Chương 5: Quá khứ (1)
Diệu An nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được. Từng dòng suy nghĩ không ngừng lướt qua tâm trí cô, lộn xộn nhưng một bức tranh của đứa trẻ lớp mầm.
Bài kiểm tra. Gian lận. Vụ hỏa hoạn. Cô giáo Nhã. Nguyễn Nhật Minh.
Trời tờ mờ sáng, gần hai mươi tư tiếng đồng hồ không chợp mắt nhưng đầu óc cô lại thanh tỉnh một cách lạ thường. Kiếp trước, sau vụ hỏa hoạn, một đứa trẻ mới mười bảy tuổi như cô đã hoảng loạn, đã tuyệt vọng trong những lời đàm tiếu và chửi rủa của những kẻ chỉ biết “một nửa sự thật”. Kiếp này, một lần nữa ngẫm lại và xâu chuỗi mọi chuyện, cô cảm thấy mọi bi kịch trong cuộc đời cô dường như xảy ra một cách trùng hợp đến rợn người. Cô tuy chẳng phải một đứa trẻ biết nghe lời nhưng tuyệt đối chưa từng đắc tội với bất kì ai, vậy nhưng, có một kẻ xấu xa luôn âm thầm tìm trăm phương ngàn kế hãm hại cô. Kiếp trước, cô đã ngu ngốc đến mức sự thật rành rành trước mắt cũng chẳng mảy may để ý.
Mặt trời dần lên cao, tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng dồn dập, đoán chừng cô đã thức trắng cả đêm.
“Cạch”
Cửa phòng bật mở, nhìn bóng dáng cao ráo của anh trai đang tiến lại gần giường bệnh, cô bất giác mỉm cười:
- Quả nhiên anh không nỡ bỏ rơi đứa em gái này mà.
Phong vươn tay xoa mái tóc bù xù của em gái, đặt âu cháo bí đỏ xuống kệ tủ, khẽ cười. Chín năm qua, một thân một mình nơi miền đất xa lạ, anh từng tự hỏi, nếu không có anh thì cô em gái bé nhỏ sẽ sống như thế nào? Anh sợ cô sẽ bị đám bạn cùng trang lứa bắt nạt, sẽ không biết tâm sự với ai mỗi khi gặp chuyện bất trắc và sẽ sa đà vào những cạm bẫy của tuổi mới lớn. Hàng ngàn câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, mỗi lần tưởng tượng ra viễn cảnh đứa em gái mình hàng nâng niu khóc nức nở trong bốn bức tường lạnh lẽo, anh đều chẳng dám nghĩ tiếp.
Giây phút nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh biết mình sai rồi, ít ra anh nên đợi cô trưởng thành hơn một chút, cũng nên dạy cô cách đối mặt với bão giông và lòng người hiểm độc.
Tối qua, ngoài ý muốn, khi vô tình đăng nhập vào diễn đàn trường học, anh thấy một bài viết về em gái mình với tiêu đề được bôi đậm và đánh dấu đỏ chót: Trần Diệu An – kẻ sát nhân? Giây phút ấy, anh cảm thấy trái tim như hụt mất một nhịp, phải hít thở một lúc lâu mới đủ can đảm để đọc trọn bài viết. Bài viết không dài nhưng anh phải tốn một giờ mới có thể đọc đến chữ cái cuối cùng.
Từng tấm ảnh đứa em gái bé bỏng của anh chơi bời trong quán rượu, nhảy nhót với đám bạn bè lêu lổng, trên miệng không quên phì phèo điếu thuốc làm anh hoài nghi, mơ hồ rồi tự trách. Nếu những tấm ảnh đó là thật, anh trách mình vì đã bỏ rơi cô, để cô sa đà vào những chiếc hố sâu lúc nào cũng trực chờ ở tuổi thiếu niên. Nhưng, nếu những bức hình trên chỉ là một tác phẩm hoàn hảo của Photoshop, anh lại cam hận bản thân thật vô dụng khi đã không bảo vệ được cô trước miệng lưỡi thế gian, y như cô ấy vậy.
Rốt cuộc, mấy năm nay, em gái anh sống như thế nào?
