Chương 7

Hào Quang Ảnh Nhiên Tiểu_Ngư_Ngư 2099 từ 12:19 04/11/2021
Lúc này, Lạc Nhiên vẫn còn mê man trên ghế sô pha trong phòng khách. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đến thở cũng có chút khó khăn. Mí mắt nặng trĩu, muốn mở mắt nhưng lại không mở được. Hơi thở Lạc Nhiên dần trở nên nặng nề hẳn. Cơ thể càng ngày càng khó chịu, cổ họng khô rát, nuốt nước bọt cũng đau.

Cô biết bây giờ cô nên lấy nhiệt kế đo thân nhiệt, nhưng tay chân hoàn toàn không có sức. Lạc Nhiên cố gắng nâng mí mắt nặng trịch, ánh mắt vốn trong suốt trở nên mơ hồ, như được bao phủ một màn sương mỏng. Lạc Nhiên cố chấp chống tay ngồi dậy. Cô thở hồng hộc, ngực liên tục phập phồng lên xuống.

Chỉ có việc ngồi dậy thôi mà đã làm cô mất sức như thế này.

Thật vô dụng!

Lạc Nhiên siết chặt nắm đấm, chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể. Trước hết cô nên uống nước đã. Lạc Nhiên lần theo tường, dựa vào tường mò tới phòng bếp. Cô rót đầy một li nước mát, một hơi uống sạch. Lạc Nhiên lại rót lên một li nước, cô trở lại phòng khách, đặt lên bàn phòng trường hợp cô lại khát nước.

Lạc Nhiên khó khăn nâng mắt, cô nhớ hộp y tế mẹ cô đặt ở phòng khách. Hình như...nó nằm ở cái tủ mà cô bị đập đầu vào. Lạc Nhiên chống tay đứng dậy, khập khiễng đi tới chỗ tủ. Kéo từng ngăn tủ ra để tìm, cuối cùng thấy được hộp y tế nằm trong góc ở ngăn cuối cùng. Cô lấy ra, mở hộp, lôi nhiệt kế ra vẫy vài cái rồi kẹp chặt.

Lạc Nhiên ngồi bệch tại chỗ, gắng sức lục lọi hộp y tế, xem bên trong có thuốc hay không. Đáng tiếc, bên trong chỉ còn thuốc sát trùng, bông băng, tăm bông và vài thứ linh tinh khác, chứ không hề có một viên thuốc nào, đến miếng hạ sốt cũng không có. Lạc Nhiên thở dài đóng hộp y tế lại. Vừa lúc đó, nhiệt kế kêu tít tít, cô lấy ra nhìn chằm chằm cây nhiệt kế.

38,8°...

Quả nhiên là sốt rồi.

Lạc Nhiên sờ sờ trán mình, nhiệt độ cao thật, y như cái lò nướng không hơn không kém. Cô vò đầu, rồi tiện tay bỏ đại nhiệt kế lên trên bàn.

Lạc Nhiên có chút sầu, giờ cô đi còn phải dựa vào tường thì làm sao đi mua thuốc đây. Lạc Nhiên nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi, giờ này Huỳnh Minh Bách đang học rồi, không thể nhờ cậu ta giúp được. Cô cũng chẳng có ai để nhờ, càng không thể làm phiền cha mẹ được. Lạc Nhiên gác tay lên trán lẩm bẩm. "Một thân một mình a."

Lạc Nhiên ngồi ở đó một lúc, giống như đang dưỡng sức. Lúc lâu sau, cô mới đứng dậy, tựa vào tường đi lên lầu, thay một cái áo rộng, quần lửng, khoát thêm cho mình một cái áo khoác nữa. Rồi cô cầm theo điện thoại, lấy tiền, sau đó mới ra khỏi nhà.

Lạc Nhiên đi sát vào lề đường tránh bị người khác đụng trúng. Cô đi được một lát thì chống tay vào tường rào bên cạnh, thở hồng hộc. Chỉ mới đi một lát mà thôi, nhưng cô sắp đi hết nổi rồi.

Lạc Nhiên vừa oán mình vừa lẩm bẩm. "Bệnh một chút thôi mà, làm sao lại yếu hơn thường ngày rồi?"

Nghỉ một lát, Lạc Nhiên lại tiếp tục đi. Vừa đi vừa nghỉ, lúc tới nhà thuốc thì cũng chín giờ ba mươi rồi. Giờ phút này, đột nhiên Lạc Nhiên có cảm tưởng, giống như cô vừa đi từ thành phố này sang thành phố khác vậy. Tại sao bây giờ cảm thấy đường cô đi hàng ngày giờ lại xa kinh khủng vậy?

Lạc Nhiên đang nghỉ lấy sức thì che miệng ho khan liên tục. Lạc Nhiên ho đến khi kiệt sức mới dừng lại. Cô nhanh tay mò vào trong túi áo khoác, lôi ra một cục kẹo ngậm, nhanh tay xé vỏ cho kẹo vào ngậm.

