Chương 1

Hào Quang Ảnh Nhiên Tiểu_Ngư_Ngư 1995 từ 23:17 28/10/2021
Trời nắng ngày càng lớn, nhiệt độ cũng ngày càng cao. Lớp học chỉ văng vẳng tiếng giảng bài của thầy Chương. Cả đám học trò ngồi ở dưới bị bài giảng ru ngủ nhưng lại không dám ngủ. Cả đám học trò ngồi phía dưới, cố gắng banh mắt ra cho không phải ngủ gục.

Thế nhưng, ở bàn cuối cạnh cửa sổ Lạc Nhiên lại nằm ngủ ngon lành, không thèm quan tâm gì tới xung quanh.

"Như vậy, khi giải một bài tập mà bắt buộc phải viết phương trình, các em cần phải cân bằng phương trình theo cách mà thầy đã nói...." Thầy Chương hăng say giảng bài, vừa giảng vừa đảo mắt khắp lớp học. Ánh mắt vừa chạm tới cô bé ngồi ở góc lớp.

Thấy Lạc Nhiên ngủ ngon lành, thầy Chương nổi giận gào tên Lạc Nhiên. "Lạc Nhiên!! Trò đứng lên cho tôi!"

Lạc Nhiên bị tiếng gào của thầy Chương đánh thức, cô mơ màng ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu đã thấy mấy đứa bạn trong lớp đều nhìn cô. Lạc Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy.

"Tôi giảng tới đâu? Trò lặp lại cho tôi nghe." Thầy Chương tức giận đập quyển sách trong tay lên bàn giáo viên.

Lạc Nhiên nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn, cô lén lút chọc thằng bạn bên cạnh. Huỳnh Minh Bách bị chọc cũng làm lơ. Lạc Nhiên âm thầm rủa Huỳnh Minh Bách. Cô ngẩng đầu nhìn lên bảng, sau đó từ từ nói. "Thưa thầy, khi gặp bài tập cần phải viết phương trình thì cân bằng phương trình trước."

"Em đừng cho rằng em trả lời đúng thì không bị phạt." Thầy Chương tức bốc khói chỉ vào Lạc Nhiên.

Lạc Nhiên nghe xong vô tội hỏi lại. "Em trả lời đúng thì tại sao thầy lại phạt em ạ?"

"Em còn dám trả treo?!" Thầy Chương đã tức lại càng tức hơn.

"Em không có, em chỉ đưa ra thắc mắc thôi ạ." Lạc Nhiên chớp mắt cực kì vô tội.

Thầy Chương tức tới mức run cả người. Cuối cùng thầy Chương tức giận nói. "Em về viết bản kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi, hai ngày sau nộp lên cho tôi!"

Lạc Nhiên vô tội dạ một tiếng, và cuối cùng là đám học sinh trong lớp cười ầm lên. Cơn buồn ngủ của cả lớp của bị trận ầm ĩ của hai thầy trò làm bay đi mất.

Giờ ra về, thầy Chương trước khi đi còn lườm nguýt Lạc Nhiên một cái. Còn Lạc Nhiên thì thờ ơ dọn dẹp sách vở trên bàn. Cô đang dọn thì bị thằng bạn cùng bàn chọc một cái.

Lạc Nhiên nhìn qua thờ ơ hỏi. "Làm gì?"

Huỳnh Minh Bách vừa cười vừa nói. "Này, tại sao mỗi lần tới tiết thầy Chương thì cậu lại nằm ngủ như đúng rồi vậy?"

Tiết nào của thầy Chương, Lạc Nhiên đều nằm ngủ ngon lành, nhưng lần nào kêu lên cô đều có thể trả lời được. Điều này làm thầy Chương muốn phạt cô cũng phạt không được.

"Ai nói với cậu là mình ngủ?" Lạc Nhiên quăng cho Huỳnh Minh Bách một ánh mắt nhàm chán.

"A? Cậu không ngủ à?" Huỳnh Minh Bách lơ ngơ hỏi lại. Chính mắt cậu ta nhìn thấy cô ngủ kia mà.

"Không hề!" Lạc Nhiên đeo cặp táp lên rồi rời khỏi phòng học.

"Này, chờ mình với." Huỳnh Minh Bách nhanh chóng cầm cặp chạy theo Lạc Nhiên.

Lạc Nhiên cùng Huỳnh Minh Bách cả hai vừa ồn ào vừa ra khỏi trường. Gần đến cổng trường Huỳnh Minh Bách quăng cặp của cậu ta cho cô. "Cầm giúp mình, mình đi lấy xe đạp."

