Chương 6: Chuẩn bị ra nước ngoài(2)
Thế là sau 1 tháng, với những tháng ngày căng thẳng của Yoshida và Nishikawa trong việc chạy deadline cùng với một núi giấy tờ. Sakura cũng vô cùng căng thẳng trong việc ôn thi tốt nghiệp sơ trung. Dường như thời gian thư giản của Yoshida và Sakura dường như không có, kể cả vào ngày cuối tuần. Yoshida vẫn đi ra ngoài làm việc, Sakura thì ở nhà trông nhà và làm bài tập. Cô thường hay ngủ quên trên chiếc bàn ngoài phòng khách. Khung cảnh đó đã quá quen thuộc với Yoshida rồi. Vì sợ con bé sẽ quá sức nên thi thoảng anh cũng nhắc nhở cô bé làm việc có chừng mực và nhớ nghỉ ngơi.
Thế là 1 tuần trước khi đi, Sakura đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp. Công việc của Yoshida và Nishikawa cũng bắt đầu vơi dần và giám đốc cũng cho hai người nghỉ một tuần trước ngày đi. Vì vậy, anh sẽ dạy cô Tiếng Anh để khi qua Mỹ cô bé có thể dễ dàng giao tiếp. Đương nhiên, là một tuần trước khi đi Nishikawa qua nhà Yoshida ở vài hôm trước khi lên đường, sẵn tiện anh cũng sẽ giúp Sakura học Tiếng anh. Cách dạy của hai người khá là dễ hiểu và Sakura cũng có khả năng tiếp thu kiến thức khá nhanh nên cô bé đã có thể trả lời rành rọt các câu hỏi khi qua bên đó.
Mỗi buổi tối, cả ba người chuẩn bị đồ ăn thức uống để trên bàn ở phòng khách vào lúc 9 giờ tối. Sau đó, tắt đèn, bật máy lạnh, đeo kính 3D lên và xem phim anime. Cả ba người đều bàn tán vô cùng sôi nổi về bộ phim đang xem và cũng có những lúc im lặng khi đến cảnh cao trào. Còn về việc ngủ, thì Yoshida và Sakura sẽ ngủ chung trên giường, còn Nishikawa thì sẽ ngủ bằng bộ nệm của Sakura ở trong phòng khách.
Vào buổi sáng lúc tầm 6 giờ sáng, Nishikawa đang ngủ thì Yoshida lay người cậu dậy.
"Ê, dậy đi cậu. Tới giờ rồi?"-Yoshida
"Giờ gì? 5 phút nữa đi."
Nishikawa nói với giọng ngái ngủ.
"Tin tụi tui bỏ ông lại không?"
"Ờ... Z... Z... Z..."
Yoshida chỉ lắc đầu bất lực thở dài trước người bạn của mình. Anh nhìn về phía Sakura và nói với cô.
"Em chạy về phía tủ lạnh, lấy hộ anh quả chanh."
"Vâng. Em đi ngay."
Sakura thích thú nhanh chóng chạy về phía tủ lạnh lấy quả chanh đưa cho Yoshida.
Yoshida lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn cắt đôi quả chanh. Sau đó anh vắt quả chanh vào cái miệng như đang há họng như đang chờ ăn.
"Đây... Dậy nhé..."
Yoshida nói với nụ cười nham hiểm
" Oẹ... Khụ... Khụ... Khụ... Chua quá..."
Nishikawa liền bật dậy khi từng giọt chanh vắt vào miệng cậu.
Nishikawa vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Rửa sạch vị chua trong miệng và vệ sinh cá nhân. Yoshida chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình. Còn Sakura thì khúc khích cười khi chứng kiến cảnh đó.
Một lúc sau, Nishikawa đi ra. Có vẻ cậu cũng đã bình tĩnh lại được một chút.
"Cậu ác quá đấy, rõ ràng cậu biết tớ ghét chua mà."
Nishikawa nói với vẻ mặt còn nhăn nhó sau chuyện vừa rồi.
"Nếu không vắt chanh vào miệng thì bao giờ cậu mới dậy. Thôi đi đi, đến giờ rồi. Sakura chúng ta đi thôi."
"Rõ."
Nishikawa gãi đầu đi theo Yoshida
"Vâng ạ."
Sakura thì chạy theo sau Yoshida.
Cả ba đều mặc trang phục khá lịch sự và đẹp mắt. Yoshida là một bộ vest đen khá đắt tiền và bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần tây dài màu xanh đen. Nishikawa thì mặc bộ vest màu xanh đen, màu xanh lam có phần đậm hơn màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Quần tây dài của Nishikawa màu đen. Còn Sakura thì mặc một chiếc váy màu xanh dương cùng với một chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Cả ba đi xuống dưới chung cư thì đã có một chiếc xe hơi màu đen trong có vẻ đã đợi họ sẵn ở dưới. Người tài xế từ trong xe đi xuống mở cửa kính cẩn mời bọn họ vào bên trong xe.
"Mọi người kiểm tra hành lý đầy đủ chưa?"
"Vâng, em mang theo cũng đầy đủ rồi ạ."
"Tớ cũng thế."
"Ừ. Tốt. Chứ qua bên đó không có vật dụng cần thiết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó."
Họ ngồi khoảng 2 tiếng trên xe hơi và cuối cùng cũng đã đến sân bay Tokyo. Tài xế của giám đốc xuống xe mở cửa mời hai người. Yoshida thì đeo balo và bế Sakura đang ngủ say. Còn Nishikawa hai tay kéo hai cái vali lớn. Cả hai tiếng vào trong sân bay, tiếng ồn ào vô tình đánh thức Sakura dậy. Cô bé lúng túng và bối rối khi biết tình hình của mình, hiểu được ý của Sakura nên Yoshida đã thả em ấy xuống.
