Chương 7: Chuyển công tác
Hai ngày sau, Liễu Huệ Di đi làm như bình thường. Vừa bước đến cửa phòng mình thì bất ngờ tổng giám đốc gọi cô vào phòng.
“Cốc… Cốc…”
“Vào đi.”
Vừa bước vào, Liễu Huệ Di không biết chuyện gì xảy ra. Cô thấy giám đốc đang chống tay lên cằm, khuôn mặt có vẻ ưu phiền. Ông thở dài một hơi rồi đưa cho Liễu Huệ Di cô một bản hợp đồng.
“Trưởng phòng Liễu, tôi biết cô mới làm việc ở đây được vài hôm nhưng tôi nghĩ cô phải chuyển công tác rồi. Chúng tôi cũng muốn níu giữ cô lại nhưng vì bên phía kia đàn áp chúng tôi quá nên chúng tôi buộc phải để cô đi…”
“Chuyển công tác? Ý sếp là sao?”
Sau đó, Liễu Huệ Di đưa mắt nhìn vào bản hợp đồng, hai chữ “Lương Gia” đập thẳng vào mắt cô. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của câu nói mà Lương Trí Nhân nói với cô.
Cô siết chặt tay khiến bản hợp đồng như muốn bị nhàu nát. Bất chợt, chuông điện thoại cô reo lên, là số lạ. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi nghe máy. Đầu dây bên kia cướp lời cô:
“Sao rồi? Cô nhận bản hợp đồng chưa?”
Giọng nói bá đạo này chỉ có Lương Trí Nhân mà thôi. Cô cau mặt quát:
“Ai cho anh tự ý đổi công việc cho tôi? Anh làm trò gì vậy? Anh nghĩ anh sẽ khiến tôi đổi ý sao?”
“Lương gấp 3…”
“Không bao giờ tôi đổi ý đâu…”
“Gấp 5.”
Chưa kịp dứt lời thì Liễu Huệ Di đã bị Lương Trí Nhân chen vào. Nhưng vì hiện tại cô đang muốn tự lập nên nhìn món hời ở trước mắt như thế này cô không thể không để ý.
Lương Trí Nhân buông lời khiêu khích:
“Sao? Cô thấy thế nào?”
Liễu Huệ Di giả vờ làm mình làm mẩy rồi đáp lời:
“Được thôi. Nếu anh có lòng tôi sẽ chuyển qua ngay. Nhưng vị trí của tôi phải cao đấy!”
Lương Trí Nhân cười cười rồi cúp máy. Anh nghĩ thầm:
“Làm thư kí của Lương Tổng tôi thì đương nhiên phải cao rồi!”
Thế là nguyên một ngày hôm ấy, Liễu Huệ Di được giải lao. Cô không cần đi làm nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cô không biết lí do vì sao Lương Trí Nhân lại tốt với cô đến như vậy. Cô có cái gì để anh ta làm như vậy sao?
Chợt cô nhớ đến lần gặp ở quán bar kia, lúc đó anh gọi cô là “Nhã Nhã”, cô ta là ai? Hay chỉ vì cô giống cô ta nên anh mới đối xử tốt với cô? Liễu Huệ Di vò đầu bứt trán cũng không biết lí do nên cô đành ngủ một giấc.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối sầm xuống, lúc đó đã 11h đêm. Điện thoại cô cứ vang lên tiếng chuông. Cô đưa tay với lấy nhưng không để ý đó là số ai.
“Alo?”
“Giờ mới ngủ dậy sao? Cô lười thật đấy. Tôi đang suy nghĩ có nên xem xét lại việc giảm lương hay không?”
Lúc này cô mới nhận thức được rằng đây là số của Lương Trí Nhân. Cô vội cất lời:
“Không. Không phải. Vì ngày mai là ngày đầu tiên làm việc ở chỗ anh nên tôi đành phải đi ngủ sớm để trấn an lại tinh thần để làm việc cho thật tốt.”
“Thật sao?”
