Chương 9: Mối thù giết cha
Trời bắt đầu vào thu. Tuy vậy, vẫn có chút dư âm của mùa hạ. Mưa ào ào như trút nước. Sấm rền vang cả bầu trời. Mộ Tình đứng dưới mái hiên, đưa tay ra hứng nước mưa.
"Nước mát thật đấy!"
Tử Thiên ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại dường như có chút suy tư. Nhận thấy tâm trạng anh hình như không tốt, Mộ Tình nghịch ngợm dùng bàn tay dính đầy nước mưa của mính búng vào gương mặt tuấn tú của anh. Những giọt nước mát lạnh bay vào gương mặt của Tử Thiên khiến mắt anh mở to, đôi mày hơi chau lại.
"Cô nghịch đủ chưa vậy!?"
"Chưa đủ."
Mộ Tình đáp trả sự khó chịu của anh bằng bộ dạng thích thú vô cùng. Cô liên tục búng nước vào người anh làm anh không nhịn được mà gia nhập cuộc chơi.
"Tiểu Tình, tôi chơi cùng cô!"
Anh lao đến ôm cô lăn xuống vũng nước. Mưa từ trên trời rơi xuống nhưng Tử Thiên và Mộ Tình lại chơi rất vui. Tiếng mưa, tiếng sấm xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của hai người làm cho không gian thật nhộn nhịp.
Sau một hồi nghịch ngợm dưới mưa thì giờ Mộ Tình và Tĩnh Hiên đã thay y phục mới. Hai người lặng lẽ ngắm mưa. Từng giọt, từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, Tử Thiên khẽ cất lời.
"Tiểu Tình! Cô không phải con người đúng chứ?"
Giọng nói anh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Mộ Tình sững sờ hồi lâu.
"Sao ngươi lại..."
"Tôi đã trông thấy cô giết bọn thổ phỉ trong rừng."
Giọng nói anh bình ổn đến mức dường như thứ anh chứng kiến không phải là cảnh hồ lý nghìn tuổi xé xác lũ thổ phỉ hung hãn mà đơn thuần chỉ là cảnh chó mèo cắn xé nhau.
Mộ Tình im lặng. Đơn giản vì cô chẳng biết phải nói gì trong thời điểm này.
Lúc này, đôi mắt Tử Thiên khẽ mở. Anh lặng lẽ quan sát Mộ Tình. Đầu cô cúi nhẹ. Ánh mắt nhìn xuống vũng nước trên mặt đất, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm hình ảnh phản chiếu của cô không được rõ ràng.
"Ngươi thấy ta đáng sợ lắm phải không?"
Giống như Tử Thiên, ngữ điệu của cô không cao không thấp. Nhẹ nhàng, bình thản mà sao lại khiến người ta thấy chua xót.
Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn cô... Thấy Tử Thiên dùng sự im lặng để đáp lời mình, cô chỉ biết gượng cười...
"18 năm trước, tại phía Đông của khu rừng này, ta đã từng suýt mất mạng dưới tay bọn thổ phỉ."
Khi đó cô chưa đủ yêu pháp để thức tỉnh sức mạnh tối cao của bản thân, lại càng không đủ khả năng trở thành hình dáng con người. Nhưng cũng vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó mà cô đã gặp được anh. Giọng nói cô nhẹ nhàng, bình ổn, tiếp lời:
"Vào tình thế nguy hiểm đó, ta cứ ngỡ rằng mình sẽ chết dưới tay lũ thổ phỉ xấu xa nhưng thật không ngờ, một tên nhóc chừng 5-6 tuổi đã cứu ta một mạng. Suốt 18 năm qua, ngày nào ta cũng lui tới khu rừng này để chỉ nuôi hi vọng gặp lại ân nhân cứu mạng."
Cô khẽ cười một tiếng.
"Và thật may mắn, Ông Trời không phụ lòng ta."
Tử Thiên có chút ngạc nhiên nhưng lại không biết phải cất lời ra sao. Bầu không khí nặng nề như làm chùng xuống tâm trạng vui vẻ trước đó của hai người. Anh không muốn tiếp tục sự nặng nề này nữa liền dứt khoát đứng dậy, bỏ vào trong nhà.
Mộ Tình vẫn ngồi đó. Cô ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Mưa càng lúc càng to, trời càng lúc càng lạnh nhưng cô vẫn ngồi đó. Cảm giác như cô chẳng còn chỗ nào để đi. Cảm giác như cô đang chờ đợi những hạt mưa ngừng rơi rồi... Cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
"Mưa to rồi. Cô không định vào trong sao?"
Câu nói này của anh giống như một làn gió nhẹ nhàng thổi bay hết những ưu tư trong cô. Mộ Tình quay đầu lại nhìn Tử Thiên với gương mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa thu.
"Ta vào ngay đây!"
"Thần xin bái kiến Vương Hồ!"
"Có gì muốn bẩm báo!? Ngươi cứ nói."