"Bây giờ, chúng ta lại bàn bên kia làm thủ tục để lên máy bay. Sau khi xong xuôi hết mọi việc chúng ta sẽ ăn trưa và chờ cho tới tối."
"Thế cậu vác tớ đi sớm làm gì?"
Nishikawa hơi càu nhàu.
"Phòng trường hợp bất trắc thôi."
Cậu giải thích
"Bây giờ tôi với cậu sẽ làm thủ tục đăng kí. Còn Sakura, em cứ ngồi yên đây chờ bọn anh. Bọn anh sẽ đăng kí thay em."
"Vâng ạ."
Yoshida và Nishikawa đi tới bàn làm thủ tục, còn Sakura ngồi yên trên ghế chờ đợi. Có thể do quá nhiều người nên Sakura cảm thấy hơi sợ và thấp thỏm nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lúc ngồi chờ trên băng ghế ở sân bay, cô thấy một cô bé chừng bảy, tám tuổi đang chạy xung quanh đại sảnh với vẻ mặt hoảng sợ và vô cùng bối rối. Mặc dù mọi người trong sân bay rất đông nhưng không ai có vẻ muốn giúp cô bé vì họ không muốn gặp rắc rối. Thấy vậy, Sakura liền chạy đến đỡ cô bé đứng dậy và hỏi.
"Em có làm sao không? Em có bị thương chỗ nào không?"
"Em... Em... Không sao ạ."
Cô bé đáp lại với giọng run rẩy và đôi mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Thấy như vậy, Sakura hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em bị lạc bố mẹ đúng không?"
"Vâng..."
"Tay của em bị trầy kìa. Để chị xử lý vết thương đó cho nha."
Sakura lấy trong túi miếng băng cá nhân và Yoshida đưa cho cô lúc trước khi đi. Cô nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên tay cô bé.
"Đó. Xong rồi."
Sakura mỉm cười nói. Còn cô bé chỉ im lặng cúi đầu thể hiện tỏ ý cảm ơn. Yoshida và Nishikawa vừa làm thủ tục xong vô tình thấy được cảnh đó. Cả hai vội vã đi tới.
"Sakura, có chuyện gì vậy em?"
"À, có cô bé bị lạc bố mẹ mà em đang muốn giúp nhưng không biết phải làm sao?"
"Theo tớ nghĩ chúng ta nên dắt cô bé đến chỗ bảo vệ và nhờ đưa tin về người đi lạc."
"Ừm, tớ cũng đồng tình."
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nhé."
Sakura đưa tay ra mỉm cười với cô bé. Cô bé cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sakura. Một lúc sau, họ đã đến chỗ bảo vệ và đã đưa tin về cô bé đi lạc. Một lúc sau bố mẹ của cô bé ấy đi đến và đã cảm ơn nhóm của Yoshida.
"Haiz, cuối cùng cũng xong rồi. Khỏe re thật đấy Yoshida à."
"Ừm. Em làm tốt lắm Sakura nhưng mà nhớ kĩ lần sau khi xử lý vết thương thì em nên rửa sơ qua bằng nước hoặc là cồn để rửa sạch vết thương và tránh bị nhiễm trùng."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Cả ba người gửi hành lý vào băng chuyền kiểm tra và đi qua cửa hải quan một cách thuận lợi. Khâu kiểm tra cơ thể cũng không có ai mang vật dụng bằng kim loại.
Cả ba đã hoàn thành xong toàn bộ thủ tục xuất cảnh, giờ thì họ chỉ cần giữ vé máy bay và ngồi chờ cho tới giờ bay thôi. Liên tục chạy tới chạy lui ở chốn đông người cũng là cho họ khá mệt. Đặc biệt là Sakura, người có thể trạng khá yếu. Bây giờ, cũng gần 12 giờ trưa, Yoshida nhìn đồng hồ nói.
"Chắc chúng ta nên đi ăn trưa một chút đã."
"Cậu chắc chứ? Đồ ăn sân bay đắt lắm đó."
"Cậu cũng đâu thể để bụng rỗng được đúng không?"
"Ọttt..."
Một tiếng trống biểu tình của dạ dày đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Là Sakura, cô bé đang khá là đói nhưng cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhưng bụng cô thì lại liên tục biểu tình. Cô luống cuống bao biện.
"Không, không phải em đâu. Em không có đói nha. Không hề đói một chút nào luôn nha."
"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn thôi, Sakura, Nishikawa."
"Vâng."
"Rồi rồi, thì đi."
Cả ba rời khỏi ghế ngồi đợi hướng thẳng tới quán ăn tại sân bay. Tới đó, cả ba đề tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ vì giá cả thức ăn. Phần ăn rẻ nhất là 5000 yên gồm sườn heo, một chút rau và miso. Một chai nước tốn tới 500 yên. Mặc dù khá ngạc nhiên về giá cả nhưng Yoshida vẫn gọi phần ăn đầy đủ nhất cho mọi người vừa đủ no bụng. Kết quả là anh phải chi tổng cộng 27000 yên cho một buổi ăn trưa.
"No, no quá đi thôi."
"Đúng là no thiệt nha. Nhưng thức ăn em cảm thấy nó hơi khô nha. Không quá ngon cho lắm."
"Anh cũng cảm thấy vậy. Đúng là thức ăn ở sân bay không ngon như tôi tưởng."
"Ừ. Đúng là khô thật, thịt không mọng nước. Nhưng no bụng cũng được rồi."
"Giờ thì sao, có cần tôi đặt một phòng để nghỉ ngơi trong lúc chờ tới giờ bay không?"
"Thật à, Yoshida. Cậu còn đủ tiền không đó? Lần này để tôi chi cho, đâu thể bắt cậu chi hoài. Cậu phải để tôi thể hiện tính cách đàn ông của mình chứ."
"Ừ, vậy thì nhờ cậu vậy."
"Dạ, em cảm ơn anh Nishikawa nha."