“Thật! Còn anh, một ông chủ đêm hôm khuya khoắc gọi điện cho cấp dưới là có mưu đồ gì? Tôi không danh, không phận, không sắc, không tiền, tôi không có gì để anh đáng chú ý tới đâu.”
Lương Trí Nhân bỗng phì cười. Anh không biết nên nói thế nào về người con gái này nữa. Vốn dĩ lúc đầu, đúng là anh nghĩ cô ấy chính là người mà anh yêu 5 năm về trước. Lúc tình cảm của cả hai đang mặn nồng, đang hạnh phúc thì cô ấy bỗng nhiên biến mất vào ngày sinh nhật của mình.
Và vài hôm trước, anh nghĩ rằng “Nhã Nhã” của anh đã quay trở lại nhưng không. Thực ra đó chính là Liễu Huệ Di, một người khác. Nhưng bản thân anh vẫn đinh ninh rằng đó chính là cô, không thể nhầm lẫn được.
Mùi hương quen thuộc ấy và khuôn mặt không lẫn được vào đâu ấy chắc chắn không thể nào sai được. Anh tin chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được kí ức cho cô.
Sau khi nói chuyện một hồi lâu với Liễu Huệ Di qua điện thoại thì Lương Trí Nhân lại trở lại bàn làm việc. Có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết. Anh cần phải thống nhất với cha mình việc thua mua nhiều công ti trong thị trường và những bản hợp đồng có giá hàng trăm triệu USD.
Ban đầu anh không muốn dính líu vào những việc làm ăn trong gia đình nhưng chẳng qua vì anh muốn một bước tìm thấy người con gái ấy nhanh hơn nên anh đã chấp thuận lời đề nghị của cha mình và một bước tiến vào tổng bộ của công ti.
Anh gọi điện thoại cho trợ lí của mình:
“Trợ lí Lý, cậu hãy xem xét và thu nhập số liệu của SvS thời gian vừa qua giúp tôi. Tôi cảm thấy công ti này khá ổn, lợi nhuận tăng đều đều nên rất phù hợp cho công ti chúng ta.”
“Nhưng Lương tổng, công ti này xét về mọi mặt thì đều rất tốt nhưng không hiểu sao những năm qua lại giậm chân tại chỗ. Tôi nghi ngờ rằng đằng sau nó không đơn giản. Chắc chắn phải có bí mật thương nghiệp gì đó.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mấu chốt ở đây, người nắm toàn quyền của công ti này chính là anh họ của ngài, Lương Bạc.”
“Ồ… Sau bao nhiêu năm không gặp thì cuối cùng người anh này của tôi cũng xuất hiện rồi sao?...”
“Vậy có cần tiến hành điều tra nữa không ạ?”
“Có chứ. Hãy tìm mọi cách để có thể thu mua SvS cho tôi.”
Cùng lúc đó, bên phía Lương Bạc cũng đang dàn dựng rất nhiều kế hoạch rất chi tiết và công phu để đấu lại cả một tập đoàn của Lương gia.
Lương Bạc cùng hộ vệ trung thành Hắc Hoàng đang bàn chuyện.
“Đây là một số hình ảnh tôi thu thập được trong xuyên suốt thời gian vừa qua. Gần đây có một cô gái tên là Liễu Huệ Di xuất hiện bên cạnh Lương Trí Nhân. Cô ta nhìn rất giống Cứ Nhã Uyên, người đã biến mất cùng Cứ gia vào 5 năm trước.”
Lương Bạc nhận lấy một tấm hình rõ nét của Liễu Huệ Di rồi cất lời:
“Quả thực là rất giống. Còn thông tin gì nữa không?”
“Cô gái Liễu Huệ Di này thực chất chỉ là con nuôi của Liễu gia, còn thời gian nhận nuôi thì không rõ. Tuy nhiên, trên mọi góc độ trừ mặt tính cách ra thì đa phần đều giống cô Cứ rất nhiều. Không những thế, Lương Trí Nhân đang tìm mọi cách để đưa cô ấy vào tổng bộ của Lương gia.
