Chương 9: Phát Hiện Bất Ngờ

Hạ Sơn Cứu Độ Nhân Thanh Lư 1412 từ 22:38 12/11/2023
Lúc này, trên một gò đất cao, nơi đây bụi cây um tùm, cây to che khuất cỏ dại mọc cao chót vót có hai thân ảnh một người ngồi một người đứng, tại vị trí của hai người có thể nhìn bao quát tất thảy bên dưới Đoạn Tình Hồ. Một lão già mặc một bộ đạo bào màu tím đã củ không tả nổi, bên trong là trường sam cùng quần vải màu nâu, đang ngồi khoanh chân, trên tay bưng một cái bát ở bên trong có mấy hạt lạc rang giòn, thỉnh thoảng lão đạo bóc vài hạt cho vào miệng nhai chóp chép.

Kế bên lão đạo có một người đang đứng, độ chừng trung niên, ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng quần đen, chân mang một đôi giày da nhìn cách ăn mặc vừa hiện đại lại có phần khí chất cao quý đứng một bên hoàn toàn đối lập với lão đạo nhìn qua hoàn toàn cách một trời một vực.

"Àhh... Haaa...!"

Lão đạo khẽ than một tiếng, người trung niên chăm chú nhìn hai người Lữ Thiên Dương và Diệp Bảo An một lúc mới quay qua nói với lão đạo:

"Ta xem qua tiểu tử này dường như chưa dùng hết thực lực của mình, ầy lão Thanh liệu ngươi nghĩ kiếp số lần này ứng lên người nó liệu đủ sức gánh vác hay không?"

Lão đạo kia không ai khác chính là sư phụ của Lữ Thiên Dương, trưởng môn Huyền Thanh Phái Thanh Lư Tử!

Thanh Lư Tử này tuy là trưởng môn nhưng lão lại thuộc nhóm người ăn không ngồi rồi, bình thường lão rất ít khi tham gia các đại hội, đại tiệc, sự kiện, các vấn đề của Giới Pháp Thuật, là một con người sống đúng với tiêu chí "Thiên hạ có loạn ta vẫn không để tâm" là một người hèn mọn lại có phần bất cần đời.

Thanh Lư Tử quay qua, trên gương mặt hiện lên nụ cười thô bỉ, vuốt vuốt chòm râu đáp:

"Ầyyy, ta bây giờ còn không nhìn ra bản lĩnh của nó đến đâu chí ít so với các đệ tử khác nó có phần nhỉnh hơn một đôi phần, còn về phần kiếp số lần này đứa trẻ này ta vốn không có nhìn ra"

Lão bóc một hạt lạc cho vào miệng vừa nhai vừa hả hê nói:

"Bạch Thuỷ Quỷ Thi cũng không phải tà vật bình thường mà pháp sư có thể đối phó nhưng ngươi xem"

Người trung niên cũng bốc một hạt cho vào miệng đáp:

"Không phải vừa rồi nhém đi tôi cả cái mạng ngươi cũng thấy đấy đến giày cũng bị ngặm..."

Nói đến đây cả hai cùng cười lên ha hả, người trung niên nói tiếp:

"Hạt lạc rang giòn ầyy cũng không bằng của lão Vương làm"

Ẩn quảng cáo


"Hạt lạc lão Vương rang nó phải khác mà món ngon ăn nhiều sẽ mất khẩu vị aa"

Người trung niên nghe vào có ý tứ, sau đó lại thở dài một hơi nói:

"Ta thật hối hận năm đó nếu có thể ta đã đem con yêu nghiệt đó giết luôn cho xong"

"ầyyy, ngươi đem nó giết đi cũng không tránh được vận mệnh an bài đâu aa"

Nói xong, Thanh Lư Tử nheo nheo ánh mắt nở một nụ cười thần bí

"Vậy... phải để xem... bản lĩnh của nó..."

Ở bên dưới, sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Lữ Thiên Dương cùng Diệp Hoài An song vai đứng ở mép hồ quan sát, Thi khí đã không còn, chỉ còn một sợi Sát khí nhàn nhạt, hắn lúc này đang chú ý tới cái vật đen trong tay nàng nhịn không được nhớ đến một khắc trước nàng nổ súng, nếu trong tình huống đó chỉ sai một li thôi chắc bây giờ mình đã lên bàn thờ nghĩ đến đã khiến bản thân hắn khẽ rung mình một cái, Lữ Thiên Dương hỏi:

"Này, cô... cô được mang theo súng à?"

