Chương 6

Hào Quang Ảnh Nhiên Tiểu_Ngư_Ngư 2362 từ 00:03 01/11/2021
Lạc Nhiên vừa chạy trong mưa vừa oán trời. Trước khi đi học cô không có thói quen xem dự báo thời tiết, nên không biết hôm nay có mưa. Lại thêm cô không quen dùng đồ của người khác nên không nhận ô của Trương Đình Khang. Cô định chờ mưa nhỏ lại mới về nhà nhưng vì muốn từ chối Trương Đình Khang nên dứt khoát chạy về.

Nhưng bây giờ, cô đang rất muốn một phát tát chết bản thân. Ôi trời, cô không nên chơi ngu lao thẳng ra ngoài mưa a a a a a.

Thể lực Lạc Nhiên vốn không tốt, lại thêm chạy trong mưa lớn rất nhanh đã đuối sức. Cuối cùng, cô cam chịu chậm rãi đi dưới trời mưa trút nước về.

Nước mưa lạnh lẽo xối thẳng từ trên đầu xuống, lại thêm có dông, Lạc Nhiên vừa ướt vừa lạnh. Cô cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi nặng. Nhưng Lạc Nhiên cũng lười quan tâm, chầm chậm đi về nhà.

...

Trầm Quang đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng bị đóng cửa. Hắn chán nản nhìn trời đang mưa như trút nước.

Trời mưa đúng ngay hôm hắn không xem dự báo thời tiết, xui xẻo thật sự.

Màn mưa dày đặc nên tầm nhìn rất mờ nhạt. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy bóng ai đó đang chậm chạp đi trong mưa không có chút vội vã gì, khác hẳn với tất cả mọi người. Trầm Quang nhíu mày, căng mắt nhìn kĩ lại. Dù tầm nhìn bị mưa cản bớt nhưng hắn vẫn nhận ra.

Đây chẳng phải là bạn nhỏ hắn mới gặp hôm qua sao? Làm sao lại dầm mưa thế kia?

Trầm Quang chớp mắt, não chưa kịp nghĩ thì chân đã tự động chạy ra, kéo bạn nhỏ chạy về phía mái hiên.

Lạc Nhiên đột nhiên bị kéo đi làm cô giật mình suýt nữa đã văng tục. Cô ngẩng đầu nhìn người kéo mình. Lạc Nhiên nhíu mày, bóng lưng này nhìn hơi quen mắt. Tới khi bị kéo đến dưới mái hiên Lạc Nhiên đã nhìn rõ người kéo mình là ai. Cô ngạc nhiên chớp mắt hỏi. "Anh Quang, anh làm gì vậy?"

Trầm Quang nghe thấy cô nói, hắn quay đầu lại, cúi người đưa mặt sát lại gần cô, cười cợt nói. "Câu này anh hỏi em mới đúng. Người bạn nhỏ, em dầm mưa làm gì?"

Lạc Nhiên lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với hắn. Cô hờ hững liếc hắn một cái. "Em đi về nha."

"Về nhà sao?" Trầm Quang cau mày.

Lạc Nhiên gật đầu.

Trầm Quang nghiền ngẫm cười. "Em không mang ô sao?"

Lạc Nhiên tiếp tục gật đầu.

Trầm Quang lại tiếp tục hỏi. "Còn người nhà em đâu, sao không đi đón em?"

Lạc Nhiên vẫn ngoan ngoãn trả lời. "Cha mẹ em đi công tác, nên không ai đón em."

Trong nháy mắt ý cười trên môi Trầm Quang thu lại. Hắn khẽ xoa đầu cô nhẹ giọng nói. "Ừm thì ra vậy. Vậy em ở đây trú mưa với anh nha? Chờ mưa bớt một chút rồi anh đưa em về, được không?"

Lạc Nhiên thấy hắn dường như không giống khi nãy nên cô không tránh cái xoa đầu của hắn. Lần này Lạc Nhiên không gật đầu nữa mà cô lại từ chối. "Không được!"

Trầm Quang nhíu mày, hắn hỏi lại. "Tại sao không được?"

