Chương 8: Phát hiện mới

Người bình thường sẽ không dám hỏi thẳng thái tử như vậy.

Nhưng vì y vừa là cận vệ, vừa giống như huynh đệ của hắn nên tự nhiên y cũng có đặc quyền muốn hỏi gì là hỏi đó luôn.

"Nàng ấy từ thế giới khác tới, không có chỗ nương tựa. Thân là thái tử, ta chỉ muốn giúp đỡ một chút. Không có ý gì khác."

Không có ý gì khác, mà đưa người ta ngồi lên giường mình. Không có ý gì, mà sắp phòng cho người ta ngay bên cạnh, còn đích thân bế người ta về nữa. Có trẻ con mới tin. Rõ ràng là nói dối.

Trạng thái trên gương mặt đang phản bội lời hắn. Lâm Khanh cũng ngầm hiểu, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Thần hiểu rồi. Cáo lui."

Mới quay lưng chưa kịp thì y đi đã bị hắn gọi: "Khoan đã."

"Thái tử còn gì căn dặn?"

"Sai người mang cơm đến đây."

"Thần sẽ đi ngay."

***

Lâm Tiểu Tinh nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, trố mắt lên vì ngạc nhiên. Bữa trưa mà thái tử thường dùng... có hơn 10 món ăn lận. Món nào món đó đều rất chất lượng, lại trông vô cùng ngon.

Nhưng thêm chuyện nữa, theo nàng được biết... tất cả thái tử trong các triều đại đều chưa từng ngồi chung với ai bao giờ. Hắn... là đang có ý gì chứ?

Hắn cầm đũa lên, thấy nàng không có phản ứng gì liền hỏi: "Ăn đi. Không đói sao?"

"Thái tử, thực sự cho phép ta ngồi cùng à? Ta chỉ là thường dân thôi."

Nàng thực sự muốn biết rốt cuộc nàng đã làm gì để được đối đãi đặc biệt như vậy.

Sở Hàn Triều buông đũa, chăm chú nhìn nàng: "Có vấn đề gì sao?"

"Bình thường... ngươi có ngồi cùng người khác không? Sử sách ghi chép, người có thân phận cao không được ngồi cùng nữ nhân mà."

Hắn chuyển sang ánh mắt thăm dò: "Ai nói vậy?"

"Hửm?"

Không phải sao. Nàng nói sai điều gì rồi hả?

"Sở Quốc ta, hoàng thượng chỉ có một hoàng hậu, không có hậu cung. Vì thế phụ hoàng thường xuyên ngồi ăn cùng mẫu thân ta. Chuyện đó vô cùng bình thường."

Có chuyện như vậy nữa ư?

Khoan, dừng khoảng ba giây. Vậy thì... hắn coi nàng là gì chứ? Sao cho nàng ngồi chung nhỉ?

"Ăn đi."

Ẩn quảng cáo


Mặc cho hắn ra lệnh, nàng vẫn cất tiếng: "Chờ đã."

"Muốn hỏi gì nữa? Ta sẵn sàng giải đáp cho người tối cổ như cô."

"Ta... không phải vợ của thái tử. Lý do ta được ngồi chung là gì?"

Sở Hàn Triều nghe được câu đó liền đứng hình ngang. Phải rồi, sao ta đột nhiên cho phép nàng ấy ngồi? Không lẽ nói... vì nàng đặc biệt nên muốn đối xử tốt à?

Sau một hồi đấu tranh, hắn cũng chịu giải thích: "Ta... coi cô là bằng hữu thôi."

Giải thích hợp lý lắm luôn. Nhưng sao nàng có cảm giác sượng trân vậy nè. Nàng vẫn chưa từ bỏ chủ đề này vì linh cảm mách bảo hắn đang nói dối.

Nhưng mà hắn ưu tú như thế sao để ý người bình thường như nàng được?

Nàng cắn môi tỏ vẻ nghi hoặc: "Ta chỉ mới gặp đã được ưu ái. Xem ra nữ nhân thân thiết với thái tử rất nhiều. Chắc ai cũng được ngồi cùng phải không?"

Tuy nhiên lời vừa thốt lên Tiểu Tinh đã hối hận ngay. Nàng là ai mà có quyền tra hỏi hắn thế chứ? Cũng không phải người yêu của nhau.

Có bị đem ra chém đầu luôn không nhỉ? Xét về lý lẽ đây là tội nói xấu hoàng tộc... Không xong rồi... Đúng là cảm tính lấn át lý tính mà.

