Chương 9: Ngọc Hương mất tích

Ngọc Hương biết trò này chơi ban đêm trốn một mình dễ bị giấu lắm, xem ra khi rủ chơi tụi nó đã có mục đích cả rồi. Có lẽ con Nhi với thằng Hào không biết, bằng không hai tụi nó cũng sẽ không tham gia.

A Tình tức giận nắm cổ áo thằng Phi hỏi: “Đứa nào? Mày nói mau lên, tao phải tìm nó tính sổ mới được.”

“Bỏ đi A Tình! Thằng Phi nó cũng có làm gì đâu. Với lại nếu thật sự bị giấu thì ôm con mèo đen theo chắc sẽ tìm được thôi.” Ngọc Hương tách A Tình và thằng Phi ra, tính khí của A Tình trước giờ đều nóng nảy.

“Tao không chơi nữa! Giờ tao đi tìm con Nhi với thằng Hào, sau đó tính với cái đứa bày mưu hãm hại mày.” A Tình đứng lên bước đi nhanh, thằng Phi và Ngọc Hương cũng đuổi theo sau.

A Tình sức khoẻ tốt nên đi rất nhanh, thằng Phi là con trai nên sức khoẻ cũng ổn. Thế là cả hai đi nhanh bỏ lại Ngọc Hương phía sau, Ngọc Hương dừng lại thở nặng nhọc định đi tiếp thì phía trước hoàn toàn tối mịt.

Ngọc Hương nhìn xung quanh thì toàn bộ đều là rừng cây, lại chẳng có đèn hay gì cả nên không rõ chỗ này là chỗ nào. Không lẽ mới rời khỏi bọn nó có một chút mà cô bị giấu thật rồi? Nghĩ đến đây thì da gà liền nổi hết cả lên.

[…]

Chỗ con Nhi và thằng Hào đang nấp thì lại gần chỗ của con Yến đi tìm. Hai đứa nó lúc này đang ngồi tình tứ bên nhau nhưng cũng không quên nói xấu người khác. Con Nhi nhìn về phía cái cây con Yến đang ngồi rồi nói: “Con Hân với con Yến thật quá đáng!”

“Kệ đi em ơi! Chẳng phải bọn nó ghét Ngọc Hương sao?” Thằng Hào ôm con Nhi ngồi phía trước mình, hai tay luồn vào trong áo mò mẫm hai quả đào.

Con Nhi cũng không phản kháng gì, mặc kệ thằng Hào mà tiếp tục: “Ngọc Hương có làm gì tụi nó đâu! Mà không biết phía Ngọc Hương như thế nào nhỉ?”

“Ba đứa kia trốn kỹ thật, có khi tới sáng luôn con Yến cũng không bắt được ai.” Hào đưa tay di chuyển từ bụng xuống đến phía dưới sau đó chạm vào phần nhạy cảm của Nhi.

Chỗ hai đứa nó trốn khá rậm rạp nên không dễ phát hiện, lại thuận tiện cho việc hành sự. Đang đến hồi cao trào thì Nhi lấy tay Hào ra khỏi cơ thể mình rồi nói: “Anh này, mau ra chỗ con Yến đi. Em thấy A Tình cãi nhau với nó kìa.”

Nhi đứng dậy định đi ra thì thấy A Tình và thằng Phi đi lại chỗ con Yến. Nhìn từ xa chắc là đang cãi nhau, thằng Hào và con Nhi thấy vậy cũng chạy lại xem tình hình. Vừa đến thì thấy A Tình nắm cổ áo con Yến tức giận: “Con kia, mày với con Hân có ý đồ từ đầu rồi phải không?”

“Bọn tao chỉ thử thôi mà, có cần làm quá vậy không?”Con Yến hất tay A Tình ra quát, làm như nó để cho bị con Tình lùn kia bắt nạt vậy.

Nhi đẩy hai đứa ra can ngăn rồi hỏi: “Có dụ gì vậy? Sao lại cãi nhau rồi?”