"Haha, không có gì đâu."
Theo chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi đã đến một căn phòng nghỉ vô cùng lớn. Nói là phòng nghỉ nhưng thật ra có rất nhiều người ở trong đó và có rất nhiều chiếc ghế giống dạng cái kén cái gối, chăn đầy đủ. Căn phòng có độ sáng vừa đủ, có điều hòa làm cho không khí nóng bức được giải tỏa, không gian rộng lớn và khá là yên tĩnh. Ở gian chính có những chiếc bàn ghế nhỏ và trên đó đầy đủ những loại bánh ngọt và họ có thể ăn chúng một cách miễn phí. Một gian phòng khá rộng nhưng tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Ngoài ra còn có một quầy hàng với vài người phục vụ bán đầy đủ loại nước uống để phục vụ hành khách.
"Oa, trong đây rộng thiệt nha! Yên tĩnh thiệt nha!"
Sakura nói với giọng vô cùng thoải mái nhưng cũng biết ý tứ nên cũng nói thật nhỏ.
"Ừ, đúng thật. Nhưng tôi hơi tiếc tiền đấy."
Nishikawa nói với giọng tiếc nuối và chán nản.
"Thì tôi để cậu thể hiện bản lĩnh đàn ông của cậu mà."
"Haizz... Đành chịu vậy."
Nishikawa lấy từ ví tiền ra 350000 yên đưa cho nhân viên phục vụ ở quầy. Bây giờ, họ có thể thoải mái nghỉ ngơi và chờ đợi chuyến bay. Nishikawa đi mua hai ly cà phê và một lon coca. clCho Yoshida một ly cà phê còn coca cho Sakura. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế tận hưởng khoảng thời gian thoải mái cho đến lúc bay. Yoshida thì đọc những mẫu thông tin mới, Sakura thì nhắn tin với bạn cùng lớp, Nishikawa thì đang bắt đầu một trận game trên điện thoại.
Đã 5 giờ chiều, cũng đến giờ họ đi ăn tối và chờ chuyến bay của mình. Yoshida rời khỏi chiếc ghế vươn vai để giãn gân cốt. Anh lại gần chỗ Sakura lây cô bé dậy mặc dù trong lòng hơi bứt rứt. Vì dáng vẻ con bé trong khi ngủ rất là đáng yêu, như một thiên sứ nhỏ đang say giấc nồng.
"Sakura, dậy đi em."
"Vâng."
Sakura từ từ mở mắt dậy với giọng ngái ngủ. Cô bé ngáp một hơi thật dài, xoay vai và cổ một lúc. Sau đó cô ấy đeo lên chiếc balo của mình. Còn Nishikawa thì cũng đã thức, cũng đã mang hành lý đầy đủ.
"Rồi bây giờ chúng ta đi ăn tối sau đó ra đại sảnh ngồi đợi chuyến bay, nghe nói khoảng 8 giờ thì chuẩn bị lên máy bay. 9 giờ thì cất cánh. Bây giờ mới có 5 giờ 30 phút. Chúng ta còn dư thời gian."
"Ừ, cũng phải nhỉ."
"Vậy thì chúng ta đi ăn chút gì đó nha."
"Ừ, ý kiến hay đấy em. Giờ thì Nishikawa muốn thể hiện bản lĩnh của ông thêm một lần nữa không?"
"Thôi, tha cho tôi."
"Ừm, hiểu ý cậu rồi."
Yoshida nở nụ cười quay sang thanh toán phần ăn tối cho bọn họ. Cả ba người vừa ngồi ăn vừa tán dóc.
"Lát nữa, lên máy bay em sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp nhất thế giới. Một lần xem là không bao giờ quên."
Nishikawa nở nụ cười nói trong khi mồm đang đầy thức ăn.
"Wow... Tuyệt đến vậy sao? Em muốn được nhìn lắm nha. Chắc em phải dùng điện thoại chụp lại nó nha."
Sakura đôi mắt hiện lên vẻ long lanh như rất mong chờ. Yoshida cảm thấy như bị hớp hồn. Từ trước tới giờ, anh luôn tránh việc tiếp xúc với các cô gái. Nhưng chính vì tính cách lạnh lùng của anh nên các cô gái đều vây lấy Yoshida. Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến vẻ mặt hiện ra sự vui vẻ hạnh phúc của một thiếu nữ 15 tuổi, anh lại thấy rung động một chút. Sau đó, anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nishikawa thì cũng có vẻ ngoài khá điển trai và còn vui tính nên cũng rất được yêu thích. Nhờ có Nishikawa làm bạn nên anh mới có thể mở lòng hơn một chút. Nhưng anh vẫn dè chừng mọi người xung quanh. Anh không có nhiều bạn bè hay nói đúng hơn là trừ Nishikawa ra, anh không thể tin tưởng bất kì ai. Anh không muốn lại bị phản bội như ngày xưa:"Mẹ hứa nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi con." Một lời nói dối trắng trợn. Đó là thứ duy nhất anh còn nhớ về một người anh từng gọi là mẹ nhưng anh không thể nào nhớ ra gương mặt đó là ai?
Yoshida và Nishikawa cũng đã cố gắng hết sức tìm mọi cách nhưng lại không hề có bất kì thông tin nào. Việc Yoshida cố gắng là cũng vì một phần anh muốn ba mẹ mà anh không biết mặt có thể nhận ra tên người con trai của mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Anh Yoshida, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi."
"Ờ, ừm. Anh đi liền."
"Ok. Let's go."
