Chương 9: Cậu... yêu sớm à?
Huỳnh Minh Bách thấy Lạc Nhiên vừa nhìn tờ note vừa cười thì đầu đầy chấm hỏi. Bệnh nặng quá động kinh rồi?
Lạc Nhiên để tờ giấy xuống, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Minh Bách nhàn nhạt mở miệng. "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Huỳnh Minh Bách nhìn đồng hồ trên bàn Lạc Nhiên, giống như đang tính thời gian. Chốc lát cậu ta có chút không xác định đáp. "Tầm bốn năm tiếng gì gì đó."
Lạc Nhiên giật giật khóe miệng. "Học bá cúp luôn buổi chiều ở đây canh mình à?"
Huỳnh Minh Bách nghe vậy cong môi cười đến gợi đòn. Cái mũi muốn lên tận trời rồi. "Đương nhiên, ông đây đã bỏ luôn nguyên buổi chiều ở đây canh cậu ngủ đó. Thấy bạn cùng bàn của cậu có tâm hay không cơ chứ."
Lạc Nhiên hơi lườm cậu ta, qua loa lấy lệ hùa theo cậu ta. "Vâng vâng vâng, là vinh hạnh của tiểu nữ. Bạn cùng bàn đại nhân, mình đỡ rồi, cậu muốn về cứ về đi, không cần ở đây nữa đâu."
Huỳnh Minh Bách nghe vậy nhảy dựng lên. "Này Lạc Nhiên, cậu khỏe rồi là muốn đuổi mình về đúng không? Sao cậu lại vô tình thế chứ, ít nhất để mình ở đây thêm chút nữa không được sao?"
Lạc Nhiên xuống giường, thấy phía dưới có một đôi dép đi trong nhà thì đi vào. Cô ra khỏi phòng chẹp miệng. "Tùy cậu thôi."
Huỳnh Minh Bách bỏ cuốn sách xuống đuổi theo cô. Huỳnh Minh Bách đi phía sau cô, như chợt nhớ tới gì đó, cậu ta vỗ vai cô một cái. "Lạc Nhiên, cậu quen tên đó thế nào? Làm sao lại để hắn vào nhà như vậy?"
Lạc Nhiên biết Huỳnh Minh Bách đang nói tới ai, cô nhún vai hờ hững. "Hồi chủ nhật, mình đi bàn kịch bản với Lâm An Lam, gặp được anh ấy đang chụp hình. Mình tò mò nên chạy lại xem, nói chuyện, kết bạn. Hôm qua trời mưa mình không có ô nên chạy về luôn. Vừa về tới nhà thì bị sốt, sáng nay mới ra khỏi nhà mua thuốc, vô tình gặp, mình kiệt sức, anh ấy đưa mình về."
Cô vừa nói vừa đi xuống, tới phòng khách, cô thấy phòng khách gọn gàng hơn lúc cô đi thì chỉ nghiêng đầu. Ngẫm một lát đã đoán được ai dọn dẹp phòng khách, Lạc Nhiên chỉ bật cười. Cô đi tới bếp, mở lò vi sóng ra, lấy tô cháo ra xem thử.
May quá, vẫn còn ăn được.
Thế là Lạc Nhiên để tô cháo lại, mở lò vi sóng bắt đầu hâm nóng lại. Lúc này, cô mới chú ý tới tờ giấy dán trên cửa lò vi sóng. Lạc Nhiên lấy lên xem, vừa nhìn đã nhận ra là nét chữ của Trầm Quang. Chữ hắn không tính là đẹp nhưng vẫn nhìn được, nét chữ hữu lực cứng cáp, hơn nữa rất dứt khoát.
Lạc Nhiên chẹp miệng cảm thán. Đúng là nét chữ phản ánh con người mà.
- Thôi, anh đây vẫn không yên tâm với em nên để lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè nhóc...
Mới đọc dòng đầu Lạc Nhiên giật giật khóe miệng. Trầm Quang thực sự xem cô là con nít ba tuổi sao? Hướng dẫn rất tận tình nữa nha.