Cậu ta vừa nói xong đã chạy biến đi mất. Lạc Nhiên cũng lười so đo nên ôm cặp cậu ta đi ra ngoài cổng trường đợi. Cô nhàm chán quan sát xung quanh. Bây giờ đang giờ ra về của trường nên rất nhiều học sinh. Cô vô tình bắt gặp một người đang cầm máy ảnh chụp một góc phố gần chỗ cô đứng.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt cô như xuyên qua đám người nhìn thấy rõ ràng chàng trai đang cầm chiếc máy ảnh. Khoảng cách hơi xa nên cô cũng không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm.

Không biết anh ta đang chụp gì nhỉ?

Lạc Nhiên lặng lẽ hỏi bản thân. Góc phố đó theo cô thấy chẳng có gì để chụp cả. Cũng không biết người đang chụp đó là ai a?

"Kít!"

Tiếng phanh xe đạp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Nhiên. Cô quăng cặp của Huỳnh Minn Bách qua cho cậu ta, cậu ta tiếp được rồi đeo lên lưng.

"Cậu nhìn gì bên kia vậy?" Huỳnh Minh Bách tò mò hỏi cô. Từ xa cậu ta thấy Lạc Nhiên nhìn qua bên kia, không biết nhìn cái gì mà nhìn đến ngu người như vậy.

"Không có gì!" Lạc Nhiên mơ hồ trả lời rồi theo quáng tính mà nhìn qua bên kia. Dòng người đông đúc làm gì còn bóng dáng người nhiếp ảnh kia nữa.

"Còn ngơ gì nữa? Lên xe!" Huỳnh Minh Bách vỗ vai cô và cậu ta nhận được cái lườm nguýt của Lạc Nhiên gần như ngay lập tức.

Cô buồn bực ngồi lên yên sau, mở mồm liền giục. "Nhanh lên, chị đây muốn về nhà đọc truyện!"

"Chậc, anh đây đã hạ mình chở cậu, cậu còn lên giọng à?" Huỳnh Minh Bách oán một câu, không chờ Lạc Nhiên lên tiếng xe đạp đã vèo một cái chạy đi mất.

Lạc Nhiên điềm nhiên giữ yên sau, giống như rất quen với việc xe đạp tăng tốc bấc ngờ. Xe đạp đang chạy rất ngon lành đột nhiên Huỳnh Minh Bách phanh xe lại.

Lạc Nhiên chớp mắt nghi hoặc nhìn cậu ta. "Sao không chạy nữa? Bận ngắm mỹ nhân nào sao?"

"Cậu...." Huỳnh Minh Bách liếc nhìn Lạc Nhiên, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, cậu ta cầm cổ tay cô đặt lên eo cậu ta. "Còn không ôm eo mình? Muốn té xe đạp à?"

Lạc Nhiên lè lưỡi cũng không phản đối, hai tay ôm lấy eo cậu ta. Dù sao chuyện này cũng như cơm bữa, cô cũng quen rồi.

Có xe đạp của Huỳnh Minh Bách rất nhanh đã tới trước nhà của Lạc Nhiên. Cô đang chuẩn bị đi vào nhà thì bị Huỳnh Minh Bách kéo lại. Lạc Nhiên nhìn qua cậu ta im ắng hỏi chuyện gì.

"Cuối tuần cậu có làm gì không?" Huỳnh Minh Bách thu tay cười hỏi.

"Có!" Lạc Nhiên không chút chần chừ trả lời.

Huỳnh Minh Bách bị câu trả lời của cô làm nghẹn họng. Sau đó lại bùng nổ hỏi. "Làm gì?"

Lạc Nhiên liếc cậu ta, chậm chạp phun ra một câu. "Làm cá muối!"

Câu trả lời của cô làm Huỳnh Minh Bách ngơ ngác tại chỗ.

Cô nói xong liền đi vào nhà, nhìn bóng lưng rất giống như đang chạy trốn. Đến khi cửa nhà đóng lại thì Huỳnh Minh Bách mới hoàn hồn. Cậu ta nhìn quanh làm gì còn Lạc Nhiên ở đấy nữa. Huỳnh Minh Bách tức đến bùng nổ nhưng không có ai cho cậu ta phát tác. Cuối cùng, cậu ta hầm hực đạp xe về nhà.

Lạc Nhiên vừa thay giày vừa nói. "Con về rồi!"

Giọng bà Lạc từ bếp vọng ra, hình như bà ấy đang nấu ăn. "Nhiên về rồi à? Lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi con!"

Ẩn quảng cáo


"Vâng ạ!" Lạc Nhiên đáp một tiếng rồi đi lên phòng. Vừa vào phòng, cô quăng cặp lên bàn rồi nằm xuống giường. Mệt mỏi cả ngay nhắm mắt bị đánh tan. Cô vươn vai một cái rồi đứng lên đi rửa mặt.