Cả ba người tiến vào cửa sân bay, có một đường hầm dẫn đến chỗ máy bay. Bọn họ chỉ việc đưa vé cho nhân viên máy bay rồi tiến vào trong đường hầm đó. Sau đó, ở cửa ra vào máy bay, sẽ có thêm một nam nhân viên thu vé của chúng ta và chỉ định chúng ta vào chỗ ngồi máy bay. Khoang mà họ đặt là business (hạng thương gia hoặc dùng để đi công tác). Khoang này khá là sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Giám đốc công ty họ làm chưa bao giờ để cấp dưới thiệt thòi. Lên trên khoang máy bay, họ tìm chỗ ngồi và đi đến chỗ của mình. Vừa thả mình xuống, Sakura vui vẻ nói rất là thích thú.
"Oa, êm quá nha. Êm quá đi à nha."
"Ừm, đúng là êm hơn lần đầu chúng ta đi đó Yoshida."
"Lần đó chúng ta đi Academy, chứ đâu phải là business đâu."
Anh nhắc lại lần thi đấu võ thuật quốc tế mà mình và Nishikawa từng tham dự.
Yoshida ngã người ra đằng sau, anh kéo cần cho chiếc ghế nghiêng vừa phải. Sakura thấy thế cũng làm theo, nhưng do cô bé kéo hơi quá nên đột ngột làm cho ghế bật ngay lập tức.
"Em kéo nhẹ và từ từ thôi. Em có sao không?"
"Em không sao, cảm ơn anh."
"Oh, hai anh em thân thiết ghê ta. Mà sao Sakura không gọi Yoshida là anh hai nhỉ? Chứ cứ gọi bằng anh thì biết ai với ai? Anh nào với anh nào trong khi anh với Yoshida ai cũng là anh?"
"Em được phép gọi như thế sao?"
"Được chứ."
"Vậy thì, anh hai. Em cảm ơn anh hai nha."
"Không có gì."
"Trả lời cộc lốc quá đấy Yoshida."
"Lát nữa em nhớ bịt tai lại nha. Tiếng động cơ máy bay to lắm. À cả điện thoại để chế độ máy bay nữa."
"Dạ, vâng ạ."
Sakura liên tục thực hiện các thao tác mà Yoshida chỉ dẫn. Sau đó, cô bắt đầu thắt dây an toàn khi có tiếng nói chỉ dẫn của tiếp viên hàng không trên loa ở trong máy bay. Sau 15 phút, máy bay bắt đầu chuyển động. Sakura háo hức nhìn ra ngoài cửa, Yoshida và Nishikawa ngồi im thắt dây an toàn. Máy bay dần dần tăng tốc và khung cảnh bên ngoài bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Bỗng nhiên, chiếc máy bay nghiêng lên làm cho cả cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung. Điều này làm Sakura hơi sợ hãi nhưng một lúc sau, cô liền choáng ngợp bởi sắc đẹp của thành phố nơi cô khi ngắm nhìn từ bên trên. Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn vàng như soi sáng khắp nơi, một cảnh tượng lung linh tuyệt vời. Đôi mắt của cô mở to khi nhìn thấy hình ảnh đó, tất cả những khung cảnh tuyệt đẹp rực rỡ của thành phố như được thu trọn hoàn toàn vào mắt Sakura. Ở giữa trung tâm thành phố là tòa tháp Tokyo đang sáng đèn cao chót vót như xuyên trời xanh khi cô hay ngắm nhìn nó ngoài cửa kính phòng khách.
Không bao lâu sau, thì họ đã ở trên cả những đám mây. Bên ngoài, chỉ là đám mây trải dài và ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt giữa bầu trời đêm. Và những ngôi sao trên màn trời đêm bình thường cô hay nhìn nó sáng hơn bình thường.
"Sao em có vui không?"
"Vâng, vui lắm anh hai."
"À, mọi người có muốn uống gì không. Tiếp viên sắp đồ uống tới rồi kìa."
"Tôi một ly cà phê. Còn em thì sao, Sakura?"
"Em lon coca."
"Ừm, vậy thì. Chị ơi, cho tôi hai ly cà phê và một lon coca."
"Vâng, tôi đến liền."
Tiếp viên hàng không nhanh chóng đẩy xe đến chỗ ngồi của họ. Đưa họ thức uống mà cả ba người vừa yêu cầu. Nishikawa là người thanh toán đồ uống. Ở khoang họ ngồi khá là im lặng và Sakura cũng biết rõ điều đó nên cũng không dám lớn tiếng. Chỉ im lặng đeo tai nghe để nghe nhạc. Một lúc sau đèn trong khoang máy bay vụt tắt, nó giúp cho hành khách dễ ngủ hơn. Sakura uống một ngụm coca và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yoshida và Nishikawa cũng vậy.
Khoảng 8 tiếng sau, họ đã an toàn tới được nước Mỹ. Yoshida, Sakura và Nishikawa đã đặt chân đặt chân đến nước Mỹ. Họ nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi và đến khách sạn mà công ty đã đặt trước đó. Đó là một khách sạn khá là sang trọng, phòng họ được giám đốc đặt là một căn phòng hạng sang có hai chiếc giường lớn. Một căn phòng tắm lớn có bồn tắm và vòi hoa sen vô cùng hiện đại. Ngoài ra còn có một không gian rộng rãi để bày trí ghế sofa giống như phòng khách. Căn phòng làm cho cả ba người có một chút ngạc nhiên nhưng bây giờ họ khá là mệt nên chỉ quan tâm đến việc nghỉ ngơi thôi.
"Phù, đã quá. Cuối cùng cũng đến rồi."
Nishikawa thở phào ngã lên giường một cách thoải mái.
"Ừm, đúng là mệt thật đó."
Sakura vui vẻ nói và nằm lên giường nghỉ ngơi.
"Ừm, trước mắt mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Đến tối chúng ta xuống phố chơi. Bây giờ thì mất công đến khách thì phải đi tắm một chút đã."
"Ey, khoan đã. Để tui tắm trước Yoshida à."
"Em cũng muốn tắm nữa."
"Vậy chúng ta phân lượt bằng bao, búa, kéo đi."