Tôi cảm thấy Liễu Huệ Di trong mắt Lương Trí Nhân chính là người thay thế của Cứ Nhã Uyên. Lương Trí Nhân bây giờ đang hao tâm tổn sức để tìm đủ mọi cách để có thể thu mua lại công ti của chúng ta.
Tôi đã cho người âm thầm điều tra trợ lí Lý và biết được rằng Lương Trí Nhân đang nhắm vào anh. Hắn ta có lẽ đã biết được anh chính là người nắm quyền của công ti này nên đang muốn chặn đường của anh.”
Lương Bạc nhếch miệng khẽ cười khinh rồi xua tay ám chỉ Hắc Hoàng hãy lui trước. Lương Bạc chợt nhớ lại những chuyện ngày xưa, những chuyện mà chỉ có anh và Lương Trí Nhân biết.
Năm anh lên 7, Lương Trí Nhân lên 5 thì tất cả mọi thứ Lương Bạc anh có, Lương Trí Nhân đều cũng sẽ cướp tất cả. Chỉ cần Lương Trí Nhân khóc thì tất cả mọi thứ đều đúng.
Năm anh lên 10, Lương Trí Nhân lên 8, vì vô tình anh làm rơi mất cây kem của Lương Trí Nhân nên đã bị Lương Trí Dũng nguyền rủa, đánh anh như muốn chết đi sống lại.
Năm anh lên 15, Lương Trí Nhân lên 13, năm đó anh muốn tham gia câu lạc bộ võ của trường nhưng vì phải kèm cặp cho Lương Trí Nhân nên bố đã không cho anh tham gia.
Đến năm 18 tuổi, anh thầm yêu thầm thương một cô gái, không biết vô tình hay cố ý, anh và Lương Trí Nhân đều thích một người và anh phải rút lui.
Và năm anh 19 tuổi, anh đã biết được điều anh không nên biết. Và kể từ đó, anh biến mất. Bây giờ anh đã trở lại. Anh thề rằng bản thân phải trả thù cho những việc mà Lương Trí Nhân và Lương Trí Dũng đã gây ra cho anh.
“Cốc… Cốc…”
“Vào đi.”
Vừa bước vào, Liễu Huệ Di không biết chuyện gì xảy ra. Cô thấy giám đốc đang chống tay lên cằm, khuôn mặt có vẻ ưu phiền. Ông thở dài một hơi rồi đưa cho Liễu Huệ Di cô một bản hợp đồng.
“Trưởng phòng Liễu, tôi biết cô mới làm việc ở đây được vài hôm nhưng tôi nghĩ cô phải chuyển công tác rồi. Chúng tôi cũng muốn níu giữ cô lại nhưng vì bên phía kia đàn áp chúng tôi quá nên chúng tôi buộc phải để cô đi…”
“Chuyển công tác? Ý sếp là sao?”
Sau đó, Liễu Huệ Di đưa mắt nhìn vào bản hợp đồng, hai chữ “Lương Gia” đập thẳng vào mắt cô. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của câu nói mà Lương Trí Nhân nói với cô.
Cô siết chặt tay khiến bản hợp đồng như muốn bị nhàu nát. Bất chợt, chuông điện thoại cô reo lên, là số lạ. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi nghe máy. Đầu dây bên kia cướp lời cô:
“Sao rồi? Cô nhận bản hợp đồng chưa?”
Giọng nói bá đạo này chỉ có Lương Trí Nhân mà thôi. Cô cau mặt quát:
“Ai cho anh tự ý đổi công việc cho tôi? Anh làm trò gì vậy? Anh nghĩ anh sẽ khiến tôi đổi ý sao?”
“Lương gấp 3…”
“Không bao giờ tôi đổi ý đâu…”
“Gấp 5.”
Chưa kịp dứt lời thì Liễu Huệ Di đã bị Lương Trí Nhân chen vào. Nhưng vì hiện tại cô đang muốn tự lập nên nhìn món hời ở trước mắt như thế này cô không thể không để ý.
