Chương 9: (18+) Đắm chìm nhục dục
"Phó Dục Hằng, nếu chú đang thương hại tôi thì bỏ đi, vì tôi chẳng cần ai thương hại tôi cả."
Căn phòng rộng lớn với gam màu lạnh làm chủ đạo đang không ngừng phát ra những âm thanh kích thích nóng bỏng, Phó Dục Hằng nắm lấy cái eo nhỏ rồi ghì chặt xuống dưới giường. Hăn đưa chân ấn đầu của cô ả đang rên rỉ sung sướng dưới thân hắn.
Ánh mắt chứa đầy dục vọng phát tiết lên cơ thể mềm mại, thân dưới cứng rắn thúc mạnh từ phía sau làm cho thanh âm từ miệng của cô ả càng nức nở.
"Anh Phó, hôm nay anh làm thô bạo như thật sự khiến em đau đấy."
Tâm trí của Phó Dục Hằng đang nghĩ đến chuyện khác, lúc nghe thứ âm thanh lả lướt kia lên tiếng thì bèn cười khinh miệt rồi hỏi:
"Vậy cô thích tôi dịu dàng à?"
Cô ả gật đầu, "Em thích làm tình nhẹ nhàng thôi, anh làm vậy em sẽ chết mất."
Phó Dục Hằng lạnh lùng liếc xuống cơ thể mềm mại có hình xăm nhỏ bả vai, hắn chợt nắm lấy đầu của cô ta rồi giật mạnh ra sau. Hắn trầm ngâm thì thầm vào tai của cô ta rồi nói:
"Đừng bắt tôi phải làm gì? Một là im mồm và chịu đựng còn không tôi sẽ khiến cô phải bò xuống giường để về nhà đấy."
Phó Dục Hằng gần như làm tình một cách điên cuồng mà không thể thỏa mãn, cho đến khi cô ả phải quỳ xuống cầu xin hắn tha cho thân dưới bị hành hạ đến sưng tấy lên thì Phó Dục Hằng chỉ xoa cằm an ủi.
"Đừng cầu xin, vô ích thôi."
Hắn nói rồi kéo giật cô vô giường sau đó dùng cà vạt trói chặt hai tay lên đầu giường. Phó Dục Hằng nhìn xuống nơi tư mật ướt sũng cả ái dịch lẫn chất dịch trắng của hắn sau đó đem vật nam tính nhét vào bên trong.
"Mẹ kiếp, đừng nhiễu!" Phó Dục Hằng gằn giọng.
Cô ả khép chặt hai chân lại, đôi mắt mở to hốt hoảng khi trông thấy hắn lại thô bạo nhấp sâu vào bên trong. Phó Dục Hằng chỉ cảm thấy người mà Trương Ái gửi tới hôm nay rất tồi, hắn vừa không thể thỏa mãn lại còn vật vã dạy dỗ cô ả cách ngoan ngoãn.
Phó Dục Hằng bóp chặt cái miệng nhỏ của cô ta sau đó nghiến răng răn đe:
"Mụ Trương Ái không dặn dò cô khi leo lên giường với tôi à? Nhiễu như vậy là muốn chết hay gì?"
Cô ả bật khóc, đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn hắn rồi cầu xin:
"Giám đốc Phó, em không muốn anh mất hứng nhưng mà đã làm năm hiệp rồi. Em không chịu được nữa, thứ đó của anh sẽ làm em chết mất! Anh tha cho em, xin anh!"
Phó Dục Hằng nắm lấy điện thoại trên bàn sau đó nhấn số gọi điện tới cho Trương Ái. Bà ta là tú bà chuyên quản lí dịch vụ gái đào, việc kinh doanh khách sạn hay sòng bài có khấm khá cũng nhờ một phần vào chỗ này.
"Giám đốc Phó, cậu dùng người của tôi phải nhẹ tay một chút chứ! Lần nào các cô ấy trở về cũng khóc thút thít vì tủi thân đó."
Phó Dục Hằng rít thuốc lá sau đó đáp:
"Dạy dỗ lại người của mình đi bà già, nếu muốn làm ăn lâu dài thì phải chú ý dịch vụ cho tốt."
Trương Ái cười nhẹ sau đó đưa quần áo cho cô ả bên cạnh thay. Chị ta biết Phó Dục Hằng là người có nhu cầu rất cao, những người được cử tới ngủ với hắn đều không có lần thứ hai bởi vì rất sợ cách làm tình thô bạo của hắn.
Trương Ái đáp: "Giám đốc Phó, chỉ có mình cậu khiếu nại dịch vụ của tôi mà thôi. Từ trước đến nay tôi làm ăn, khách hàng chưa ai phàn nàn cả."
