Chương 5
"Diệp Thành..." Lời nói đến miệng sắp thốt ra những cô lại nghẹn lại, cô biết việc Hàn Nguyệt từ chối tình cảm đối với anh là một nỗi đau rất lớn.
Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác, nếu như có thể cô thật sự không muốn đi chút nào.
Ở nơi này ngoài cô ra thì chỉ có Diệp Thành là đối với Hàn Nguyệt thật lòng nhất, cô kể quá khứ của Hàn Nguyệt cho anh nói không muốn anh thương cảm cho Hàn Nguyệt là nói dối, cô muốn anh thương cảm cho người bạn thân của mình, muốn anh chăm sóc cho Hàn Nguyệt đến khi cô trở về.
"Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Cảm ơn anh."
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Tĩnh San cũng rời đi.
Sau khi Tĩnh San ra ngoài anh vẫn ngồi im đó không ngừng nghĩ đến những lời nói mà Tĩnh San đã nói.
...
Hàn gia.
"Phu nhân thiếu gia về rồi ạ."
Người hầu từ bên ngoài bước vào cung kính cúi chào người phụ nữ rồi mới nói.
"Minh Vũ về rồi."
Người phụ nữ mới nói chính là Hàn phu nhân Đường Tranh.
"Dạ phải, xe của thiếu gia sắp về đến nơi rồi."
Nghe vậy Hàn phu nhân liền mỉm cười vui vẻ vội cùng người hầu đi ra cửa đón Hàn Minh Vũ.
Khoảng mấy phút sau Hàn Minh Vũ cũng về đến Hàn gia, chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào khuôn viên dừng trước cửa chính.
Hàn phu nhân thấy Hàn Minh Vũ thì vui vẻ không thôi, Hàn Minh Vũ đi đến chỗ bà, nhìn người con trai mới hai tháng không gặp đã gầy đi không ít khiến bà không khỏi đau lòng, liền nhanh chóng kéo Hàn Minh Vũ vào trong.
Cả hai mẹ con ngồi trò chuyện một lúc thì Hàn lão gia và Hàn Tịch Sở cũng trở về.
"Anh hai."
Thấy Hàn Minh Vũ Hàn Tịch Sở liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
Cả hai ôm nhau thắm thiết anh một câu em một câu nếu không nói ai mà biết bọn họ lại không cùng huyết thống chứ.
Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì Hàn Minh Vũ cũng đem quà mà mình đã mua về tặng cho mẹ và em gái ra.
Mẹ Hàn được tặng một bộ trang sức phỉ thúy màu ngọc bích, bà rất thích.
Còn Hàn Tịch Sở là sơi dây chuyền, nhìn sơ qua liền biết giá trị không nhỏ.
Cầm đến món quà thứ ba thì Hàn Minh Vũ mới nhận ra Hàn Nguyệt không có ở nhà, anh liền quay sang hỏi Hàn phu nhân.
"Mẹ, Nguyệt Nguyệt đâu rồi."
"Hả."
Câu hỏi bất ngờ của Hàn Minh Vũ khiến Hàn phu nhân có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"À mẹ có gọi con bé về rồi, nhưng chắc bệnh viện có nhiều việc quá lên có lẽ con bé chưa về được."
"Con bé này thật là anh nó về mà cũng không thu xếp thời gian về sớm một chút."
Cha Hàn có hơi tức giận nói.
"Ba, chắc là có bệnh nhân cần cấp cứu thôi, chị là bác sĩ ưu tú như vậy mà."
"Ừm."
"Được rồi, có lẽ con bé sẽ không về đâu chúng ta ăn cơm đi thôi, Minh Vũ và A Sở vất vả cả ngày rồi chắc là đói lắm rồi ha."
Hàn phu nhân lên tiếng rồi cầm tay Hàn Minh Vũ và Hàn Tịch Sở đi vào nhà ăn, Hàn lão gia cũng đi theo sau.
Bọn họ bốn người ngồi trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ còn Hàn Nguyệt không ai nhớ đến cô hay gọi điện hỏi cô đã về chưa.
Trong cái gia đình này Hàn Nguyệt vốn chẳng quan trọng.
Nhưng họ nào có biết lúc họ trách cô không quan tâm đến gia đình, lúc họ trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn thì cô đã xảy ra chuyện chứ.
...
Sau khi hết ca từ bệnh viện thì cô nhanh chóng đi lấy xe đi về, vốn cô muốn mua chút quà trở về nhưng cũng đã hơi muộn, từ bệnh viện về đến Hàn gia cũng khá lâu lên cô đành đi về trướ
Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác, nếu như có thể cô thật sự không muốn đi chút nào.
