Chương 10: Ngoại truyện

Lúc phải một mình vào phòng sinh, cô có cảm tưởng rằng bản thân đã chết qua một lần. Vừa không có anh bên cạnh động viên cô, không có anh ở bên trêu cô cười, cô có chút lạc lõng.

Nhìn đứa bé vừa mới chào đời, mặt nhăn nheo, nằm bên cái nôi, còn đang vung tay vung chân.

Cô liền bật khóc.

Từ nay, con sẽ chỉ có mẹ, sẽ chẳng còn ai có thể bao bọc và che chở mẹ con mình nữa. Sẽ không còn một Ức Thiên lúc nào cũng chiều theo những trò trẻ con của cô.

Sẽ chẳng còn một Ức Thiên luôn răn đe và dạy dỗ bé con cứ làm đau bụng mẹ.

Thanh Ly kìm không được mà bật khóc, cô bảo y tá ôm đứa bé lại đây, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt con, miệng mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi.

Thanh Ly nhẹ hôn lên má con, sau đó lại cẩn thận đặt bé nằm bên cạnh. Cô nâng niu, nhìn đôi mắt của con, cô không thể nào không nhớ đến anh. Người chồng hết mực yêu thương vợ và con mình.

Hai mẹ con chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống con nhé.

...

Sáu năm, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật đấy, Ức Doãn cũng đã sáu tuổi, đã bước vào lớp 1. Và Thanh Ly cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rất nhiều, cũng là bà chủ tiệm hoa.

Từ lúc Ức Doãn biết nhận thức, cô đã nói cho nó biết rằng, bố nó đã không còn ở bên mẹ con mình nữa. Nhưng bố con vẫn sẽ theo dõi mẹ con mình mọi lúc, sẽ nguyện cầu cho ta bình an vô sự.

Doãn Ức ngược lại không đau buồn, mà an ủi cô, khiến cho cô bật khóc.

"Sau này con thay bố bảo vệ mẹ nhé, bố bảo vệ con, con sẽ bảo vệ mẹ."

Ức Doãn nhìn mẹ khóc, cậu liền ôm mẹ dỗ dành, cậu đã biết bố chẳng còn trên đời này nữa rồi.

Vì cứ mỗi đêm đúng ngày chín tháng tám, mẹ sẽ lấy ảnh bố ra xem, xem xong lại khóc, khóc xong lại cười. Và những lời thủ thỉ tâm sự với bức ảnh cưới của bố và mẹ.

Cậu thương mẹ vô cùng, không hề oán trách rằng bản thân sinh ra đã không có bố. Ức Doãn mỗi lần đi học về, đều sẽ phụ giúp mẹ trông coi cửa tiệm, và rất khéo ăn nói, được lòng mọi người rất nhiều.

Tuy biết Thanh Ly là góa phụ một con, nhưng thực ra vẫn có rất nhiều đàn ông sẵn sàng chấp nhận, sẽ yêu thương hai người hết mực.

Nhưng cô chỉ cười nhẹ đáp lại:

"Người tôi yêu chỉ có một người, người tôi kết hôn chỉ có một người, và bố của con tôi cũng chỉ có một người."

Ngày giỗ của anh cũng đã đến, hai mẹ con sáng sớm đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, đến viếng anh. Hai mẹ con không hề mang theo chút đau buồn nào, mà ngược lại có chút hớn hở vui vẻ.

Anh không thích cô buồn trước mặt anh, vậy thì cô sẽ nghe lời anh. Xung quanh mộ anh đã um tùm cỏ xanh, còn có vài loài hoa dại mọc lên, che khuất cả bia mộ anh, hai mẹ con sắn tay áo chuẩn bị công cuộc cải tạo.

Ức Doãn đảm nhiệm việc nhổ cỏ, rất hăng say làm việc, còn cô thì lấy khăn lau chùi bia rất cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ.

Cứ thế qua nửa tiếng, cuối cùng đã xong, cô lại lấy ra vài hạt giống hoa oải hương, gieo xuống quanh đất.

Thanh Ly cười cười, vỗ vỗ đầu con trai tỏ ý khen ngợi, sau đó lại bảo con trai đem bó oải hương tím đặt bên trên. Sau đó cô nhỏ nhẹ trách móc:

"Anh trước kia đã hứa sẽ bám em dai như đĩa, bám lấy cả đời. Vậy mà anh lại thất hứa bỏ mẹ con em đi trước, em sẽ không tha cho anh đâu đấy."

"Con trai chúng ta đã sáu tuổi rồi, lớn nhanh lắm luôn." Thanh Ly cười nhìn về phía con trai.

Sau đó Ức Doãn liền hướng về phía di ảnh trên bia, vỗ ngực hào hùng nói.

"Ức Doãn con sẽ bảo vệ mẹ, thay bố chăm sóc mẹ cẩn thận. Bố yên tâm nhé."

Một cơn gió đúng lúc chợt thoáng qua, khiến cho mái tóc cô bay bay.

Tình yêu của cô dành cho anh, giống như loài hoa oải hương, chung tình và đầy sắt son.

Lavender - Sự chung thủy mà cô dành cho anh suốt cả đời này.

...

Vào một tối như thường ngày, cô vẫn ngủ say trong giấc nồng nàn. Nhưng điều khiến cô có chút bất ngờ mà đầy vẻ vui sướng, đó là mơ thấy anh, và cả cậu con trai cô nữa.

Ức Thiên trong mơ vẫn một hình dáng như trước kia, anh cười dịu dàng, trên tay bồng cậu con trai Ức Doãn.

Thanh Ly không tin vào mắt mình, cô nghẹn ngào, cô nhanh chóng chạy nhanh về phía anh, nhào vào lòng anh.

Ức Thiên một tay ôm con, một tay ôm cô, cười rất tươi. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào một công viên giải trí.

Sau đó lại đi ăn, đi dạo, và đi mua sắm, mang áo quần gia đình.

Ba người chơi rất vui vẻ, chơi quên luôn trời đất, nhưng không hề nói với nhau câu nào, chỉ bày tỏ niềm kích động bằng những cái nắm tay và cái ôm.

Nhưng mơ thì cũng sẽ tỉnh, cô từ từ tỉnh lại sau giấc mơ ngàn vàng kia, tim cứ đập liên hồi.

Ức Doãn không biết làm sao mà cũng tỉnh dậy, lao nhanh về phía phòng mẹ, vui sướng kêu lên:

"Mẹ ơi mẹ ơi, tối qua con mơ thấy con, mẹ và bố cùng đi chơi. Đi công viên, rồi còn mua kẹo cho con nữa mẹ ạ. Giống thật luôn đó, con gặp bố rồi, con gặp bố rồi. Cả nhà ta đều đi cùng nhau đấy ạ, còn mang đồ đôi nữa."

Ức Doãn cười toe toét, còn lăn qua lăn lại trên giường cô tỏ vẻ vô cùng kích động. Cứ a a cái miệng kêu gào.

Cô cứ đờ người hồi lâu, lúc sau mới hiểu hết những gì mà bản thân trải qua. Cũng học theo dáng vẻ của Ức Doãn, lăn lộn trên giường, hai mẹ con cứ trêu đùa nhau, sau lại còn cười lớn vui vẻ.

Vì họ biết, anh dù không còn trên đời, không xuất hiện ở trên đời, nhưng anh vẫn sẽ dùng hình thức khác để gặp mẹ con cô, và bảo vệ hai người bọn họ.

...

#Vĩ

#Hoàn

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hạnh Phúc Thiếu Anh

Số ký tự: 0