Phó Dục Hằng cúp máy, lúc hắn rít thuốc lại vô tình nhớ tới Tần Dược Lan. Cô đã từng cướp điếu thuốc đang hút dở của hắn, ánh mắt lạnh lùng đó của cô đã bị thế giới đày đọa làm mất đi sự hồn nhiên vốn có.
Cô cũng giống như hắn, một đứa trẻ mồ côi khao khát được tự do nhưng lại khiến bản thân ngã xuống đống bùn lầy hôi tanh. Cho dù có muốn gột rửa thật sạch sẽ cũng không thể làm mất mùi hôi ngai ngái ấy. Phó Dục Hằng không muốn một đứa trẻ đáng thương dính vào con đường tội lỗi như hắn, sắp tới Khâm Niên sẽ đón lô hàng mới, tình hình ở địa bàn của hắn sẽ trở nên phức tạp vô cùng.
Nếu hắn không ngăn cô quay trở lại, Tần Dược Lan sẽ bị mất mạng lúc nào không hay. Vậy mà cô lại chẳng nghe lời, khất từ lời giúp đỡ của hắn. Điều kiện hắn đưa ra chẳng khó thực hiện vậy cớ sao cô lại không chịu nghe lời rồi ngoan ngoãn rời đi.
Phó Dục Hằng nằm ngả người trên ghế, tấm lưng của hắn phủ kín bằng những hình xăm quái dị. Hắn nhấn một dãy số sau đó gọi điện cho Vũ Dương.
"Anh Phó, em nghe ạ."
"Giúp tôi điều tra đám du côn cho sinh viên họ Tần vay tiền. Ngày mai cậu đem 100 triệu tới trả nợ cho chúng rồi cấm chúng lảng vảng tới làm phiền cô gái đó."
Vũ Dương nhanh miệng hỏi: "Ý anh là Tần Dược Lan ạ? Anh Phó, con nhỏ đó chúng ta không nên dây vào. Em thấy không hề ổn chút nào cả, em thấy có..."
"Ngậm mồm vào và làm theo lời tôi nói."
Phó Dục Hằng ném chiếc điện thoại sang một bên sau đó gác tay lên trán suy nghĩ. Hắn cũng không biết bản thân sao lại để tâm đến cái tên Tần Dược Lan như vậy? Có phải hắn nhìn thấy cô rất giống hắn cho nên muốn cứu rỗi cuộc đời của cô trước khi mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn không?
Căn phòng rộng lớn với gam màu lạnh làm chủ đạo đang không ngừng phát ra những âm thanh kích thích nóng bỏng, Phó Dục Hằng nắm lấy cái eo nhỏ rồi ghì chặt xuống dưới giường. Hăn đưa chân ấn đầu của cô ả đang rên rỉ sung sướng dưới thân hắn.
Ánh mắt chứa đầy dục vọng phát tiết lên cơ thể mềm mại, thân dưới cứng rắn thúc mạnh từ phía sau làm cho thanh âm từ miệng của cô ả càng nức nở.
"Anh Phó, hôm nay anh làm thô bạo như thật sự khiến em đau đấy."
Tâm trí của Phó Dục Hằng đang nghĩ đến chuyện khác, lúc nghe thứ âm thanh lả lướt kia lên tiếng thì bèn cười khinh miệt rồi hỏi:
"Vậy cô thích tôi dịu dàng à?"
Cô ả gật đầu, "Em thích làm tình nhẹ nhàng thôi, anh làm vậy em sẽ chết mất."
Phó Dục Hằng lạnh lùng liếc xuống cơ thể mềm mại có hình xăm nhỏ bả vai, hắn chợt nắm lấy đầu của cô ta rồi giật mạnh ra sau. Hắn trầm ngâm thì thầm vào tai của cô ta rồi nói:
"Đừng bắt tôi phải làm gì? Một là im mồm và chịu đựng còn không tôi sẽ khiến cô phải bò xuống giường để về nhà đấy."
Phó Dục Hằng gần như làm tình một cách điên cuồng mà không thể thỏa mãn, cho đến khi cô ả phải quỳ xuống cầu xin hắn tha cho thân dưới bị hành hạ đến sưng tấy lên thì Phó Dục Hằng chỉ xoa cằm an ủi.
"Đừng cầu xin, vô ích thôi."
Hắn nói rồi kéo giật cô vô giường sau đó dùng cà vạt trói chặt hai tay lên đầu giường. Phó Dục Hằng nhìn xuống nơi tư mật ướt sũng cả ái dịch lẫn chất dịch trắng của hắn sau đó đem vật nam tính nhét vào bên trong.
"Mẹ kiếp, đừng nhiễu!" Phó Dục Hằng gằn giọng.
