Chương 8: Lời đe dọa của Tần Uyển Như.

Hắn rời khỏi vòng tay tôi và nghiêm túc nói: "Tiểu Nghênh, anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Tôi nghe thấy hắn nói thế liền bất ngờ, hắn thấy tôi có chút do dự liền trầm giọng nói: "Em không cần cho anh câu trả lời ngay đâu! Em cứ suy nghĩ đi nhé!"

Nói xong hắn chạy đến chỗ của mọi người và tiếp tục luyện tập, tôi nhìn hắn và nhẹ mỉm cười, chị Mộng Đình nhìn tôi và hỏi: "Tiểu Nghênh à, tại sao em lại không đồng ý lời tỏ tình của Tiểu Quân vậy? Chả phải em cũng yêu thằng bé à?"

Tôi vừa nhìn hắn vừa trả lời: " Tại vì em không muốn mang rắc rối đến cho anh ấy ạ! Nếu bây giờ em và anh ấy yêu nhau rồi fan của anh ấy biết được nhất định sẽ gây khó dễ với em và gây rắc rối cho anh ấy."

Chị Mộng Đình nói: "Chị tưởng rằng em rất yêu thằng bé nên đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"

Tôi im lặng không nói gì, chị Mộng Đình lại nói tiếp: "Nếu Tiểu Quân đã tỏ tình với em rồi thì chắc chắn thằng bé đã suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị tinh thần để cùng em đối mặt với những khó khăn phía trước rồi đó! Chị muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ và cho thằng bé câu trả lời tốt nhất vì chị cũng hy vọng hai đứa được hạnh phúc!"

Tôi nhìn chị ấy và cười, tôi nói: "Dạ em biết rồi ạ! Cảm ơn chị nha!"

Tôi và chị ấy cùng cười thật tươi, tôi nghĩ rằng chị Mộng Đình thật giống chị gái của tôi, chị ấy vừa tốt bụng vừa dịu dàng và còn rất đảm đang nữa!

Buổi trưa hôm đó, nhóm của hắn sau khi luyện tập xong thì đi tới chỗ của tôi và chị Mộng Đình, tôi và chị ấy lấy nước đưa cho họ và Tạ Hi Thành nói với chị ấy: "Đình Đình, cậu đi lấy cho bọn tớ vài cái khăn nha!"

Chị ấy gật đầu và cùng tôi đi lấy khăn cho họ, khi tôi và chị Mộng Đình đang mang khăn vào phòng tập thì tôi thấy Tần Uyển Như đi ngang qua và cô ta nói vào tai tôi: "Cô cũng xứng được Từ Đông Quân thích à? Cô đợi đấy tôi sẽ không để hai người hạnh phúc đâu!"

Nói xong cô ta bước đi, tôi nhìn bóng lưng cô ta và nhẹ mỉm cười bước vào trong phòng tập, chị Mộng Đình nói: "Tiểu Nghênh, em làm gì ngoài đó thế?"

Tôi cười nói: "Em vừa gặp Tần Uyển Như ạ!"

Ẩn quảng cáo


Chị Mộng Đình hốt hoảng nói: "Tần Uyển Như? Cô ta không làm gì em chứ?"

Tôi vừa mang khăn đến cho hắn vừa nói: "Dạ không ạ! Cô ấy chỉ nói với em vài điều thôi."

Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cô ta nói gì với em?"

Tôi nói: "Cô ấy nói là: "Cô cũng xứng được Từ Đông Quân thích à? Cô đợi đấy tôi sẽ không để hai người hạnh phúc đâu!""

Trương Sở Tiêu nói: "Em đừng để ý những gì cô ta nói nha!"

Tôi gật đầu và cười nói: "Em không quan tâm đâu ạ!"

Tô Hạo Hiên thắc mắc hỏi: "Mà tại sao cô ta lại đến công ty của chúng ta vậy?"

Vương Giả nói: "Em cũng thắc mắc về việc này, tại sao cô ta lại đến công ty của chúng ta chứ?"

Trương Sở Tiêu nói: "Có thể là chúng ta sẽ hợp tác với cô ta trong chương trình gì đó giống như mấy năm trước."

Tôi nói: "Các anh đừng đón nữa, chúng ta đi ăn trưa đi ạ!"

Trương Sở Tiêu nhìn tôi cười dịu dàng nói: "Vậy Tiểu Nghênh muốn ăn gì nào?"

Tôi vui vẻ nói: "Chúng ta đi ăn thịt nướng đi ạ! Em muốn ăn thịt nướng ạ!"

Tạ Hi Thành xoa đầu tôi nói: "Vậy chúng ta đi thôi!"

Ẩn quảng cáo


Họ gật đầu và đội mũ, đeo kính, mang khẩu trang,... nhìn họ như ninja vậy nhưng cũng chịu thôi vì họ là nghệ sĩ nổi tiếng mà! Tôi cùng mọi người đi đến quán thịt nướng, chúng tôi ngồi ở một phòng riêng và gọi món, tôi ngồi bên cạnh hắn và chị Mộng Đình, chúng tôi cùng nhau nói chuyện rôn rã đến khi đồ ăn được dọn lên. Nhìn thấy những đĩa thịt trước mặt, mắt tôi liền sáng lên, hắn ngồi bên cạnh tôi nướng thịt và gắp cho tôi, tôi bỏ miếng thịt vào miệng và nói: "Nó ngon quá đi!"

Mọi người nhìn tôi và cười, Tô Hạo Hiên nói: "Tiểu Nghênh, nếu em thích thì em cứ ăn tự nhiên đi! Hôm nay tụi anh sẽ mời em và chị Mộng Đình nên em cứ ăn nhiều vào nha!"

Tôi nghe thấy thế liền không khách sáo mà ăn rất nhiều, hắn vừa nướng thịt vừa cười nói: "Bé con, em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em cả!"

Tôi ngước đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn tôi, tôi ngại ngùng nói: "Em... em xin lỗi! Tại lâu rồi em không ăn thịt nướng!"

Trương Sở Tiêu nói: "Không sao đâu! Hôm nay bọn anh mời mà, em cứ ăn đi!"

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống và tiếp tục ăn. Một lúc sau, tôi ngã người ra sau và ôm bụng nói: "Ôi, no quá đi thôi! Em ăn không nổi nữa rồi!"

Vương Hạo vừa uống nước vừa nói: "Tiểu Nghênh, em đã ăn no rồi đúng không"

Tôi nói: "Vâng ạ! Em đã no rồi ạ!"

Hắn véo nhẹ má tôi nói: "Ăn nhiều như thế không no mới lạ đấy!"

Tôi phồng má nói: "Mồ, anh đừng trêu em nữa!"

Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Sau khi tính tiền xong thì chúng tôi về lại công ty, khi đi ngang qua quán cà phê mà tôi thường uống tôi liền kéo họ lại và nói: "Các anh chị có muốn vào đây uống nước không ạ? Ở đây cũng có phòng riêng nên mọi người cứ yên tâm, em sẽ mời mọi người!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Theo Đuổi Idol

Số ký tự: 0