Chờ kẹo ngấm vào cổ họng, cô thấy dễ chịu một chút, rồi mới vào nhà thuốc.

Cô bước vào trong, chị gái bán thuốc ngẩng đầu bắt gặp một cô bé mặt mày nhợt nhạt, tóc tai rối bời, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, chị gái chợt sửng sốt nhanh chóng hỏi. “Em gái, em muốn mua gì?”

Lạc Nhiên trả lời, giọng nói đã khàn khàn. “Mắc mưa nên bị sốt, nhờ chị lấy thuốc giúp em.”

“Được, em chờ chị một chút.” Chị gái nhanh nhẹn lấy vài hộp thuốc. "Em gái, em mua thuốc cho mình sao?"

Lạc Nhiên lúc này không muốn nói chuyện lắm, chỉ miễn cưỡng đáp. "Vâng ạ!"

Chị gái ấy nhanh chóng hỏi. "Tình trạng bệnh em thế nào? Có đàm không, cổ họng có đau không?"

Lạc Nhiên đáp. “Cổ họng có đau ạ.”

Ẩn quảng cáo


Chị gái ừ một tiếng, đưa ra vài loại thuốc cho Lạc Nhiên xem.

“Em gái, mấy loại thuốc này hạ sốt rất tốt.”

Lạc Nhiên không biết thuốc nào, chỉ gật đầu đáp bừa. “Vâng, chị gói lại giúp em. Lấy cho em thêm vài miếng dán hạ sốt nhé.”

"Được!"

Chị gái cầm cái túi thuốc đã được gói cẩn thận, đưa cho Lạc Nhiên. “Của em đây, tổng cộng hết năm mươi ngàn. Em nhớ ăn xong rồi hãy uống thuốc nhé.”

Lạc Nhiên nhận lấy bịch thuốc, nhét vào trong túi áo khoác, vừa trả tiền vừa trả lời. "Vâng, cảm ơn chị!"

Cô xoay người rời khỏi nhà thuốc, chị gái đó còn nói vọng ở phía sau. "Đi đường cẩn thận đấy em gái!"

Lạc Nhiên vẫy tay với chị gái đó rồi xoay người rời đi. Định đi mua đồ ăn nhưng đầu óc lại bắt đầu choáng váng, cả người mất trọng tâm ngã về phía trước.

Trong đầu Lạc Nhiên lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Cô xong rồi!

Lạc Nhiên nhắm mắt cam chịu số phận. Nhưng cô lại không ngã xuống đất như đã nghĩ mà được ai đó đỡ. Lạc Nhiên hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với người kia. Nhưng cô vừa lùi ra sau, thì bị vấp chân, người kia đưa tay giữ chặt tay cô giúp cô đứng vững.

Lạc Nhiên ôm đầu, ngẩng đầu nhìn người giúp mình. "Cảm ơn- a? Là anh hả?"

Trầm Quang giữ chặt tay cô, giúp cô đứng vững, nghe cô nói thì cười cười. "Đúng là anh nha, trái đất tròn thật, lại gặp em rồi!"

Lạc Nhiên thu tay lại, đầu đột nhiên nhói đau, cô khẽ cau mày rồi lại lập tức giãn ra, nhịn không kêu lên, miễn cưỡng nói. "Vâng, cảm ơn anh!"

Trầm Quang thấy sắc mặt cô xanh xao, đầu tóc lại rối. Hắn nhíu mày, hơi lo lắng hỏi. "Em bị bệnh sao?"

Lạc Nhiên vừa khó chịu vừa đau đầu. Lúc này, cô thật sự rất không muốn nói chuyện, vô cùng miễn cưỡng gật đầu một cái.

Trầm Quang thấy cô gật đầu, thì đưa tay lên trán cô. Thấy người cô nóng hổi, liền giật mình. "Em sốt bao nhiêu độ vậy? Uống thuốc chưa?"

Lạc Nhiên thấy hắn lo lắng thì lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao. Nhưng thấy Trầm Quang vẫn không giảm bớt lo lắng. Cô đành miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn. "Em không sao, chỉ chút bệnh vặt thôi!"

Trầm Quang nghe cô nói vậy thì vừa tức vừa lo, sờ sờ trán cô. "Bệnh vặt cái gì, em nóng sắp ngang cái lò lửa rồi! Có mua thuốc chưa?"

Lạc Nhiên gạt tay hắn khỏi trán mình, khẽ gật đầu. Đầu cô lại bắt đầu choáng váng, Lạc Nhiên lảo đảo muốn ngã. Trầm Quang bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô.

Nhìn thấy cô bệnh thành như vậy, Trầm Quang cũng không muốn nói nhiều. Hắn đỡ cô, hơi cúi đầu nói. "Em chưa uống thuốc đúng không? Đã ăn gì chưa?"

Lạc Nhiên muốn tránh khỏi hắn nhưng cả người lại chẳng còn chút sức nào, đành tựa vào hắn. Nghe Trầm Quang hỏi, cô lắc đầu.

