Chương 6: Anh làm gì được?
"Tìm em rất rất lâu rồi." Vừa nói đầu Vân Thành cứ như con cún nhỏ mà dụi vào vòng tay cô.
"Quan tâm làm gì chuyện này chứ…"
Trình Dao thở dài nhìn người trước mặt miệng bĩu ra chỉ thiếu điều treo được cả đồ trên đó rồi, anh muốn làm cô động lòng thêm lần nữa sao? Trình Dao nhìn không chớp mắt một lúc sau liền quay mặt đi không nhìn nữa.
Ánh mắt cô lơ đễnh, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Nhất thời Vân Thành cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, anh có chút không vui mà đứng bật dậy đưa tay lên che đi đôi mắt của Trình Dao. Tuy hơi sững sờ trước hành động của người này nhưng Trình Dao vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn thấy người trước mặt này định hôn mình, đôi môi di chuyển từ chóp mũi đã sắp chạm đến môi cô theo bản năng mà tránh đi.
"Anh đừng có gây thêm chuyện."
[Cốc, cốc, cốc…]
Cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy tiếnh, cả hai đều quay đầu lại nhưng chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa đã bật mở ra. Người đứng trước cửa là Jazy, cậu ta vừa nhìn vào thấy Vân Thành liền lùi lại vài bước mới lên tiếng.
"Leila, thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi vừa tìm được một căn hộ mới, gần chỗ làm hơn nên tiện qua lại. Định dọn qua luôn, đến để nói với cậu một tiếng trước."
"Sao tự dưng lại đi tìm nhà?" Trình Dao hơi thắc mắc trước ý định đột ngột này của bạn mình, cô cười cười hỏi lại nhưng một lúc sau mới nhận được đáp án.
"Chẳng qua là sắp tới có chút chuyện khó nói thôi, không có gì đâu. Tôi đi trước nhé." Jazy nói xong liền quay đi không nhìn Trình Dao lấy một lần nào nữa, giữa tình yêu và tính mạng cậu ta quý trọng tính mạng của mình hơn.
"Kì lạ thật."
Trình Dao lẩm bẩm, không nhìn tới Vân Thành nên không nhận ra trên mặt người này tự dưng lại có nét cười. Cô cũng không nghĩ quá nhiều vì dù sao cả hai cũng chỉ là bạn cùng phòng, biết đâu nội thất ở đây hay bị hỏng, giường hỏng rồi tới điều hoà hỏng nên bất tiện khiến cậu ta chọn cách dọn đi cũng có thể là như thế.
"Anh thấy có gì kì lạ đâu, à mà cậu ta dọn đi rồi còn phòng trống anh dọn đến ở được không?" Vân Thành dạo gần đây rất biết chớp lấy thời cơ, có cơ hội là ngay lập tức chộp lấy.
"Không, anh về nhà đi. Ba anh cần người chăm sóc mà…"
Một chủ đề không mấy vui vẻ được Trình Dao lôi ra, đây là nguyên nhân cãi nhau năm năm trước của hai người và cũng là điểm mù trong mối quan hệ. Nếu muốn Vân Thành cáu lên mà bỏ đi thì cách duy nhất là đem chuyện xưa đào lại, Trình Dao mấy năm nay sống ở ngoài cô cũng gặp được không ít người nhẫn tâm. Cũng học được cách nhẫn tâm với người khác, chưa dùng cho ai bây giờ lại thử nghiệm với Vân Thành.
"Im ngay! Tốt nhất là em đừng nên nói nữa, đừng nhắc tới ông ấy trước mặt anh."
Lời nói bị Vân Thành cắt ngang với vẻ vô cùng hậm hực. Lông mày anh nhíu chặt, chuyện không nên nhắc đến thì đừng nhắc đến. Nhưng rõ ràng bực tức thế nào cũng không nên nạt Trình Dao như vậy, anh nhìn qua thấy hốc mắt cô đã đỏ, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.
"Em đừng nhắc đến không phải tốt hơn sao, cớ gì cứ muốn đào chuyện xưa lên?"
Nói xong lại tự trách mình, một phần tức giận vì Trình Dao nhắc đến người đàn ông đó, một phần bản thân cứ luôn tự bát nháo lên làm hỏng chuyện tốt. Vân Thành đứng lên đi ra khỏi phòng đến bên vòi nước, vóc hai gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại.
Anh nhận ra bây giờ dù bản thân anh có xây dựng hàng rào tâm lý đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được việc nhìn mối quan hệ của cả hai như thế này. Trình Dao rất khác, muốn đẩy anh ra xa bằng mọi giá. Chuyện của ba anh như cái gai trong mắt anh, dù có cháy thành tro bụi đi nữa cũng không phai được dấu vết đau thương, tàn nhẫn mà nó để lại.
Sau một lúc lâu đứng trước gương, tâm trạng anh cũng đã bình ổn lại phần nào. Vân Thành muốn đi tìm Trình Dao để nói chuyện cho rõ ràng nhưng đi khắp nhà cũng không thấy Trình Dao đâu.