Kết quả là Sakura thắng nên đi tắm trước, Yoshida thứ hai và Nishikawa là người cuối cùng.
Họ đã tới nơi một cách khá thuận lợi nhưng họ sẽ gặp khá nhiều biến cố và gặp lại một người mà cả đời Yoshida không thể nào quên. Đối thủ đã từng đánh bại anh trong giải đấu võ thuật quốc tế.
Thế là 1 tuần trước khi đi, Sakura đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp. Công việc của Yoshida và Nishikawa cũng bắt đầu vơi dần và giám đốc cũng cho hai người nghỉ một tuần trước ngày đi. Vì vậy, anh sẽ dạy cô Tiếng Anh để khi qua Mỹ cô bé có thể dễ dàng giao tiếp. Đương nhiên, là một tuần trước khi đi Nishikawa qua nhà Yoshida ở vài hôm trước khi lên đường, sẵn tiện anh cũng sẽ giúp Sakura học Tiếng anh. Cách dạy của hai người khá là dễ hiểu và Sakura cũng có khả năng tiếp thu kiến thức khá nhanh nên cô bé đã có thể trả lời rành rọt các câu hỏi khi qua bên đó.
Mỗi buổi tối, cả ba người chuẩn bị đồ ăn thức uống để trên bàn ở phòng khách vào lúc 9 giờ tối. Sau đó, tắt đèn, bật máy lạnh, đeo kính 3D lên và xem phim anime. Cả ba người đều bàn tán vô cùng sôi nổi về bộ phim đang xem và cũng có những lúc im lặng khi đến cảnh cao trào. Còn về việc ngủ, thì Yoshida và Sakura sẽ ngủ chung trên giường, còn Nishikawa thì sẽ ngủ bằng bộ nệm của Sakura ở trong phòng khách.
Vào buổi sáng lúc tầm 6 giờ sáng, Nishikawa đang ngủ thì Yoshida lay người cậu dậy.
"Ê, dậy đi cậu. Tới giờ rồi?"-Yoshida
"Giờ gì? 5 phút nữa đi."
Nishikawa nói với giọng ngái ngủ.
"Tin tụi tui bỏ ông lại không?"
"Ờ... Z... Z... Z..."
Yoshida chỉ lắc đầu bất lực thở dài trước người bạn của mình. Anh nhìn về phía Sakura và nói với cô.
"Em chạy về phía tủ lạnh, lấy hộ anh quả chanh."
"Vâng. Em đi ngay."
Sakura thích thú nhanh chóng chạy về phía tủ lạnh lấy quả chanh đưa cho Yoshida.
Yoshida lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn cắt đôi quả chanh. Sau đó anh vắt quả chanh vào cái miệng như đang há họng như đang chờ ăn.
"Đây... Dậy nhé..."
Yoshida nói với nụ cười nham hiểm
" Oẹ... Khụ... Khụ... Khụ... Chua quá..."
Nishikawa liền bật dậy khi từng giọt chanh vắt vào miệng cậu.
Nishikawa vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Rửa sạch vị chua trong miệng và vệ sinh cá nhân. Yoshida chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình. Còn Sakura thì khúc khích cười khi chứng kiến cảnh đó.
Một lúc sau, Nishikawa đi ra. Có vẻ cậu cũng đã bình tĩnh lại được một chút.
"Cậu ác quá đấy, rõ ràng cậu biết tớ ghét chua mà."
Nishikawa nói với vẻ mặt còn nhăn nhó sau chuyện vừa rồi.
"Nếu không vắt chanh vào miệng thì bao giờ cậu mới dậy. Thôi đi đi, đến giờ rồi. Sakura chúng ta đi thôi."
"Rõ."
Nishikawa gãi đầu đi theo Yoshida
"Vâng ạ."
Sakura thì chạy theo sau Yoshida.
Cả ba đều mặc trang phục khá lịch sự và đẹp mắt. Yoshida là một bộ vest đen khá đắt tiền và bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần tây dài màu xanh đen. Nishikawa thì mặc bộ vest màu xanh đen, màu xanh lam có phần đậm hơn màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Quần tây dài của Nishikawa màu đen. Còn Sakura thì mặc một chiếc váy màu xanh dương cùng với một chiếc áo sơ mi ngắn tay.
Cả ba đi xuống dưới chung cư thì đã có một chiếc xe hơi màu đen trong có vẻ đã đợi họ sẵn ở dưới. Người tài xế từ trong xe đi xuống mở cửa kính cẩn mời bọn họ vào bên trong xe.
"Mọi người kiểm tra hành lý đầy đủ chưa?"
"Vâng, em mang theo cũng đầy đủ rồi ạ."
"Tớ cũng thế."
"Ừ. Tốt. Chứ qua bên đó không có vật dụng cần thiết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó."
Họ ngồi khoảng 2 tiếng trên xe hơi và cuối cùng cũng đã đến sân bay Tokyo. Tài xế của giám đốc xuống xe mở cửa mời hai người. Yoshida thì đeo balo và bế Sakura đang ngủ say. Còn Nishikawa hai tay kéo hai cái vali lớn. Cả hai tiếng vào trong sân bay, tiếng ồn ào vô tình đánh thức Sakura dậy. Cô bé lúng túng và bối rối khi biết tình hình của mình, hiểu được ý của Sakura nên Yoshida đã thả em ấy xuống.
"Bây giờ, chúng ta lại bàn bên kia làm thủ tục để lên máy bay. Sau khi xong xuôi hết mọi việc chúng ta sẽ ăn trưa và chờ cho tới tối."
"Thế cậu vác tớ đi sớm làm gì?"
Nishikawa hơi càu nhàu.
"Phòng trường hợp bất trắc thôi."
Cậu giải thích
"Bây giờ tôi với cậu sẽ làm thủ tục đăng kí. Còn Sakura, em cứ ngồi yên đây chờ bọn anh. Bọn anh sẽ đăng kí thay em."