Lạc Nhiên vừa thờ ơ vừa vô tội nói. "Em đứng đây trú mưa chẳng phải càng thêm lạnh sao? Vậy em thà một mạch dầm mưa đi về còn hơn."

Trầm Quang nghe xong vừa tức vừa buồn cười, nhưng hắn không phát tác chỉ bất lực hỏi cô. "Vậy tại sao em không chạy về mà đi chậm rãi như vậy?"

Cô vô tội chớp mắt. "Em chạy không nổi nha."

Nếu thể lực tốt thì bây giờ cô đang ở trong nhà rồi, nhưng đời đâu như mơ, cơ thể của cô từng nhỏ đã không tốt. Lạc Nhiên cũng cảm thấy rất bất lực.

Trầm Quang nghe xong bất đắc dĩ xoa thái dương. Hắn hoàn toàn hết cách với người bạn nhỏ này. Trầm Quang thở ra một hơi sau đó nhìn nhìn Lạc Nhiên. "Vậy em chờ ở đây một lát, anh đi mua cho em cái ô rồi hãy về, được không?"

Giọng điệu hắn rất tốt, là kiểu trưng cầu ý kiến chứ không phải ép buộc con gái nhà lành.

Ẩn quảng cáo


Nhưng Lạc Nhiên lại lắc đầu. "Không cần đâu, em đã ướt từ đầu tới chân rồi, cần gì ô nữa."

Sao lại có người hoang phí như vậy nhỉ?

Trầm Quang giật giật khóe môi, cố gượng cười nhưng lại không thể cười nổi.

Lạc Nhiên thấy hắn muốn cười nhưng cũng không xong thì chỉ cúi đầu, khóe môi âm thầm cong lên. Cô không phải muốn cười đâu, nhưng bộ dạng đó của hắn, cô nhịn không được.

Trầm Quang nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình. Hắn thật không biết phải làm thế nào, nên chỉ đành nói. "Vậy em về đi, tới nhà thì báo anh một tiếng."

Lạc Nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, trong đầu hiện lên nghi vấn.

Tại sao cô phải báo cho hắn? Dựa vào cái gì? Hắn là gì của cô? Hơn nữa, báo cho hắn để làm gì?

Như nhìn ra nghi hoặc của cô, Trầm Quang véo má cô một cái, cười cười. "Để lương tâm anh không cắn rứt khi bỏ một cô bé nhỏ dầm mưa đi về mà không giúp được gì."

Lạc Nhiên nghe xong hơi ngạc nhiên, cô lắc đầu, ý cười nhợt nhạt xuất hiện trong khóe môi. "Sao lại không giúp được gì. Anh đã tìm cách để giúp em, nhưng chính em từ chối cơ mà. Anh có gì mà phải cắn rứt chứ."

Lạc Nhiên nói xong, thì lôi từ trong cặp ra cái gì đó, nhét vào tay hắn. Cô hơi nở nụ cười, nháy mắt một cái. "Cái này, đáp lễ cho anh!"

Lạc Nhiên nói xong chạy biến vào màn mưa. Để lại Trầm Quang lẳng lặng đứng đó, nhìn bóng lưng cô đang mờ dần trong màn mưa.

Trầm Quang chậm chạp cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, là mấy cục kẹo. Hắn cầm lên nhìn nhìn, là vị bạc hà. Trầm Quang sờ sờ cổ họng mình, đột nhiên cười rộ lên.

Sau đó, hắn bóp trán lắc đầu. Thật không biết cô nhóc đó làm sao phát hiện được.

...

Lạc Nhiên về tới nhà nhưng mưa vẫn không giảm chút nào. Cô chịu đựng cái đầu đang ngày càng nặng, thay giày, không để vào tủ mà để bên ngoài, đi chân trần vào nhà. Cô lập tức bỏ cặp xuống, đổ hết mọi thứ bên trong ra. May mà trước đó cô đã cho tập sách vào trong nilong để không bị ướt. Sau khi đổ hết mọi thứ ra, Lạc Nhiên treo cặp của mình trên giá trong nhà tắm cho ráo nước. Cô dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn nhà, đem vào trong phòng. Sau đó nhanh chân lấy quần áo rồi đi tắm nước nóng.

