Chương 31: Đe Dọa
Về đến Ký Túc Xá, Lữ Thiên Dương cùng Mã Đồng Tử mệt mỏi nằm lăn ra trên giường, bởi vì bọn họ vừa đi về từ sáng sớm không kịp tiết học, Diệp Hoài An đích thân đến Phòng Hiệu Trưởng xin vắng tiết cho cả ba, nằm ở trên giường nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, hiện tại vẫn còn manh mối là còn hai địa điểm tập hợp quần yêu của Tử Linh Đại Vương. Đáng tiếc không moi móc gì được từ miệng của Bạch Thuý Lan, trãi qua ba trận đánh liên tiếp kích thích tinh thần Lữ Thiên Dương nhắm mắt định ngủ một giấc thì Mã Đồng Tử lại lên tiếng:
“Lữ Tiểu Tử…”
“Sao vậy?”
Mã Đồng Tử ngồi dậy nhìn hắn, ánh mắt này làm hắn có chút không nghĩ ra điều gì Mã Đồng Tử mới nói:
“Sắp tới liệu còn có chuyện đáng sợ hơn nữa xảy ra đúng không?”
Lữ Thiên Dương quay mặt đi, tay đặt lên trán im lặng một lúc, đúng vậy Tử Linh Đại Vương kia từng nói không lâu nữa hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ Kinh Đô, đợi hắn tu bổ lại thần hồn chắc chắn sẽ làm nên những chuyện không ai ngờ đến được, Lữ Thiên Dương lúc này mới đáp:
“Hắn sẽ còn quay trở lại trước mắt cứ tìm ra hai địa điểm kế tiếp diệt sạch lực lượng của hắn sau đó giết hắn càng sớm càng tốt nếu để hắn khôi phục lại hoàn toàn, Kinh Đô này sẽ…”
Nói đến đây, Lữ Thiên Dương đột nhiên im lặng, Mã Đồng Tử thở dài nói:
“Lữ Tiểu Tử, trên đời này vốn có những việc mà cậu muốn quản cũng chẳng quản nổi đâu”
Lữ Thiên Dương nghe vào có ý tứ, im lặng một lúc mới thì thào nói:
“Cậu nghĩ là tôi muốn quản sao?"
Lữ Thiên Dương đột nhiên giật mình, trêu chọc nói:
“Hây da~~ cậu hôm nay sao lại ăn nói chính chắn như vậy “
Mã Đồng Tử cười hắc hắc, đáp:
“Tôi mà nhìn vậy thôi chứ tôi luôn là phần tử trí thức đó nha! Mà chuyện đã vậy thì có nắm chắc sẽ giết được hắn không?”
“Nắm chắc”
Lữ Thiên Dương vòng hai tay ra sau đầu, một con Tử Linh Đại Vương cùng với một con Yêu Thi lại còn thêm một đám tiểu yêu thực lực không rõ ràng mình nắm chắc là nắm chắc cái gì đây, mặc kệ dù sao mọi việc đã như vậy có lo lắng cũng chẳng thể làm được gì, binh tới tướng đỡ dẹp qua một bên từ đó giờ lão tử không tự tạo cho mình áp lực. Lữ Thiên Dương ngáp dài một cái chìm vào giấc ngủ.
Chạng vạng tỉnh giấc, Lữ Thiên Dương cùng Mã Đồng Tử quyết định ăn mừng chiến công hôm qua cả hai rủ nhau ra quán làm một trận tửu điếm, trên đường ra cổng Mã Đồng Tử nói:
“Hôm nay cậu khao à?”
Lữ Thiên Dương đáp:
“Tôi khao, tiểu tử cậu hôm nay được lợi rồi đó”
Mã Đồng Tử ánh mắt lấp lánh ánh sao, hai tay đấm vào nhau
“Được lắm, nay tôi sẽ vắt kiệt tài sản của cậu!”
Còn đang nói chuyện thì bất chợt một tiếng xe nẹt vang lên tiếp đó một ánh đèn chói mắt chiếu vào hai người Lữ Thiên Dương, Lữ Thiên Dương giơ tay che mắt, tiếng xe rất lớn lập tức chú ý không ít sinh viên đang đi lại trên sân trường cả đám tò mò nhìn về phía bên đây.
