Chương 6: Kiều Vân

Hận Yêu Tịnh Ngưngg (Kenn) 885 từ 21:31 12/11/2023
Châu Thanh Nhiễm theo bản năng mà quay lại nhìn, cô nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

Kiều Vân nhìn Châu Thanh Nhiễm cô ta tỏ ra khinh bỉ nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Cô quên tôi rồi à?”

“Nào có, tôi làm sao quên cô được Kiều Vân?”

Châu Thanh Nhiễm bình tĩnh đáp lại, biểu cảm cũng chẳng mấy vui vẻ khi gặp cô ta. Kiều Vân nhếch môi khinh bỉ cô lần nữa rồi đáp:

“Thì ra Châu tiểu thư vẫn nhớ tôi sao?”

Ba chữ 'Châu tiểu thư' chẳng khác gì đang mỉa mai cô. Nếu là mười năm trước nó sẽ rất bình thường nhưng hiện tại gia đình cô đã phá sản, bố cô bỏ trốn, mẹ cô nằm viện còn cô phải vất vả làm thuê nghe ba chữ đó mỉa mai làm sao.

Cô biết Kiều Vân cố tình nói như vậy bởi từ khi đi học cô ta đã chẳng ưa gì cô. Bây giờ cô lại chẳng còn là con nhà giàu Kiều Vân dĩ nhiên rất hài lòng, muốn nói móc cô rồi.

“Xin lỗi nhưng tôi bây giờ không còn là tiểu thư nữa.”

Châu Thanh Nhiễm không hề tỏ ra chút thái độ nào chỉ bình thản đáp. Nhưng Kiều Vân lại không có ý muốn dừng lại vẫn muốn nói móc cô.

“À tôi quên gia đình cô đã không còn gì cả. Bây giờ cô chỉ là một đứa nghèo hèn giao cơm thôi.”

Kiều Vân lên giọng nói ánh mắt nhìn cô như muốn khiêu khích. Nếu là trước có lẽ Châu Thanh Nhiễm đã phản lại rồi nhưng hiện tại cô chẳng làm gì được.

Bây giờ cô có nói gì đi nữa thì Kiều Vân vẫn sẽ cố tình nói móc cô. Châu Thanh Nhiễm gạt bỏ những lời cô ta vừa nói rồi bình tĩnh đáp.

Ẩn quảng cáo


“Tôi chỉ là một đứa nghèo hèn không có tư cách nói chuyện với Kiều tiểu thư đây. Tôi xin phép đi trước.”

Dứt lời Châu Thanh Nhiễm quay người rời đi, cô vốn muốn đi vào thang máy nhưng lại bị ánh mắt của đám nhân viên khiến cô phải lùi lại ý định đó. Châu Thanh Nhiễm hết cách thở dài chỉ đành leo thang bộ.

Kiều Vân ở dưới sảnh vẫn bực tức nhìn Châu Thanh Nhiễm rời đi. Cô ta vốn định khiến Châu Thanh Nhiễm bẽ mặt trước người khác nhưng không ngờ chưa kịp làm gì cô đã đi mất rồi.

Châu Thanh Nhiễm đang leo thang bộ thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, cô dừng lại rồi lấy điện thoại ra nghe.

“E... Em đây.”

Leo thang bộ khiến hơi thở của cô dồn dập nói dứt quãng. Nghe thấy giọng điệu như đang thở hồng hộc của cô Cảnh nhíu mày hỏi:

“Cô đang làm gì vậy, cơm trưa của tôi đâu?”

“Em đang mang lên.”

Châu Thanh Nhiễm điều chỉnh nhịp thở của mình rồi trả lời.

“Nhanh lên một chút.”

“Em lên ngay đây.”

Châu Thanh Nhiễm vội đáp lời hắn rồi tắt máy. Trong phòng làm việc Canh Duẫn không khỏi nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau Châu Thanh Nhiễm cũng mang cơm đến phòng làm việc cho hắn. Cô cầm hộp cơm đến rồi để xuống bàn cho Cảnh Duẫn.

“Xin lỗi... em đến hơi muộn.”

Ẩn quảng cáo


Châu Thanh Nhiễm áy náy nói, vì phải đi thang bộ và mất vài phút để nói chuyện với Kiều Vân khiến cô bị chậm lại. Cảnh Duẫn nhìn cô rồi nhìn hộp cơm, hắn đáp:

“Ừm.”

Sau khi rời khỏi công ty Châu Thanh Nhiễm mới về nhà ăn cơm.

Cô một mình quanh quẩn ở nhà đến buổi chiều lại đi bộ ra siêu thị mua ít đồ ăn. Cô biết Cảnh Duẫn chẳng bao giờ ăn cơm cô nấu vì thế mỗi lần cô mua rất ít vì dù sao một mình cô ăn cũng không hết.

Châu Thanh Nhiễm đứng ở kệ hàng đang cố với tay lên trên đến lấy đồ, nhưng vì chiều cao không đủ nên với không tới. Bỗng nhiên một bàn tay đưa lên cầm món đồ đó xuống để vào giỏ hàng của cô. Châu Thanh Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn.

“Là anh sao?”

“Ừ, lần sau với không tới cô nên bảo với nhân viên để họ giúp, nếu không cẩn thận dễ khiến kệ hàng đổ lắm.”

Từ Trạch nhỏ nhẹ nhắc nhở cô. Châu Thanh Nhiễm ậm ừ rồi gật đầu. Cô nhìn anh rồi cúi đầu cảm ơn.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”

“Không có gì tôi chỉ vô tình vào đây mua nhìn thấy cô đang với lấy đồ nên giúp thôi.”

Từ Trạch thân thiện đáp, anh cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Châu Thanh Nhiễm ở đây. Cô à một tiếng rồi cúi người tạm biệt anh rồi rời đi.

Từ Trạch nhìn bóng lưng và hành động vừa rồi của cô khiến anh cảm giác như cô không muốn ở gần anh vậy. Từ Trạch bỗng giật mình sau đó lắc đầu mấy cái. Anh bị sao vậy nhỉ? Người ta không thích ở gần anh thì thôi quan tâm làm gì?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hận Yêu

Số ký tự: 0