Jazy đang dọn đồ ở phòng cậu ta thì nói rằng cô nhận được cuộc gọi nên đã rời nhà từ năm phút trước.
"Chắc là đồng nghiệp gọi đi làm thôi, có gì đâu mà anh cuống cuồng lên thế."
Vân Thành nhíu mày, Trình Dao vẫn chưa nói với anh cô đang làm gì ở đây. Anh không biết gì cả, kể cả bây giờ cô đang đi đâu cũng hoàn toàn không biết. Anh cầm điện thoại lên gọi vào dãy số quen thuộc nhưng đáp lại anh vẫn giống y như năm năm nay, một giọng của tổng đài vang lên báo rằng số máy thuê bao.
Sự bất an trong lòng Vân Thành lại một lần nữa trỗi dậy, lần này chẳng lẽ Trình Dao lại muốn tiếp tục chạy trốn?
Đột nhiên anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại đang cầm trên tay có định vị, một con chíp màu đỏ nhỏ bằng một hạt gạo được anh nhân lúc ôm lấy Trình Dao gắn vào áo cô. Hiện tại mới bật lên, chấm đỏ nhấp nháy trong máy hiện lên thông báo…
[Cách căn hộ S 20km]
Vân Thành mặc kệ Jazy đang dọn đồ, anh bước với tốc độ thật nhanh ra cửa. Lấy xe chạy đến địa chỉ đang hiện trên điện thoại, trên đường đi còn cố gắng suy nghĩ xem đến nơi gặp được Trình Dao sẽ nói gì. Xin lỗi hay nói gì đó để hoà hoãn lại tâm trạng và cảm xúc đang bất bình thường của mình, cũng do Trình Dao chứ nào phải tất cả do anh.
Vừa gặp lại mà đã dội cho anh một gáo nước lạnh, đã vậy còn đào lại chuyện cũ. Lâu ngày không gặp như vậy chẳng lẽ Trình Dao vẫn không nghĩ cho anh một chút nào hay sao.
Chiếc xe lái đi một lúc thì dừng lại, mà điều anh không ngờ nơi nó dừng lại chính là một Bar Club. Lòng Vân Thành bỗng dưng cảm thấy sợ hãi đến run cả người, từ phía xa nơi cửa kính một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua mắt anh. Anh cố đưa mắt nhìn thật kỹ nhưng thật sự đó không ai khác ngoài Trình Dao.
Trước mắt anh là một Trình Dao hoàn toàn khác, phía sau cô còn có một người. Hai người họ đứng với tư thế rất ám muội, một giây sau người nọ hạ đầu thấp xuống cứ như vậy rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má Trình Dao.
"Quan tâm làm gì chuyện này chứ…"
Trình Dao thở dài nhìn người trước mặt miệng bĩu ra chỉ thiếu điều treo được cả đồ trên đó rồi, anh muốn làm cô động lòng thêm lần nữa sao? Trình Dao nhìn không chớp mắt một lúc sau liền quay mặt đi không nhìn nữa.
Ánh mắt cô lơ đễnh, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Nhất thời Vân Thành cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, anh có chút không vui mà đứng bật dậy đưa tay lên che đi đôi mắt của Trình Dao. Tuy hơi sững sờ trước hành động của người này nhưng Trình Dao vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn thấy người trước mặt này định hôn mình, đôi môi di chuyển từ chóp mũi đã sắp chạm đến môi cô theo bản năng mà tránh đi.
"Anh đừng có gây thêm chuyện."
[Cốc, cốc, cốc…]
Cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy tiếnh, cả hai đều quay đầu lại nhưng chưa kịp nói câu nào thì cánh cửa đã bật mở ra. Người đứng trước cửa là Jazy, cậu ta vừa nhìn vào thấy Vân Thành liền lùi lại vài bước mới lên tiếng.
"Leila, thời gian qua làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi vừa tìm được một căn hộ mới, gần chỗ làm hơn nên tiện qua lại. Định dọn qua luôn, đến để nói với cậu một tiếng trước."
"Sao tự dưng lại đi tìm nhà?" Trình Dao hơi thắc mắc trước ý định đột ngột này của bạn mình, cô cười cười hỏi lại nhưng một lúc sau mới nhận được đáp án.
"Chẳng qua là sắp tới có chút chuyện khó nói thôi, không có gì đâu. Tôi đi trước nhé." Jazy nói xong liền quay đi không nhìn Trình Dao lấy một lần nào nữa, giữa tình yêu và tính mạng cậu ta quý trọng tính mạng của mình hơn.
"Kì lạ thật."
Trình Dao lẩm bẩm, không nhìn tới Vân Thành nên không nhận ra trên mặt người này tự dưng lại có nét cười. Cô cũng không nghĩ quá nhiều vì dù sao cả hai cũng chỉ là bạn cùng phòng, biết đâu nội thất ở đây hay bị hỏng, giường hỏng rồi tới điều hoà hỏng nên bất tiện khiến cậu ta chọn cách dọn đi cũng có thể là như thế.
"Anh thấy có gì kì lạ đâu, à mà cậu ta dọn đi rồi còn phòng trống anh dọn đến ở được không?" Vân Thành dạo gần đây rất biết chớp lấy thời cơ, có cơ hội là ngay lập tức chộp lấy.