“Nó rủ bọn mình chơi trốn tìm để con Hương bị giấu, mày thấy có mất dạy không?” A Tình không giữ được bình tĩnh mà chửi. Thằng Hào nghe vậy thì nhìn quanh nhưng không thấy Ngọc Hương đâu, nó thấy có vấn đề nên hỏi: “Vậy con Hương đâu?”

“Thì nó đi chung…” A Tình định nói Ngọc Hương đi chung với mình nhưng khi quay lại chẳng thấy đâu. Thằng Phi cũng bất ngờ vì điều này, thế thì Ngọc Hương đã đi đâu rồi?

“Yến! Nãy mày bước lại cái cây vài bước nữa là bọn tao thua rồi đấy.” Thằng Phi đổi chủ đề khác để xoa dịu tình hình lúc này, nhưng nó không biết rằng điều đó lại làm cả bọn sợ hãi thêm.

Con Yến nghe xong liền bất ngờ nhìn thằng Phi khó hiểu: “Nói gì vậy? Nãy giờ tao đâu có đi tìm ai.”

“Mày là người tìm, không phải mày chứ còn ai?” A Tình khó chịu, lời của con nhỏ này không đáng tin chút nào.

Nhi kéo áo A Tình lại nói nhỏ: “Con Yến nó nói thật đấy! Tao với anh Hào ở đối diện từ nãy đến giờ rồi.”

“Tao với em Nhi ở cái cây đối diện, con Yến nó đếm xong thì ngồi ở đây suốt.” Hào cũng lên tiếng giải thích, quả thật con Yến chưa từng rời khỏi tầm mắt của hai đứa nó.

A Tình và thằng Phi nghe xong liền ngạc nhiên nhìn nhau,thế lúc nãy tiếng bước chân đó là của ai? Hai đứa lúc này run run, gió xung quanh bắt đầu thổi mạnh khiến cả bọn sợ hãi nhìn nhau.

Cả năm đứa đứng sát lại gần không dám nhúc nhích, thằng Phi chợt lên tiếng: “Ngọc Hương có bảo ôm mèo đen theo là tìm được người bị giấu, hay là chúng ta…”

“Điên sao? Cả cái làng này chỉ có nhà ông Phạn là có mèo đen, nghĩ xem ổng có cho không?” Thằng Phi còn chưa kịp dứt câu đã bị con Yến nạt nộ. Tánh của ông Phạn thì cả cái làng này ai mà không biết, vừa ích kỷ vừa keo kiệt.

Nhi sợ hãi ôm cánh tay Hào sau đó nhìn xung quanh: “Còn tận mấy tiếng nữa mới đến sáng, phải làm sao bây giờ?”

“Tốt nhất là đừng đi đâu cả, cứ ngồi đây đến sáng thôi. Nhớ là đừng đánh lẻ một mình đấy.” Thằng Hào nói xong thì mấy đứa kia gật đầu đồng ý, A Tình đứng lên định đi tìm Ngọc Hương thì cả bọn cản lại.

“Ban đêm khó tìm, mày đi nữa lỡ có gì thì sao? Ở lại đi, sáng sớm chạy đi tìm nó cũng không muộn.” Con Nhi kéo tay A Tình ngồi xuống bên cạnh, nó biết A Tình và Ngọc Hương thân nhau như chị em vậy, lo lắng thế cũng phải.

A Tình bất lực thở dài, nó chỉ mong trời mau sáng để tìm bạn mình. Ngọc Hương đó giờ hiền lành, không gây sự với ai. Nó hy vọng Ngọc Hương sẽ không gặp chuyện gì trở ngại giữa khu rừng âm u này.

Ở sâu trong rừng lá cây xào xạc thổi mạnh đẩy lùi bước chân của Ngọc Hương, cô đưa tay che lên đôi mắt mình. Khu rừng này quá kỳ lạ, chắc chắn có vấn đề gì đó.

“Đúng là con mồi béo bở, mùi vị thật là ngon.” Thanh âm ai đó vang lên giữa khu rừng, Ngọc Hương nghe mà sởn cả gai óc.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hai Thế Giới: Chờ Ngày Anh Quay Lại

Số ký tự: 0