Hàn thiếu, Anh Thua Rồi!

 Lạc Thiên Băng vì uống say, vô tình qua đêm với một người đàn ông mình chưa từng gặp mặt. Cứ ngỡ mình và anh ta chẳng dính dáng gì đến nhau nữa, ai ngờ số trời đã định, cô muốn thoát thế nào cũng không được. 

 Rơi vào cạm bẫy tình yêu, mấy ai có thể tỉnh táo. Chứng kiến hiện thực tàn nhẫn chính là vết xe đổ của mẹ cùng con tim đầy vết thương, đã lành nhưng chẳng thể biến mất, vết sẹo còn mãi trong tim như nhắc nhở cô, yêu một lần, đau một lần. Lạc Thiên Băng rơi vào lưới tình, lại mâu thuẫn giữa con tim và lý trí, lý trí thắng, trái tim đau đớn.

 …

“Di Tâm, trong trò chơi tình ái, tớ chưa bao giờ thua cuộc.”

 “Chiến thắng, cậu có vui không?”

 Có vui không? Không, đau. Mỗi lần chiến thắng, lại một lần đau khổ, nhìn đối phương vật vã lại không một chút vui vẻ. Đây là chiến thắng sao? 

(tác phẩm đầu tay, sai sót mong các bác ném đá nhẹ tay, được thì góp ý cho em nhé)


Nhận xét về Hàn thiếu, Anh Thua Rồi!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