Chương 6: Từ chối cuộc gọi.

Mà kể từ ngày đó, Diệp Lam cũng không gặp lại Hàn Triết nữa, hắn không thường xuất hiện ở đây, nên gánh nặng trong lòng cô cũng được đặt xuống.

Tư lệnh Trần bị cảm mạo cả tuần uống thuốc cũng không khỏi cho nên hôm nay cô cùng bác sĩ Cố tới thăm khám cho anh. Không biết có phải Diệp Lam đa nghi hay không nhưng cô luôn cảm thấy giữa hai người này hình như không có hoà khí. Trần Minh thì không đến nổi nào, anh ôn hoà, dễ nói chuyện.

Nguyên nhân làm cô nảy ra nghi vấn xuất phát từ bác sĩ Cố, bình thường cô thấy chị ấy đâu có lạnh lùng lắm đâu mà khi đối mặt với anh chỉ trưng ra đúng một biểu cảm lạnh tanh thôi.

Ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời, lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn tư lệnh Trần lấy một cái.

"Tư lệnh Trần anh không sao, chỉ là không được nghỉ ngơi nên mới không khỏi bệnh được thôi. Dành chút thời gian tịnh dưỡng, vậy là ổn rồi." - Cố Nguyệt máy móc nói.

"Ừ vậy hả, cám ơn bác sĩ Cố nhé." - Anh cười cười đáp.

Cố Nguyệt lạnh lùng nhìn anh, sau đó hướng ánh mắt qua Diệp Lam đang đứng cách đó không xa nói: "Y tá Diệp em giúp tư lệnh Trần chia thuốc theo ngày đi. Anh ta không phân biệt được đâu là cử sáng đâu là cử tối đâu."

"Vâng... Vâng ạ."

Diệp Lam được giao nhiệm vụ cô lập tức bắt tay vào làm ngay, nảy giờ cô còn thiếu việc để làm đây, không khí quá là căng thẳng rồi. Bọn họ cứ như vậy, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám!

Cô chăm chú ngồi chia thuốc theo từng phần, mất hơn mười phút là chuẩn bị xong, note lại những gì cần lưu ý trên bao thuốc cho anh.

"Xong rồi, tư lệnh Trần anh cứ uống theo giấy note của em là được ạ." - Cô ngẩn mặt lên nhìn anh nói.

Nảy giờ cô không biết Trần Minh vẫn luôn nhìn cô, anh bị dáng vẻ chú tâm làm việc của cô thu hút. Anh đặt câu hỏi trong lòng một cô gái mỏng manh như sương mai thế này tại sao lại lạc vào môi trường quân đội khắc nghiệt như vậy?

h

Thật sự anh không khỏi hiếu kì mà quan sát cô.

"Tư lệnh Trần?"

Ẩn quảng cáo


Thấy anh ngẩn người, Diệp Lam mới xấu hổ gọi khẽ.

"À ừ, anh cám ơn nhé."

"Bác sĩ Cố đâu nhỉ?" - Cô nhìn ra phía cửa tìm kiếm Cố Nguyệt.

Vì phòng nghỉ của Trần Minh nằm khá xa phòng y tế quân đội cho nên để tới được đây ban đầu cô và Cố Nguyệt đi xe chuyên dụng. Bây giờ về thì đương nhiên cũng sẽ đi xe để về, mà phòng nghỉ của anh thì không quá lớn nếu bác sĩ Cố còn ở đây không lý nào là cô không nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Diệp Lam thấy chỉ có một khả năng thôi. Cố Nguyệt đã bỏ cô lại rồi đi về một mình?

"Em dọn đồ đi, anh đưa em về. Cố Nguyệt ghét anh nên về trước rồi."

Anh nói ra điều này có vẻ như đã dự định được sẵn mọi chuyện từ trước rồi vậy, không có bất ngờ cũng như không có một chút tức giận nào.

Diệp Lam lại không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, sau khi thu dọn dụng cụ y tế xong cô mới nói: "Em tự về là được rồi, tự lệnh Trần anh bệnh mà cần được nghỉ ngơi. Em xin phép ạ."

Cô bỏ đi rất nhanh, tới mức Trần Minh phải ngơ ra vài giây. Hoài nghi cô đây là sợ anh hay sao?

Bất ngờ quá Trần Minh phải đi lại gương soi trong phòng, vẻ đẹp trai của anh đã bị thuyên giảm rồi ư?

*

Diệp Lam đành phải tự mình cuốc bộ về phòng y tế, thôi cô chẳng thà đi bộ chứ không muốn dính dáng gì tới mấy người đó. Ân ân oán oán của bọn họ, đừng kéo cô vào chung là được. Cô đi được một lúc, trời đã bắt đầu sụp tối. Bỗng lúc này, điện thoại trong túi reo lên.

Lấy điện thoại ra xem thì thấy một dãy số quen thuộc, số điện thoại này là của Hàn Triết, cô không lưu nhưng nhớ rất rõ. Diệp Lam cắn cắn môi, do dự một lát rồi quyết định không bấm nghe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hàn Triết, Anh Quá Đáng!

Số ký tự: 0