi em cái này? - Helga.
- Chị hỏi rồi đấy.
- Thôi nào, không đùa đâu, em có nhận xét thế nào về phù thủy? – Helga.
- Phù thủy? Ý chị là những người có pháp thuật?
- Ừ.
- Rất tuyệt vời và rất thú vị.
- Oh! Đó là câu trả lời tốt nhất. Em cũng là một phù thủy. -Rowena.
- Thật...thật không ạ?
- Và đương nhiên nó là sự thật. Anh cá chắc luôn. – Godric.
Con bé nhảy bổ xuống giường, vớ lấy quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo rồi lấy bút ra viết lia lịa gì đó, hiểu đơn giản thì nó không phải tiếng Anh, vẻ mặt rất vui. Lát sau, chợt nhớ ra gì đó, Rowena hỏi:
- Vậy cái bài hát lúc nãy lại là một ca khúc mới của em hả?
- Dạ? Ồ không, mặc dù Goodly thích sáng tác những bài hát nhưng bạn ấy ít khi hát mà không có nhạc của Lisha, với lại lúc nãy hai người đấy cũng đi 'vọng tưởng' rồi, lúc nãy chỉ là Aiya hát lại cái bản nhạc Aiya nghe được hồi chiều khi đi qua chỗ hành lang gần văn phòng của anh chị thôi. Em tưởng ai đó có bài hát mới mà giấu em nghe một mình chứ?
- Ơi kìa, em nghĩ tụi này xấu xa vậy sao? Không có đâu. Nhưng em nghe thấy giọng hát lạ thì có khi nào… -Helga.
- Này! Em nghe thấy nó ở đâu? Khi nào? Nó như thế nào? – Godric chợt nghĩ ra gì đó.
- Ở hành lang tầng hai, hồi chiều, cái giọng nó thanh thanh nhưng nó nhỏ như tiếng thì thầm ấy.
- Kìa! – Godric huých tay ông bạn mình.
- Lại là ngươi đấy hả? – Salazar nói với một khoảng không.
Một vật thể dài như sợi dây thừng bò về phía anh, nó cất lên cái giọng trầm trầm của nó với vẻ mặt hối lỗi một cách giả tạo. Nó nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng bé đó cũng hiểu những gì ta nói.
- Ôi chúa ơi nhìn kìa! Con rắn này biết nói, nhìn này một con rắn biết nói! – Con bé hét lên như một thằng tham thấy vàng.
Rồi nó phi đến túm lấy cái đầu con rắn to hơn cả bàn tay nó mà hỏi:
- Này, ngươi biết nói hả? Nè, sao không trả lời?
Con rắn chẳng thèm trả lời, thấy thế con bé nổi cáu, nó cầm đầu con rắn mà lắc như lắc hộp xoài chua lắc muối ớt hay lắc món nộm bánh đa nem hay tráng trộn gì đó mà con bé vẫn hay ăn ở cổng trường mỗi chiều tan trường, làm tâm trí con rắn tội nghiệp xoay vòng vòng. Điều đó sẽ chẳng đáng nói nếu bốn người kia không thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Godric quay sang hỏi:
- Con này ở đâu ra thế?
- Rừng.
Một cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc.
- Anh cho em mượn con này mấy ngày nha? – Aiya lên tiếng hỏi.
- Cho luôn đấy.
- Vâng, em rất là cảm ơn anh!
Câu chuyện tối đó kết thúc bằng việc con rắn nghiệp chướng đó kêu rằng nó nhìn thấy những ngôi sao và những con rắn nhỏ xíu bay vòng vòng trên đầu nó. Thật là tội nghiệp, nhưng mà thôi kệ đi!
Cảm ơn vì bạn đã đọc để ủng hộ cho chú rắn tội nghiệp này.
Nhận xét về (Harry Potter Đồng Nhân) Cuộc Hành Trình Sau Cái Chết