Chương 25: Diệp Đại Tiểu Thư xuất thủ

Hạ Sơn Cứu Độ Nhân Thanh Y Nhân 1390 từ 03:21 03/01/2025
Mã Đồng Tử và Lão Yêu chạy lại bên Lữ Thiên Dương, ba bóng người dần hiện rõ ra trước mắt của hai người, một người đang đỡ lấy Lữ Thiên Dương là một tiểu mỹ nữ nhìn thoáng qua độ chừng mười lăm tuổi trên người mặc một bộ hán phục màu xanh bên trên tóc cắm một cây Liên Hoa Châm sau lưng mang theo một cây đàn tỳ bà là Cao Yến, kế bên nàng cũng là một mỹ nữ, mỹ nữ nọ ăn mặc có vẻ không phải người hán, nàng mặc một bộ kimono màu trắng là một bộ áo có cánh tay dài và rộng, ở dưới thân là hakama màu đỏ dài đến chân, có một đai lưng được đeo ở đấy ôm sát dáng người thon thả của nàng, Lữ Tiểu Dương cùng Mã Đồng Tử vừa nhìn mà muốn chảy cả nước miếng, mang một đôi vớ tabi màu trắng, tóc dài xỏa ra sau lưng được thắt lại bởi một tấm lụa màu trắng.

“Mồ!! Đại Ka người đã như này rồi còn có thời gian mà thưởng thức mỹ nữ à!”

Người ăn mặc kimono nọ khẽ nhìn Lữ Thiên Dương, hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm, người nọ mỉm cười một cái quan tâm hỏi:

“Cậu có làm sao không?”

Trước mặt một người lạ như Mã Đồng Tử, nàng cũng không dám xưng hô quá thân thiết với Lữ Thiên Dương, Lữ Thiên Dương cười cười đáp:

“Đa tạ, tới thật sự rất đúng lúc đấy”

“Nè nè, Đại Ka người đừng có quên còn có ta đấy, mồ!!”

Cao Yến phồng má làm nũng, Lữ Thiên Dương nhéo nhéo cái mũi của cô khen gợi

“Làm tốt lắm, làm tốt lắm”

“Diệp… Diệp Đại Tiểu Thư…”

Mã Đồng Tử ngây ngốc lắp bắp, trước sự việc vừa diễn ra hắn vẫn còn chưa hiểu được tại sao nàng ta lại có mặt ở một nơi như này đây, Diệp Hoài An không để ý đến hắn đối với hắn chỉ nhẹ gật đầu, Cao Yến đem tới cho Lữ Thiên Dương một vật là một cái túi vải dài, Lữ Thiên Dương trợn tròn mắt

“Cô… cô làm sao mà biết vật này mà lấy ở đâu?”

Cao Yến giải thích:

“Là chị dâu… à à nhầm là Diệp Tỷ bảo ta bay qua Ký Túc Xá của người, tỷ ấy bảo tìm cái vật gì dài dài mà được giấu kín còn cho ta số phòng ta dựa theo mà tìm được thứ này đó, còn chưa nhìn được bên trong Đại Ka bên trong này là gì vậy?”

“Bảo bối”

Lữ Thiên Dương cười lạnh tiếp lấy túi vải, quay lại đứng kế bên Diệp Hoài An, cả hai đứng song song nhìn một thân ảnh đang chậm rãi đứng lên, Bạch Thuý Lan bị đánh bay ra cũng từ từ đứng lên, không còn một bộ dáng kiêu ngạo như lần trước, nàng đầu tóc rối tung ánh mắt đỏ lên từ khoé mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, ánh mắt trầm xuống mang theo một tia phẫn nộ cực điểm, toàn thân trên dưới yêu khí sôi trào, Lữ Thiên Dương cảm giác yêu khí không ngừng thổi tới, Diệp Hoài An nhíu mày hỏi:

“Cái quỷ gì vậy?”

“Là một con Yêu Thi, nó không phải Yêu Thi bình thường đâu sợ rằng thực lực gần tiếp cận với Yêu Tiên rồi”

“Không cần cậu nhắc làm gì có Yêu Thi nào mà sử dụng được cả Yêu Pháp cơ chứ”

Diệp Hoài An khinh thường, nàng lấy ra một vật từ sau lưng là một côn gỗ có quấn chỉ thùy



Chỉ thùy được làm bằng giấy hay vải trắng có hình dạng như tia sét được gắn vào nhánh cây chè gọi là Phất Xuyến cùng với Phất Trần của Đạo gia là hai loại khác nhau nhưng đều có tác dụng trấn yêu trừ ma. Lữ Thiên Dương lần đầu tiên thấy vật này tò mò hỏi:

“Đây là thứ gì vậy?”