"Vâng ạ."
Yoshida và Nishikawa đi tới bàn làm thủ tục, còn Sakura ngồi yên trên ghế chờ đợi. Có thể do quá nhiều người nên Sakura cảm thấy hơi sợ và thấp thỏm nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lúc ngồi chờ trên băng ghế ở sân bay, cô thấy một cô bé chừng bảy, tám tuổi đang chạy xung quanh đại sảnh với vẻ mặt hoảng sợ và vô cùng bối rối. Mặc dù mọi người trong sân bay rất đông nhưng không ai có vẻ muốn giúp cô bé vì họ không muốn gặp rắc rối. Thấy vậy, Sakura liền chạy đến đỡ cô bé đứng dậy và hỏi.
"Em có làm sao không? Em có bị thương chỗ nào không?"
"Em... Em... Không sao ạ."
Cô bé đáp lại với giọng run rẩy và đôi mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi. Thấy như vậy, Sakura hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Em bị lạc bố mẹ đúng không?"
"Vâng..."
"Tay của em bị trầy kìa. Để chị xử lý vết thương đó cho nha."
Sakura lấy trong túi miếng băng cá nhân và Yoshida đưa cho cô lúc trước khi đi. Cô nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên tay cô bé.
"Đó. Xong rồi."
Sakura mỉm cười nói. Còn cô bé chỉ im lặng cúi đầu thể hiện tỏ ý cảm ơn. Yoshida và Nishikawa vừa làm thủ tục xong vô tình thấy được cảnh đó. Cả hai vội vã đi tới.
"Sakura, có chuyện gì vậy em?"
"À, có cô bé bị lạc bố mẹ mà em đang muốn giúp nhưng không biết phải làm sao?"
"Theo tớ nghĩ chúng ta nên dắt cô bé đến chỗ bảo vệ và nhờ đưa tin về người đi lạc."
"Ừm, tớ cũng đồng tình."
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nhé."
Sakura đưa tay ra mỉm cười với cô bé. Cô bé cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sakura. Một lúc sau, họ đã đến chỗ bảo vệ và đã đưa tin về cô bé đi lạc. Một lúc sau bố mẹ của cô bé ấy đi đến và đã cảm ơn nhóm của Yoshida.
"Haiz, cuối cùng cũng xong rồi. Khỏe re thật đấy Yoshida à."
"Ừm. Em làm tốt lắm Sakura nhưng mà nhớ kĩ lần sau khi xử lý vết thương thì em nên rửa sơ qua bằng nước hoặc là cồn để rửa sạch vết thương và tránh bị nhiễm trùng."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Cả ba người gửi hành lý vào băng chuyền kiểm tra và đi qua cửa hải quan một cách thuận lợi. Khâu kiểm tra cơ thể cũng không có ai mang vật dụng bằng kim loại.
Cả ba đã hoàn thành xong toàn bộ thủ tục xuất cảnh, giờ thì họ chỉ cần giữ vé máy bay và ngồi chờ cho tới giờ bay thôi. Liên tục chạy tới chạy lui ở chốn đông người cũng là cho họ khá mệt. Đặc biệt là Sakura, người có thể trạng khá yếu. Bây giờ, cũng gần 12 giờ trưa, Yoshida nhìn đồng hồ nói.
"Chắc chúng ta nên đi ăn trưa một chút đã."
"Cậu chắc chứ? Đồ ăn sân bay đắt lắm đó."
"Cậu cũng đâu thể để bụng rỗng được đúng không?"
"Ọttt..."
Một tiếng trống biểu tình của dạ dày đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Là Sakura, cô bé đang khá là đói nhưng cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhưng bụng cô thì lại liên tục biểu tình. Cô luống cuống bao biện.
"Không, không phải em đâu. Em không có đói nha. Không hề đói một chút nào luôn nha."
"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn thôi, Sakura, Nishikawa."
"Vâng."
"Rồi rồi, thì đi."
Cả ba rời khỏi ghế ngồi đợi hướng thẳng tới quán ăn tại sân bay. Tới đó, cả ba đề tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ vì giá cả thức ăn. Phần ăn rẻ nhất là 5000 yên gồm sườn heo, một chút rau và miso. Một chai nước tốn tới 500 yên. Mặc dù khá ngạc nhiên về giá cả nhưng Yoshida vẫn gọi phần ăn đầy đủ nhất cho mọi người vừa đủ no bụng. Kết quả là anh phải chi tổng cộng 27000 yên cho một buổi ăn trưa.
"No, no quá đi thôi."
"Đúng là no thiệt nha. Nhưng thức ăn em cảm thấy nó hơi khô nha. Không quá ngon cho lắm."
"Anh cũng cảm thấy vậy. Đúng là thức ăn ở sân bay không ngon như tôi tưởng."
"Ừ. Đúng là khô thật, thịt không mọng nước. Nhưng no bụng cũng được rồi."
"Giờ thì sao, có cần tôi đặt một phòng để nghỉ ngơi trong lúc chờ tới giờ bay không?"
"Thật à, Yoshida. Cậu còn đủ tiền không đó? Lần này để tôi chi cho, đâu thể bắt cậu chi hoài. Cậu phải để tôi thể hiện tính cách đàn ông của mình chứ."
"Ừ, vậy thì nhờ cậu vậy."
"Dạ, em cảm ơn anh Nishikawa nha."
"Haha, không có gì đâu."
Theo chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi đã đến một căn phòng nghỉ vô cùng lớn. Nói là phòng nghỉ nhưng thật ra có rất nhiều người ở trong đó và có rất nhiều chiếc ghế giống dạng cái kén cái gối, chăn đầy đủ. Căn phòng có độ sáng vừa đủ, có điều hòa làm cho không khí nóng bức được giải tỏa, không gian rộng lớn và khá là yên tĩnh. Ở gian chính có những chiếc bàn ghế nhỏ và trên đó đầy đủ những loại bánh ngọt và họ có thể ăn chúng một cách miễn phí. Một gian phòng khá rộng nhưng tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Ngoài ra còn có một quầy hàng với vài người phục vụ bán đầy đủ loại nước uống để phục vụ hành khách.
