Chương 12: Anh có thể làm bạn trai em được không?

“Ghen rồi thì nói đi cưng.”

“Ghen sao chị?”

Hạnh Phúc bật cười.

Cậu dường như đã thay đổi nhưng hình như cũng chưa từng thay đổi.

Vẫn là Hoàng Nam hay chọc cô cười chỉ là bây giờ thêm phần trưởng thành hơn thôi.

“Ba mẹ em sao rồi?”

Lần cuối cùng cậu gặp chú dì cũng là mười mấy năm về trước rồi.

“Họ vẫn ổn.“

Chắc do hợp vía ở thành phố kia. Ba mẹ cô làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống của Hạnh Phúc bây giờ có thể nói là không cần lo chuyện tiền bạc gì hết. Cô chỉ cần chuyên tâm học hành sau đó kiếm việc làm là được.

Cũng vì vậy mà cô có ý nghĩ sẽ nói ba mẹ mình giúp đỡ Hoàng Nam.

Có thể không trả hết nợ nhưng dù gì cũng giúp được cậu một phần.

“Đừng nói với chú dì.”

Hoàng Nam nhìn cô.

Chỉ cần liếc mắt qua thôi cậu cũng biết cô đang có ý định gì.

Hạnh Phúc đành thôi. Điều cậu không muốn cô nhất định sẽ không làm.

“À mà anh từng nhắc đến Đăng Khoa. Anh gặp cậu ấy rồi hả?”

Lần ở quán cà phê đó, cô chỉ tập trung vào đáp án của cậu mà quên mất chuyện này.

“Ừ.”

Hạnh Phúc không hỏi nữa.

Lâu lắm rồi, Đăng Khoa không có liên lạc với cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục học lên thạc sĩ còn cậu ta thì đi làm. Nghe nói công ty của cậu ta trả lương khá cao nhưng hơi xa nên Đăng Khoa quyết định dọn đến gần đó sống.

Cô nhớ cuộc gọi cuối cùng của cả hai. Đăng Khoa chỉ nói với cô giữ gìn sức khoẻ, nếu có dịp cậu ta sẽ ghé thăm cô.

“Em nói cậu ấy rất giống anh?”

“Ừm. Hồi nhỏ thì rất giống nhưng lớn lên thì hết rồi.”

“Anh cũng thấy vậy.”

Giống nhau ở một điểm đó là đều rất thích cô.

Nhiều lúc cậu cũng không hiểu. Con ngốc này sao lại lắm người thích vậy chứ? Từ hồi học mẫu giáo đến tận kho lên đại học. Xung quanh cô lúc nào cũng không thiếu bóng dáng của mấy cậu con trai.

Một tháng sau.

Mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó.

Chuyện học hành của Hạnh Phúc ngày càng bận, Hoàng Nam cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Cậu vừa học trên lớp, vừa đi làm thêm bên ngoài. Cô muốn gặp cậu nhiều khi cũng không được.

“Sao lại ở đây?”

“Không ở đây thì ở đâu?”

Cô nhìn Khánh Linh. Ơ con này ngộ? Bây giờ không cho cô ở kí túc xá luôn à?

“Không đi hẹn hò hả?”

“Hẹn với ma chắc.”

Hoàng Nam bận tối mày tối mặt thì làm sao mà hẹn được. Mới sinh viên năm nhất đã vậy, đến năm cuối chắc đến cái dáng người của cậu cô cũng không thấy được.

Với lại bọn họ cũng chưa là người yêu. Hẹn hò cái gì mà hẹn hò chứ!

“Tao nói rồi. Bỏ đi mà làm người.”

“Biến đi chỗ khác dùm.”

Hạnh Phúc phủi tay.

Nó mới là người cần buông bỏ đó. Dạo này Khánh Linh không còn mê anh thần tượng cũ nữa mà chuyển sang mê Nhật Long. Ngày nào cũng kể về cậu ta, chương trình nào mà có mặt của Nhật Long cũng không bỏ sót.

