Chương 8: Hắn không hiểu tiếng người?

Lúc trước ai bảo cô không sợ hắn, chỉ là do làm tình nhân vì nghĩa vụ nên cô mới giả vờ che giấu đi thôi. Hàn Triết lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng, có quỷ mới không bị hắn doạ cho sợ.

Diệp Lam nghĩ trong bụng là vậy nhưng cô không có lá gan nói cho hắn biết, cô lảng tránh sang chuyện khác:

"Anh Hàn em biết anh tìm em vì lý do gì. Nhưng anh yên tâm đi chuyện cũ em sẽ không nói cho ai biết hết. Em sẽ không bép xép làm cho anh cảm thấy mất mặt đâu."

Cô tuôn ra một tràn, đến hắn còn không ngờ tới.

Thật ra lúc bước chân vào đây Diệp Lam đã biết được nguyên nhân hắn muốn gặp cô rồi. Chắc là hắn sợ cô là kẻ nhiều chuyện, thỉnh thoảng sẽ lấy chuyện đã từng qua lại với hắn ra làm đề tài bàn tán.

Cô cũng đoán được chức vụ của Hàn Triết trong khu quân sự này không đơn giản, cho nên hắn dĩ nhiên xem trọng thể diện.

Hắn không muốn người khác biết hắn đã bao nuôi nhân tình bên ngoài, nên tìm cô phủ đầu trước. Trong đầu Diệp Lam chỉ nghĩ ra đúng một nguyên nhân này thôi, nó lại rất hợp lý.

"Bép xép? Mất mặt?" - Hàn Triết cười nhạt, đây là lần đầu tiên hắn ở thế bị động.

Phải mất mấy giây sau hắn mới suy nghĩ ra câu nói để đối đáp với cô: "Tôi làm cái gì mà phải bị mất mặt vậy? Kích thước của tôi nhỏ hay đại loại là kỹ năng quá kém nên mới cảm thấy mất mặt hả?"

Diệp Lam nghe xong hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, cô sai rồi. Dùng tư sai mất rồi, tính tình của hắn cao ngạo như vậy ngay từ đầu cô không nên dùng từ "mất mặt" mới phải.

"Anh Hàn... Thật ra ý em là, em không có ý chê bai anh đâu. Em... Em... Em quên hết rồi, em thề với anh là em cái gì cũng không nhớ."

Nghe có giống như Diệp Lam đang bị tẩy não hay không, rất giống đó!!!

Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra đầy trán, cô nóng quá, tình hình này kéo dài có ngày suy tim mà chết sớm.

"Quên? Em quên nhanh như vậy à? Hay để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé?"

Ẩn quảng cáo


Hắn nói xong câu đó, cô liền nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Diệp Lam trừng mắt nhìn động tác cởi dây thắt lưng của hắn, một giây sau đó cái thắt lưng da đắt tiền nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cô nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập nhanh tới mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Anh... Anh Hàn anh làm gì vậy?" - Cô lấp bấp lùi về sau đề phòng.

"Đừng có giả bộ không hiểu." - Hắn nói xong trực tiếp nhào tới như hổ đói, ngậm lấy môi cô.

Diệp Lam vùng vẫy, cô lùi về sau nhưng cũng không cách hắn được bao nhiêu vì lưng cô vốn đã chạm vào thành ghế sofa.

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy Hàn Triết ra, che đôi môi của mình lại hoảng hốt nói: "Hàn... Hàn Triết anh... Anh hiểu lầm ý em rồi... Em... Em không muốn!"

Cô lắp bắp, y như là đứa trẻ mới tập nói. Chứ còn gì nữa hắn doạ cô, mẹ nó sợ chết khiếp!

Sắc mặt của hắn không đổi, nheo đôi mắt lại nhìn Diệp Lam như đang suy nghĩ gì đó. Giây phút tiếp theo hắn túm lấy cổ áo cô, giọng khàn khàn nói: "Không muốn? Vậy thì phải "dạo đầu" rồi."

Dạo đầu?

Cái quái gì đang xảy ra vậy, Hàn Triết hắn không hiểu tiếng người?

"Ưm... Hàn Triết... Ý em... Ưm Ưm..." - Cô lại bị đoạt hôn, hết vùng rồi vẫy câu chữ nói ra cũng không còn được rõ ràng.

Hắn báo đạo xâm chiếm đôi môi mềm mại của cô, bàn tay to lớn của hắn đặt phía sau gáy bắt cô phải tiếp nhận nụ hôn của hắn. Diệp Lam nắm chặt vạt áo sơ mi trước ngực của Hàn Triết, cô liên tục đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô không đủ mạnh, đem so với Hàn Triết giống như đang gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Triết, Anh Quá Đáng!

Số ký tự: 0