Chương 3: Nhận được nhiệm vụ

Hàn Vân Truyện Lin Đức Tế 1293 từ 20:51 01/11/2021
“Loạt xoạt” Nương theo âm thanh lùm cây bị tách ra.

Hai vị thanh niên nam tử xuất hiện trên còn đường mòn trong rừng.

Trên người mang y phục màu trắng, viền áo màu xanh chân đạp giày vải.

Nhìn xem cách ăn mặc, cũng đủ biết hai người này không phải công tử nhà giàu thì cũng là xuất thân từ gia đình khá giả.

“Sư huynh! Chúng ta đã đi trong rừng được hơn hai ba ngày rồi.”

“Lẽ ra đã sớm tìm đến đầu dị sói kia nha!”

Tụ Vũ có chút chán nản nói.

Hắn vốn định ở trông tông môn lười biếng, ai ngờ lại bị sư huynh kiêm luôn ca ca ruột của mình lôi đi theo ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nghe vậy Tụ Văn chỉ thong thả mở miệng nói:

“Ngươi cứ suốt ngày chỉ biết nằm ườn ở trong phòng.”

“Dù là ở trong tông môn cũng không phải chỉ biết để gia đình chăm sóc cho. Suốt nhiều tháng ngươi đã không hoàn thành chỉ tiêu của tông môn.”

“Sớm muộn gì cũng theo môn quy bị đá ra khỏi tông môn.”

Mặc dù nghe vậy nhưng Tụ Vũ không những không sợ mà còn mỉm cười: “Ca ca! Ngươi yên tâm. Mẫu thân rất thương ta, dù thế nào cũng không để ta bị đuổi đi.”

Đây vốn không phải lần đầu hắn bị dọa đuổi ra khỏi tông môn. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần chạy đến chổ mẫu thân lại làm nũng một trận thế là đâu lại vào đấy.

“Ca ca! Vậy bây giờ ta quay về trước nha!” Tụ Vũ nhanh chóng một tay lấy ra một tấm phù, trên miệng thì ngay lập tức bất đầu niệm pháp quyết.

Còn chưa kịp để hắn trốn đi, đã bị Tụ Văn đã lập tức một phát vỗ nghiên đầu sang một bên.

“Bớt bớt cùng ta kiếm cớ lười biếng! Lo mà hoàn thành nhiệm vụ.”

Tụ Văn lại không lại tiếp tục để ý đến mình đệ đệ. Hắn đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một hòn đá kỳ lạ.

Hòn đá một mặt bị mài nhẵn đi vết tích còn rất mới, xem ra là mới được làm ra.

Ở trên có khắc một vòng tròn màu đỏ được vẽ bằng nhiều cái hoa văn kỳ dị màu đỏ, ở trong vòng tròn là tám cái mũi tên cũng màu đỏ.

Hiện tại tất cả mũi tên đều ảm đạm chỉ có duy nhất một cái đang phát sáng tỏa ra nhàn nhạt quang mang.

Tụ Văn nhìn xem trong tay viên đá có hút hài lòng nhẹ gật đầu.

Ẩn quảng cáo


Mặt dù thời gian tìm kiếm có chút lâu ngoài dự tính của hắn. Nhưng chỉ cần chiếu theo tiến độ này sớm muộn gì bọn hắn cũng tìm được đầu yêu lang kia hoàn thành nhiệm vụ.

Ý niệm tới đây hắn lại cất viên đá kia vào lại trong vạt áo tiếp tục hướng phía trước bước đi.

“Này! Ca ca! Ngươi đi từ từ thôi đợi ta.” Tụ Vũ vừa mới xoa tốt cái đầu bị đánh có chút ê ẩm, ai ngờ khi nhìn sang Tụ Văn đã bỏ hắn tại phía xa xa.

Hai đạo bóng người dần khuất bóng tại phía cuối con đường mòn.



Một nơi nào đấy tại sườn núi.

Sau khi đặt xong bẫy Hàn Vân lập tức lên đường tìm thảo dược.

Khiến hắn cảm thấy kỳ quái là hắn đã tìm suốt hơn hai giờ nhưng không gặp được cọng thuốc nào.

Thế giới này không phải thuộc dạng nghèo nàn linh khí nên nhiều khi có thực, động vật biến dị cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Còn người thường thì tuổi thọ trung bình tương đối cao, nếu so với thế giới cũ mà trước đây hắn sống.