Cô ả khép chặt hai chân lại, đôi mắt mở to hốt hoảng khi trông thấy hắn lại thô bạo nhấp sâu vào bên trong. Phó Dục Hằng chỉ cảm thấy người mà Trương Ái gửi tới hôm nay rất tồi, hắn vừa không thể thỏa mãn lại còn vật vã dạy dỗ cô ả cách ngoan ngoãn.
Phó Dục Hằng bóp chặt cái miệng nhỏ của cô ta sau đó nghiến răng răn đe:
"Mụ Trương Ái không dặn dò cô khi leo lên giường với tôi à? Nhiễu như vậy là muốn chết hay gì?"
Cô ả bật khóc, đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn hắn rồi cầu xin:
"Giám đốc Phó, em không muốn anh mất hứng nhưng mà đã làm năm hiệp rồi. Em không chịu được nữa, thứ đó của anh sẽ làm em chết mất! Anh tha cho em, xin anh!"
Phó Dục Hằng nắm lấy điện thoại trên bàn sau đó nhấn số gọi điện tới cho Trương Ái. Bà ta là tú bà chuyên quản lí dịch vụ gái đào, việc kinh doanh khách sạn hay sòng bài có khấm khá cũng nhờ một phần vào chỗ này.
"Giám đốc Phó, cậu dùng người của tôi phải nhẹ tay một chút chứ! Lần nào các cô ấy trở về cũng khóc thút thít vì tủi thân đó."
Phó Dục Hằng rít thuốc lá sau đó đáp:
"Dạy dỗ lại người của mình đi bà già, nếu muốn làm ăn lâu dài thì phải chú ý dịch vụ cho tốt."
Trương Ái cười nhẹ sau đó đưa quần áo cho cô ả bên cạnh thay. Chị ta biết Phó Dục Hằng là người có nhu cầu rất cao, những người được cử tới ngủ với hắn đều không có lần thứ hai bởi vì rất sợ cách làm tình thô bạo của hắn.
Trương Ái đáp: "Giám đốc Phó, chỉ có mình cậu khiếu nại dịch vụ của tôi mà thôi. Từ trước đến nay tôi làm ăn, khách hàng chưa ai phàn nàn cả."
Phó Dục Hằng cúp máy, lúc hắn rít thuốc lại vô tình nhớ tới Tần Dược Lan. Cô đã từng cướp điếu thuốc đang hút dở của hắn, ánh mắt lạnh lùng đó của cô đã bị thế giới đày đọa làm mất đi sự hồn nhiên vốn có.
Cô cũng giống như hắn, một đứa trẻ mồ côi khao khát được tự do nhưng lại khiến bản thân ngã xuống đống bùn lầy hôi tanh. Cho dù có muốn gột rửa thật sạch sẽ cũng không thể làm mất mùi hôi ngai ngái ấy. Phó Dục Hằng không muốn một đứa trẻ đáng thương dính vào con đường tội lỗi như hắn, sắp tới Khâm Niên sẽ đón lô hàng mới, tình hình ở địa bàn của hắn sẽ trở nên phức tạp vô cùng.
Nếu hắn không ngăn cô quay trở lại, Tần Dược Lan sẽ bị mất mạng lúc nào không hay. Vậy mà cô lại chẳng nghe lời, khất từ lời giúp đỡ của hắn. Điều kiện hắn đưa ra chẳng khó thực hiện vậy cớ sao cô lại không chịu nghe lời rồi ngoan ngoãn rời đi.
Phó Dục Hằng nằm ngả người trên ghế, tấm lưng của hắn phủ kín bằng những hình xăm quái dị. Hắn nhấn một dãy số sau đó gọi điện cho Vũ Dương.
"Anh Phó, em nghe ạ."
"Giúp tôi điều tra đám du côn cho sinh viên họ Tần vay tiền. Ngày mai cậu đem 100 triệu tới trả nợ cho chúng rồi cấm chúng lảng vảng tới làm phiền cô gái đó."
Vũ Dương nhanh miệng hỏi: "Ý anh là Tần Dược Lan ạ? Anh Phó, con nhỏ đó chúng ta không nên dây vào. Em thấy không hề ổn chút nào cả, em thấy có..."
"Ngậm mồm vào và làm theo lời tôi nói."
Phó Dục Hằng ném chiếc điện thoại sang một bên sau đó gác tay lên trán suy nghĩ. Hắn cũng không biết bản thân sao lại để tâm đến cái tên Tần Dược Lan như vậy? Có phải hắn nhìn thấy cô rất giống hắn cho nên muốn cứu rỗi cuộc đời của cô trước khi mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn không?
Nhận xét về Ham Muốn Tột Cùng