Chương 9: Tin nóng của Tổng giám đốc Tống

Hạnh Phúc Là Khi Có Em Holy 748 từ 16:37 25/07/2024
"Từ hôm nay cho đến lúc nhập học là cô rảnh sao?"

"Phải! Chú có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là tò mò chút thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã có hôn ước nên là biết chút chuyện này cũng đâu có sao." không bận, không bận là có thời gian, vậy thì tụi mình có thể dành thời gian để đi chơi.

Mà tại sao mình lại muốn đi chơi với cô ta? Mình bị điên rồi hả, sao lại nảy ra cái ý tưởng này cơ chứ?

Nhưng... Chắc là mấy người có hôn ước cũng hay làm như vậy nhỉ? Chắc không sao đâu.

"Vậy... Khi nào sinh nhật cô?"

"23/9."

"Cô nói thật chứ?" wow... Tụi mình cùng ngày cùng tháng sinh... Chỉ tiếc khác cái năm sinh, haiz...

"Anh không tin thì thôi. À, trưa mai, mười một giờ, tôi có hẹn đi ra ngoài với mẹ, đến năm giờ chiều sẽ về."

"Tôi biết rồi. Cô cứ đi chơi thoải mái đi, ngày mai tôi cũng không ở nhà."

"Khi nào anh tan làm?"

"Năm giờ nếu không tăng ca."

"Được. Tôi ăn xong rồi, xin phép lên phòng trước."

"À mà... Cô có ưng căn phòng đó không?"

"Có, cảm ơn anh."

Nói xong cô quay người đi lên cầu thang trở lại phòng ngủ, trên miệng cũng tự nhiên mà nở nụ cười.

Còn Tống Lâm Phong ở dưới vẫn chưa thể tiêu hóa hết câu cảm ơn của Mặc Trúc nên vẫn đờ đẫn một hồi lâu. May thư ký Lê bước vào báo cáo công việc nên anh mới có thể hoàn hồn.

Tống Lâm Phong chưa từng cảm thấy vui như ngày hôm nay, có lẽ đêm nay anh sẽ có một giấc ngủ ngon.

...

Sáng hôm sau Tống Lâm Phong đã đi làm từ sớm, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi Mặc Trúc và người làm.

Nhưng điều này không khiến cô cảm thấy cô đơn mà lại càng trở nên thích thú.

Mặc Trúc dành cả buổi sáng để đi dạo và khám phá tất cả căn phòng, đến trưa thì cô được tài xế chở ra điểm hẹn với mẹ.

"Mẹ ơi, con ở bên này."

Hai mẹ con nhìn thấy nhau thì vui mừng khôn xiết. Mẹ cô ôm cô thật chặt, cứ như là cả ngàn năm rồi chưa được gặp lại.

"Ai cha, mới không gặp con có một đêm mà ta như già đi mười tuổi."

"Mẹ nói gì vậy chứ? Con thấy mẹ vẫn còn trẻ chán, vẫn dư sức sinh cho con một người em nữa."

"Ai da, cái con bé này! Có mình con là ba mẹ đã đủ mệt rồi, thêm đứa nữa thì chết mất. Mà cậu Tống đó có làm gì khiến con khó chịu không?"

"Không ạ! Nhưng mẹ này..."

"Gì vậy con?"

"Sao khi con mới vào cấp ba hai người lại không nhắc đến chuyện hôn ước? Sớm không nói muộn không nói, sao giờ lại nói."

"Mẹ cũng chẳng biết bên Tống gia đang nghĩ gì nữa, rõ ràng là nói chờ đến khi con 18. Mẹ còn muốn đi chơi với con thêm mấy nữa, ấy vậy mà..."

Thấy mẹ có vẻ phiền lòng nên Mặc Trúc liền phấn chấn lại rồi kéo bà đi mua sắm trước khi đi ăn.

Khi cả hai đang ngồi ăn trưa trong trung tâm mua sắm thì trên tivi của quán có chiếu đến tin "Bắt gặp Tống Lâm Phong hẹn hò với nữ diễn viên mới nổi - Trịnh Tường San."

Lúc này cả Mặc Trúc và mẹ đều đồng loạt nhìn người đối diện rồi mắt chữ o mồm chữ a, được một lúc thì mẹ cô mới lên tiếng:

"Con tin không con gái?"

Cô cũng chẳng biết nên tin hay không, dù sao thì anh ta cũng là sếp lớn muốn làm gì thì làm, cần gì ai tin ai không tin.

"Không thể tùy tiện phán xét được đâu mẹ ơi! Cứ kệ anh ta, nếu anh ta mà lăng nhăng như vậy thì con càng có lí do để hủy hôn. Đồng thời cho thấy người sai là anh ta chứ chẳng phải con hay gia đình mình."

"Ừ, con nói cũng có lý phết đấy! Ê mà từ từ, đừng có hở chút là lôi chuyện hủy hôn ra nói chứ con."

"Vâng, chúng ta về thôi ạ!"

"Đi thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hạnh Phúc Là Khi Có Em

Số ký tự: 0