Lạc Nhiên đem tờ giấy bỏ vào túi quần, cô vừa xoay người đã bắt gặp Huỳnh Minh Bách khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
Lạc Nhiên giật bắn mình. "Cậu là ma sao? Đi mà không có tiếng động gì cả. Hại mình giật hết cả mình."
Huỳnh Minh Bách áp sát vào mặt cô, nhưng lại không nói gì, giống như đang suy tư gì đó. Lạc Nhiên ngã đầu về phía sau, kéo dài khoảng cách với cậu ta ra. Cô cau mày nghi hoặc hỏi. "Cậu làm gì đấy?"
Huỳnh Minh Bách chỉ nhìn cô chăm chú, cậu ta sờ sờ cằm nói. "Bộ dạng như thiếu nữ mới biết yêu này là gì đây? Cậu...yêu sớm à?"
Lạc Nhiên nghe xong, mắt trợn tròn tỏ vẻ cực kì hoang đường. "Cậu nói mê cái gì đó? Mình? Yêu sớm? Với ai cơ chứ? Não cậu bị lừa đá à?"
Huỳnh Minh Bách nheo mắt dò xét như đang xác định độ tin cậy trong câu nói của Lạc Nhiên. Chốc lát, cậu ta đứng thẳng người, nhún vai qua loa đáp. "À, vậy à."
Lạc Nhiên nhìn Huỳnh Minh Bách đi ra phòng khách, đầu đầy chấm hỏi. Tự nhiên nói nhảm cái gì thế không biết.
Lạc Nhiên nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi quay ra hâm nóng tô cháo. Cô mở tủ lạnh xem có gì uống không sẵn đem cho Huỳnh Minh Bách luôn.
Nhìn thấy trong tủ chỉ còn sữa với nước lạnh, Lạc Nhiên hơi cao giọng nói với Huỳnh Minh Bách bên ngoài. "Còn sữa với nước lạnh, cậu uống cái nào?"
Vừa dứt câu cô đã ho sặc sụa, đến khi dừng lại Lạc Nhiên vuốt ngực một cái, khẽ thở dài một hơi. Mệt thật.
Huỳnh Minh Bách ló đầu vào có lẽ cậu ta nghe cô ho nên chạy vào xem sao. "Cho mình li nước lạnh được rồi, mình không thích uống sữa. Còn cậu thì ngoan ngoãn uống nước ấm đi."
Lạc Nhiên vừa rót nước vừa cạnh khóe cậu ta. "Hèn gì cậu chẳng cao lên được tí nào."
Huỳnh Minh Bách như bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên phản bác. "Này, cậu đừng xuyên tạc nhá. Ông đây mới cao lên ba xen-ti-mét đó nhá."
Lạc Nhiên đưa li nước cho cậu ta, ồ một tiếng. "Ồ, một mét sáu mươi lên mét sáu mươi ba rồi đó hả? Chậc bây giờ cậu còn lùn hơn Lí Văn nữa."
Huỳnh Minh Bách nhận li nước uống một hơi, nghe cô nói thì phản bác lại. "Hờ, cậu chờ đi, sang năm sau mình thế nào cũng cao hơn Lí Văn, hừ!"
Lạc Nhiên liếc mắt tỏ vẻ không tin. "Mình mỏi mắt chờ trông nha."
Huỳnh Minh Bách hừ một tiếng, rót thêm một li nước rồi cầm ra ngoài phòng khách. Lạc Nhiên nghe tiếng ting của lò vi sóng thì chạy lại, đeo găng tay mở cửa lấy tô cháo ra. Cô đem ra phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi với Huỳnh Minh Bách.
Lúc cô đang ăn thì Huỳnh Minh Bách đột nhiên đưa tay lên trán cô, rồi lại sờ trán mình. Lạc Nhiên hờ hững nhìn cậu ta. "Cậu làm gì?"
Huỳnh Minh Bách nhún vai trả lời rất đương nhiên. "Kiểm tra nhiệt độ của cậu, lúc nãy quên kiểm."
