Chương 5: Câm miệng dùm đi
Từ đó, giang hồ nổi danh một ma đầu họ U tên Yết, giết người không chớp mắt.
Hễ là ở nơi nào bước chân chàng đi qua là nơi đó có kẻ rầm rộ truy sát.
Cha mẹ chàng còn tưởng rằng lúc đó không bắt được chàng về là vĩnh viễn sẽ không còn tin tức về chàng nữa.
Ai ngờ đâu, cách mỗi ba bước là thấy một cáo thị của môn phái nào đó treo thưởng hòng truy bắt chàng. Cha mẹ U Yết cảm thấy thật hối hận khi năm đó đã không ngăn cản chàng luyện võ, lại còn bảo rằng: chỉ cần là điều con muốn cha mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Giờ thì hai người đã hối hận xanh ruột luôn rồi.
Hai người đành phải tự an ủi mình rằng, biết U Yết vẫn an toàn là vui rồi.
***
"Cạch" trong không gian vang lên một tiếng đạp lên mái ngói cực nhẹ, một đôi giày trắng nhuốm máu hạ xuống mái ngói cao.
U Yết cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu ồ ạt của mình rồi nâng tay bịt lại.
Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chàng bị thương nặng như vậy và chàng cũng không biết vì sao chàng càng giết người lại càng không kiềm chế mình được.
U Yết không thích cảm giác đao kiếm xuyên qua máu thịt ấy, thế nhưng chàng vẫn giết người.
Rồi đêm nay, chàng lại bị truy sát.
U Yết vượt qua một mái lầu cao, lách người vào một căn phòng của một hoa lâu náo nhiệt.
Bước vào căn phòng ấy, chàng ngửi thấy một hương vị thanh thoát vốn không nên có ở đây.
Có lẽ đó là mùi hương trên người nam nhân đang ngồi xoay lưng về phía chàng.
U Yết nâng mắt, chàng thấy trong phòng trừ nam nhân đó ra thì sau bình phong còn có một bóng người đang gảy tỳ bà, rồi chàng mới để ý đến tiếng đàn trong trẻo cùng tiếng gõ nhịp khẽ khàng của người ấy. Tất cả đều tạo nên khung cảnh thật hài hòa.
U Yết khẽ khàng rút ra con dao găm hòng khống chế người trong phòng.
U Yết bước đến gần, vào lúc này đây, có lẽ là do mất máu quá nhiều nên chàng cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề, tựa là ngàn cân nện xuống mặt sàn vậy, thế nhưng người đó lại như thể chẳng nghe thấy gì.
"Phịch" một tiếng, U Yết ngất đi ngay lúc đứng sau người kia.
Chắc hẳn, đây là lần mất mặt nhất cuộc đời chàng...
Một hồi lâu sau, người kia mới quay đầu nhìn lại, vậy mà người đó lại là Tiết Vong Nguyệt - Chuyển Luân Vương đến nhân gian dạo chơi.
Tiết Vong Nguyệt ban đầu cũng chẳng để ý đến chàng, thế rồi khi nhìn thấy gương mặt ấy, y đột nhiên sững sờ.
Y đuổi hoa nương đang đàn ra ngoài rồi giúp người dưới đất xử lý vết thương.
........
Đến lúc U Yết tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Chàng nhìn người ngồi tựa bên đầu giường một thoáng, trong mắt chẳng hề hiện lên vẻ bất ngờ đáng có.
Hồi lâu sau chàng mới cất giọng: "Ngươi biết ta định giết ngươi."
Tiết Vong Nguyệt vẫn tiếp tục khuấy thuốc trong bát, thờ ơ "ừm" một tiếng. Lát sau y múc lên một muỗng thuốc, quay đầu lại nhìn chàng, khẽ nói: "Há miệng."
U Yết: "..."
"Ngươi cảm mến ta lắm à? Ta giết cha mẹ ngươi hay diệt môn cả nhà ngươi rồi?" U Yết ngước mắt nhìn người đang cầm muỗng thuốc.
"Ta có thêm mứt quả đó, không đắng đâu." Tiết Vong Nguyệt nói một câu chẳng ăn nhập gì, "Không uống là vết thương không lành đâu." Y đưa muỗng thuốc đến bên môi U Yết.
U Yết bất lực trong lòng nhiều một chút, thế rồi chàng vẫn tự cầm lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.
"Rồi đó, trả lời ta đi." U Yết để bát thuốc sang một bên.
Tiết Vong Nguyệt khẽ mỉm cười, "Tiểu nữ họ Tiết, khuê danh Vong Nguyệt. Hân hạnh được biết người."
U Yết chợt cảm thấy dạo này chàng gặp nhiều kẻ dở hơi quá rồi.
Nếu như bây giờ không phải là chàng không còn sức lực thì chàng đã xiên cho tên này một nhát rồi.
