Chương 4: Ngươi ăn, ta bẫy

Hàn Vân Truyện Lin Đức Tế 1125 từ 20:51 01/11/2021
Gần như cùng lúc Hàn Vân đặt bẫy tại sườn núi, thì ngay trong bìa rừng một bóng đen lù xù đang từng bước tiến lại gần một con lợn rừng.

Con lợn rừng này thân thể nó cao tầm hơn nữa mét. Cho dù thợ săn lão luyện gặp phải cũng sẽ e ngại mà đi vòng qua để tránh đối đầu chính diện với đầu lợn này. Nhưng mà ngay lúc này, khi bóng đen kia tới gần, thân thể nó đang không ngừng run rẩy, ngay cả một tiếng kêu cũng không dám phát ra.

Bóng đen kia không chút biểu lộ nào, trực tiếp nhào đến cắn xé con lợn kia.

Mùi máu tanh truyền ra xung quanh theo gió mà lan xa, thế nhưng lại không hấp dẫn bất cứ thú dữ khác trong rừng mà càng khiến cho tất cả sinh vật xung quanh e ngại mà trốn đi.

Chỉ chốc lát, đã không còn bóng dáng con lợn rừng cùng bóng đen bí ẩn kia, chỉ còn sót lại một ít lông lợn cùng một cái bẫy sắt nằm trên đất. Trên mặt đất vẫn còn vết máu chưa kịp khô cạn.

Sau giờ trưa một nơi nào đấy tại trong rừng. Lúc này Hàn Vân đang hì hục lấy mũi giáo không ngừng gọt vỏ cây.

Trên nhiều thân cây gần đó, cũng có dấu vết vỏ cây bị cạo đi mất một lớp, xem ra Hàn Vân làm việc này đã được một lúc lâu.

“Chỉ còn hai cái nữa là xong rồi!” Hàn Vân hai mắt tập trung trên thân cây chính đang cầm lấy mũi giáo không ngừng cào lên thân cây.

Cũng không phải hắn rỗi hơi, mà là lúc hắn đang trên đường từ cái hang sói kia mà về, thì bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ từ hệ thống.

Hệ thống: “Nhiệm vụ ngẫu nhiên!”

“Loại bỏ ký hiệu kỳ lạ trên cây: 0/50.”

“ Phần thưởng: Vật phẩm không biết x1.”

Thế là hắn không lập tức đi thu bẫy như mọi hôm, mà là trực tiếp ở lại quanh đây làm nhiệm vụ.

Mấy cái ký hiệu kia nhiều khi rất khó tìm. Lúc thì nằm trên thân cây rất dễ thấy, nhưng nhiều khi lại ẩn trong tán cây, trong bụi rậm, cảm giác như có người có ý ẩn giấu chúng nó đi.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù Hàn Vân ban đầu có tò mò đôi chút, nhưng sau đó hắn cũng lười để ý nhiều. Nhiệm vụ này khó ở chổ là mấy cái ký hiệu này dù nhìn như được vẽ lên nhưng hắn lại không thể rửa trôi đi. Chỉ có thể cào, nạy phần vỏ nơi đấy ra sau đó đốt đi.

Không lâu sau trước mặt Hàn Vân xuất hiện một giao diện.

Hệ thống: “Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên.”

“Phần thưởng đã gửi vào trong túi đồ.”

“Túi đồ?!” Hàn Vân có chút ngạc nhiên, hệ thống từ khi nào có chức năng túi đồ.

Thế là hắn hỏi: “Hệ thống, ngươi có chức năng túi đồ à?”

Rất nhanh, một cái bảng quen thuộc hiện lên trước mặt hắn

“Có.”

Hàn Vân: “Vậy tại sao ta lại không biết?”

Hệ thống: “Đấy là chuyện của ngươi.”

“…”

Im lặng lúc lâu, Hàn Vân ngẫm nghĩ lại bản thân cũng cảm thấy bản thân có chút đuối lý. Hắn ban đầu chỉ thử kích hoạt hệ thống một lát, nhưng do không thấy có phản ứng gì, thế nên sau đó hắn vứt chuyện hệ thống qua một bên cho nên hiện tại hắn cũng chưa thử xem nó có tính năng khác hay không.

Sau khi thử gọi trong đầu, một cái bảng nhỏ xuất hiện trước mặt Hàn Vân. Trên bảng là một dãy gồm nhiều ô vuông, tất cả ô vuông hiên tại bên trong trống không chỉ duy nhất một cái ô góc bên trái có một hình một khối vuông ở bên trong.

Là một người từng tiếp xúc qua thiết bị cảm ứng nên Hàn Vân cũng không lạ lẫm gì, một tay nhấn tại trên khối vuông kia.

Ẩn quảng cáo


Ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện mội khối hình vuông, cầm vừa in ở trong tay. Khiến hắn bất ngờ là khối vuông này sáu mặt nhẵn bóng trông như làm bằng sắt nhưng lại vô cùng nhẹ, còn chưa tới một kí. Trên nó có nhiều đường rãnh trông khá giống một khối rubik nhưng lại chỉ có một màu hơn nữa đường rãnh khá nông hình như chỉ dùng để trang trí.

Cầm trên tay khối có thể là bằng sắt này Hàn Vân có chút tò mò hỏi: “Hệ thống! Cái này là gì? Dùng ra sao?”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng côn trùng kêu, còn hệ thống lại chả thấy đâu.

“…”

Hàn Vân lại không đi thử gọi hệ thống, trừ khi tự thân nó muốn. Nếu không, bình thường Hàn Vân cũng không có cách cùng nó giao tiếp.

“Thôi lại đợi. Hiện tại ta thử tự tìm hiểu vậy.” Tự nhủ trong lòng, Hàn Vân hướng nơi khi sáng hắn đặt bẫy bước đi.

Không lâu sau đó Hàn Vân xuất hiện tại một nơi trong rừng. Nhưng lúc này tâm trạng của hắn có chút trầm xuống, vì cái bẫy khi sáng hắn đặt hiện tại trống không, khắp nơi xung quanh toàn là vết máu.

Thật ra khi từ đằng xa Hàn Vân đã nhận ra mùi máu tanh thoang thoảng xung quanh, nên hắn đã tìm nơi quan sát một lúc lâu. Đến khi nhận thấy không có nguy hiểm xung quanh hắn mới dám tiến lại gần để xem xét.

“Đáng chết! Lại dám cướp con mồi từ trong bẫy của ta.” Hàn Vân vừa xem xét xung quanh vừa chửi nhưng rất nhanh hắn nhíu mày lại.

Qua vết tích còn sót lại Hàn Vân nhận ra, ban đầu dính bẫy là một con lợn rừng nhưng sau đó nó là bị một con sói khác ăn hơn nữa qua dấu chân hắn nhận thấy con sói kia còn to lớn phi thường.

“Chẳng lẽ là con sói kia?” Hàn Vân chân mày có chút nhăn lại.

Nhưng nhớ tới trong hang đối phương có bẫy của mình đặt ở bên trong, Hàn Vân có chút hòa hoãn. Dù sao mình cũng đặt bẫy trong hang đối phương xem như cũng có qua có lại.

“Hừ! Xem ra ta vẫn còn nhẹ tay, lần sau ta phải cho nó trả giá.” Trong tay thanh giáo có chút giơ lên cao, ánh mắt Hàn Vân trở nên kiên nghị. Quyết chí báo thù vì miếng ăn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Vân Truyện

Số ký tự: 0