Hàng ngàn câu hỏi không ngừng vờn quanh tâm trí anh, như một cuộn len rối vò.
- Này, anh đang tương tư cô em nào à?
Thấy âu cháo bí đỏ đã vơi đi hơn phân nửa mà anh trai vẫn chưa hề lên tiếng, cô đành kiếm cớ mở lời. Thực ra, trong thâm tâm cô biết rằng rất lâu về sau, có lẽ anh trai cô sẽ không thể mở lòng với một ai khác nữa. Tình đầu khó phai, đạo lý này cô chẳng phải không rõ, nhưng cô hi vọng rằng trong chặng đường thật dài phía trước, anh trai cô sẽ gặp được người mình thương thật lòng.
- Cô nương này, lại suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa vậy?
Nhẹ cốc đầu em gái, Phong nhẹ nhàng thở ra, thầm nhủ cô em gái này thực ngốc, gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn vui đùa cho được. Hoặc là, Phong hơi nhíu mày, cô rất thông minh, đã sớm học được cách che giấu nội tâm đang hỗn loạn. Là một bác sĩ tâm lý, anh thực sự không nắm chắc. Vậy nhưng, anh thực tình hi vọng cô thuộc trường hợp đầu tiên bởi nếu đã thành thục che giấu chính mình đến mức độ hoàn mỹ thì anh không dám tưởng tượng, mười năm qua, cô đã bị đối xử tàn tệ đến mức nào.
Nhìn ánh mắt của anh trai, Diệu An hiểu rằng, có lẽ anh đang tự trách bản thân vì đã không che chở được cho đứa em gái bé bỏng. Vậy nhưng, mọi chuyện cũng chẳng phải là lỗi của anh, bới vốn dĩ anh chưa hề làm chuyện gì sai trái, có trách cũng chỉ trách số phận này đã quá bất công với cô mà thôi.
Cô từng nhiều lần tự hỏi, trong mắt bố mẹ, cô có thực sự là con đẻ hay chỉ là một hòn đá ngáng đường họ đến với cái họ cho là “tình yêu đích thực”? Cô nhớ trong phiên tòa ly hôn năm cô mười tuổi, cô như một hòn đá nóng bỏng tay, bị hai người ném qua ném lại. Có lẽ, trong thâm tâm họ từng ước rằng cô chẳng hề tồn tại, bởi cô như một vết nhơ trong cuộc hôn nhân đã sớm nguội lạnh. Sau cùng, theo phán quyết của toà án, mẹ không tình nguyện dắt tay cô về gia đình mới, tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Có lẽ, lúc ấy, mẹ cô thực sự căm hận đứa con do bà chính bà mang nặng đẻ đau, bởi bà hiểu rằng lão tình nhân giàu có của bà sẽ chẳng muốn chi ra một đồng để nuôi một đứa trẻ vốn không đem lại lợi ích gì cho gã cả.
Cô đã từng ngây ngô cho rằng chỉ cần cô thành công thu hút sự chú ý của họ, họ sẽ quay lại với cô. Vậy nhưng, có một sự thật cay đắng rằng cô càng phản nghịch thì họ lại càng cố gắng ruồng bỏ cô, coi cô nhưng là không khí. Cô nhớ năm cô mười một tuổi, cô bắt đầu chểnh mảng học hành, thành tích luôn đứng vị trí áp chót, việc giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh là chuyện cơm bữa. Thay vì quan tâm đến cô, mẹ lấy cớ đó để gửi cô vào một trường trung học nội trú nổi tiếng tồi tàn ở vùng ngoại ô thành phố - nơi những cạm bẫy của cuộc đời luôn chực chờ nuốt chửng cô gái bé nhỏ.
Cô từng mê muội, từng cố chấp, từng ngây thơ cho rằng sẽ có một ngày, ba mẹ sẽ lại quan tâm đến cô như những ngày thơ bé. Vậy nhưng, cô sai thật rồi. Cái đêm cô mười lăm tuổi, tỉnh lại trong căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng và cái cổ tay bọc băng gạc trắng xóa, cô nhận ra mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi. Dù cho một ngày cô có thực sự rời xa nhân thế, ba mẹ cô có lẽ cũng chẳng một chút bận tâm.