"Nhị tiểu thư họ Mộ đã biến mất từ rạng sáng nay thưa Vương Hồ."
Đôi mày chau lại. Tĩnh Hiên như đang dần mất bình tĩnh.
"Đại tiểu thư Mộ Diệp hình như đang muốn che dấu chuyện này với ngài."
"Truyền Tả - Hữu hộ pháp đến cho ta!"
Tĩnh Hiên lòng nóng như lửa đốt. Thật không ngờ... Anh đã tin tưởng Mộ Diệp đến như vậy. Thế mà cô ta lại dám phản lại anh.
Mộ Diệp ngay khi nhìn thấy Tĩnh Hiên đứng trước cửa đã vô cùng hoảng hốt. Cô biết rằng mọi chuyện đã đến tai của anh. Tuyệt đối không thể che dấu anh bất kì chuyện gì.
"Mộ Tình đâu?"
"Muội không biết!"
Câu trả lời của Mộ Diệp khiến anh như bùng nổ. Trải qua nhiều khó khăn, đánh đổi rất nhiều thứ thì anh mới có thể về đây. Mong rằng có thể đoàn tụ với Mộ Tình. Ấy vậy mà...
"Ta tin tưởng giao nàng ấy cho muội. Vậy mà muội lại thông đồng với nàng ấy lừa gạt ta!"
Mộ Diệp trong lòng lo lắng khôn nguôi.
"Muội... Muội thật sự không biết gì cả!"
"Muội không biết!? Muội không biết thì ai biết!? Muội nói trông chừng nàng ấy! Trông chừng là như vậy sao!?"
"Ta để muội ấy đi đấy. Thì sao nào?"
Giống như giọt nước tràn ly, Mộ Diệp điên cuồng gào thét trong cơn uất hận.
"Chính ngươi. Chính Tĩnh Hiên - ngươi đã giết chết phụ thân của ta để âm mưu từng bước đoạt được Vương vị. Phụ thân ta đối xử với ngươi giống như người nhà, yêu thương ngươi như yêu thương bọn ta. Thế mà ngươi lại nhẫn tâm giết chết ông ấy!? Giờ đây, sau 18 năm mưa máu gió tanh để đoạt được Vương vị, con người ngươi đã trở nên thối nát, nhân cách không bằng loài sâu bọ. Không những không hề thấy hổ thẹn khi đứng trước vong linh của phụ thân ta mà ngươi còn muốn ép muội muội ta gả cho ngươi!? Mối thù giết cha, không đội trời chung. Mộ Diệp ta có chết cũng sẽ không để một kẻ lòng dạ hiểm ác như ngươi động vào Mộ gia!"
"Nước mát thật đấy!"
Tử Thiên ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại dường như có chút suy tư. Nhận thấy tâm trạng anh hình như không tốt, Mộ Tình nghịch ngợm dùng bàn tay dính đầy nước mưa của mính búng vào gương mặt tuấn tú của anh. Những giọt nước mát lạnh bay vào gương mặt của Tử Thiên khiến mắt anh mở to, đôi mày hơi chau lại.
"Cô nghịch đủ chưa vậy!?"
"Chưa đủ."
Mộ Tình đáp trả sự khó chịu của anh bằng bộ dạng thích thú vô cùng. Cô liên tục búng nước vào người anh làm anh không nhịn được mà gia nhập cuộc chơi.
"Tiểu Tình, tôi chơi cùng cô!"
Anh lao đến ôm cô lăn xuống vũng nước. Mưa từ trên trời rơi xuống nhưng Tử Thiên và Mộ Tình lại chơi rất vui. Tiếng mưa, tiếng sấm xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của hai người làm cho không gian thật nhộn nhịp.
Sau một hồi nghịch ngợm dưới mưa thì giờ Mộ Tình và Tĩnh Hiên đã thay y phục mới. Hai người lặng lẽ ngắm mưa. Từng giọt, từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, Tử Thiên khẽ cất lời.
"Tiểu Tình! Cô không phải con người đúng chứ?"
Giọng nói anh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Mộ Tình sững sờ hồi lâu.
"Sao ngươi lại..."
"Tôi đã trông thấy cô giết bọn thổ phỉ trong rừng."
Giọng nói anh bình ổn đến mức dường như thứ anh chứng kiến không phải là cảnh hồ lý nghìn tuổi xé xác lũ thổ phỉ hung hãn mà đơn thuần chỉ là cảnh chó mèo cắn xé nhau.
Mộ Tình im lặng. Đơn giản vì cô chẳng biết phải nói gì trong thời điểm này.
Lúc này, đôi mắt Tử Thiên khẽ mở. Anh lặng lẽ quan sát Mộ Tình. Đầu cô cúi nhẹ. Ánh mắt nhìn xuống vũng nước trên mặt đất, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm hình ảnh phản chiếu của cô không được rõ ràng.
"Ngươi thấy ta đáng sợ lắm phải không?"
