Chương 7: Em sợ tôi?

Diệp Lam và Hàn Triết đã cắt đứt rồi, nên cô càng không liên quan tới hắn có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Hồi chuông dài dai dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, nối theo sau đó là tiếng âm báo tin nhắn, Hàn Triết gửi đến với nội dung như sau: "Ngã rẽ phía trước rẽ phải, phòng đầu tiên. Chờ tôi!"

Hàn Triết sau khi bấm gửi tin nhắn đi thì không rời mắt khỏi bóng dáng cô gái đang đứng dưới quân khu. Hắn muốn xem cô rốt cuộc phản ứng thế nào?

Tại sao cô lại không nghe điện thoại của hắn, cô muốn thật sự chấm dứt một cái rồi thành người lạ?

Thấy cô do dự, chân mày hắn nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cuối cùng hành động của Diệp Lam là làm điều sáng suốt, cô nghe lời theo nội dung tin nhắn, thấy vậy lúc đó khuôn môi hắn hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.

"Này Hàn Triết cậu có nghe tôi nói từ nảy đến giờ không vậy?" - Chủ nhiệm Lý tức quá nên phải trực tiếp hỏi thẳng hắn.

Rõ ràng đây là cuộc nói chuyện giữa hai người, vậy mà Hàn Triết không nói gì, đã vậy lúc ông nói hắn còn tỏ vẻ không tập trung mà bấm điện thoại. Chưa hết, xong sau đó lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Xưa nay chủ nhiệm Lý biết Hàn Triết là một kẻ không dễ nói chuyện, ông cũng không muốn nói chuyện với hắn một chút nào. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ông đã không tìm tới hắn, chủ nhiệm Lý nghĩ đến đây liền thở dài.

"Một thực tập sinh có thể làm cho chủ nhiệm Lý đích thân lên tiếng với tôi? Xem ra ông rất quan tâm cô gái đó?"

Nửa ngày ông đợi chỉ để nghe được câu chất vấn của hắn, nếu hắn không phải là Hàn Triết thì ông đâu cần nhịn tới bốc khói đầu như vậy.

Tức giận là vậy, nhưng chủ nhiệm Lý cũng cố gắng tỏ ra khó xử, dỗ ngọt hắn: "Không phải là tôi quan tâm cô thực tập sinh đó. Chính là vì Cố Nguyệt cháu gái tôi, nó một thân một mình quản lý cái phòng y tế. Mỗi ngày bận tới đầu tắc mặt tối, tôi làm cấp trên cũng là chú của nó, không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ. Hàn Triết à, cậu giận cái gì thì giận nhưng cũng không được bốc lột sức lao động của người khác."

"Ông cho rằng tôi công tư không phân minh hả chủ nhiệm Lý?" - Hắn nhướng mày hỏi lại.

Nghe tới đây ông ấy liền trợn mắt xua tay, giải thích ngay: "Ý tôi không phải như vậy, Hàn Triết... Chuyện cũ không bỏ qua được hay sao?"

"Tôi không rảnh rỗi như ông nghĩ đâu. Không có việc gì đừng làm phiền tôi."

Ẩn quảng cáo


Nói xong hắn rời khỏi phòng của chủ nhiệm Lý đi một nước. Hắn không thích nơi này, một chút cũng không hề thích.

...Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy Diệp Lam đang ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi. Vừa thấy hắn đi vào, cô đã lập tức tỏ thái độ đề phòng không hề giấu diếm.

"Anh Hàn..." - Cô nhẹ giọng gọi.

"Anh Hàn? Em học đâu ra cái cách xưng hô như vậy?" - Hàn Triết đóng cửa phòng đi tới, động tác của hắn không nhanh không chậm rồi cuối cùng đáp xuống bên cạnh cô.

Diệp Lam bị ánh mắt của hắn càng quét khắp người, cô sợ...

Từ lúc bắt đầu cô đã sợ hắn, bây giờ còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Bộ hắn không biết là mặt của hắn dọa người lắm hay sao? Cô sắp tè ra quần tới nơi rồi, Diệp Lam ai oán, kiếp trước cô rốt cuộc gây ra nghiệp gì mà kiếp này lại khổ thế không biết.

"Anh... Em không biết chức vụ của anh là gì, tại em thấy mọi người gọi anh là anh Hàn nên em bắt chước gọi theo thôi. Anh nói cho em biết cách xưng hô, em sẽ gọi đúng như vậy mà." - Cô máy móc giải thích, mặt mày xanh méc.

"Em sợ tôi? Lúc trước đâu có tỏ ra thế này?"

Hàn Triết nhoài người tới, càng lấn cô sát vào thành sofa. Trên trán của Diệp Lam dọng một tầng mồ hôi mỏng, cô vì quá khẩn trương.

Cứu mạng!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Triết, Anh Quá Đáng!

Số ký tự: 0