Chương 7: Làm hoàng tử (2)

Hai Số Phận Lạc Đông Vũ 2098 từ 16:27 25/09/2022
Hoàng cung Ortis rộng lớn như một mê cung khổng lồ, dù vậy, chúng đều hướng tới cung điện Vica, nơi ở của Hoàng đế.

Rose cùng Galvin cùng đi xuyên qua một cây cầu để đến điện Vica. Dọc đường đi, cô không dám loạn ngó đông ngó tây, cho dù hoàng cung huy hoàng và quý giá đến đâu, cô cũng phải tỏ ra tự nhiên.

‘Mình là hoàng tử, mình là hoàng tử’ – Rose tự thôi miên bản thân.

“Đừng quá lo lắng, trong hoàng cung này không ai dám làm gì ngài. Theo cảm nhận của mọi người, hoàng tử là đứa con được Hoàng Đế sủng ái nhất.” Galvin từ tốn nói.

“Theo cảm nhận của mọi người? Ý của anh là?” Rose nhạy bén bắt được điểm đáng ngờ, nếu là hoàng tử nói thì cô mới tin tưởng, còn không cho dù là Đức Vua khẳng định cô cũng sẽ phải nghi ngờ.

“Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Đế đã tự mình dạy dỗ ngài, thứ người khác có, ngài chắc chắn sẽ có. Dù cho thần là kỵ sĩ trưởng hoàng gia, chỉ cần một lời của ngài, Hoàng Đế cũng đưa thần cho ngài.” Galvin trần thuật lại. Hắn không hề tỏ ra khó chịu khi bị giáng chức từ một người thống lĩnh kỵ sĩ trở thành kỵ sĩ riêng của một hoàng tử.

“Tuy nhiên?” Rose đề ra câu nghi vấn.

“Nhưng ông không hề yêu thích mẫu thân của ngài - Hoàng hậu Floria Nix. Bà ấy mất khi ngài tròn bốn tuổi. Ngay sau đó Đức vua liền cưới người vợ hiện tại, Hoàng hậu Dora, hơn nữa ngài ấy còn có rất nhiều tình nhân.”

Rose lập tức hiểu ý hắn muốn biểu đạt. Một người không hề yêu vợ mình, cớ gì lại yêu con của bà? Hơn nữa hoàng tử Juliver chính miệng nói rằng ‘Đức vua không còn là cha tôi nữa’, những lời như vậy không thể nào xuất phát từ một người con được sủng ái. Bởi vậy, tin tức Juliver là hoàng tử được yêu thương nhất hoàn toàn sai sự thật. Càng nghĩ, Rose càng cảm thấy đau lòng, ở trong hoàng cung này, liệu có ai yêu thường hoàng tử thật lòng?

“Sao anh lại nói cho tôi biết việc này?” Rose thắc mắc hỏi.

“Tôi chỉ là… muốn cô phải cảnh giác, đừng tin tưởng bất kỳ ai ở đây. Nhất là Hoàng Đế, dù ông ta có tỏ ra thân thiện và yêu thương ngài thế nào, ngài cũng không được nói ra sự thật.”

Galvin Mavelous lo lắng Rose còn nhỏ, cô sẽ dễ bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Anh cảm thấy có lỗi với Rose khi để cô phải tham gia những việc này.

“Galvin, anh nói y hệt Juliver vậy!” Rose cười khúc khích, cô tưởng, mình có thể tin tưởng Galvin.

“Suỵt” Galvin đặt ngón tay thon dài lên môi, ý bảo cô không cần nói nữa.

Rose nghi hoặc nhìn theo hắn, nơi này rõ ràng chỉ có hắn cùng cô, họ không cần phải cảnh giác như thế chứ?

“Cho tới khi “người đó” trở lại, cô chính là Hoàng tử Juliver. Quên nguyên bản thân phận của cô đi” Galvin lạnh nhạt nói.

Laci Rose trái tim chợt chùng xuống, cô hít sâu một hơi rồi nói:

“Tôi sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa”.

Galvin nói đúng, cô không nên cư xử vô ý như thế, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Galvin đã cứu mạng cô, anh ta cũng là người duy nhất biết việc cô và hoàng tử Juliver hoán đổi thân xác. Cô đã từng nghĩ, trước mặt hắn cô không cần phải sắm vai, có lẽ là cô đã lầm tưởng. Rose cúi gằm mặt xuống.

“Bệ hạ, Hoàng tử đến rồi.” Galvin gõ gõ cửa, lễ phép xưng hô.

“Vào đi” Giọng của một người đàn ông vang lên sau cánh cửa.