Một người ăn mặc phong cách Evisu, đầu cắt tóc mào gà nhìn qua vẻ mặt cũng vô cùng là điển trai có thể tạm chấp nhận được, người nọ ngồi trên một chiếc xe mô tô ánh mắt nhìn Lữ Thiên Dương chằm chằm miệng nhếch lên một nụ cười không mấy thân thiện, Lữ Thiên Dương nhìn biểu hiện này lập tức cũng nhận ra đây là đang muốn kiếm chuyện. Phía sau người nọ có mấy người đang đứng nhìn qua khoảng tám người trên tay cầm nào là gậy bóng chày cùng côn gỗ vẻ mặt cũng vô cùng là kiêu ngạo xem ra là đàn em của hắn.
Lữ Thiên Dương nhận ra người này là bạn học cùng lớp với mình tên là Lý Hải Phong một thiếu gia của nhà họ Lý, là trùm trường của Đại Học này, ăn chơi đánh nhau, bảo kê vâng vâng đều là người này chỉ đạo, bởi vì có gia thế nên bảo vệ trong trường cũng không dám đắc tội với hắn cho nên Lý Hải Phong trong trường thoả sức tung hoành.
Lữ Thiên Dương chấp hai tay sau lưng nhìn Lý Hải Phong nói:
“Bạn học Lý, cậu bài ra thanh thế như vậy có điều chi chỉ giáo?”
Lý Hải Phong miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt đáp:
“Lữ Dị Người, dạo này gần đây tôi nghe đồn cậu thân thiết với Tiểu Diệp lắm nhỉ?”
Tiểu Diệp? Lữ Thiên Dương cau mày sau đó mới biết người hắn nói là Diệp Hoài An, hắn cùng Diệp Hoài An có quan hệ gì mà xưng hô thân thiết như vậy? Lữ Thiên Dương liền cười cười nói:
“Đúng vậy, không biết chuyện này có gì lạ?”
Lý Hải Phong giơ ngón cái chỉ vào mình, nghênh giọng nói:
“Tôi nói cho cậu biết, Diệp Hoài An là người con gái mà ông đây đã chọn, tiểu tử như cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với nàng bằng không tôi không chắc cái mạng chó rách đó bị gì tôi không dám đảm bảo đâu”
Lời lẽ xúc phạm như vậy hoá ra là vì Diệp Hoài An, Lữ Thiên Dương nhún nhún hai bên vai đáp:
“Cậu là gì của cô ấy mà không cho tôi tiếp xúc với cô ấy?”
“Tôi là gì á? Tôi là…”
Lý Hải Phong nói đến đây đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì mình và Diệp Hoài An vốn cũng chả có quan hệ thân thiết gì chả qua gia đình hai bên có chút làm ăn mà quen biết thôi, Lý Hải Phong gằng giọng:
“Chuyện này không đáng cho tiểu tử như cậu biết, tốt nhất tiểu tử như cậu nên trở về cái xó rách nát của cậu mà sống, lãng vãng nơi này có ngày tôi đập tiểu tử cậu ra bã, tiểu tử như cậu rốt cuộc từ cái xó nào tới?”
Lữ Thiên Dương nhíu mày, hắn không thích bị người khác chỉ chỏ nữ nhân thì con có thể được nhưng nam nhân tuyệt đối không, hắn cười lạnh một tiếng nói:
“Nếu cậu thích cô ấy như vậy thì đi mà tìm cô ấy tôi không quan tâm chuyện của cậu vả lại tôi và cậu cũng chả liên quan, vậy nhé tạm biệt”
Lữ Thiên Dương giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, Lý Hải Phong tức giận cắn răng còn đang định kêu người bắt hắn lại thì đột nhiên một chiếc xe lái tới đậu giữa sân trường dừng trước mặt của Lữ Thiên Dương cùng Mã Đồng Tử.
Ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía chiếc xe, cửa xe mở ra, một mỹ nữ ăn mặc vô cùng đơn giản, tóc búi cao quần dài áo trắng mang một đôi xăng đanh thể thao, gương mặt như ngọc tuyết chậm rãi đi tới trước mặt của Lữ Thiên Dương
“Là … là Diệp Tiểu Thư!!”
Toàn trường lập tức xôn xao một trận, vị Đại Tiểu Thư này đã tới!
Nàng vừa bước xuống đã hấp dẫn vô số ánh mắt của biết bao nam sinh đến cả Lý Hải Phong cũng ngơ ngẩn cả người mà xuống xe đi tới. Lý Hải Phong cười cười giơ tay chào hỏi:
“Tiểu Diệp, còn nhớ tôi không Lý Hải Phong nè lúc trước đã từng gặp qua đó”
Diệp Hoài An khẽ đảo con mắt nhìn qua hắn một chút, đôi chân mày tuyệt mỹ nhíu lại đáp:
“Ai vậy?”