Lương Trí Nhân buông lời khiêu khích:
“Sao? Cô thấy thế nào?”
Liễu Huệ Di giả vờ làm mình làm mẩy rồi đáp lời:
“Được thôi. Nếu anh có lòng tôi sẽ chuyển qua ngay. Nhưng vị trí của tôi phải cao đấy!”
Lương Trí Nhân cười cười rồi cúp máy. Anh nghĩ thầm:
“Làm thư kí của Lương Tổng tôi thì đương nhiên phải cao rồi!”
Thế là nguyên một ngày hôm ấy, Liễu Huệ Di được giải lao. Cô không cần đi làm nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cô không biết lí do vì sao Lương Trí Nhân lại tốt với cô đến như vậy. Cô có cái gì để anh ta làm như vậy sao?
Chợt cô nhớ đến lần gặp ở quán bar kia, lúc đó anh gọi cô là “Nhã Nhã”, cô ta là ai? Hay chỉ vì cô giống cô ta nên anh mới đối xử tốt với cô? Liễu Huệ Di vò đầu bứt trán cũng không biết lí do nên cô đành ngủ một giấc.
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối sầm xuống, lúc đó đã 11h đêm. Điện thoại cô cứ vang lên tiếng chuông. Cô đưa tay với lấy nhưng không để ý đó là số ai.
“Alo?”
“Giờ mới ngủ dậy sao? Cô lười thật đấy. Tôi đang suy nghĩ có nên xem xét lại việc giảm lương hay không?”
Lúc này cô mới nhận thức được rằng đây là số của Lương Trí Nhân. Cô vội cất lời:
“Không. Không phải. Vì ngày mai là ngày đầu tiên làm việc ở chỗ anh nên tôi đành phải đi ngủ sớm để trấn an lại tinh thần để làm việc cho thật tốt.”
“Thật sao?”
“Thật! Còn anh, một ông chủ đêm hôm khuya khoắc gọi điện cho cấp dưới là có mưu đồ gì? Tôi không danh, không phận, không sắc, không tiền, tôi không có gì để anh đáng chú ý tới đâu.”
Lương Trí Nhân bỗng phì cười. Anh không biết nên nói thế nào về người con gái này nữa. Vốn dĩ lúc đầu, đúng là anh nghĩ cô ấy chính là người mà anh yêu 5 năm về trước. Lúc tình cảm của cả hai đang mặn nồng, đang hạnh phúc thì cô ấy bỗng nhiên biến mất vào ngày sinh nhật của mình.
Và vài hôm trước, anh nghĩ rằng “Nhã Nhã” của anh đã quay trở lại nhưng không. Thực ra đó chính là Liễu Huệ Di, một người khác. Nhưng bản thân anh vẫn đinh ninh rằng đó chính là cô, không thể nhầm lẫn được.
Mùi hương quen thuộc ấy và khuôn mặt không lẫn được vào đâu ấy chắc chắn không thể nào sai được. Anh tin chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được kí ức cho cô.
Sau khi nói chuyện một hồi lâu với Liễu Huệ Di qua điện thoại thì Lương Trí Nhân lại trở lại bàn làm việc. Có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết. Anh cần phải thống nhất với cha mình việc thua mua nhiều công ti trong thị trường và những bản hợp đồng có giá hàng trăm triệu USD.
Ban đầu anh không muốn dính líu vào những việc làm ăn trong gia đình nhưng chẳng qua vì anh muốn một bước tìm thấy người con gái ấy nhanh hơn nên anh đã chấp thuận lời đề nghị của cha mình và một bước tiến vào tổng bộ của công ti.
Anh gọi điện thoại cho trợ lí của mình:
“Trợ lí Lý, cậu hãy xem xét và thu nhập số liệu của SvS thời gian vừa qua giúp tôi. Tôi cảm thấy công ti này khá ổn, lợi nhuận tăng đều đều nên rất phù hợp cho công ti chúng ta.”