Đã vậy còn mua poster dán đầy phòng.

“Nhật Long của tao đúng là đẹp trai.”

“...”

“Trời ơi! Nhật Long hát hay quá.”

“...”

“Sao mà body đẹp dữ vậy trời.”

Hạnh Phúc nghe đến phát mệt.

Theo trí nhớ của cô, Nhật Long lúc mẫu giáo là một cậu bé tròn ủm, trắng bóc. Lại còn hay khóc nhè nữa chứ. Nhưng không phủ nhận được là cậu ta càng lớn càng đẹp. Thêm cái giọng khiến bao em gái đổ gục nữa thì đúng là tuyệt vời.

Khánh Linh không mê mới là lạ.

“Tuần sau, Nhật Long tổ chứ họp fan. Mày đi cùng tao không?”

“Không, tao còn phải dạy thêm.”

“Nghỉ một bữa đi.”

Dưới sự năn nỉ của cô ta. Hạnh Phúc đành phải gọi cho phụ huynh bé cô dạy thêm để xin nghỉ.

Hôm đến nơi họp fan, cô choáng bởi độ lớn của nó. Hàng nghìn người đứng xếp hàng để vào cổng, trên tay người nào người nấy toàn cầm hình của Nhật Long.

Hạnh Phúc và Khánh Linh ngồi vào ghế.

Tầm mười lăm phúc sau thì nhân vật chính xuất hiện.

“Aaaaaaaaa.”

Tiếng hét của người hâm mộ vang lên.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây. Thật sự tôi cũng không nghĩ tôi lại được chào đón nồn nhiệt đến vậy. Và để đáp lại mọi người, tôi xin trình diễn ca khúc đầu tiên.”

Nhạc dạo vang lên.

Hạnh Phúc biết bài này. Cô từng nghe thấy nó ở mấy quán nước chỉ là không biết người hát lại là cậu bạn hồi mầm non của mình.

Giọng hát của Nhật Long rất trầm ấm. Chính cô cũng bị cuốn theo nó.

Lúc bài hát kết thúc, Hạnh Phúc mới bừng tỉnh.

Buổi họp fan diễn ra khá lâu. Đến khi gần kết thúc, cái lưng của cô đã đau hết chỗ nói.

“Trước khi kết thúc. Tôi muốn thể hiện một bài hát nữa, đây là ca khúc do tôi tự viết và nó cũng chưa từng được phát hành. Tôi muốn tặng nó cho một người bạn thời thơ ấu của mình. Mong cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc.”

Khác với những bài hát sôi động phía trước.

Bài hát này sâu lắng và dịu êm hơn rất nhiều.

Nhật Long ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm đàn ghita. Xung quanh là ánh đèn vàng ấm áp.

Nhật Long đã viết bài này sau khi gặp lại Hạnh Phúc.

Cậu viết nó với tâm tư là một cậu bé lúc nhỏ đã thầm mến cô.

Tình cảm non nớt ấy vốn đã phai nhạt từ rất lâu rồi.

Nhưng khi nhắc lại vẫn có chút xao xuyến.

Lúc ấy, cậu rất ghen tị với Hoàng Nam. Cớ sao cậu ấy lại có một cô con dâu nuôi từ bé nhưng cậu lại không có?

Ngày Hạnh Phúc đến lớp mầm non, cậu chỉ biết cậu thích chơi với cô. Thích ăn trưa cùng cô, chỉ cần ở cạnh cô cậu cũng thấy vui. Nhưng tiếc là cô bạn này có vẻ thích Hoàng Nam hơn cậu.

Vì sao không gặp nhau mười mấy năm nhưng chỉ cần nghe tên đã nhận ra cô?

Vì tên cô rất đặc biệt.

Hạnh Phúc.

Vừa nghe đã cho người đối diện cảm giác rất bình yên.

Bài nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên.