Cho nên thảo dược phàm nhân cần dùng vốn cũng không phải quá khó kiếm. Huống gì mấy loại cây thuốc phổ thông chống ít bệnh cảm sốt.

Mọi khi chỉ cần trên đường đi dạo một lúc thì hắn đã hái đủ thảo dược mình cần tìm rồi.

“Ừm! Từ khi nào ở đây lại có cái hang?!” Bước chân có chút khựng lại, nhìn thấy phía trước không xa xuất hiện cửa hang Hàn Vân có chút ngạc nhiên.

Vốn là thợ săn nên mấy nơi có thú dữ quanh đây hắn đều biết nhằm để tránh gặp phải xui xẻo.

Nhưng cái hang này là chuyện gì xảy ra? Bị đào ra từ khi nào ? Nhưng hắn chắc chắn một điều là chiếm cứ ở bên trong hang động thì tám chín phần là có thú dữ.

Nhanh chóng đưa ra quyết định. Hàn Vân dứt khoát rời đi, dù sao mạng nhỏ đáng quý.

Chính lúc Hàn Vân định nhẹ nhàng chuồn êm, một đạo thanh âm lại vang lên tại trong đầu hắn kèm theo một cái bảng với hàng chữ xuất hiện bên trên.

“Hệ thống ban bố nhiệm vụ ngẫu nhiên.”

“Thu thập tinh huyết yêu lang : 0/1”

“Thu thập lông của yêu lang : 0/1”

“Chọc giận yêu lang: 0/100%”

Nhìn thấy cái bảng này xuất hiện Hàn Vân có chút sửng sốt nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại.

Hàn Vân cấp tốc chạy tránh ra xa nơi cửa hang sau đó chui vào bên trong một cái lùm cây hắn mới cảm thấy an tâm.

Ẩn quảng cáo


“Hệ thống!” Ở trong lùm cây Hàn Vân có chút nhỏ giọng gọi.

Ngay sau đó dòng chữ trên bảng lại thay đổi một lần: “Nghĩ trong đầu là được. Ở trong lùm cây rủ rỉ như là biến thái nha.”

“…”

Mặc dù bị á khẩu một lúc nhưng trong lòng Hàn Vân lại không khỏi mừng thầm.

Hắn vốn nghĩ hệ thống đã tìm kí chủ mới nhưng xem ra nó vẫn còn ở trên người mình. Hơn nữa xem ra cũng không phải dạng máy móc khó trò chuyện.

Thế nên Hàn Vân thử hỏi:

“Hệ thống! Sao trước kia ngươi không đáp lời ta?”

“Không thích” Ngắn gọn dòng chữ chỉ đơn giản hiện lên sau đó lại không có bất kỳ thay đổi nào.

Được lắm! Xem ra là một cái hệ thống cao ngạo.

Hàn Vân lại hỏi: “Hệ thống! Ngươi còn tính năng nào khác không?”

Hệ thống: “Lo hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhận ra không thể lại moi được thêm thông tin gì. Hàn Vân có kết luận cái hệ thống này rất tùy hứng, cũng không phải loại hoàn toàn hoạt động như máy móc được lập trình sẳn.

“Ây? Ta có thể biết phần thưởng nhiệm vụ là gì sao?” Hàn Vân có chút tò mò hỏi.

Hệ thống: “Làm xong tự biết.”

“…”

“Uy! Hệ thống! Hệ thống?”

Hàn Vân chịu rồi, cái hệ thống này còn khó nói chuyện hơn hắn nghĩ. Xong chuyện là trực tiếp tắt nguồn.

Hàn Vân vốn thuộc loại dễ thỏa mãn. Dù trong lúc không có hệ thống hắn vẫn có thể tự xoay xở kiếm tiền. Nếu như có hệ thống giúp thì lại có thêm nhiều chổ tốt hơn, nên hiện tại nên ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua một lúc quan sát, Hàn Vân có thể đưa ra kết luận là con sói này đã ra ngoài.

Việc tìm lông sói thì dễ rồi, vì bên trong hang chắc chắn có lông rơi vãi.

Còn kiếm lông sói cùng việc chọc giận nó thì… Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Hàn Vân ngày càng nham hiểm: “Bột ngứa, bẫy lao… Hắc hắc! Tiểu lang nha! Đại ca có quà dành cho ngươi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Vân Truyện

Số ký tự: 0