Lạc Nhiên ồ một tiếng tiếp tục xem tivi. Đến khi Lạc Nhiên uống thuốc xong thì Huỳnh Minh Bách mới ra về. Trước khi về còn dặn cô uống nhiều nước ấm một chút. Lạc Nhiên qua loa lấy lệ vài tiếng rồi đóng cửa. Cô dọn dẹp phòng khách một chút rồi lên phòng. Lạc Nhiên nhắn tin với bạn học trong lớp nhờ gửi giúp bài hôm nay. Bạn học cùng lớp dường lo lắng cho cô, còn hỏi han làm sao. Lạc Nhiên đơn giản nói mình bị bệnh. Sau đó cảm ơn bạn học đó một cái rồi ngồi chép bài.
Đang ngồi chép bài thì điện thoại run lên, Lạc Nhiên cau mày liếc mắt qua, là mẹ cô gọi còn là gọi video. Lạc Nhiên sờ sờ trán, nhanh tay lấy miếng dán hạ sốt xuống rồi mới bắt máy.
"Mẹ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Lạc Nhiên nhấc máy mở lời trước. Cô vừa nói xong đã bị mẹ Lạc trách móc.
"Cái con nhỏ này, không có chuyện gì thì không thể gọi cho con sao?" Mẹ Lạc oán cô một cái.
Lạc Nhiên đột nhiên bị oán thì rất mơ hồ. Cô còn cho rằng mẹ Lạc quên dặn dò gì chứ. À, không lẽ mẹ Lạc muốn nói chuyện với cô sao?
Nghĩ như vậy, Lạc Nhiên mở miệng chủ động nói. "Con nào dám, cha mẹ công tác ở chỗ nào vậy ạ?"
"Hừm, coi như con còn có lương tâm. Cha mẹ đang ở thủ đô đây. Chỗ này ban đêm đẹp lắm con muốn xem không?" Mẹ Lạc hừm một tiếng mới chịu trả câu hỏi của cô.
Thấy mẹ Lạc không oán nữa Lạc Nhiên thở phào một hơi, khẽ vâng một tiếng. Cô cố định điện thoại ở một góc. Nhìn cảnh đêm ở thủ đô qua màn hình điện thoại, nghe mẹ Lạc nói về một ngày làm việc của họ. Lạc Nhiên vừa chép bài vừa nói chuyện với mẹ Lạc.
Không biết qua bao lâu, chép bài làm bài soạn bài xong Lạc Nhiên nhìn qua điện thoại. Thấy mẹ Lạc còn chưa cúp máy cô hơi ngạc nhiên, định lên tiếng thì góc máy bị thay đổi. Lạc Nhiên nhìn vào thì thấy khuôn mặt cha Lạc.
Cha Lạc cầm máy ra tới ban công mới mở miệng nói chuyện. "Mẹ con mệt quá nên ngủ thiếp đi từ lúc nãy rồi."
"Vâng." Lạc Nhiên đáp một tiếng tranh thủ dọn dẹp bàn học.
Cha Lạc thấy cô tới giờ này vẫn còn lay hoay trên bàn học bèn nói một câu. "Đừng học quá sức, cha mẹ cũng không yêu cầu thành tích của con phải xuất sắc đâu. Miễn sau này con làm được việc mình thích là được rồi."
Lạc Nhiên nghe vậy chỉ cười cười. "Con biết- khụ! Khụ! Khụ!"
Lạc Nhiên không thể kiểm soát mà ho khù khụ. Cha Lạc nghe con gái ho khan thì cau mày, thấp giọng hỏi. "Con bị bệnh rồi sao?"
Lạc Nhiên nghe vậy nhanh chóng trả lời, giọng nói đã hơi khàn khàn do lúc nãy ho. "Không có, con bị sặc nước thôi."
Cha Lạc vẫn cau mày giống như không tin. Lạc Nhiên đành phải quay camera cho ông xem bên cạnh có để một ly nước đã vơi hơn phân nửa. Cha Lạc chỉ ừm một tiếng, không rõ có tin hay không. Lạc Nhiên chỉ nhún vai tỏ vẻ cha tin hay không thì tùy.
Nhìn dáng vẻ đó của cô, cha Lạc thở dài một cái. Thật không biết con nhóc này giống ai nữa.
Hai cha con lại bắt đầu một cuộc nói chuyện mới.
Đến khi cúp máy đã là mười giờ ba mươi, Lạc Nhiên nhìn đồng hồ hơi lắc đầu, đi đánh răng một cái rồi mới đi ngủ.