U Yết bất lực chuyển chủ đề: "Ta vẫn ở hoa lâu à?"
Tiết Vong Nguyệt toan đi cất bát dừng chân, đáp: "Ngươi là người của ta rồi."
U Yết: "Chén thuốc ngươi vừa đưa ta có phải là sắc riêng cho ngươi không?" Chàng chợt cảm thấy, kẻ này chẳng phải là kẻ cao thâm gì cả, mà chỉ đơn giản là một kẻ thần kinh quên uống thuốc mà thôi.
"Ngươi nằm trên giường của ta, tất nhiên đã người của ta rồi." Tiết Vong Nguyệt đặt bát xuống bàn.
Sau bao nhiêu lần giao tiếp không thành công với người này thì chàng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, im lặng là vàng.
"Ngươi đã nghe khúc Tỳ Bà Hành chưa?" Tiết Vong Nguyệt đột nhiên cất lời.
U Yết giả điếc.
Đúng như chàng dự đoán, chẳng cần chàng đáp y cũng tự tiếp lời.
"Đương nhiên là nghe rồi. Là khúc hôm qua hoa nương đàn đó. U yết lưu cảnh thủy hạ than*..." Tiết Vong Nguyệt cố tình kéo dài câu, "Tên ngươi là U Yết, đúng chứ?"
(*) Một câu thơ trong bài Tỳ bà hành:
幽咽流景水下灘。
U yết lưu cảnh thuỷ hạ than.
(Nhịp suối ngập ngừng, nước chảy xuống bãi)
U Yết: "Ngươi có biết hậu quả cứu kẻ thù của cả giang hồ là gì không?"
Biết chàng là ai rồi mà vẫn cứu ư? U Yết thật chẳng thể hiểu nổi người này đang toan tính điều gì.
Muốn chàng ghi nhớ ơn nghĩa này, hay là còn có âm mưu gì khác?
Thế rồi, Tiết Vong Nguyệt vẫn nói ra một câu làm chàng suýt nữa nổi điên lên với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Tiết Vong Nguyệt nói: "Đã cứu bao giờ đâu mà biết."
U Yết chẳng biết làm sao mới có thể kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Thật là tốn thì giờ và hơi sức.
U Yết nâng tay đỡ trán, "Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?"
Tiết Vong Nguyệt hào hứng, "Việc gì vậy?"
"Câm miệng dùm đi."
Hễ là ở nơi nào bước chân chàng đi qua là nơi đó có kẻ rầm rộ truy sát.
Cha mẹ chàng còn tưởng rằng lúc đó không bắt được chàng về là vĩnh viễn sẽ không còn tin tức về chàng nữa.
Ai ngờ đâu, cách mỗi ba bước là thấy một cáo thị của môn phái nào đó treo thưởng hòng truy bắt chàng. Cha mẹ U Yết cảm thấy thật hối hận khi năm đó đã không ngăn cản chàng luyện võ, lại còn bảo rằng: chỉ cần là điều con muốn cha mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Giờ thì hai người đã hối hận xanh ruột luôn rồi.
Hai người đành phải tự an ủi mình rằng, biết U Yết vẫn an toàn là vui rồi.
***
"Cạch" trong không gian vang lên một tiếng đạp lên mái ngói cực nhẹ, một đôi giày trắng nhuốm máu hạ xuống mái ngói cao.
U Yết cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu ồ ạt của mình rồi nâng tay bịt lại.
Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu chàng bị thương nặng như vậy và chàng cũng không biết vì sao chàng càng giết người lại càng không kiềm chế mình được.
U Yết không thích cảm giác đao kiếm xuyên qua máu thịt ấy, thế nhưng chàng vẫn giết người.
Rồi đêm nay, chàng lại bị truy sát.
U Yết vượt qua một mái lầu cao, lách người vào một căn phòng của một hoa lâu náo nhiệt.
Bước vào căn phòng ấy, chàng ngửi thấy một hương vị thanh thoát vốn không nên có ở đây.
Có lẽ đó là mùi hương trên người nam nhân đang ngồi xoay lưng về phía chàng.
U Yết nâng mắt, chàng thấy trong phòng trừ nam nhân đó ra thì sau bình phong còn có một bóng người đang gảy tỳ bà, rồi chàng mới để ý đến tiếng đàn trong trẻo cùng tiếng gõ nhịp khẽ khàng của người ấy. Tất cả đều tạo nên khung cảnh thật hài hòa.
U Yết khẽ khàng rút ra con dao găm hòng khống chế người trong phòng.
U Yết bước đến gần, vào lúc này đây, có lẽ là do mất máu quá nhiều nên chàng cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề, tựa là ngàn cân nện xuống mặt sàn vậy, thế nhưng người đó lại như thể chẳng nghe thấy gì.