Rose bước từng bước tiến vào, cô rõ ràng một chuyện, Hoàng đế không phải kẻ dễ bị qua mặt, cô phải cố gắng hết sức.

Ngồi chính giữa căn phòng rộng lớn tràn đầy những sách là sách là một người đàn ông phong độ tuổi trung niên. Tuy khóe mắt ông đã có nếp nhăn nhưng nó chỉ làm ông càng trở nên có mị lực.

“Jul, thân thể con thế nào?”Người đàn ông hòa ái hỏi.

Rose sực tỉnh, cô biết được hắn chính là người đàn ông có quyền lực bậc nhất đế quốc Ortis, Hoàng Đế Lance Vincent. Nếu không phải ở trong căn phòng này chỉ có một mình ông, cô cũng không nghĩ người đàn ông trung niên này là Quốc Vương của một nước.

Khác với suy nghĩ của cô, trông ông không có vẻ hung ác như lời đồn, khuôn mặt của ông góc cạnh, thân hình cũng không cường tráng. Đôi mắt xanh màu saphire mang vẻ trí tuệ, mái tóc đỏ rực như hoàng hôn.

‘Vậy là hoàng tử có đôi mắt giống cha mình, tóc thì giống mẹ’ – Rose lơ đễnh nghĩ.

“Jul?” Hoàng đế tháo chiếc gọng kính màu vàng ra, ông nheo mắt lại nhìn thiếu niên tóc bạc.

“Cảm ơn ngài đã lo lắng, thân thể ta khá hơn rất nhiều, chỉ là có một vấn đề, vấn đề...” Rose chần chừ đáp, đôi mắt màu xanh sapphire mở to nhìn Hoàng đế, trong đó tràn ngập mê mang cùng thống khổ.

“Vấn đề gì!? Jul, con phải nói cho ta! Galvin, gọi bác sĩ đến đây ngay!” Hoàng đế đứng phắt dậy đi tới chỗ của cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Không rõ vì sao, Rose chợt có cảm giác lạnh cả gáy khi ông lại gần, cô bất giác lùi lại một bước. Nhưng cô lại không thể tránh khỏi, bởi vì đôi tay của Hoàng Đế gìm chặt vai cô.

Rose ngơ ngác nhìn ông, ngây thơ nói:

“Cha, con chỉ là bị mất trí nhớ thôi!”

“Thì ra là mất trí nhớ… Con nói cái gì! Juliver, con không gạt ta chứ!?” Hoàng Đế nghiêm mặt hỏi. Đôi mắt của ông nhìn thẳng Rose, như thể mọi bí mật trên đời này đều không thể tránh thoát khỏi ông. Đôi mắt xanh lam sắc bén nhìn cô.

Rose ra vẻ mờ mịt nhìn ông, bả vai cô run rẩy, cô nghẹn ngào nói:

“Cha… ngài không tin con sao? Con, con chỉ biết là khi tỉnh dậy đầu óc đã trở nên trống rỗng,chẳng lẽ ngài ghét bỏ con ư!?”

Galvin đúng lúc lên tiếng, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Hoàng Đế:

“Bệ hạ, đây là lỗi của thần,nếu thần đến sớm hơn hoàng tử đã không bị thương.”

“Về phần ngươi, hừ, tự đi lãnh phạt đi!” Lance lạnh lùng nói.

Lúc này trông ông ta không còn vẻ ôn hòa nhã nhặn nữa, toàn thân ông tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, như thể quyền sinh sát đều nắm trong lòng bàn tay ông ta.

Thân thể của Rose run lên vì sợ hãi, cô dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mình. Cô hít sâu một hơi, lao thật nhanh ôm chầm lấy Hoàng Đế!

“Cha!” Nước mắt trên mặt cô tuôn rơi.

“Cha đừng phạt Galvin! Nếu không có anh ấy, con có lẽ đã bị giết chết rồi!”

Một bàn tay to rộng đặt lên đầu cô, giọng nói của Hoàng Đế từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp, ông nói:

“Con ta, đã để con chịu khổ rồi.”

Nói rồi ông ra lệnh với Galvin:

“Nếu Jul đã cầu tình cho ngươi, vậy thì đứng lên đi. Nhớ lấy, hoàng tử mà có bất trắc gì…”

“Sẽ không có lần thứ hai, thưa bệ hạ.” Galvin cung kính đáp.

“Bệ hạ, bác sĩ Luca xin diện kiến.” Ở bên ngoài lính hầu thông báo.

“Mau cho hắn vào!” Lance gấp gáp nói.

Tiến vào phòng là một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai lăm, hắn có khuôn mặt thanh tú ôn hòa cùng mái tóc đen dài đến thắt lưng. Thanh niên đeo chiếc kính một mắt, tay cầm theo một vali nhỏ.