Lạc Nhiên để tờ giấy xuống, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Minh Bách nhàn nhạt mở miệng. "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Huỳnh Minh Bách nhìn đồng hồ trên bàn Lạc Nhiên, giống như đang tính thời gian. Chốc lát cậu ta có chút không xác định đáp. "Tầm bốn năm tiếng gì gì đó."
Lạc Nhiên giật giật khóe miệng. "Học bá cúp luôn buổi chiều ở đây canh mình à?"
Huỳnh Minh Bách nghe vậy cong môi cười đến gợi đòn. Cái mũi muốn lên tận trời rồi. "Đương nhiên, ông đây đã bỏ luôn nguyên buổi chiều ở đây canh cậu ngủ đó. Thấy bạn cùng bàn của cậu có tâm hay không cơ chứ."
Lạc Nhiên hơi lườm cậu ta, qua loa lấy lệ hùa theo cậu ta. "Vâng vâng vâng, là vinh hạnh của tiểu nữ. Bạn cùng bàn đại nhân, mình đỡ rồi, cậu muốn về cứ về đi, không cần ở đây nữa đâu."
Huỳnh Minh Bách nghe vậy nhảy dựng lên. "Này Lạc Nhiên, cậu khỏe rồi là muốn đuổi mình về đúng không? Sao cậu lại vô tình thế chứ, ít nhất để mình ở đây thêm chút nữa không được sao?"
Lạc Nhiên xuống giường, thấy phía dưới có một đôi dép đi trong nhà thì đi vào. Cô ra khỏi phòng chẹp miệng. "Tùy cậu thôi."
Huỳnh Minh Bách bỏ cuốn sách xuống đuổi theo cô. Huỳnh Minh Bách đi phía sau cô, như chợt nhớ tới gì đó, cậu ta vỗ vai cô một cái. "Lạc Nhiên, cậu quen tên đó thế nào? Làm sao lại để hắn vào nhà như vậy?"
Lạc Nhiên biết Huỳnh Minh Bách đang nói tới ai, cô nhún vai hờ hững. "Hồi chủ nhật, mình đi bàn kịch bản với Lâm An Lam, gặp được anh ấy đang chụp hình. Mình tò mò nên chạy lại xem, nói chuyện, kết bạn. Hôm qua trời mưa mình không có ô nên chạy về luôn. Vừa về tới nhà thì bị sốt, sáng nay mới ra khỏi nhà mua thuốc, vô tình gặp, mình kiệt sức, anh ấy đưa mình về."
Cô vừa nói vừa đi xuống, tới phòng khách, cô thấy phòng khách gọn gàng hơn lúc cô đi thì chỉ nghiêng đầu. Ngẫm một lát đã đoán được ai dọn dẹp phòng khách, Lạc Nhiên chỉ bật cười. Cô đi tới bếp, mở lò vi sóng ra, lấy tô cháo ra xem thử.
May quá, vẫn còn ăn được.
Thế là Lạc Nhiên để tô cháo lại, mở lò vi sóng bắt đầu hâm nóng lại. Lúc này, cô mới chú ý tới tờ giấy dán trên cửa lò vi sóng. Lạc Nhiên lấy lên xem, vừa nhìn đã nhận ra là nét chữ của Trầm Quang. Chữ hắn không tính là đẹp nhưng vẫn nhìn được, nét chữ hữu lực cứng cáp, hơn nữa rất dứt khoát.
Lạc Nhiên chẹp miệng cảm thán. Đúng là nét chữ phản ánh con người mà.
- Thôi, anh đây vẫn không yên tâm với em nên để lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè nhóc...
Mới đọc dòng đầu Lạc Nhiên giật giật khóe miệng. Trầm Quang thực sự xem cô là con nít ba tuổi sao? Hướng dẫn rất tận tình nữa nha.
Lạc Nhiên đem tờ giấy bỏ vào túi quần, cô vừa xoay người đã bắt gặp Huỳnh Minh Bách khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
Lạc Nhiên giật bắn mình. "Cậu là ma sao? Đi mà không có tiếng động gì cả. Hại mình giật hết cả mình."