"Không, anh về nhà đi. Ba anh cần người chăm sóc mà…"
Một chủ đề không mấy vui vẻ được Trình Dao lôi ra, đây là nguyên nhân cãi nhau năm năm trước của hai người và cũng là điểm mù trong mối quan hệ. Nếu muốn Vân Thành cáu lên mà bỏ đi thì cách duy nhất là đem chuyện xưa đào lại, Trình Dao mấy năm nay sống ở ngoài cô cũng gặp được không ít người nhẫn tâm. Cũng học được cách nhẫn tâm với người khác, chưa dùng cho ai bây giờ lại thử nghiệm với Vân Thành.
"Im ngay! Tốt nhất là em đừng nên nói nữa, đừng nhắc tới ông ấy trước mặt anh."
Lời nói bị Vân Thành cắt ngang với vẻ vô cùng hậm hực. Lông mày anh nhíu chặt, chuyện không nên nhắc đến thì đừng nhắc đến. Nhưng rõ ràng bực tức thế nào cũng không nên nạt Trình Dao như vậy, anh nhìn qua thấy hốc mắt cô đã đỏ, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.
"Em đừng nhắc đến không phải tốt hơn sao, cớ gì cứ muốn đào chuyện xưa lên?"
Nói xong lại tự trách mình, một phần tức giận vì Trình Dao nhắc đến người đàn ông đó, một phần bản thân cứ luôn tự bát nháo lên làm hỏng chuyện tốt. Vân Thành đứng lên đi ra khỏi phòng đến bên vòi nước, vóc hai gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại.
Anh nhận ra bây giờ dù bản thân anh có xây dựng hàng rào tâm lý đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được việc nhìn mối quan hệ của cả hai như thế này. Trình Dao rất khác, muốn đẩy anh ra xa bằng mọi giá. Chuyện của ba anh như cái gai trong mắt anh, dù có cháy thành tro bụi đi nữa cũng không phai được dấu vết đau thương, tàn nhẫn mà nó để lại.
Sau một lúc lâu đứng trước gương, tâm trạng anh cũng đã bình ổn lại phần nào. Vân Thành muốn đi tìm Trình Dao để nói chuyện cho rõ ràng nhưng đi khắp nhà cũng không thấy Trình Dao đâu.
Jazy đang dọn đồ ở phòng cậu ta thì nói rằng cô nhận được cuộc gọi nên đã rời nhà từ năm phút trước.
"Chắc là đồng nghiệp gọi đi làm thôi, có gì đâu mà anh cuống cuồng lên thế."
Vân Thành nhíu mày, Trình Dao vẫn chưa nói với anh cô đang làm gì ở đây. Anh không biết gì cả, kể cả bây giờ cô đang đi đâu cũng hoàn toàn không biết. Anh cầm điện thoại lên gọi vào dãy số quen thuộc nhưng đáp lại anh vẫn giống y như năm năm nay, một giọng của tổng đài vang lên báo rằng số máy thuê bao.
Sự bất an trong lòng Vân Thành lại một lần nữa trỗi dậy, lần này chẳng lẽ Trình Dao lại muốn tiếp tục chạy trốn?
Đột nhiên anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại đang cầm trên tay có định vị, một con chíp màu đỏ nhỏ bằng một hạt gạo được anh nhân lúc ôm lấy Trình Dao gắn vào áo cô. Hiện tại mới bật lên, chấm đỏ nhấp nháy trong máy hiện lên thông báo…
[Cách căn hộ S 20km]
Vân Thành mặc kệ Jazy đang dọn đồ, anh bước với tốc độ thật nhanh ra cửa. Lấy xe chạy đến địa chỉ đang hiện trên điện thoại, trên đường đi còn cố gắng suy nghĩ xem đến nơi gặp được Trình Dao sẽ nói gì. Xin lỗi hay nói gì đó để hoà hoãn lại tâm trạng và cảm xúc đang bất bình thường của mình, cũng do Trình Dao chứ nào phải tất cả do anh.
Vừa gặp lại mà đã dội cho anh một gáo nước lạnh, đã vậy còn đào lại chuyện cũ. Lâu ngày không gặp như vậy chẳng lẽ Trình Dao vẫn không nghĩ cho anh một chút nào hay sao.
Chiếc xe lái đi một lúc thì dừng lại, mà điều anh không ngờ nơi nó dừng lại chính là một Bar Club. Lòng Vân Thành bỗng dưng cảm thấy sợ hãi đến run cả người, từ phía xa nơi cửa kính một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua mắt anh. Anh cố đưa mắt nhìn thật kỹ nhưng thật sự đó không ai khác ngoài Trình Dao.
Trước mắt anh là một Trình Dao hoàn toàn khác, phía sau cô còn có một người. Hai người họ đứng với tư thế rất ám muội, một giây sau người nọ hạ đầu thấp xuống cứ như vậy rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má Trình Dao.
Nhận xét về Hạnh Phúc Sau Nắng Nhạt