Bài kiểm tra. Gian lận. Vụ hỏa hoạn. Cô giáo Nhã. Nguyễn Nhật Minh.
Trời tờ mờ sáng, gần hai mươi tư tiếng đồng hồ không chợp mắt nhưng đầu óc cô lại thanh tỉnh một cách lạ thường. Kiếp trước, sau vụ hỏa hoạn, một đứa trẻ mới mười bảy tuổi như cô đã hoảng loạn, đã tuyệt vọng trong những lời đàm tiếu và chửi rủa của những kẻ chỉ biết “một nửa sự thật”. Kiếp này, một lần nữa ngẫm lại và xâu chuỗi mọi chuyện, cô cảm thấy mọi bi kịch trong cuộc đời cô dường như xảy ra một cách trùng hợp đến rợn người. Cô tuy chẳng phải một đứa trẻ biết nghe lời nhưng tuyệt đối chưa từng đắc tội với bất kì ai, vậy nhưng, có một kẻ xấu xa luôn âm thầm tìm trăm phương ngàn kế hãm hại cô. Kiếp trước, cô đã ngu ngốc đến mức sự thật rành rành trước mắt cũng chẳng mảy may để ý.
Mặt trời dần lên cao, tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng dồn dập, đoán chừng cô đã thức trắng cả đêm.
“Cạch”
Cửa phòng bật mở, nhìn bóng dáng cao ráo của anh trai đang tiến lại gần giường bệnh, cô bất giác mỉm cười:
- Quả nhiên anh không nỡ bỏ rơi đứa em gái này mà.
Phong vươn tay xoa mái tóc bù xù của em gái, đặt âu cháo bí đỏ xuống kệ tủ, khẽ cười. Chín năm qua, một thân một mình nơi miền đất xa lạ, anh từng tự hỏi, nếu không có anh thì cô em gái bé nhỏ sẽ sống như thế nào? Anh sợ cô sẽ bị đám bạn cùng trang lứa bắt nạt, sẽ không biết tâm sự với ai mỗi khi gặp chuyện bất trắc và sẽ sa đà vào những cạm bẫy của tuổi mới lớn. Hàng ngàn câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, mỗi lần tưởng tượng ra viễn cảnh đứa em gái mình hàng nâng niu khóc nức nở trong bốn bức tường lạnh lẽo, anh đều chẳng dám nghĩ tiếp.
Giây phút nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh biết mình sai rồi, ít ra anh nên đợi cô trưởng thành hơn một chút, cũng nên dạy cô cách đối mặt với bão giông và lòng người hiểm độc.
Tối qua, ngoài ý muốn, khi vô tình đăng nhập vào diễn đàn trường học, anh thấy một bài viết về em gái mình với tiêu đề được bôi đậm và đánh dấu đỏ chót: Trần Diệu An – kẻ sát nhân? Giây phút ấy, anh cảm thấy trái tim như hụt mất một nhịp, phải hít thở một lúc lâu mới đủ can đảm để đọc trọn bài viết. Bài viết không dài nhưng anh phải tốn một giờ mới có thể đọc đến chữ cái cuối cùng.
Từng tấm ảnh đứa em gái bé bỏng của anh chơi bời trong quán rượu, nhảy nhót với đám bạn bè lêu lổng, trên miệng không quên phì phèo điếu thuốc làm anh hoài nghi, mơ hồ rồi tự trách. Nếu những tấm ảnh đó là thật, anh trách mình vì đã bỏ rơi cô, để cô sa đà vào những chiếc hố sâu lúc nào cũng trực chờ ở tuổi thiếu niên. Nhưng, nếu những bức hình trên chỉ là một tác phẩm hoàn hảo của Photoshop, anh lại cam hận bản thân thật vô dụng khi đã không bảo vệ được cô trước miệng lưỡi thế gian, y như cô ấy vậy.
Rốt cuộc, mấy năm nay, em gái anh sống như thế nào?
Hàng ngàn câu hỏi không ngừng vờn quanh tâm trí anh, như một cuộn len rối vò.