"Phịch" một tiếng, U Yết ngất đi ngay lúc đứng sau người kia.
Chắc hẳn, đây là lần mất mặt nhất cuộc đời chàng...
Một hồi lâu sau, người kia mới quay đầu nhìn lại, vậy mà người đó lại là Tiết Vong Nguyệt - Chuyển Luân Vương đến nhân gian dạo chơi.
Tiết Vong Nguyệt ban đầu cũng chẳng để ý đến chàng, thế rồi khi nhìn thấy gương mặt ấy, y đột nhiên sững sờ.
Y đuổi hoa nương đang đàn ra ngoài rồi giúp người dưới đất xử lý vết thương.
........
Đến lúc U Yết tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Chàng nhìn người ngồi tựa bên đầu giường một thoáng, trong mắt chẳng hề hiện lên vẻ bất ngờ đáng có.
Hồi lâu sau chàng mới cất giọng: "Ngươi biết ta định giết ngươi."
Tiết Vong Nguyệt vẫn tiếp tục khuấy thuốc trong bát, thờ ơ "ừm" một tiếng. Lát sau y múc lên một muỗng thuốc, quay đầu lại nhìn chàng, khẽ nói: "Há miệng."
U Yết: "..."
"Ngươi cảm mến ta lắm à? Ta giết cha mẹ ngươi hay diệt môn cả nhà ngươi rồi?" U Yết ngước mắt nhìn người đang cầm muỗng thuốc.
"Ta có thêm mứt quả đó, không đắng đâu." Tiết Vong Nguyệt nói một câu chẳng ăn nhập gì, "Không uống là vết thương không lành đâu." Y đưa muỗng thuốc đến bên môi U Yết.
U Yết bất lực trong lòng nhiều một chút, thế rồi chàng vẫn tự cầm lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.
"Rồi đó, trả lời ta đi." U Yết để bát thuốc sang một bên.
Tiết Vong Nguyệt khẽ mỉm cười, "Tiểu nữ họ Tiết, khuê danh Vong Nguyệt. Hân hạnh được biết người."
U Yết chợt cảm thấy dạo này chàng gặp nhiều kẻ dở hơi quá rồi.
Nếu như bây giờ không phải là chàng không còn sức lực thì chàng đã xiên cho tên này một nhát rồi.
U Yết bất lực chuyển chủ đề: "Ta vẫn ở hoa lâu à?"
Tiết Vong Nguyệt toan đi cất bát dừng chân, đáp: "Ngươi là người của ta rồi."
U Yết: "Chén thuốc ngươi vừa đưa ta có phải là sắc riêng cho ngươi không?" Chàng chợt cảm thấy, kẻ này chẳng phải là kẻ cao thâm gì cả, mà chỉ đơn giản là một kẻ thần kinh quên uống thuốc mà thôi.
"Ngươi nằm trên giường của ta, tất nhiên đã người của ta rồi." Tiết Vong Nguyệt đặt bát xuống bàn.
Sau bao nhiêu lần giao tiếp không thành công với người này thì chàng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, im lặng là vàng.
"Ngươi đã nghe khúc Tỳ Bà Hành chưa?" Tiết Vong Nguyệt đột nhiên cất lời.
U Yết giả điếc.
Đúng như chàng dự đoán, chẳng cần chàng đáp y cũng tự tiếp lời.
"Đương nhiên là nghe rồi. Là khúc hôm qua hoa nương đàn đó. U yết lưu cảnh thủy hạ than*..." Tiết Vong Nguyệt cố tình kéo dài câu, "Tên ngươi là U Yết, đúng chứ?"
(*) Một câu thơ trong bài Tỳ bà hành:
幽咽流景水下灘。
U yết lưu cảnh thuỷ hạ than.
(Nhịp suối ngập ngừng, nước chảy xuống bãi)
U Yết: "Ngươi có biết hậu quả cứu kẻ thù của cả giang hồ là gì không?"
Biết chàng là ai rồi mà vẫn cứu ư? U Yết thật chẳng thể hiểu nổi người này đang toan tính điều gì.
Muốn chàng ghi nhớ ơn nghĩa này, hay là còn có âm mưu gì khác?
Thế rồi, Tiết Vong Nguyệt vẫn nói ra một câu làm chàng suýt nữa nổi điên lên với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Tiết Vong Nguyệt nói: "Đã cứu bao giờ đâu mà biết."
U Yết chẳng biết làm sao mới có thể kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Thật là tốn thì giờ và hơi sức.
U Yết nâng tay đỡ trán, "Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?"
Tiết Vong Nguyệt hào hứng, "Việc gì vậy?"
"Câm miệng dùm đi."
Nhận xét về Để Phiền Ưu Tan Vào Trong Mắt Người