Cô chậm chạp đi từ phòng vệ sinh ra, sau đó mở cửa tủ lạnh tiện tay lấy một chai nước lạnh.

Cô vừa mới mở nắp chai thì mẹ Lạc đã lên tiếng nhắc nhở. "Nhiên, con phải rót ra ly rồi mới uống chứ!"

"Dạ!" Lạc Nhiên lười biếng lấy ly nước gần đó, rót ra nửa ly nước.

"Hôm nay trên trường có gì không con?" Mẹ cô vừa dọn đồ ăn vừa hỏi.

Lạc Nhiên nhìn mẹ, lòng thầm đoán bà ấy có ý gì. Nhưng nhìn dáng vẻ đó của mẹ cô có lẽ là tiện mồm hỏi, nên cô cũng hàm hồ đáp lại. "Cũng không có gì đâu ạ!"

"Ồ!" Mẹ cô cũng đáp lại một tiếng rồi ra hiệu cho cô ngồi vào bàn.

Lạc Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn mới để ý. "Cha chưa về sao mẹ?"

"Ừm, cha con nói hôm hay tăng ca về trễ nên bảo hai mẹ con mình ăn trước!" Bà vừa cầm bát cơm vừa trả lời.

"Dạ!" Lạc Nhiên dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn cơm xong, cô dọn dẹp chén đĩa vào bồn rửa. Lạc Nhiên định rửa chén thì bị mẹ cô đẩy ra ngoài.

"Aiz, con rửa chén cái gì, mau lên học bài đi!" Bà vừa nói vừa xua tay. Lạc Nhiên bị đuổi ra khỏi phòng bếp cũng chỉ bất lực nhún vai. Cô đi tới tủ lạnh lấy một chai sữa đậu nành rồi chạy lên lầu.

Lạc Nhiên vừa vào phòng liền lấy bài tập ra làm. Cô soạn bài làm bài xong thì cũng là ba tiếng sau. Lạc Nhiên vươn vai rồi lấy đồ đi tắm. Cô vừa tắm xong thì ông Lạc về.

"Cha mới về!" Lạc Nhiên theo thói quen lên tiếng chào.

"Ồ? Nhiên à? Ra đây, cha có mua quà cho con này!" Tiếng ông Lạc vọng vào, Lạc Nhiên nghe xong thì hơi ngạc nhiên sau đó đi ra.

Cô vừa ra thì ông Lạc một tay cầm một túi xách một cái tháo lỏng cà vạt. Cô chạy tới, vừa nhận lấy túi xách vừa cảm ơn. "Cảm ơn cha!"

Ông Lạc nghe xong thì cười cười vò đầu cô. Lạc Nhiên cũng không có thời gian để ý. Cô tò mò nhìn vào trong túi xách, bên trong có một cái hộp. Cô chớp mắt thò tay lấy ra. Cô mở ra, bên trong là một cái đồng hồ nằm ngay ngắn ở giữa hộp.

Cô ngước mắt lên nhìn ông Lạc. Ông chỉ cười cười. "Không phải con hay phàn nàn không biết thời gian sao? Cha mua cho con cái đồng hồ, sau này con không cần phải lo việc không biết giờ nữa rồi. Sao nào? Thích không?"

Lạc Nhiên cười tươi nói. "Thích ạ, con cảm ơn cha!"

"Được rồi, con lên phòng đi!" Ông Lạc vỗ đầu con gái. Đáy mắt có ý cười không giấu được. Lạc Nhiên không hay cười tươi như bây giờ đâu.

"Vâng!" Lạc Nhiên đậy nắp hộp lại cất gọn gàng vào túi xách rồi lên phòng.

Cô lên phòng, đóng cửa đàng hoàng rồi mở cái hộp ra lần nữa. Cái đồng hồ vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Khắp khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là ý cười. Cô lấy cái đồng hồ ra vụng về đeo lên tay. Chỉ có một tay thao tác nên hơi khó đeo. Lạc Nhiên dày vò hồi lâu, mới đeo cái đồng hồ vào được. Nhìn trên cổ tay có thêm một cái đồng hồ làm cô có chút không quen nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm.

Cô cất cái hộp chứa đồng hồ gọn gàng, sau đó ôm máy tính nằm xuống giường đọc truyện. Đọc truyện mãi mê quên mất thời gian. Đến khi cô nhìn lại thì đã mười một giờ đêm rồi. Lạc Nhiên khẽ vỗ trán, rồi tắt máy tính, trùm chăn đi ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hào Quang Ảnh Nhiên

Số ký tự: 0