- Này, anh đang tương tư cô em nào à?
Thấy âu cháo bí đỏ đã vơi đi hơn phân nửa mà anh trai vẫn chưa hề lên tiếng, cô đành kiếm cớ mở lời. Thực ra, trong thâm tâm cô biết rằng rất lâu về sau, có lẽ anh trai cô sẽ không thể mở lòng với một ai khác nữa. Tình đầu khó phai, đạo lý này cô chẳng phải không rõ, nhưng cô hi vọng rằng trong chặng đường thật dài phía trước, anh trai cô sẽ gặp được người mình thương thật lòng.
- Cô nương này, lại suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa vậy?
Nhẹ cốc đầu em gái, Phong nhẹ nhàng thở ra, thầm nhủ cô em gái này thực ngốc, gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn vui đùa cho được. Hoặc là, Phong hơi nhíu mày, cô rất thông minh, đã sớm học được cách che giấu nội tâm đang hỗn loạn. Là một bác sĩ tâm lý, anh thực sự không nắm chắc. Vậy nhưng, anh thực tình hi vọng cô thuộc trường hợp đầu tiên bởi nếu đã thành thục che giấu chính mình đến mức độ hoàn mỹ thì anh không dám tưởng tượng, mười năm qua, cô đã bị đối xử tàn tệ đến mức nào.
Nhìn ánh mắt của anh trai, Diệu An hiểu rằng, có lẽ anh đang tự trách bản thân vì đã không che chở được cho đứa em gái bé bỏng. Vậy nhưng, mọi chuyện cũng chẳng phải là lỗi của anh, bới vốn dĩ anh chưa hề làm chuyện gì sai trái, có trách cũng chỉ trách số phận này đã quá bất công với cô mà thôi.
Cô từng nhiều lần tự hỏi, trong mắt bố mẹ, cô có thực sự là con đẻ hay chỉ là một hòn đá ngáng đường họ đến với cái họ cho là “tình yêu đích thực”? Cô nhớ trong phiên tòa ly hôn năm cô mười tuổi, cô như một hòn đá nóng bỏng tay, bị hai người ném qua ném lại. Có lẽ, trong thâm tâm họ từng ước rằng cô chẳng hề tồn tại, bởi cô như một vết nhơ trong cuộc hôn nhân đã sớm nguội lạnh. Sau cùng, theo phán quyết của toà án, mẹ không tình nguyện dắt tay cô về gia đình mới, tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Có lẽ, lúc ấy, mẹ cô thực sự căm hận đứa con do bà chính bà mang nặng đẻ đau, bởi bà hiểu rằng lão tình nhân giàu có của bà sẽ chẳng muốn chi ra một đồng để nuôi một đứa trẻ vốn không đem lại lợi ích gì cho gã cả.
Cô đã từng ngây ngô cho rằng chỉ cần cô thành công thu hút sự chú ý của họ, họ sẽ quay lại với cô. Vậy nhưng, có một sự thật cay đắng rằng cô càng phản nghịch thì họ lại càng cố gắng ruồng bỏ cô, coi cô nhưng là không khí. Cô nhớ năm cô mười một tuổi, cô bắt đầu chểnh mảng học hành, thành tích luôn đứng vị trí áp chót, việc giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh là chuyện cơm bữa. Thay vì quan tâm đến cô, mẹ lấy cớ đó để gửi cô vào một trường trung học nội trú nổi tiếng tồi tàn ở vùng ngoại ô thành phố - nơi những cạm bẫy của cuộc đời luôn chực chờ nuốt chửng cô gái bé nhỏ.
Cô từng mê muội, từng cố chấp, từng ngây thơ cho rằng sẽ có một ngày, ba mẹ sẽ lại quan tâm đến cô như những ngày thơ bé. Vậy nhưng, cô sai thật rồi. Cái đêm cô mười lăm tuổi, tỉnh lại trong căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng và cái cổ tay bọc băng gạc trắng xóa, cô nhận ra mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi. Dù cho một ngày cô có thực sự rời xa nhân thế, ba mẹ cô có lẽ cũng chẳng một chút bận tâm.
Nhận xét về Hai Kiếp, Một Người Thương