Ở nơi này ngoài cô ra thì chỉ có Diệp Thành là đối với Hàn Nguyệt thật lòng nhất, cô kể quá khứ của Hàn Nguyệt cho anh nói không muốn anh thương cảm cho Hàn Nguyệt là nói dối, cô muốn anh thương cảm cho người bạn thân của mình, muốn anh chăm sóc cho Hàn Nguyệt đến khi cô trở về.
"Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Cảm ơn anh."
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Tĩnh San cũng rời đi.
Sau khi Tĩnh San ra ngoài anh vẫn ngồi im đó không ngừng nghĩ đến những lời nói mà Tĩnh San đã nói.
...
Hàn gia.
"Phu nhân thiếu gia về rồi ạ."
Người hầu từ bên ngoài bước vào cung kính cúi chào người phụ nữ rồi mới nói.
"Minh Vũ về rồi."
Người phụ nữ mới nói chính là Hàn phu nhân Đường Tranh.
"Dạ phải, xe của thiếu gia sắp về đến nơi rồi."
Nghe vậy Hàn phu nhân liền mỉm cười vui vẻ vội cùng người hầu đi ra cửa đón Hàn Minh Vũ.
Khoảng mấy phút sau Hàn Minh Vũ cũng về đến Hàn gia, chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào khuôn viên dừng trước cửa chính.
Hàn phu nhân thấy Hàn Minh Vũ thì vui vẻ không thôi, Hàn Minh Vũ đi đến chỗ bà, nhìn người con trai mới hai tháng không gặp đã gầy đi không ít khiến bà không khỏi đau lòng, liền nhanh chóng kéo Hàn Minh Vũ vào trong.
Cả hai mẹ con ngồi trò chuyện một lúc thì Hàn lão gia và Hàn Tịch Sở cũng trở về.
"Anh hai."
Thấy Hàn Minh Vũ Hàn Tịch Sở liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
Cả hai ôm nhau thắm thiết anh một câu em một câu nếu không nói ai mà biết bọn họ lại không cùng huyết thống chứ.
Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì Hàn Minh Vũ cũng đem quà mà mình đã mua về tặng cho mẹ và em gái ra.
Mẹ Hàn được tặng một bộ trang sức phỉ thúy màu ngọc bích, bà rất thích.
Còn Hàn Tịch Sở là sơi dây chuyền, nhìn sơ qua liền biết giá trị không nhỏ.
Cầm đến món quà thứ ba thì Hàn Minh Vũ mới nhận ra Hàn Nguyệt không có ở nhà, anh liền quay sang hỏi Hàn phu nhân.
"Mẹ, Nguyệt Nguyệt đâu rồi."
"Hả."
Câu hỏi bất ngờ của Hàn Minh Vũ khiến Hàn phu nhân có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"À mẹ có gọi con bé về rồi, nhưng chắc bệnh viện có nhiều việc quá lên có lẽ con bé chưa về được."
"Con bé này thật là anh nó về mà cũng không thu xếp thời gian về sớm một chút."
Cha Hàn có hơi tức giận nói.
"Ba, chắc là có bệnh nhân cần cấp cứu thôi, chị là bác sĩ ưu tú như vậy mà."
"Ừm."
"Được rồi, có lẽ con bé sẽ không về đâu chúng ta ăn cơm đi thôi, Minh Vũ và A Sở vất vả cả ngày rồi chắc là đói lắm rồi ha."
Hàn phu nhân lên tiếng rồi cầm tay Hàn Minh Vũ và Hàn Tịch Sở đi vào nhà ăn, Hàn lão gia cũng đi theo sau.
Bọn họ bốn người ngồi trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ còn Hàn Nguyệt không ai nhớ đến cô hay gọi điện hỏi cô đã về chưa.
Trong cái gia đình này Hàn Nguyệt vốn chẳng quan trọng.
Nhưng họ nào có biết lúc họ trách cô không quan tâm đến gia đình, lúc họ trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn thì cô đã xảy ra chuyện chứ.
...
Sau khi hết ca từ bệnh viện thì cô nhanh chóng đi lấy xe đi về, vốn cô muốn mua chút quà trở về nhưng cũng đã hơi muộn, từ bệnh viện về đến Hàn gia cũng khá lâu lên cô đành đi về trướ
Nhận xét về Hàn Tử