Chương 5
Thoắt cái đã đến ngày cưới. Trong phòng, Ngọc Lệ an tĩnh ngồi trên giường. Dáng vẻ hồi hộp có chút chờ mong. Áo quần tươm tất, trang điểm tỉ mỉ, điểm thêm những trang sức mà bà chủ Hương Uyển tặng cho. Cùng một bộ hỉ phục màu xanh, tổng thể hài hoà đến lạ. Từ trên người cô tạo ra một loại nặng lượng, làm người ta thư thái, tĩnh tâm.
Con Huệ từ ngoài chạy vào.
– Tiểu thư, đám rước đến rồi. Tới lúc cùng công tử làm lễ bái gia tiên rồi ạ.
Cô gật nhẹ đầu, tỏ ý đã biết. Sau đó theo chân tỳ nữ đi đến từ đường làm lễ bái gia tiên.
Đám rước khoảng mười người, đều mặc lễ phục màu đen. Nổi bật trong đó là chàng trai khoác trên người bộ lễ phục khác màu - là áo thụng màu xanh. Màu sắc cùng hoa văn đều giống với hỉ phục của cô, đây hẳn là công tử nhà họ Lê, người sắp trở thành chồng của cô nhỉ. Cô hướng tầm mắt của mình về đối phương, muốn xem người chung chăn gối với mình đời này là ai. Khoảnh khắc vừa chạm mặt, tim cô nhói lên. Một cảm giác sợ hãi ập đến, nhanh chóng chiếm lấy cô. Ngay cả hít thở cũng không thông. Cùng lúc đó, trong tiềm thức lại hiện lên giấc mơ tối hôm nọ. Cảnh tượng đáng sợ ấy làm cô không thể nào bình tĩnh lại được, đứng cũng không vững. Thời điểm cô sắp khụy xuống, một một bàn tay kịp thời đỡ lấy cô. Âm thanh vô cùng quen thuộc:
– Ngọc Lệ, em không sao chứ.
Lúc cô nhận thức được mọi chuyện, bản thân đã ở trong vòng tay của người nào đó. Thẹn thùng, cô vội vàng thoát ra cái ôm ấm áp này.
– Lê thiếu gia, đã để người phải chê cười rồi.
– Giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao.
Nói rồi theo thói quen xoa đầu cô.
Đây là lần đầu hai người gặp nhau, sao người này lại tỏ ra thân thiết với cô như vây, mà cô cũng có cảm giác người này rất quen thuộc, xen lẫn một chút sợ hãi. Rốt cuộc ngày trước cô đã quên mất điều gì quan trọng vậy. Trải qua giây phút bối rối, hai người tiến hành lễ bái gia tiên theo đúng lễ nghi. Tiếp đến, Lê thiếu gia ra lễ cha mẹ cô, tiếp đến xin phép được đưa cô về nhà.
Thời tiết dạo này hơi thất thường , mới hôm qua còn đổ mưa như trút nước, hôm nay đã trời quang mây tạnh. Có vẻ như ông trời cũng biết hôm nay là hôn lễ của nhà họ Trần và nhà họ Lê. Một bên thương nhân giàu có nhất nhì vùng này và Lại Bộ Thượng Thư quyền cao chức trọng, đám cưới của hai nhà đương nhiên cũng sẽ linh đình, người đến xem cũng không ít nên mới không cho đám mây mù nào cản trở. Thế nhưng, không ai biết đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Trên đường về nhà trai, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Dân làng gần xa cũng tụ lại xem lễ cưới. Đi đầu là cụ Đốc, chủ hôn. Cô có biết cụ, cụ là trưởng làng này, về tuổi thì cô không rõ. Ngày trước cụ là thầy thuốc, chuyên giúp dân nghèo chữa bệnh, tận tình chăm sóc vì thế mà được mọi người kính trọng. Mặc dù tốt tính nhưng cụ cũng là một người nghiêm nghị. Thế mà giờ phút này, vẻ mặt của cụ không giống thường ngày, dường như đang che dấu sự bất an cùng lo lắng. Cô lại không tiện hỏi. Ngày sau mới biết, khi đoàn rước dâu đi qua dây cheo thì dây bị đứt, đã thế bó hương mà cụ Đốc cầm cũng đồng thời phựt cháy. Đây được xem như điềm gở đối với vợ chồng mới cưới. Thảo nào sắc mặt của cụ lại tối sầm như vậy.
