Chương 5: Có qua có lại

Hàn Vân Truyện Lin Đức Tế 757 từ 20:51 01/11/2021
Mặt trời đã dần khuất khỏi chân trời.

Hàn Vân đang hướng hướng một quầy quán trong thôn mà đi.

Chủ quán là một cường tráng nam tử trung niên hắn đầu đội mũ vãi, áo buộc vòng quanh tại hông lộ ra cơ bắp săn chắc. A Trương lúc này đã bắt đầu dọn quán chuẩn bị về nhà.

: “Hôm nay buôn bán thế nào Trương thúc?” Hàn Vân mở lời hỏi thăm.

“Nguyên lai là Tiểu Vân! Hôm nay lại về muộn như vậy.” Ngừng tay việc đang dở tay làm, A Trương xoay người hướng phía Hàn Vân cười đáp.

“Hôm nay ngươi thế mà tay không về? Hiếm thấy nha!” Nhìn thấy Hàn Vân tay không mà về A Trương có chút ngạc nhiên. Hàn Vân vốn cũng chưa phải thợ săn lão luyện hay gì nhưng mọi hôm dù bẫy trống không cũng bắt được ít chim trời, thảo dược.

Nhắc tới chuyện này Hàn Vân trong lòng lại có chút bực tức kể: “Vốn là bắt được một đầu lợn rừng nhưng lại bị con thú hoang khác ăn mất.”

“Không sao, không sao. Mai lại bắt một con khác.” Vỗ vỗ trên vai Hàn Vân, A Trương có chút an ủi nói.

“Đúng ngày mai ta nhất định sẽ khiến nó trả giá! Dám cướp con mồi của ta.” Ánh mắt Hàn Vân trở nên nhiêm nghị mạnh mẽ hô.

“Ha Ha! Nam nhân chính là nên có chí khí như thế.” Vỗ lên vai Hàn Vân cánh tay có chút thêm lực A Trương sảng khoái cười.

Ẩn quảng cáo


Trong đêm tối. Một bóng đen hướng sâu trong hang tối chậm rãi đi.

“Soạt” Ngay sau âm thanh sợi dây bị đứt, ba thanh giáo trúc lao nhanh mà tới hướng bóng đen kia mạnh mẽ lao đi.

Yêu lang không chút do dự, xoay người hướng phía ngoài hang nhẹ nhàng tránh đi.

“Phập! Phập! Phập!” Ba thanh giáo nhọn cắm trên vách hang sâu đến vài tấc. Nhìn lấy ba cây giáo, trong mắt yêu lang hiện lên một tia xem thường.

Nhưng nó bỗng dưng có chút giơ chân trước lên khoa ba cái móng vuốt ra.

Không biết tự lúc nào trên chân nó đã dính lấy một cái túi vải.

Theo bản năng yêu lang đưa cái túi gần lại để ngửi, nhưng khiến nó không ngờ được là, khi chiếc túi vừa chạm vào mũi của nó lập tức nổ tung. Một đoàn khói trắng lập tức tuôn ra xông vào mũi lang yêu.

Thuốc ngứa, bột cay, ớt khô... Ăn trực tiếp một đòn đặc chế của Hàn Vân, cho là sức lực gần bằng luyện khí tầng hai yêu lang cũng nhịn không được khóe mắt cay cay không ngừng hắt hơi.

Rất nhanh sau đó một tiết sói tru, mang theo phẫn nộ phá tan màn đêm yên tĩnh trong rừng sâu.

“Đại ca! Theo ta thấy chính là Chỉ Phương Thạch có vấn đề.”

Ẩn quảng cáo


Như mọi khi. Người đang chán nản nói chính là Tụ Vũ, sau khi theo hướng Chỉ Phương thạch chỉ dẫn, hai huynh đệ bọn họ vẫn chưa có tiến triển nào.

“Ta cảm thấy Chỉ Phương thạch có vấn đề! Theo hướng nó chỉ chúng ta không thấy bất cứ dấu tích của đầu kia yêu lang.” Mắt nhìn liếc qua viên đá trên tay Tụ Văn, Tụ Vũ lại tiếp tục nghi ngờ nói.

“Không! Đây là của sư huynh cho ta, Trong đây có một giọt tinh huyết của yêu lang, kèm theo một phần kế ước yêu thú, nên phương hướng nó chỉ vốn không thể nào sai.” Tụ Văn lập tức khẳng định.

“Ah! Đã bốn ngày trôi qua. Thời hạn một tuần sắp hết, nếu thất bại kiểu gì cũng bị vị sư huynh kia trách phạt.” Nhiệm vụ không có chút tiến triển nào Tụ Vũ có chút chán nản nói.

“Rồi! Rồi! Đầu kia yêu lang kia vốn không chạy được bao xa rất nhanh có thể tìm được.” Tụ Văn có chút qua loa mặt nói, trong chuyến đi này hắn đã phải khuyên nhủ tên này không biết bao nhiêu lần.

“Ca Ca! Tối nay hai ta lại ngủ trên cây à?” Nhìn thấy sắc trời không còn sớm Tụ Vũ không nhịn được hỏi.

Tụ Văn bước chân có chút khựng lại nhưng khuôn mặt vẫn điềm nhiên đáp: “Chắc vậy.”

“…”

Sau một lúc lâu lâm vào trầm mặc, hai bóng người tiếp tục bước đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Vân Truyện

Số ký tự: 0