Hàn Triều hình như không hề tức giận, chỉ cười nhẹ: "Cô là người duy nhất được ngồi cùng. Vì... nói chung, ta cũng chưa tin lắm chuyện cô rơi từ trên trời xuống. Coi như ở cạnh ta chút, để ta quan sát kỹ hơn đi."

Thì ra là vậy. Hắn không an tâm với người lạ như nàng nên mới tiếp cận rồi tìm hiểu thôi. Hoá ra không có chuyện tình cảm nào lãng mạn ở đây. Chút rung động của nàng cũng từ thời điểm đó mà bị dập tắt.

"Thế thì từ nay ta sẽ xuất hiện trong tầm mắt ngươi, để ngươi theo dõi thoải mái." Nàng đáp trong sự hụt hẫng.

Cứ tưởng sẽ có tình yêu nở hoa như phim, không ngờ được chỉ là "sinh vật lạ" đối với hắn. Thật giống như lên mây rồi rơi xuống vực thẳm.

Nàng bắt đầu gắp đồ ăn lên chén, phải đón nhận những lợi ích này, dù gì cũng bị hắn giám sát, ăn ngon mặc đẹp mới đáng chứ.

Thế nhưng ăn được vài miếng, nàng đã ho sặc sụa. Oh my god, sao miếng thịt này cay thế? Bộ đầu bếp cho nguyên hủ ớt vào hay gì má?

Như thông cảm cho bộ dạng khổ sở vì đồ ăn của Tiểu Tinh, hắn cầm lấy chén nước đưa cho nàng: "Uống vào đi."

"Cảm ơn." Tiểu Tinh nhanh chóng cầm cái chén uống một ngụm lớn.

Phù, may quá, chưa có chết.

Lúc bấy giờ nàng mới nêu cảm nhận của mình ra: "Thái tử, ngươi nên điều tra kỹ đầu bếp nấu món này đi, làm cay như vậy chắc chắn muốn đầu độc ngươi."

Hắn đột nhiên bật cười.

Ủa, nói gì sai hay gì mà cười?

"Có chuyện đầu độc bằng ớt sao?" Hắn vui vẻ hỏi.

Ớt đúng là không đầu độc được. Khờ quá đi.

Nàng ho khan rồi chớp mắt vài cái bào chữa cho mình: "Ta... là đang lo cho ngươi thôi."

Ẩn quảng cáo


"Vậy sao? Cảm ơn cô nhiều."

Và hắn tiếp tục ôn tồn giải thích: "Ta thích ăn cay nên cố ý dặn đầu bếp món này phải làm cay. Cô không ăn được cay thì đừng cố ăn tiếp."

"Ta biết rồi."

Ai ngu tới mức đi đổ nguyên hủ ớt vào miệng đâu. Sở Hàn Triều này nhìn thư sinh dễ vỡ mà ăn cay dữ thật. Bái phục luôn.

Hình như cơn cay vẫn dứt, nàng cầm bình nước nhỏ đổ thêm vào chén, đang tính cầm lên uống thì...

"A."

Choang.

Tiếng chén vỡ như muốn điếc cả tai.

Mảnh vỡ rơi loảng xoảng trên nền.

Có vẻ cảm giác cay tê liệt khiến đầu óc của nàng cũng không ổn theo, tới cầm cái chén cũng không chắc. Nàng áy náy mở lời:

"Xin lỗi xin lỗi. Để ta nhặt."

Sợ mình làm ảnh hưởng người khác, Tiểu Tinh vội cúi xuống đưa tay ra nhặt lấy một mảnh vỡ.

Dường như hắn không an tâm, vội đứng dậy, chạy qua chỗ nàng, nhanh thoăn thoắt giữ lấy tay nàng: "Đừng chạm vào nữa."

Lâm Tiểu Tinh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ. Ngăn ta làm gì chứ?

"Sẽ bị thương đấy. Ta sai người khác làm." Giọng điệu dịu dàng đó lại tiếp tục làm nàng rung rinh.

Có lòng tốt thì nhận. Nàng mỉm cười vui vẻ, ngẩng đầu lên: "Đa tạ."

Bộp.

Đột nhiên một quyển sách rơi xuống, làm chuyển sự chú ý của hai người.

Hắn chỉ là đứng dậy cũng làm rớt sách từ trên kệ được sao? Thần kỳ quá.

Nhưng chờ chút. Đó là...?

Lâm Tiểu Tinh chợt tròn mắt lên. Bìa của cuốn sách kia... Chính là hình vẽ cái vòng thạch anh nàng đang tìm kiếm.

Sao có chuyện trùng hợp như thế được?

"Thái tử, ta xem cuốn sách đó được không?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàng Vạn Lần Yêu Nàng Không Đủ

Số ký tự: 0