"Oa, trong đây rộng thiệt nha! Yên tĩnh thiệt nha!"
Sakura nói với giọng vô cùng thoải mái nhưng cũng biết ý tứ nên cũng nói thật nhỏ.
"Ừ, đúng thật. Nhưng tôi hơi tiếc tiền đấy."
Nishikawa nói với giọng tiếc nuối và chán nản.
"Thì tôi để cậu thể hiện bản lĩnh đàn ông của cậu mà."
"Haizz... Đành chịu vậy."
Nishikawa lấy từ ví tiền ra 350000 yên đưa cho nhân viên phục vụ ở quầy. Bây giờ, họ có thể thoải mái nghỉ ngơi và chờ đợi chuyến bay. Nishikawa đi mua hai ly cà phê và một lon coca. clCho Yoshida một ly cà phê còn coca cho Sakura. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế tận hưởng khoảng thời gian thoải mái cho đến lúc bay. Yoshida thì đọc những mẫu thông tin mới, Sakura thì nhắn tin với bạn cùng lớp, Nishikawa thì đang bắt đầu một trận game trên điện thoại.
Đã 5 giờ chiều, cũng đến giờ họ đi ăn tối và chờ chuyến bay của mình. Yoshida rời khỏi chiếc ghế vươn vai để giãn gân cốt. Anh lại gần chỗ Sakura lây cô bé dậy mặc dù trong lòng hơi bứt rứt. Vì dáng vẻ con bé trong khi ngủ rất là đáng yêu, như một thiên sứ nhỏ đang say giấc nồng.
"Sakura, dậy đi em."
"Vâng."
Sakura từ từ mở mắt dậy với giọng ngái ngủ. Cô bé ngáp một hơi thật dài, xoay vai và cổ một lúc. Sau đó cô ấy đeo lên chiếc balo của mình. Còn Nishikawa thì cũng đã thức, cũng đã mang hành lý đầy đủ.
"Rồi bây giờ chúng ta đi ăn tối sau đó ra đại sảnh ngồi đợi chuyến bay, nghe nói khoảng 8 giờ thì chuẩn bị lên máy bay. 9 giờ thì cất cánh. Bây giờ mới có 5 giờ 30 phút. Chúng ta còn dư thời gian."
"Ừ, cũng phải nhỉ."
"Vậy thì chúng ta đi ăn chút gì đó nha."
"Ừ, ý kiến hay đấy em. Giờ thì Nishikawa muốn thể hiện bản lĩnh của ông thêm một lần nữa không?"
"Thôi, tha cho tôi."
"Ừm, hiểu ý cậu rồi."
Yoshida nở nụ cười quay sang thanh toán phần ăn tối cho bọn họ. Cả ba người vừa ngồi ăn vừa tán dóc.
"Lát nữa, lên máy bay em sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp nhất thế giới. Một lần xem là không bao giờ quên."
Nishikawa nở nụ cười nói trong khi mồm đang đầy thức ăn.
"Wow... Tuyệt đến vậy sao? Em muốn được nhìn lắm nha. Chắc em phải dùng điện thoại chụp lại nó nha."
Sakura đôi mắt hiện lên vẻ long lanh như rất mong chờ. Yoshida cảm thấy như bị hớp hồn. Từ trước tới giờ, anh luôn tránh việc tiếp xúc với các cô gái. Nhưng chính vì tính cách lạnh lùng của anh nên các cô gái đều vây lấy Yoshida. Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến vẻ mặt hiện ra sự vui vẻ hạnh phúc của một thiếu nữ 15 tuổi, anh lại thấy rung động một chút. Sau đó, anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nishikawa thì cũng có vẻ ngoài khá điển trai và còn vui tính nên cũng rất được yêu thích. Nhờ có Nishikawa làm bạn nên anh mới có thể mở lòng hơn một chút. Nhưng anh vẫn dè chừng mọi người xung quanh. Anh không có nhiều bạn bè hay nói đúng hơn là trừ Nishikawa ra, anh không thể tin tưởng bất kì ai. Anh không muốn lại bị phản bội như ngày xưa:"Mẹ hứa nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi con." Một lời nói dối trắng trợn. Đó là thứ duy nhất anh còn nhớ về một người anh từng gọi là mẹ nhưng anh không thể nào nhớ ra gương mặt đó là ai?
Yoshida và Nishikawa cũng đã cố gắng hết sức tìm mọi cách nhưng lại không hề có bất kì thông tin nào. Việc Yoshida cố gắng là cũng vì một phần anh muốn ba mẹ mà anh không biết mặt có thể nhận ra tên người con trai của mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Anh Yoshida, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi."
"Ờ, ừm. Anh đi liền."
"Ok. Let's go."
Cả ba người tiến vào cửa sân bay, có một đường hầm dẫn đến chỗ máy bay. Bọn họ chỉ việc đưa vé cho nhân viên máy bay rồi tiến vào trong đường hầm đó. Sau đó, ở cửa ra vào máy bay, sẽ có thêm một nam nhân viên thu vé của chúng ta và chỉ định chúng ta vào chỗ ngồi máy bay. Khoang mà họ đặt là business (hạng thương gia hoặc dùng để đi công tác). Khoang này khá là sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Giám đốc công ty họ làm chưa bao giờ để cấp dưới thiệt thòi. Lên trên khoang máy bay, họ tìm chỗ ngồi và đi đến chỗ của mình. Vừa thả mình xuống, Sakura vui vẻ nói rất là thích thú.