“Bệ hạ, ngài cho gọi ta?”

Rose trộm nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi này, cô có cảm giác anh ta không giống một vị y sĩ, mà là một quý tộc thì đúng hơn. Cô đã gặp qua bà Vivian, thanh niên này cùng bà ấy đều có một điểm chung, đó là ánh mắt cao ngạo.

Dù chỉ mới tiếp xúc được giới quý tộc trong thời gian ngắn, Rose cũng đã có phương pháp phân biệt họ, đó là thường dùng lỗ mũi xem người. Cô bĩu môi, trong lòng cô chỉ có duy nhất hoàng tử Juliver xứng với danh hiệu “Quý tộc”, ngài ấy không những thông minh điềm tĩnh, mà còn rất rất tốt.

“Luca, ngươi mau mau đến khám cho con ta!”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Đợi cho Luca bác sĩ làm xong đợt kiểm tra, thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng. Hoàng Đế vừa thấy hắn thu hồi dụng cụ liền vội vàng hỏi:

“Thế nào?”

“Thần đã kiểm tra phần đầu của hoàng tử, gáy của ngài ấy có dấu hiệu va đập mạnh, ngoài ra không còn tổn thương nào khác. Có thể đầu của ngài ấy bị chấn động, đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc hoàng tử mất trí nhớ.”

Dừng một chút, anh ta nói tiếp:

“Hiện tại hoàng tử Juliver chỉ có một số thường thức, ký ức thì hoàn toàn mất sạch. Trừ việc mất đi ký ức ra, thân thể của hoàng tử hoàn toàn không có vấn đề gì. À không, phải nói là ngài ấy trở nên khỏe mạnh hơn lúc trước.”

Một tia sáng ánh lên trong mắt của Hoàng Đế, ổng hỏi:

“Ngươi có thể trị khỏi chứng mất trí nhớ chứ Luca?”

Vị bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu, anh ta thành thật đáp:

“Thần biết được một số người mắc phải chứng mất trí nhớ, có người nhớ lại ký ức chỉ sau một ngày, có người lại phải vài năm sau mới nhớ được. Có người mất cả đời cũng không thể nhớ. Thần đưa ra phương án trị liệu thế này, kết hợp thuốc bổ điều dưỡng sức khỏe và đưa hoàng tử đi xem những người hoặc vật có thể kích thích trí nhớ của ngài ấy.”

Bác sĩ Luca còn nói thêm:

“Trường hợp bệnh này cần được quan sát thêm, nếu được thần cần ba ngày để đánh giá tổng quát mức độ mất trí nhớ của hoàng tử.”

Laci Rose vừa nghe Luca nói đến đó liền kinh hồn táng đảm, trường hợp của cô nào dám để cho anh ta quan sát “cẩn thận” nữa! Cô không biết chữ, lễ nghi chắc chắn thua xa hoàng tử, ba ngày đủ để vị y sư này phát hiện ra cô là hàng giả!

“Bệ hạ, hiện giờ hoàng tử không thích hợp cùng người khác ở chung…” Galvin đúng lúc lên tiếng.

Nghe Galvin nói như vậy, sắc mặt của Hoàng Đế liền không tốt, ông cân nhắc một lúc rồi ra lệnh.

“Luca, nếu thiếu dược liệu nào cứ việc tự động lấy, ta muốn hoàng tử hoàn toàn khỏe mạnh, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng không?” Hoàng Đế nheo mắt nhìn chằm chằm y sư.

Hai tay Hoàng Đế chắp ở sau lưng, khí thế uy nghiêm, đứng trước mặt vị bạo quân của đế quốc Ortis, không ai dám nói chữ không với hắn.

Vị bác sĩ trẻ tuổi cúi đầu, thành khẩn nói:

“Thần sẽ tận hết sức mình.”

“Lui ra đi.”

Cho đến khi bóng hình vị bác sĩ khuất bóng, Laci Rose mới dám thở mạnh, tay của cô ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng nở một nụ cười đối với Hoàng Đế, ngây thơ nói:

“Cha, ngài đối với con thật tốt!”

Hoàng Đế yêu thương xoa xoa đầu cô, ôn hòa đáp:

“Con ta, ta sẽ luôn bảo vệ con, đừng lo lắng gì cả.”

Dưới ánh nắng, gương mặt của vị Hoàng Đế cũng trở nên hiền từ hơn. Rose ngơ ngẩn nhìn ông, cô tươi cười nhìn ông và nói:

“Con tin cha.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hai Số Phận

Số ký tự: 0