Lý Hải Phong ngơ ngẩn Lữ Thiên Dương âm thầm phì cười, đoàn người xung quanh cũng hiểu ra vấn đề âm thầm cười trộm Lý Hải Phong, Lý Hải Phong lập tức mặt đen như là cục than củi tức giận riếng răng…
“Lữ Tiểu Tử…”
“Sao vậy?”
Mã Đồng Tử ngồi dậy nhìn hắn, ánh mắt này làm hắn có chút không nghĩ ra điều gì Mã Đồng Tử mới nói:
“Sắp tới liệu còn có chuyện đáng sợ hơn nữa xảy ra đúng không?”
Lữ Thiên Dương quay mặt đi, tay đặt lên trán im lặng một lúc, đúng vậy Tử Linh Đại Vương kia từng nói không lâu nữa hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ Kinh Đô, đợi hắn tu bổ lại thần hồn chắc chắn sẽ làm nên những chuyện không ai ngờ đến được, Lữ Thiên Dương lúc này mới đáp:
“Hắn sẽ còn quay trở lại trước mắt cứ tìm ra hai địa điểm kế tiếp diệt sạch lực lượng của hắn sau đó giết hắn càng sớm càng tốt nếu để hắn khôi phục lại hoàn toàn, Kinh Đô này sẽ…”
Nói đến đây, Lữ Thiên Dương đột nhiên im lặng, Mã Đồng Tử thở dài nói:
“Lữ Tiểu Tử, trên đời này vốn có những việc mà cậu muốn quản cũng chẳng quản nổi đâu”
Lữ Thiên Dương nghe vào có ý tứ, im lặng một lúc mới thì thào nói:
“Cậu nghĩ là tôi muốn quản sao?"
Lữ Thiên Dương đột nhiên giật mình, trêu chọc nói:
“Hây da~~ cậu hôm nay sao lại ăn nói chính chắn như vậy “
Mã Đồng Tử cười hắc hắc, đáp:
“Tôi mà nhìn vậy thôi chứ tôi luôn là phần tử trí thức đó nha! Mà chuyện đã vậy thì có nắm chắc sẽ giết được hắn không?”
“Nắm chắc”
Lữ Thiên Dương vòng hai tay ra sau đầu, một con Tử Linh Đại Vương cùng với một con Yêu Thi lại còn thêm một đám tiểu yêu thực lực không rõ ràng mình nắm chắc là nắm chắc cái gì đây, mặc kệ dù sao mọi việc đã như vậy có lo lắng cũng chẳng thể làm được gì, binh tới tướng đỡ dẹp qua một bên từ đó giờ lão tử không tự tạo cho mình áp lực. Lữ Thiên Dương ngáp dài một cái chìm vào giấc ngủ.
Chạng vạng tỉnh giấc, Lữ Thiên Dương cùng Mã Đồng Tử quyết định ăn mừng chiến công hôm qua cả hai rủ nhau ra quán làm một trận tửu điếm, trên đường ra cổng Mã Đồng Tử nói:
“Hôm nay cậu khao à?”
Lữ Thiên Dương đáp:
“Tôi khao, tiểu tử cậu hôm nay được lợi rồi đó”
Mã Đồng Tử ánh mắt lấp lánh ánh sao, hai tay đấm vào nhau
“Được lắm, nay tôi sẽ vắt kiệt tài sản của cậu!”
Còn đang nói chuyện thì bất chợt một tiếng xe nẹt vang lên tiếp đó một ánh đèn chói mắt chiếu vào hai người Lữ Thiên Dương, Lữ Thiên Dương giơ tay che mắt, tiếng xe rất lớn lập tức chú ý không ít sinh viên đang đi lại trên sân trường cả đám tò mò nhìn về phía bên đây.
Một người ăn mặc phong cách Evisu, đầu cắt tóc mào gà nhìn qua vẻ mặt cũng vô cùng là điển trai có thể tạm chấp nhận được, người nọ ngồi trên một chiếc xe mô tô ánh mắt nhìn Lữ Thiên Dương chằm chằm miệng nhếch lên một nụ cười không mấy thân thiện, Lữ Thiên Dương nhìn biểu hiện này lập tức cũng nhận ra đây là đang muốn kiếm chuyện. Phía sau người nọ có mấy người đang đứng nhìn qua khoảng tám người trên tay cầm nào là gậy bóng chày cùng côn gỗ vẻ mặt cũng vô cùng là kiêu ngạo xem ra là đàn em của hắn.