Diệp Hoài An khẽ nâng tay cầm khẩu súng lên, khẩu súng màu đen nhìn qua vô cùng đẹp, nàng quay súng trong tay một vòng sau đó nhắm thẳng vào Lữ Thiên Dương, Lữ Thiên Dương theo bản năng lập tức giơ hai tay lên làm bộ dáng đầu hàng, Diệp Hoài An khẽ phì cười nói:

"Đây không phải súng thật mà là một pháp khí, tên là Diệt Hồn Súng, bên trong có Diệt Hồn Đạn bắn vào người thường chỉ gây bỏng nhẹ thôi không chết được đâu "

Pháp khí? Lữ Thiên Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng đầu hàng, dù biết nó chỉ là đồ được chế tác, nhưng nhìn quả nòng cùng hình thù như thật của nó nhắm vào người cái cảm giác này vẫn có phần áp lực, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì nói:

"Hoá ra cô là tán tu, với tài nghệ chế tác điêu luyện như vậy ây cũng thật là hiếm có nha"

"Cái này không phải tác phẩm của ta là của người khác"

Người khác?

"Là ai có ý tưởng đột phá như vậy cơ chứ?"

Ẩn quảng cáo


Lữ Thiên Dương lẩm bẩm, hắn thật sự nể người này, súng một loại vũ khí của lực lượng an ninh lại được đưa vào chế tác thành pháp khí đem đi tróc quỷ hàn yêu, Lữ Thiên Dương liên tưởng đến một ngày Đại Liên hoặc AK mà đem đi tróc quỷ, waoo!! thật là ngầu. Nhưng lập tức đem liên tưởng vứt đi, cầm theo Đại Liên hay AK ra ngoài đường người ta còn tưởng mình là thằng phản động tệ hơn là đi tù vì tội tàn trữ vũ khí mất nên đành thôi.

Lữ Thiên Dương đem suy nghĩ ban nãy vứt đi, chú tâm nhìn lại, mặt hồ đã yên tĩnh, luồng sát khí kia vẫn đang không ngừng dâng lên, Diệp Hoài An sắc mặt trầm xuống, quả nhiên sát khí có ở dưới hồ, Diệp Hoài An nói:

"Không thể nào, chuyện này là thật sao?"

Lữ Thiên Dương cảm giác một chút sau đó hắn nói:

"Sát khí này có gì đó không đúng"

Diệp Hoài An cau mài, thắc mắc hỏi:

"Sát khí có cái gì không đúng với đúng"

"Khác nhau chứ, Sát khí người chết để lại bình thường sẽ rất nồng đậm và hỗn loạn không cố định ở một nơi,cô hiểu ý tôi không?"

Diệp Hoài An gật gật đầu, người sau khi chết trên người dần dần sẽ xuất hiện các biểu hiện của tử quan, tử khí sẽ xuất hiện sau một thời gian ngắn, tử khí tích tụ lâu ngày hoặc một chỗ có quá nhiều người chết đi, tử khí tích tụ sẽ hình thành nên Sát khí loại Sát khí này rất nồng đậm và hỗn loạn sẽ không theo quy tắc nào cả mà sẽ phân tán không thống nhất. Lữ Thiên Dương giơ tay chỉ trên mặt hồ, nói:

"Còn Sát khí ở đây thì không như vậy, cô nhìn xem"

Lữ Thiên Dương khẽ phất tay áo trường sam, Sát khí tán đi một chút sau đó lại một lần nữa tụ lại nhìn qua tất thảy cả mặt hồ, Sát khí dường như tạo nên một hình thù gì đó, Diệp Hoài An như ngộ ra cái gì trợn mắt thật to lẩm bẩm:

"Đây là... một trận pháp..."

Lữ Thiên Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ kích động, Pháp Sư Nhân Gian thông thường sẽ tận dụng Thiên Địa Chính Khí để triển khai trận pháp và dựa vào Âm Dương Nhị Khí để vận hành trận pháp, pháp sư thông thường bài trận sẽ dùng Cương khí của bản thân kích hoạt để trận pháp hoạt động, vì vậy các pháp sư luôn chọn cho mình một nơi có địa thế thuận lợi hoặc phong thuỷ tốt để bài trận nhằm mục đích tận dụng tối đa ba yếu tố trên còn những thứ khác chỉ là trợ năng một phần mà thôi. Hắn bây giờ lần đầu tiên mới thấy có người dùng Sát khí làm khí tức chủ đạo để bài trân.

Điều này làm cho cả hai vô cùng chấn kinh, nhiều câu hỏi càng đặt ra trong đầu cả hai người

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Sơn Cứu Độ Nhân

Số ký tự: 0