“Nhưng Lương tổng, công ti này xét về mọi mặt thì đều rất tốt nhưng không hiểu sao những năm qua lại giậm chân tại chỗ. Tôi nghi ngờ rằng đằng sau nó không đơn giản. Chắc chắn phải có bí mật thương nghiệp gì đó.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mấu chốt ở đây, người nắm toàn quyền của công ti này chính là anh họ của ngài, Lương Bạc.”
“Ồ… Sau bao nhiêu năm không gặp thì cuối cùng người anh này của tôi cũng xuất hiện rồi sao?...”
“Vậy có cần tiến hành điều tra nữa không ạ?”
“Có chứ. Hãy tìm mọi cách để có thể thu mua SvS cho tôi.”
Cùng lúc đó, bên phía Lương Bạc cũng đang dàn dựng rất nhiều kế hoạch rất chi tiết và công phu để đấu lại cả một tập đoàn của Lương gia.
Lương Bạc cùng hộ vệ trung thành Hắc Hoàng đang bàn chuyện.
“Đây là một số hình ảnh tôi thu thập được trong xuyên suốt thời gian vừa qua. Gần đây có một cô gái tên là Liễu Huệ Di xuất hiện bên cạnh Lương Trí Nhân. Cô ta nhìn rất giống Cứ Nhã Uyên, người đã biến mất cùng Cứ gia vào 5 năm trước.”
Lương Bạc nhận lấy một tấm hình rõ nét của Liễu Huệ Di rồi cất lời:
“Quả thực là rất giống. Còn thông tin gì nữa không?”
“Cô gái Liễu Huệ Di này thực chất chỉ là con nuôi của Liễu gia, còn thời gian nhận nuôi thì không rõ. Tuy nhiên, trên mọi góc độ trừ mặt tính cách ra thì đa phần đều giống cô Cứ rất nhiều. Không những thế, Lương Trí Nhân đang tìm mọi cách để đưa cô ấy vào tổng bộ của Lương gia.
Tôi cảm thấy Liễu Huệ Di trong mắt Lương Trí Nhân chính là người thay thế của Cứ Nhã Uyên. Lương Trí Nhân bây giờ đang hao tâm tổn sức để tìm đủ mọi cách để có thể thu mua lại công ti của chúng ta.
Tôi đã cho người âm thầm điều tra trợ lí Lý và biết được rằng Lương Trí Nhân đang nhắm vào anh. Hắn ta có lẽ đã biết được anh chính là người nắm quyền của công ti này nên đang muốn chặn đường của anh.”
Lương Bạc nhếch miệng khẽ cười khinh rồi xua tay ám chỉ Hắc Hoàng hãy lui trước. Lương Bạc chợt nhớ lại những chuyện ngày xưa, những chuyện mà chỉ có anh và Lương Trí Nhân biết.
Năm anh lên 7, Lương Trí Nhân lên 5 thì tất cả mọi thứ Lương Bạc anh có, Lương Trí Nhân đều cũng sẽ cướp tất cả. Chỉ cần Lương Trí Nhân khóc thì tất cả mọi thứ đều đúng.
Năm anh lên 10, Lương Trí Nhân lên 8, vì vô tình anh làm rơi mất cây kem của Lương Trí Nhân nên đã bị Lương Trí Dũng nguyền rủa, đánh anh như muốn chết đi sống lại.
Năm anh lên 15, Lương Trí Nhân lên 13, năm đó anh muốn tham gia câu lạc bộ võ của trường nhưng vì phải kèm cặp cho Lương Trí Nhân nên bố đã không cho anh tham gia.
Đến năm 18 tuổi, anh thầm yêu thầm thương một cô gái, không biết vô tình hay cố ý, anh và Lương Trí Nhân đều thích một người và anh phải rút lui.
Và năm anh 19 tuổi, anh đã biết được điều anh không nên biết. Và kể từ đó, anh biến mất. Bây giờ anh đã trở lại. Anh thề rằng bản thân phải trả thù cho những việc mà Lương Trí Nhân và Lương Trí Dũng đã gây ra cho anh.
Nhận xét về Hạnh Phúc Ngoài Tầm Tay