Lữ Thiên Dương nhận ra người này là bạn học cùng lớp với mình tên là Lý Hải Phong một thiếu gia của nhà họ Lý, là trùm trường của Đại Học này, ăn chơi đánh nhau, bảo kê vâng vâng đều là người này chỉ đạo, bởi vì có gia thế nên bảo vệ trong trường cũng không dám đắc tội với hắn cho nên Lý Hải Phong trong trường thoả sức tung hoành.
Lữ Thiên Dương chấp hai tay sau lưng nhìn Lý Hải Phong nói:
“Bạn học Lý, cậu bài ra thanh thế như vậy có điều chi chỉ giáo?”
Lý Hải Phong miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt đáp:
“Lữ Dị Người, dạo này gần đây tôi nghe đồn cậu thân thiết với Tiểu Diệp lắm nhỉ?”
Tiểu Diệp? Lữ Thiên Dương cau mày sau đó mới biết người hắn nói là Diệp Hoài An, hắn cùng Diệp Hoài An có quan hệ gì mà xưng hô thân thiết như vậy? Lữ Thiên Dương liền cười cười nói:
“Đúng vậy, không biết chuyện này có gì lạ?”
Lý Hải Phong giơ ngón cái chỉ vào mình, nghênh giọng nói:
“Tôi nói cho cậu biết, Diệp Hoài An là người con gái mà ông đây đã chọn, tiểu tử như cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với nàng bằng không tôi không chắc cái mạng chó rách đó bị gì tôi không dám đảm bảo đâu”
Lời lẽ xúc phạm như vậy hoá ra là vì Diệp Hoài An, Lữ Thiên Dương nhún nhún hai bên vai đáp:
“Cậu là gì của cô ấy mà không cho tôi tiếp xúc với cô ấy?”
“Tôi là gì á? Tôi là…”
Lý Hải Phong nói đến đây đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì mình và Diệp Hoài An vốn cũng chả có quan hệ thân thiết gì chả qua gia đình hai bên có chút làm ăn mà quen biết thôi, Lý Hải Phong gằng giọng:
“Chuyện này không đáng cho tiểu tử như cậu biết, tốt nhất tiểu tử như cậu nên trở về cái xó rách nát của cậu mà sống, lãng vãng nơi này có ngày tôi đập tiểu tử cậu ra bã, tiểu tử như cậu rốt cuộc từ cái xó nào tới?”
Lữ Thiên Dương nhíu mày, hắn không thích bị người khác chỉ chỏ nữ nhân thì con có thể được nhưng nam nhân tuyệt đối không, hắn cười lạnh một tiếng nói:
“Nếu cậu thích cô ấy như vậy thì đi mà tìm cô ấy tôi không quan tâm chuyện của cậu vả lại tôi và cậu cũng chả liên quan, vậy nhé tạm biệt”
Lữ Thiên Dương giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, Lý Hải Phong tức giận cắn răng còn đang định kêu người bắt hắn lại thì đột nhiên một chiếc xe lái tới đậu giữa sân trường dừng trước mặt của Lữ Thiên Dương cùng Mã Đồng Tử.
Ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía chiếc xe, cửa xe mở ra, một mỹ nữ ăn mặc vô cùng đơn giản, tóc búi cao quần dài áo trắng mang một đôi xăng đanh thể thao, gương mặt như ngọc tuyết chậm rãi đi tới trước mặt của Lữ Thiên Dương
“Là … là Diệp Tiểu Thư!!”
Toàn trường lập tức xôn xao một trận, vị Đại Tiểu Thư này đã tới!
Nàng vừa bước xuống đã hấp dẫn vô số ánh mắt của biết bao nam sinh đến cả Lý Hải Phong cũng ngơ ngẩn cả người mà xuống xe đi tới. Lý Hải Phong cười cười giơ tay chào hỏi:
“Tiểu Diệp, còn nhớ tôi không Lý Hải Phong nè lúc trước đã từng gặp qua đó”
Diệp Hoài An khẽ đảo con mắt nhìn qua hắn một chút, đôi chân mày tuyệt mỹ nhíu lại đáp:
“Ai vậy?”
Lý Hải Phong ngơ ngẩn Lữ Thiên Dương âm thầm phì cười, đoàn người xung quanh cũng hiểu ra vấn đề âm thầm cười trộm Lý Hải Phong, Lý Hải Phong lập tức mặt đen như là cục than củi tức giận riếng răng…
Nhận xét về Hạ Sơn Cứu Độ Nhân