“Là Phất Xuyến cùng với Phất Trần của Đạo Gia các người không sai biệt lắm”

“Ồhh!”

Diệp Hoài An bước tới, Bạch Thuý Lan giận dữ hét lên

“Ngươi là ai?”

Diệp Hoài An không có đáp, vung Phất Xuyến lao tới, tốc độ của nàng cực nhanh tựa như một tia điện lướt qua thoáng chốc đã tới trước mặt của Bạch Thuý Lan, Phất Xuyến lăng không lướt qua đánh vào một bên mặt của Bạch Thuý Lan, Bạch Thuý Lan phản ứng cũng cực nhanh giơ tay đỡ lấy thế công Phất Xuyến quay một vòng trói chặt cổ tay của cô, Diệp Hoài An miệng niệm chú ngữ ở trên tay của Bạch Thuý Lan xuất hiện một vết đốt nhưng rất nhanh được yêu khí hình thành một kết giới cản trở linh lực từ Phất Xuyến, Bạch Thuý Lan vươn cổ ra, trên miệng một hàm răng nhọn hướng cổ của Diệp Hoài An cắn tới, còn chưa kịp cắn trúng miệng đã bị một tờ tựa như là linh phù màu trắng che lại, Diệp Hoài An rất nhanh điều khiển Phất Xuyến một lần nữa đánh vào hướng còn lại đem Bạch Thuý Lan một lần nữa đánh bay ra ngoài.

Lữ Thiên Dương không có động thủ đứng một bên xem trận đấu, linh phù màu trắng sao? Rốt cuộc nó là cái gì? Bạch Thuý Lan còn chưa kịp đứng vững Diệp Hoài An lại một lần nữa lao tới, Bạch Thuý Lan lại giơ tay trên cánh tay hình thành nên một đạo kết giới yêu khí mà tiếp chiêu, kết quả còn chưa kịp đánh nàng cảm giác cổ tay mình cứng cứng nhìn lại là bị linh phù màu trắng trói chặt cổ tay.

Chuyện này là sao? Lần này không phải là Phất Xuyến đó sao? Mình đã sai ở điểm nào?

Đến khi nhìn lại xung quanh, nàng ta lập tức trợn tròn mắt, xung quanh nàng từ bao giờ đã có một đạo kết giới bằng linh phù màu trắng, các tờ phù được nối với nhau tựa như là sợi dây vậy, linh phù màu trắng đan xen nhìn qua như một hình ngôi sao năm cánh, tay của nàng bị một sợi dây linh phù trói chặc không thể cử động, Bạch Thuý Lan phẩn nộ định vung tay còn lại kết quả tay kia vừa động đã bị trói chặt đến cả cổ chân cũng như vậy

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Nàng ta lại định giở trò cũ kết quả đến cả cổ cũng bị sợi dây linh phù trói mà giữ lại nhìn qua Bạch Thuý Lan gần như bị khống chế hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, kết giới yêu khí hùng hậu cũng dần dần bị linh phù hấp thụ

“Con ả khốn kiếp!!”

Bạch Thuý Lan trong cơn phẫn nộ hét lên, nàng ta dù sao kiêu ngạo mấy trăm năm qua không nghĩ tới có ngày mình lại bị lâm vào hoàn cảnh thê thảm tới như này, lòng tự ái bị đụng chạm triệt để làm nàng đánh mất đi vẻ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm như ban nãy, nàng ta câm phẫn ánh mắt long lên sòng sộc oán động nhìn người ở trước mặt, trận đấu còn chưa bắt đầu ấy vậy mà kết thúc

“Kết Giới Ảo Mộng, khai!”

Diệp Hoài An miệng thầm nói một câu, Bạch Thuý Lan lúc này hoàn toàn bất lực không thể làm gì khác hơn là liên tục chữi mắng, Diệp Hoài An cũng chẳng buồn nghe, đem Phất Xuyến quét qua, một đạo linh lực theo đà Phất Xuyến bay lướt qua người Bạch Thuý Lan, Bạch Thuý Lan hét lên một tiếng đau đớn ở trên thân thể của nàng xuất hiện một vết đốt kéo dài từ vai xuống bụng, Lữ Thiên Dương chậm rãi đi tới quan sát, Diệp Hoài An giơ tay bóp lấy miệng của Bạch Thuý Lan lạnh lùng nói:

“Biết cái gì thì lập tức khai ra mau!”

Lữ Thiên Dương nhìn một màn tra khảo này mà lạnh cả sống lưng…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ Sơn Cứu Độ Nhân

Số ký tự: 0