Giống như Tử Thiên, ngữ điệu của cô không cao không thấp. Nhẹ nhàng, bình thản mà sao lại khiến người ta thấy chua xót.
Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn cô... Thấy Tử Thiên dùng sự im lặng để đáp lời mình, cô chỉ biết gượng cười...
"18 năm trước, tại phía Đông của khu rừng này, ta đã từng suýt mất mạng dưới tay bọn thổ phỉ."
Khi đó cô chưa đủ yêu pháp để thức tỉnh sức mạnh tối cao của bản thân, lại càng không đủ khả năng trở thành hình dáng con người. Nhưng cũng vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó mà cô đã gặp được anh. Giọng nói cô nhẹ nhàng, bình ổn, tiếp lời:
"Vào tình thế nguy hiểm đó, ta cứ ngỡ rằng mình sẽ chết dưới tay lũ thổ phỉ xấu xa nhưng thật không ngờ, một tên nhóc chừng 5-6 tuổi đã cứu ta một mạng. Suốt 18 năm qua, ngày nào ta cũng lui tới khu rừng này để chỉ nuôi hi vọng gặp lại ân nhân cứu mạng."
Cô khẽ cười một tiếng.
"Và thật may mắn, Ông Trời không phụ lòng ta."
Tử Thiên có chút ngạc nhiên nhưng lại không biết phải cất lời ra sao. Bầu không khí nặng nề như làm chùng xuống tâm trạng vui vẻ trước đó của hai người. Anh không muốn tiếp tục sự nặng nề này nữa liền dứt khoát đứng dậy, bỏ vào trong nhà.
Mộ Tình vẫn ngồi đó. Cô ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Mưa càng lúc càng to, trời càng lúc càng lạnh nhưng cô vẫn ngồi đó. Cảm giác như cô chẳng còn chỗ nào để đi. Cảm giác như cô đang chờ đợi những hạt mưa ngừng rơi rồi... Cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
"Mưa to rồi. Cô không định vào trong sao?"
Câu nói này của anh giống như một làn gió nhẹ nhàng thổi bay hết những ưu tư trong cô. Mộ Tình quay đầu lại nhìn Tử Thiên với gương mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa thu.
"Ta vào ngay đây!"
"Thần xin bái kiến Vương Hồ!"
"Có gì muốn bẩm báo!? Ngươi cứ nói."
"Nhị tiểu thư họ Mộ đã biến mất từ rạng sáng nay thưa Vương Hồ."
Đôi mày chau lại. Tĩnh Hiên như đang dần mất bình tĩnh.
"Đại tiểu thư Mộ Diệp hình như đang muốn che dấu chuyện này với ngài."
"Truyền Tả - Hữu hộ pháp đến cho ta!"
Tĩnh Hiên lòng nóng như lửa đốt. Thật không ngờ... Anh đã tin tưởng Mộ Diệp đến như vậy. Thế mà cô ta lại dám phản lại anh.
Mộ Diệp ngay khi nhìn thấy Tĩnh Hiên đứng trước cửa đã vô cùng hoảng hốt. Cô biết rằng mọi chuyện đã đến tai của anh. Tuyệt đối không thể che dấu anh bất kì chuyện gì.
"Mộ Tình đâu?"
"Muội không biết!"
Câu trả lời của Mộ Diệp khiến anh như bùng nổ. Trải qua nhiều khó khăn, đánh đổi rất nhiều thứ thì anh mới có thể về đây. Mong rằng có thể đoàn tụ với Mộ Tình. Ấy vậy mà...
"Ta tin tưởng giao nàng ấy cho muội. Vậy mà muội lại thông đồng với nàng ấy lừa gạt ta!"
Mộ Diệp trong lòng lo lắng khôn nguôi.
"Muội... Muội thật sự không biết gì cả!"
"Muội không biết!? Muội không biết thì ai biết!? Muội nói trông chừng nàng ấy! Trông chừng là như vậy sao!?"
"Ta để muội ấy đi đấy. Thì sao nào?"
Giống như giọt nước tràn ly, Mộ Diệp điên cuồng gào thét trong cơn uất hận.
"Chính ngươi. Chính Tĩnh Hiên - ngươi đã giết chết phụ thân của ta để âm mưu từng bước đoạt được Vương vị. Phụ thân ta đối xử với ngươi giống như người nhà, yêu thương ngươi như yêu thương bọn ta. Thế mà ngươi lại nhẫn tâm giết chết ông ấy!? Giờ đây, sau 18 năm mưa máu gió tanh để đoạt được Vương vị, con người ngươi đã trở nên thối nát, nhân cách không bằng loài sâu bọ. Không những không hề thấy hổ thẹn khi đứng trước vong linh của phụ thân ta mà ngươi còn muốn ép muội muội ta gả cho ngươi!? Mối thù giết cha, không đội trời chung. Mộ Diệp ta có chết cũng sẽ không để một kẻ lòng dạ hiểm ác như ngươi động vào Mộ gia!"
Nhận xét về Hận