Huỳnh Minh Bách áp sát vào mặt cô, nhưng lại không nói gì, giống như đang suy tư gì đó. Lạc Nhiên ngã đầu về phía sau, kéo dài khoảng cách với cậu ta ra. Cô cau mày nghi hoặc hỏi. "Cậu làm gì đấy?"
Huỳnh Minh Bách chỉ nhìn cô chăm chú, cậu ta sờ sờ cằm nói. "Bộ dạng như thiếu nữ mới biết yêu này là gì đây? Cậu...yêu sớm à?"
Lạc Nhiên nghe xong, mắt trợn tròn tỏ vẻ cực kì hoang đường. "Cậu nói mê cái gì đó? Mình? Yêu sớm? Với ai cơ chứ? Não cậu bị lừa đá à?"
Huỳnh Minh Bách nheo mắt dò xét như đang xác định độ tin cậy trong câu nói của Lạc Nhiên. Chốc lát, cậu ta đứng thẳng người, nhún vai qua loa đáp. "À, vậy à."
Lạc Nhiên nhìn Huỳnh Minh Bách đi ra phòng khách, đầu đầy chấm hỏi. Tự nhiên nói nhảm cái gì thế không biết.
Lạc Nhiên nhún vai tỏ vẻ bất lực, rồi quay ra hâm nóng tô cháo. Cô mở tủ lạnh xem có gì uống không sẵn đem cho Huỳnh Minh Bách luôn.
Nhìn thấy trong tủ chỉ còn sữa với nước lạnh, Lạc Nhiên hơi cao giọng nói với Huỳnh Minh Bách bên ngoài. "Còn sữa với nước lạnh, cậu uống cái nào?"
Vừa dứt câu cô đã ho sặc sụa, đến khi dừng lại Lạc Nhiên vuốt ngực một cái, khẽ thở dài một hơi. Mệt thật.
Huỳnh Minh Bách ló đầu vào có lẽ cậu ta nghe cô ho nên chạy vào xem sao. "Cho mình li nước lạnh được rồi, mình không thích uống sữa. Còn cậu thì ngoan ngoãn uống nước ấm đi."
Lạc Nhiên vừa rót nước vừa cạnh khóe cậu ta. "Hèn gì cậu chẳng cao lên được tí nào."
Huỳnh Minh Bách như bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên phản bác. "Này, cậu đừng xuyên tạc nhá. Ông đây mới cao lên ba xen-ti-mét đó nhá."
Lạc Nhiên đưa li nước cho cậu ta, ồ một tiếng. "Ồ, một mét sáu mươi lên mét sáu mươi ba rồi đó hả? Chậc bây giờ cậu còn lùn hơn Lí Văn nữa."
Huỳnh Minh Bách nhận li nước uống một hơi, nghe cô nói thì phản bác lại. "Hờ, cậu chờ đi, sang năm sau mình thế nào cũng cao hơn Lí Văn, hừ!"
Lạc Nhiên liếc mắt tỏ vẻ không tin. "Mình mỏi mắt chờ trông nha."
Huỳnh Minh Bách hừ một tiếng, rót thêm một li nước rồi cầm ra ngoài phòng khách. Lạc Nhiên nghe tiếng ting của lò vi sóng thì chạy lại, đeo găng tay mở cửa lấy tô cháo ra. Cô đem ra phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi với Huỳnh Minh Bách.
Lúc cô đang ăn thì Huỳnh Minh Bách đột nhiên đưa tay lên trán cô, rồi lại sờ trán mình. Lạc Nhiên hờ hững nhìn cậu ta. "Cậu làm gì?"
Huỳnh Minh Bách nhún vai trả lời rất đương nhiên. "Kiểm tra nhiệt độ của cậu, lúc nãy quên kiểm."
Lạc Nhiên ồ một tiếng tiếp tục xem tivi. Đến khi Lạc Nhiên uống thuốc xong thì Huỳnh Minh Bách mới ra về. Trước khi về còn dặn cô uống nhiều nước ấm một chút. Lạc Nhiên qua loa lấy lệ vài tiếng rồi đóng cửa. Cô dọn dẹp phòng khách một chút rồi lên phòng. Lạc Nhiên nhắn tin với bạn học trong lớp nhờ gửi giúp bài hôm nay. Bạn học cùng lớp dường lo lắng cho cô, còn hỏi han làm sao. Lạc Nhiên đơn giản nói mình bị bệnh. Sau đó cảm ơn bạn học đó một cái rồi ngồi chép bài.
