Chương 9: Làm sao cho nó xẹp xuống bây giờ?

Người đàn ông cao hơn một mét chín, thân thể vạm vỡ phủ trên người Diệp Lam với một tư thế bá đạo, áp đảo cục diện.

Cộc... Cộc

"Anh Hàn, tới giờ cơm tối rồi. Anh muốn xuống nhà ăn hay tôi mang lên cho anh thế?"

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chuyện của đàn ông.

Anh ta giống như vị cứu tinh của nhân loại.

Trái tim Diệp Lam nhất thời nhảy dựng lên, cô dùng thêm lực lại đẩy hắn, tất cả vẫn không xi nhê...

"Anh Hàn, anh có ở trong đó không?" - Bên ngoài lại nói vào với giọng đề phòng.

"Anh Hàn, bên ngoài có giày phụ nữ. Anh có ổn không? Nếu anh không trả lời tôi sẽ đi vào nhé?" - Người nợ lại nói.

"Ưm... Anh... Hàn Triết bên ngoài có người..."

Cuối cùng Hàn Triết cũng buông tha cho đôi môi của cô, Diệp Lam thở hổn hển do hụt hơi, hai má phiếm hồng.

"Anh Hàn..." - Người đó lại gọi vào.

Cô nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, trái tim gần giống như bị treo lên đầu ngọn giáo...

Ẩn quảng cáo


"Người ta tìm anh Hàn đó." - Cô nhắc nhở vì thấy hắn ngồi im không chịu lên tiếng.

Đột ngột hắn đem tay cô đặt vào nơi đũng quần đã nhồi lên một cục của mình, giọng Hàn Triết khàn đục như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó: "Làm sao cho nó xẹp xuống bây giờ?"

"Anh Hàn... Anh anh anh..." - Cô xấu hổ rụt tay lại ngay tức khắc,liên lục nói lắp.

Tại sao hắn có thể trực tiếp hỏi như vậy, cô và hắn... Cô và hắn sớm đã đường ai nấy đi rồi mà?

Diệp Lam chỉ muốn chửi thề, Hàn Triết hắn quá đáng!

"Anh Hàn cửa đã khoá, tôi phá cửa vào nhé?"

Người bên ngoài mỗi phút mỗi giây đều đang hành động, còn người trong phòng thì bất động...

"Anh Hàn hay là anh đi tắm đi, em sẽ nói với anh ấy là anh bị ngứa người nên em khám bệnh cho anh. Anh cứ tránh mặt trước đi được không?" - Cô suy nghĩ, lúng túng nửa ngày để nói ra được một câu vô nghĩa như vậy.

Sắc mặt của Hàn Triết không được tốt, thậm chí còn đen thui như đáy nồi.

Cô thấy hắn ngồi im như pho tượng, còn người đàn ông kia dường như muốn phá cửa xông vào thật.

Bất quá cô mới nói: "Hay là tối em tới tìm anh được không? Anh như vậy lỡ như anh ta phá cửa xông vào em có mọc mười cái miệng cũng không thể nào giải thích được đâu."

Ẩn quảng cáo


"Được, cái này là em nói. Nhớ giữ lời."

Hắn thấy cô giống như sắp khóc, nét mặt rất khổ nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Đợi khi Hàn Triết đi vào phòng tắm, Diệp Lam chỉnh chỉnh lại trang phục, tóc tai rồi lật đật chạy lại chụp tay nắm cửa mở ra.

Người đàn ông nọ còn đang bắt trớn có định tông cửa xông vào.

"Xin chào... Tôi là thực tập sinh mới đến của phòng y tế. Anh Hàn bị ngứa khắp người, tôi... Tôi vừa kiểm tra cho anh ấy xong. Ảnh đi tắm rồi."

Diệp Lam vốn không quen nói dối, nên khi bị anh ta nhìn bằng ánh mắt dò xét cô liền sợ đến mức đồ mồ hôi hột.

Thấy cô có vẻ sợ hãi, anh ta mới nhìn vào trong phòng, đanh giọng nói: "Tôi phải vào kiểm tra, cô dẫn đường đi."

"Hả? À ừ, vâng..."

Cô đẩy rộng cửa phòng để cho anh ta đi vào, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng lên nòng súng của anh ta. Chỉ cần cô dám gian dối một lời, anh ta liền bắn chết cô ngay tại chỗ.

"Anh Hàn anh mau lên tiếng đi, người ta... Người ta sắp bắn chết em rồi..." - Diệp Lam run rẫy gõ vào cánh cửa phòng tắm nói với hắn.

Khủng bố quá, Hàn Triết vừa mới tra tấn cô xong lại tới anh chiến sĩ vì nước quên mình này, số cô là số con rệp, chắc chắn là thế!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Triết, Anh Quá Đáng!

Số ký tự: 0