Lạc Nhiên tắm khoảng chừng ba mươi phút mới ra khỏi phòng tắm. Sau đó, Lạc Nhiên với tay lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài. Trời mưa như thế này làm cô thèm cháo nên Lạc Nhiên đặt một phần cháo thịt bằm nhỏ. Sau đó cô tranh thủ đi giặt quần áo, lôi đống quần áo trên sào xuống gấp cẩn thận. Làm xong mọi thứ, Lạc Nhiên đi xuống sô pha ngồi chờ cháo tới.

Lạc Nhiên cảm thấy hình như cô quên gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Lạc Nhiên mới sực nhớ ra, cô quên nhắn tin cho Trầm Quang như đã hứa. Thế là Lạc Nhiên lật đật lôi điện thoại ra, tìm tài khoản của Trầm Quang. Hai người kết bạn nhưng vẫn chưa nói cái gì.

Lạc Nhiên đơn giản nhắn cho Trầm Quang.

[Lạc Lạc]: Em về tới nhà rồi.

Trầm Quang trả lời ngay lập tức.

[Trầm Quang]: Tốt, làm anh đây lo cả buổi.

Lạc Nhiên nhìn tin nhắn trên màn hình chỉ đơn giản vâng một tiếng. Sau đó liền quăng điện thoại ra chỗ khác, an ổn ngồi đọc sách trên sô pha. Một lúc sau, chuông cửa nhà cô vang lên. Lạc Nhiên bỏ cuốn sách xuống, chạy tới. Qua lỗ mắt mèo, cô nhận ra là người giao cháo tới nên lập tức mở cửa. Lạc Nhiên nhận cháo xong, liền sờ hộp cháo thấy vẫn còn ấm nên cô ăn luôn. Ăn cháo xong, Lạc Nhiên tiếp tục nằm đọc sách, nhưng đầu cô lại bắt đầu choáng váng và dường như ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, Lạc Nhiên không đọc được gì và thiếp đi từ lúc nào không biết.

Lạc Nhiên bị cổ họng khô khốc của mình làm tỉnh, cô ngồi bật dậy. Phòng khách lạnh lẽo tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong nhà. Lạc Nhiên đưa tay vuốt trán, cảm giác choáng váng nhức đầu kéo tới. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy, loạn choạng đi vào bếp lấy nước.

Do nhà quá tối, Lạc Nhiên còn đang trong tình trạng không mấy tốt đẹp, cô trượt chân, ngã ra sau, cái ót đập vào cạnh tủ. Lạc Nhiên đau tới ứa nước mắt, trước mắt đã tối nay càng tối hơn. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại hồi lâu. Chờ cảm giác đó dịu đi đôi chút, Lạc Nhiên mới mở mắt ra. Tầm mắt mơ hồ dần dần thấy rõ, chỉ có đau đớn là không giảm.

Lạc Nhiên xoa đầu, mượn cái tủ bên cạnh làm chỗ dựa, rồi cố gắng đứng dậy.

Đau chết cô rồi, sau đầu cũng u một cục rồi này. Làm sao mà cô dám chải đầu đây.

Cô chịu đựng choáng váng, từng bước một đi vào trong bếp. Khó khăn lắm Lạc Nhiên mới có thể uống được một li nước mát, làm mềm cổ họng. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ẩn quảng cáo


Uống có một li nước thôi cũng thật khó khăn mà.

Căn nhà tối mịt, có chút ảm đạm, Lạc Nhiên nhìn chằm chằm vào hư không. Lúc lâu sau, Lạc Nhiên lê bước chân đi tới sô pha, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Mặc kệ cái đầu lúc nóng lúc lạnh, cơn đau buốt ở phía sau ót lại không hề giảm.

Đột nhiên....tâm trạng lại có chút trùng xuống, thật không hiểu nổi.

...

"Kít."