Đang ngồi chép bài thì điện thoại run lên, Lạc Nhiên cau mày liếc mắt qua, là mẹ cô gọi còn là gọi video. Lạc Nhiên sờ sờ trán, nhanh tay lấy miếng dán hạ sốt xuống rồi mới bắt máy.
"Mẹ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Lạc Nhiên nhấc máy mở lời trước. Cô vừa nói xong đã bị mẹ Lạc trách móc.
"Cái con nhỏ này, không có chuyện gì thì không thể gọi cho con sao?" Mẹ Lạc oán cô một cái.
Lạc Nhiên đột nhiên bị oán thì rất mơ hồ. Cô còn cho rằng mẹ Lạc quên dặn dò gì chứ. À, không lẽ mẹ Lạc muốn nói chuyện với cô sao?
Nghĩ như vậy, Lạc Nhiên mở miệng chủ động nói. "Con nào dám, cha mẹ công tác ở chỗ nào vậy ạ?"
"Hừm, coi như con còn có lương tâm. Cha mẹ đang ở thủ đô đây. Chỗ này ban đêm đẹp lắm con muốn xem không?" Mẹ Lạc hừm một tiếng mới chịu trả câu hỏi của cô.
Thấy mẹ Lạc không oán nữa Lạc Nhiên thở phào một hơi, khẽ vâng một tiếng. Cô cố định điện thoại ở một góc. Nhìn cảnh đêm ở thủ đô qua màn hình điện thoại, nghe mẹ Lạc nói về một ngày làm việc của họ. Lạc Nhiên vừa chép bài vừa nói chuyện với mẹ Lạc.
Không biết qua bao lâu, chép bài làm bài soạn bài xong Lạc Nhiên nhìn qua điện thoại. Thấy mẹ Lạc còn chưa cúp máy cô hơi ngạc nhiên, định lên tiếng thì góc máy bị thay đổi. Lạc Nhiên nhìn vào thì thấy khuôn mặt cha Lạc.
Cha Lạc cầm máy ra tới ban công mới mở miệng nói chuyện. "Mẹ con mệt quá nên ngủ thiếp đi từ lúc nãy rồi."
"Vâng." Lạc Nhiên đáp một tiếng tranh thủ dọn dẹp bàn học.
Cha Lạc thấy cô tới giờ này vẫn còn lay hoay trên bàn học bèn nói một câu. "Đừng học quá sức, cha mẹ cũng không yêu cầu thành tích của con phải xuất sắc đâu. Miễn sau này con làm được việc mình thích là được rồi."
Lạc Nhiên nghe vậy chỉ cười cười. "Con biết- khụ! Khụ! Khụ!"
Lạc Nhiên không thể kiểm soát mà ho khù khụ. Cha Lạc nghe con gái ho khan thì cau mày, thấp giọng hỏi. "Con bị bệnh rồi sao?"
Lạc Nhiên nghe vậy nhanh chóng trả lời, giọng nói đã hơi khàn khàn do lúc nãy ho. "Không có, con bị sặc nước thôi."
Cha Lạc vẫn cau mày giống như không tin. Lạc Nhiên đành phải quay camera cho ông xem bên cạnh có để một ly nước đã vơi hơn phân nửa. Cha Lạc chỉ ừm một tiếng, không rõ có tin hay không. Lạc Nhiên chỉ nhún vai tỏ vẻ cha tin hay không thì tùy.
Nhìn dáng vẻ đó của cô, cha Lạc thở dài một cái. Thật không biết con nhóc này giống ai nữa.
Hai cha con lại bắt đầu một cuộc nói chuyện mới.
Đến khi cúp máy đã là mười giờ ba mươi, Lạc Nhiên nhìn đồng hồ hơi lắc đầu, đi đánh răng một cái rồi mới đi ngủ.
Nhận xét về Hào Quang Ảnh Nhiên