"Oa, êm quá nha. Êm quá đi à nha."
"Ừm, đúng là êm hơn lần đầu chúng ta đi đó Yoshida."
"Lần đó chúng ta đi Academy, chứ đâu phải là business đâu."
Anh nhắc lại lần thi đấu võ thuật quốc tế mà mình và Nishikawa từng tham dự.
Yoshida ngã người ra đằng sau, anh kéo cần cho chiếc ghế nghiêng vừa phải. Sakura thấy thế cũng làm theo, nhưng do cô bé kéo hơi quá nên đột ngột làm cho ghế bật ngay lập tức.
"Em kéo nhẹ và từ từ thôi. Em có sao không?"
"Em không sao, cảm ơn anh."
"Oh, hai anh em thân thiết ghê ta. Mà sao Sakura không gọi Yoshida là anh hai nhỉ? Chứ cứ gọi bằng anh thì biết ai với ai? Anh nào với anh nào trong khi anh với Yoshida ai cũng là anh?"
"Em được phép gọi như thế sao?"
"Được chứ."
"Vậy thì, anh hai. Em cảm ơn anh hai nha."
"Không có gì."
"Trả lời cộc lốc quá đấy Yoshida."
"Lát nữa em nhớ bịt tai lại nha. Tiếng động cơ máy bay to lắm. À cả điện thoại để chế độ máy bay nữa."
"Dạ, vâng ạ."
Sakura liên tục thực hiện các thao tác mà Yoshida chỉ dẫn. Sau đó, cô bắt đầu thắt dây an toàn khi có tiếng nói chỉ dẫn của tiếp viên hàng không trên loa ở trong máy bay. Sau 15 phút, máy bay bắt đầu chuyển động. Sakura háo hức nhìn ra ngoài cửa, Yoshida và Nishikawa ngồi im thắt dây an toàn. Máy bay dần dần tăng tốc và khung cảnh bên ngoài bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Bỗng nhiên, chiếc máy bay nghiêng lên làm cho cả cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung. Điều này làm Sakura hơi sợ hãi nhưng một lúc sau, cô liền choáng ngợp bởi sắc đẹp của thành phố nơi cô khi ngắm nhìn từ bên trên. Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn vàng như soi sáng khắp nơi, một cảnh tượng lung linh tuyệt vời. Đôi mắt của cô mở to khi nhìn thấy hình ảnh đó, tất cả những khung cảnh tuyệt đẹp rực rỡ của thành phố như được thu trọn hoàn toàn vào mắt Sakura. Ở giữa trung tâm thành phố là tòa tháp Tokyo đang sáng đèn cao chót vót như xuyên trời xanh khi cô hay ngắm nhìn nó ngoài cửa kính phòng khách.
Không bao lâu sau, thì họ đã ở trên cả những đám mây. Bên ngoài, chỉ là đám mây trải dài và ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt giữa bầu trời đêm. Và những ngôi sao trên màn trời đêm bình thường cô hay nhìn nó sáng hơn bình thường.
"Sao em có vui không?"
"Vâng, vui lắm anh hai."
"À, mọi người có muốn uống gì không. Tiếp viên sắp đồ uống tới rồi kìa."
"Tôi một ly cà phê. Còn em thì sao, Sakura?"
"Em lon coca."
"Ừm, vậy thì. Chị ơi, cho tôi hai ly cà phê và một lon coca."
"Vâng, tôi đến liền."
Tiếp viên hàng không nhanh chóng đẩy xe đến chỗ ngồi của họ. Đưa họ thức uống mà cả ba người vừa yêu cầu. Nishikawa là người thanh toán đồ uống. Ở khoang họ ngồi khá là im lặng và Sakura cũng biết rõ điều đó nên cũng không dám lớn tiếng. Chỉ im lặng đeo tai nghe để nghe nhạc. Một lúc sau đèn trong khoang máy bay vụt tắt, nó giúp cho hành khách dễ ngủ hơn. Sakura uống một ngụm coca và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yoshida và Nishikawa cũng vậy.
Khoảng 8 tiếng sau, họ đã an toàn tới được nước Mỹ. Yoshida, Sakura và Nishikawa đã đặt chân đặt chân đến nước Mỹ. Họ nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi và đến khách sạn mà công ty đã đặt trước đó. Đó là một khách sạn khá là sang trọng, phòng họ được giám đốc đặt là một căn phòng hạng sang có hai chiếc giường lớn. Một căn phòng tắm lớn có bồn tắm và vòi hoa sen vô cùng hiện đại. Ngoài ra còn có một không gian rộng rãi để bày trí ghế sofa giống như phòng khách. Căn phòng làm cho cả ba người có một chút ngạc nhiên nhưng bây giờ họ khá là mệt nên chỉ quan tâm đến việc nghỉ ngơi thôi.
"Phù, đã quá. Cuối cùng cũng đến rồi."
Nishikawa thở phào ngã lên giường một cách thoải mái.
"Ừm, đúng là mệt thật đó."
Sakura vui vẻ nói và nằm lên giường nghỉ ngơi.
"Ừm, trước mắt mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Đến tối chúng ta xuống phố chơi. Bây giờ thì mất công đến khách thì phải đi tắm một chút đã."
"Ey, khoan đã. Để tui tắm trước Yoshida à."
"Em cũng muốn tắm nữa."
"Vậy chúng ta phân lượt bằng bao, búa, kéo đi."
Kết quả là Sakura thắng nên đi tắm trước, Yoshida thứ hai và Nishikawa là người cuối cùng.
Họ đã tới nơi một cách khá thuận lợi nhưng họ sẽ gặp khá nhiều biến cố và gặp lại một người mà cả đời Yoshida không thể nào quên. Đối thủ đã từng đánh bại anh trong giải đấu võ thuật quốc tế.
Nhận xét về Hạnh Phúc Của Em Là Khi Gặp Được Anh