Huỳnh Minh Bách dừng xe ngay trước cửa nhà Lạc Nhiên. Cậu ta hướng vào trong nhà hét lớn. "Lạc Nhiên!! Xuống đi học này!! Không phải cậu còn ngủ đó chứ?!"

"..."

Không có ai đáp lại cậu ta.

Huỳnh Minh Bách không chịu bỏ cuộc, lần nữa hét lớn. "Này, không phải chứ, mình mới nghỉ một bữa thôi mà, làm sao cậu bơ mình luôn rồi!! Lạc Nhiên! Xuống đây đi!"

Vẫn không có ai đáp lại.

Huỳnh Minh Bách hồ nghi, nhỏ giọng lầm bầm. "Cậu ấy đi trước rồi sao?"

Cậu mới nghỉ bệnh có một ngày thôi mà! Làm sao bóng dáng Lạc Nhiên cũng không thấy đâu vậy!

Huỳnh Minh Bách cho là Lạc Nhiên đã đi trước thế là một hơi phi tới trường luôn.

Sau khi tới lớp, Huỳnh Minh Bách vừa vào lớp đã nhìn ngay vào chỗ của Lạc Nhiên nhưng ở đó không có cặp của cô. Huỳnh Minh Bách ngồi xuống, cúi người nhìn vào ngăn bàn.

Trống rỗng.

Huỳnh Minh Bách ngạc nhiên, lẩm bẩm. "Còn chưa tới sao? Không lẽ Lạc Nhiên còn ngủ? Không phải chứ, bình thường mình hét vài tiếng thì cậu ấy tỉnh rồi mà nhỉ?"

Huỳnh Minh Bách còn đang lẩm bẩm một mình thì bị ai đó vỗ vai. Cậu ngẩng đầu qua nhìn thì thấy đám đồng bọn đang nhe răng cười với cậu ta.

"Sao hôm qua cậu nghỉ vậy?" Lí Văn một trong đám đồng bọn của Huỳnh Minh Bách lên tiếng hỏi thăm.

Huỳnh Minh Bách lườm cậu ta, đập cái tay đang vò đầu cậu. "Không phải thầy thông báo mình nghỉ bệnh sao? Cậu không hiểu tiếng người à?"

Lí Văn đánh vào vai Huỳnh Minh Bách một cái, ai oán nói. "Mình chỉ hỏi thăm thôi mà, cần mắng người vậy không?"

Huỳnh Minh Bách nhe răng cười, không để tâm. Cậu ta lên tiếng hỏi đồng bọn mình. "Các cậu có thấy Lạc Nhiên tới chưa?"

"Lạc Nhiên? Vẫn chưa thấy tới. Cậu hỏi làm gì?" Lí Văn lên tiếng trả lời, cậu ta kì lạ hỏi lại Huỳnh Minh Bách. Không phải bình thường hai người này thường đi học chung sao?

Huỳnh Minh Bách vò đầu bứt tóc, cực kì rối rắm khó hiểu. "Chẳng lẽ cậu ấy còn ở nhà?"

Đám Lí Văn nghe xong trố mắt nhìn Huỳnh Minh Bách. Một nam sinh khác là Trần Phương Cảnh lên tiếng. "Không phải chứ, cậu bỏ Lạc Nhiên mà đi trước à. Chuyện lạ của năm nha!"

Huỳnh Minh Bách phản bác, "Mình không biết mà. Mình hét mấy lần nhưng không ai trả lời, mình cho rằng Lạc Nhiên đi trước rồi nên mới phi tới trường này."

Đám nam sinh nghe xong thì hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là đồng bọn của Huỳnh Minh Bách nên cũng có quan hệ khá tốt với Lạc Nhiên. Đây là lần đầu họ thấy Lạc Nhiên đi trễ như vậy đó.

Đến khi bọn họ vào học, lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp cho thầy Tiêu. Thầy Tiêu thấy Lạc Nhiên vắng không lí do hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đám Huỳnh Minh Bách nhìn nhau, lại càng thấy kì quái hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hào Quang Ảnh Nhiên

Số ký tự: 0