Trầm Quang thấy vậy thì hơi trầm mặc, lúc sau mới hỏi. "Em...có báo cho cha mẹ em chưa?"

Ẩn quảng cáo


Lạc Nhiên khẽ lắc đầu, hơi mấp máy môi một lúc mới khẽ khàng nói. "Em không báo, cha mẹ nếu biết em bị bệnh chắc chắn sẽ mặc kệ công việc mà về đây. Không tốt..."

Cô không muốn cha mẹ vì cô mà bận lòng thêm nữa.

Câu sau cô nói hơi nhỏ, Trầm Quang cúi xuống thấp hơn. "Em nói gì cơ?"

Lạc Nhiên nuốt nước bọt, chịu đựng khó chịu từ từ mở miệng. "Không tốt, không tốt cho công việc của họ."

Nghe Lạc Nhiên nói xong, hắn trầm mặc, sau đó lại hỏi. "Em không báo cho họ, rồi ai chăm sóc em đây? Nhìn bộ dạng của em xem, bệnh thành dạng gì rồi?"

Lạc Nhiên mắt hơi lim dim giống như muốn ngủ, một tay đỡ trán, cố giữ tỉnh táo nói. "Em tự chăm sóc mình được."

Trầm Quang hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi lại. "Thật sự không báo sao?"

Lạc Nhiên khẽ lắc đầu, một chút suy nghĩ cũng không.

Thấy cô bị bệnh thành dạng này, nhưng vẫn cố chấp không báo cho cha mẹ mình. Trầm Quang nặng nề thở dài, thật sự hết cách với bạn nhỏ này mà.

Trầm Quang nhẹ thả lỏng tay đang đỡ cô, thấy Lạc Nhiên đứng vững rồi thì hắn ngồi xuống ngay trước mặt cô. Lạc Nhiên lúc này hơi lờ đờ hai mí mắt muốn dính lại với nhau nhưng vẫn thấy rõ.

Lạc Nhiên hơi giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau một bước. Giọng nói đã khản đặc, vừa phát ra tiếng thì cổ họng đã phát đau. "Anh làm gì vậy?!"

Trầm Quang quay đầu nhìn Lạc Nhiên đang giật mình, rất thản nhiên nói. "Lên đi, anh cõng em về. Em như thế này, sợ là chưa tới nhà đã ngất giữa đường rồi!"

Lạc Nhiên hơi chần chừ, đứng nhìn hắn chằm chằm mà không làm gì. Trầm Quang kiên nhẫn chờ cô. Lạc Nhiên do dự lúc lâu, cuối cùng Trầm Quang chờ hết được, không cần cô đồng ý đã kéo cô lên lưng.

Lạc Nhiên giật mình, có chút hoảng loạn. "Anh mau bỏ em xuống!"

Cô muốn vùng vẫy nhưng không thể được, lại bị Trầm Quang giữ chặt, muốn động đậy cũng không được. Giọng hắn truyền từ phía trước tới. "Bạn nhỏ, anh khuyên em ngoan một chút, nếu không anh báo cho cha mẹ em chuyện em bị bệnh đấy!"

Lạc Nhiên tròn mắt, tức giận nói. "Anh xấu xa!"

Tiếng cười trầm thấp của Trầm Quang truyền vào tai cô. "Ừm, anh xấu xa, vậy nên bạn nhỏ ngoan ngoãn để anh cõng về đi."

Lạc Nhiên bực mình đánh vào vai hắn một cái. Hiện tại cô đang bệnh nặng, cả người không còn chút sức, đứng được đã là kì tích, giờ có đánh hắn cũng chẳng đau đớn gì. Trầm Quang mặc kệ, để cho cô đánh thoải thích.

Trầm Quang hơi quay đầu nhìn Lạc Nhiên, nhỏ giọng dỗ dành. "Ngoan, nói cho anh nghe, nhà em ở đâu?"

Lạc Nhiên thở hơi gấp, quay đầu hắn ra chỗ khác. Cô biết mình muốn phản kháng cũng không được, đành ngoan ngoãn báo địa chỉ. "Quận Mai Sơn, khu Khương Đình, nhà số năm."

Hắn nghe xong thì liền cất bước đi. Trầm Quang có chút cảm thán, nói với cô. "Không ngờ nhà em lại ở Khương Đình, nhà chỗ đó cũng khá đắt nha."

Lạc Nhiên khẽ vâng một tiếng, gục lên vai hắn. Cô phát hiện, bả vai của chàng trai này cũng thật lớn. Tóc Trầm Quang hơi dài, bởi vì hắn di chuyển mà lâu lâu cổ cô bị vài lọng tóc cọ vào. Bên mũi thoang thoảng hương chanh rất dễ chịu. Lạc Nhiên bị mùi hương đó vây quanh chóp mũi, rất nhanh đã mệt mỏi thiếp đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hào Quang Ảnh Nhiên

Số ký tự: 0