Đoàn rước đi qua một con phố, bên vệ đường có một tốp trẻ con. Chúng đang nhảy múa, cùng nhau chơi trò gì đó. Không để tâm mấy nhưng bài hát mà bọn trẻ ngâm nga làm lòng cô có chút không yên.
"Một, ba, sáu, tám Kim Lâu
Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu thì đừng
Chàng kia đắc ý vui mừng
Nay chê đám cưới, mai cười đám ma".
Bồi thêm một tràng cười quỷ dị, càng khiến lòng người gợn sóng. Một cơn gió nổi lên, bọn trẻ như chưa từng xuất hiện, biến mất sau bụi đất.
Mà mọi biểu cảm của cô đều được người nào đó thu vào mắt. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, an ủi:
– Không cần phải lo lắng như vậy. Tương lai có ta ở bên nàng.
Không phải lúc nãy còn gọi cô là "em" sao, bây giờ lại đổi xưng hô nhanh như vậy. Đến tay cũng không e dè mà nắm lấy.
Cô thử rút tay mình ra nhưng chủ nhân của bàn tay này không đồng ý thì phải, lại càng nắm chặt hơn. Hết cách cô chỉ có thể để tay cho cậu nắm. Khẽ gật đầu đáp nhẹ:
– Vâng.
Lê Nhất Duy cười nhẹ, thành công thay đổi biểu cảm của cô gái nhỏ từ lo lắng sang ngại ngùng.
Đầu giờ Dậu, đoàn rước đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dâu đến nhà trai. Trước ngưỡng cửa đặt một quả lò than đốt hồng. Cô có nghe mọi người nói qua, lửa hồng sẽ đốt hết những tà ma theo ám cô dâu và sẽ đốt vía của tất cả những kẻ độc mồm độc miệng đã quở mắng cô dâu ở dọc đường. Đương lúc cô định bước qua, trời bỗng nổi một trận gió to làm đổ lò than, khiến lửa than văng ra tung tóe, cảnh tượng hết sức lộn xộn.
Hôm này là ngày thành thân của cô đấy, sao mọi việc xui xẻo cứ thế thay phiên nhau đến vậy.
...
Chú thích:
Giờ Dậu: 17 giờ.
Dây cheo: Trước khi rước dâu, nhà trai phải nạp tiền cheo cho làng nhà gái. Nếu nhà trai từ chối nạp cheo hoặc đưa không đủ tiền thì dân làng sẽ dọa cắt dây - được cho là điềm gở cho cho đôi vợ chồng sắp cưới.
Con Huệ từ ngoài chạy vào.
– Tiểu thư, đám rước đến rồi. Tới lúc cùng công tử làm lễ bái gia tiên rồi ạ.
Cô gật nhẹ đầu, tỏ ý đã biết. Sau đó theo chân tỳ nữ đi đến từ đường làm lễ bái gia tiên.
Đám rước khoảng mười người, đều mặc lễ phục màu đen. Nổi bật trong đó là chàng trai khoác trên người bộ lễ phục khác màu - là áo thụng màu xanh. Màu sắc cùng hoa văn đều giống với hỉ phục của cô, đây hẳn là công tử nhà họ Lê, người sắp trở thành chồng của cô nhỉ. Cô hướng tầm mắt của mình về đối phương, muốn xem người chung chăn gối với mình đời này là ai. Khoảnh khắc vừa chạm mặt, tim cô nhói lên. Một cảm giác sợ hãi ập đến, nhanh chóng chiếm lấy cô. Ngay cả hít thở cũng không thông. Cùng lúc đó, trong tiềm thức lại hiện lên giấc mơ tối hôm nọ. Cảnh tượng đáng sợ ấy làm cô không thể nào bình tĩnh lại được, đứng cũng không vững. Thời điểm cô sắp khụy xuống, một một bàn tay kịp thời đỡ lấy cô. Âm thanh vô cùng quen thuộc:
– Ngọc Lệ, em không sao chứ.
Lúc cô nhận thức được mọi chuyện, bản thân đã ở trong vòng tay của người nào đó. Thẹn thùng, cô vội vàng thoát ra cái ôm ấm áp này.
– Lê thiếu gia, đã để người phải chê cười rồi.
– Giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao.
Nói rồi theo thói quen xoa đầu cô.