Bản thân Hạnh Phúc cũng cảm động vì nó. Cô biết bài hát này cậu viết cho cô. Tại sao hả? Tại vì cả bài từ “Hạnh Phúc” là từ được lặp lại nhiều nhất.

“Sao tao cảm giác như viết cho mày nhỉ?”

Khánh Linh nhướn mày.

Nãy giờ cô ta nghe toàn là từ hạnh phúc. Trùng hợp thay cô bạn ngồi kế cô ta cũng tên đó.

“Tuỳ mày nghĩ thôi.”

Cô cười. Cô muốn khoe với Hoàng Nam về chuyện này, cô được một ca sĩ viết nhạc về mình đó nha.

Buổi họp fan kết thúc cũng là mười giờ tối.

“Em đang ở đâu? Anh đưa em đi ăn.”

Hôm nay Hoàng Nam vừa được lãnh lương. Cậu muốn đãi cô một bữa thật ngon.

Hạnh Phúc nói địa chỉ cho cậu rồi kêu Khánh Linh về trường.

“Có trai bỏ bạn. Chê!”

“Kệ tao.”

Cô vẫy tay chào Khánh Linh.

Hai mươi phút sau, Hoàng Nam lái xe đến chỗ cô.

“Anh tìm đâu ra xe vậy?”

“Anh mượn bạn.”

Cậu đưa cô đến một quán hủ tiếu lề đường. Mặc dù quán nhìn hơi đơn sơ nhưng đồ ăn rất ngon. Ông bà chủ cũng dễ thương nữa.

“Đợi anh kiếm nhiều tiền, anh dẫn em đi nhiều nơi hơn.”

“Đi với anh, em ăn gì cũng được.”

Hạnh Phúc cười hì hì. Giống lúc nhỏ vậy, cả hai trốn bà Ái Như đi ăn vặt. Sau đó bị bà mắng quá trời quá đất.

Bà chủ bưng ra hai tô hủ tiếu thơm nức mũi.

Hoàng Nam đưa đũa và muỗng cho cô rồi hai người bắt đầu chén sạch tô hủ tiếu.

Sao cô ở đây bao nhiêu năm rồi mà không biết đến hủ tiếu này vậy? Lần sau phải dẫn cả Khánh Linh đi mới được.

“Ngon không?”

“Ngon!”

“Đây đây, bà khuyến mãi cho hai đứa thêm bát nước súp.”

Mắt Hạnh Phúc sáng long lanh. Sao mà may mắn dữ vậy trời!

“Bạn gái cháu hả?”

Bà nhìn Hoàng Nam hỏi. Bình thường thấy nó đi một mình hoặc đôi khi là mấy thằng con trai, nay dẫn theo một đứa con gái thì thật lạ.

“Dạ.”

Hoàng Nam gật đầu. Ánh mắt hướng về phía cô gái trước mặt mình.

“Dễ thương đó, hai đứa hạnh phúc nghen.”

Bà vỗ vai cậu. Tuổi trẻ đúng là tốt thật, nhớ hồi đó bà cũng cùng chồng mình đi ăn hủ tiếu, ai ngờ sau này mở luôn xe hủ tiếu.

Đợi bà chủ đi, Hạnh Phúc mới dám mở miệng.

“Hoàng Nam.”

“Sao?”

“Lúc nãy... anh nói gì vậy?”

“Anh nói gì?”

Cậu giả ngu.

“Thì... thì là bạn gái đó.”

“Thì sao?”

Cô hơi bực mình, sao cứ bắt cô phải nó toẹt ra thế?

“Em... là bạn gái anh hả?”

“Em không thích hả?”

Sao cậu cứ hỏi ngược lại cô vậy?

“Nhưng mà anh chưa tỏ tình em mà.”

Cô muốn nghe câu anh thích em từ cậu cơ. Muốn nghe lời tỏ tình của cậu.

“Hạnh Phúc, anh thích em, thích từ rất lâu rồi. Anh có thể làm bạn trai của em được không?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam

Số ký tự: 0