Đây là lần đầu hai người gặp nhau, sao người này lại tỏ ra thân thiết với cô như vây, mà cô cũng có cảm giác người này rất quen thuộc, xen lẫn một chút sợ hãi. Rốt cuộc ngày trước cô đã quên mất điều gì quan trọng vậy. Trải qua giây phút bối rối, hai người tiến hành lễ bái gia tiên theo đúng lễ nghi. Tiếp đến, Lê thiếu gia ra lễ cha mẹ cô, tiếp đến xin phép được đưa cô về nhà.
Thời tiết dạo này hơi thất thường , mới hôm qua còn đổ mưa như trút nước, hôm nay đã trời quang mây tạnh. Có vẻ như ông trời cũng biết hôm nay là hôn lễ của nhà họ Trần và nhà họ Lê. Một bên thương nhân giàu có nhất nhì vùng này và Lại Bộ Thượng Thư quyền cao chức trọng, đám cưới của hai nhà đương nhiên cũng sẽ linh đình, người đến xem cũng không ít nên mới không cho đám mây mù nào cản trở. Thế nhưng, không ai biết đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Trên đường về nhà trai, không khí vẫn náo nhiệt như cũ. Dân làng gần xa cũng tụ lại xem lễ cưới. Đi đầu là cụ Đốc, chủ hôn. Cô có biết cụ, cụ là trưởng làng này, về tuổi thì cô không rõ. Ngày trước cụ là thầy thuốc, chuyên giúp dân nghèo chữa bệnh, tận tình chăm sóc vì thế mà được mọi người kính trọng. Mặc dù tốt tính nhưng cụ cũng là một người nghiêm nghị. Thế mà giờ phút này, vẻ mặt của cụ không giống thường ngày, dường như đang che dấu sự bất an cùng lo lắng. Cô lại không tiện hỏi. Ngày sau mới biết, khi đoàn rước dâu đi qua dây cheo thì dây bị đứt, đã thế bó hương mà cụ Đốc cầm cũng đồng thời phựt cháy. Đây được xem như điềm gở đối với vợ chồng mới cưới. Thảo nào sắc mặt của cụ lại tối sầm như vậy.
Đoàn rước đi qua một con phố, bên vệ đường có một tốp trẻ con. Chúng đang nhảy múa, cùng nhau chơi trò gì đó. Không để tâm mấy nhưng bài hát mà bọn trẻ ngâm nga làm lòng cô có chút không yên.
"Một, ba, sáu, tám Kim Lâu
Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu thì đừng
Chàng kia đắc ý vui mừng
Nay chê đám cưới, mai cười đám ma".
Bồi thêm một tràng cười quỷ dị, càng khiến lòng người gợn sóng. Một cơn gió nổi lên, bọn trẻ như chưa từng xuất hiện, biến mất sau bụi đất.
Mà mọi biểu cảm của cô đều được người nào đó thu vào mắt. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, an ủi:
– Không cần phải lo lắng như vậy. Tương lai có ta ở bên nàng.
Không phải lúc nãy còn gọi cô là "em" sao, bây giờ lại đổi xưng hô nhanh như vậy. Đến tay cũng không e dè mà nắm lấy.
Cô thử rút tay mình ra nhưng chủ nhân của bàn tay này không đồng ý thì phải, lại càng nắm chặt hơn. Hết cách cô chỉ có thể để tay cho cậu nắm. Khẽ gật đầu đáp nhẹ:
– Vâng.
Lê Nhất Duy cười nhẹ, thành công thay đổi biểu cảm của cô gái nhỏ từ lo lắng sang ngại ngùng.
Đầu giờ Dậu, đoàn rước đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dâu đến nhà trai. Trước ngưỡng cửa đặt một quả lò than đốt hồng. Cô có nghe mọi người nói qua, lửa hồng sẽ đốt hết những tà ma theo ám cô dâu và sẽ đốt vía của tất cả những kẻ độc mồm độc miệng đã quở mắng cô dâu ở dọc đường. Đương lúc cô định bước qua, trời bỗng nổi một trận gió to làm đổ lò than, khiến lửa than văng ra tung tóe, cảnh tượng hết sức lộn xộn.
Hôm này là ngày thành thân của cô đấy, sao mọi việc xui xẻo cứ thế thay phiên nhau đến vậy.
...
Chú thích:
Giờ Dậu: 17 giờ.
Dây cheo: Trước khi rước dâu, nhà trai phải nạp tiền cheo cho làng nhà gái. Nếu nhà trai từ chối nạp cheo hoặc đưa không đủ tiền thì dân làng sẽ dọa cắt dây - được cho là điềm gở cho cho đôi vợ chồng sắp cưới.
Nhận xét về Hai Cái Bóng