Chương 5: Không Thể Chia Tay Với Người Không Thể Chia Tay

Hà Nội, có phải là anh? KANG TAROT 1220 từ 18:35 09/02/2022
1.

Tôi vẽ người mình thích rồi đăng lên, bạn hỏi nhỡ đâu anh biết thì có sao không? Lúc đó tôi nghĩ, "sợ anh biết, lại sợ anh không biết...", tâm trạng hỗn độn hơn bao giờ hết. Tôi nhớ ngày trước có người từng tâm sự rằng, họ hay đăng story, trạng thái ẩn ý, mong đối phương hồi đáp, hiểu được tâm tình của họ.

Nhưng rồi sự thật lại rất khác, đối phương chẳng thèm đoái hoài, cũng chẳng quan tâm đến nó, dù ẩn ý đó lồ lộ ra chỉ có thể là họ. Chính họ.

Tôi nghĩ, tôi vẽ ang áng vậy thôi, bức tranh cũng giống anh vừa phải. Nếu người thật lòng quan tâm thì đương nhiên tốt. Còn nếu không thì tôi vẫn có thể phủ nhận nó, vì lúc đó tôi nhận ra anh không còn quá đặc biệt để bản thân gửi cả tấm chân tình lên giấy.

2.

Hồi giận nhau với Hà Nội, tôi cùng mấy đứa bạn lái xe về phía bắc la cà mấy hôm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bắt chạm ánh mắt cô đơn của Hải Phòng. Anh đơn côi cùng điếu thuốc và áo nâu hạt dẻ, râu lún phún thơ thẩn trên đồi Thiên Văn. Hài hước, khéo léo, vui tính khiến anh dễ dàng nhập cuộc cùng chúng tôi.

Sau chuyến đi, Hải Phòng nhắn tin trò chuyện với tôi rất nhiều. Nhất là mỗi khi muộn phiền với Hà Nội. Tôi hay so sánh, rằng tại sao anh không vui tính như Hải Phòng, không quan tâm hay chu đáo và điềm đạm như anh ấy... Nhưng tình yêu khó nói lắm. Hải Phòng thích tôi, tôi lại thích Hà Nội, Hà Nội vẫn nhớ nhung cô ả người cũ Sài Gòn. Cứ như thế chúng tôi chơi trò rượt bắt trong cái thế giới tình ái đầy muộn phiền.

Dù vậy, tôi vẫn không chắc về tình cảm của mình lúc này. Nhưng rõ ràng nếu tôi tiếp tục bên Hải Phòng chỉ khiến mọi chuyện rối thêm. Rằng tôi sẽ càng nhớ Hà Nội. Rằng tôi sẽ làm tổn thương Hải Phòng rất nhiều. Rằng tôi sẽ tự dằn vặt với bản thân vì mình không yêu anh (Hải Phòng). Tình yêu thật hạnh phúc nhưng cũng thật điên rồ.

3.

Đã từng ngạc nhiên khi bạn có người yêu. Một cô gái bướng bỉnh, ngang ngược hơn cả, bạn bảo không tự tin vào bản thân, tự ti với đủ mọi thể loại, mọi chủ đề. Ấy mà anh yêu bạn thật lòng, tình lại đẹp một cách bất chợt, kì vậy đó.

Hỏi vậy chứ thật ra tôi không muốn bắt chước theo cái tính "ngang ngược" của bạn để được đàn ông vỗ về đâu, nhưng lạ thay, vì tôi không ngang bướng đến mức vậy, nên có lẽ người yêu tôi không đủ nhiều. Người cảm giác đầy đủ khi biết tất cả về tôi, hài lòng và cũng thấy tôi rẻ rúng khi bản thân luôn an phận, nghe lời.

Bạn an ủi, khi yêu hãy là chính mình. Vì rõ ràng nếu anh yêu bạn đủ nhiều, ngay cả khi bạn điên rồ nhất, tệ hại nhất, anh vẫn luôn cầm tay và ôm bạn.

Thế nên, bạn khuyên tôi hãy là mình nhất có thể. Nhưng là mình ở trạng thái điên loạn vừa đủ, cũng là mình ở trạng thái chân thật, lắng nghe, và là mình ở tâm thế cân bằng, không quá vui, không bất chợt buồn. Vì nếu là người đó, hắn nhất định sẽ không giống anh mà chắc chắn luôn nắm lấy tay tôi.

4.

Sau ngày chúng tôi chia tay, không thèm nhắn nhau thêm câu nào. Anh hẹn hò với Đà Lạt ở một quán bar tên là Drunkard gần đồi thông. Còn tôi thì hẹn với Hải Phòng ở bar Nê Tống (Tống Duy Tân).

Anh từng kể anh thích Drunkard hơn Nê chỉ vì ở đây pha đồ theo tâm trạng và ý tứ của khách hàng. Đại loại bartender sẽ hỏi bạn hôm nay thế nào? Tâm trạng ra sao, buồn vui, hỉ nộ ái ố để pha một món nước đúng hợp vị của bạn. Còn pha như nào thì tôi cũng không biết. Đương nhiên là tôi nghi hoặc với việc pha đồ như thế, nhưng cũng không dám thắc mắc gì. Tôi thích Nê vì ở đây có những món thân thuộc đậm vị thủ đô,như một ly phở, như ngụm cốm thanh thanh, như tequila quen thuộc có chút vồn vã. Tôi lại càng nghi hoặc khi anh nói họ pha đồ chuẩn xác theo cảm xúc, trừ khi bartender phải có chiều sâu, độ thấu cảm mạnh mẽ mới có thể hiểu, chiều được khách hàng.

Hoặc, đó chỉ là cái cớ của anh để gặp Đà Lạt, vì tôi dám chắc chẳng ai có thể pha cho anh một ly rượu thấm đẫm rõ ràng xúc cảm của chính anh như cô ấy cả. Nhưng nếu cô ấy pha cho tôi, chắc chắn nó sẽ là đắng gắt, cay xè và nồng ẩm. Không ai có thể hiểu được. Tâm trạng của tôi đâu phải như một ly rượu đong đầy, uống phát là hết đâu.

5.

Tôi hay lưu giữ lại và coi chúng như kỉ niệm từ những ngày đầu hẹn hò với anh. Hoá đơn, vé xem phim, quần áo đôi, cây cảnh mua vội hay cả ảnh chụp chung cùng nhau. Lúc chia tay, trong cơn tức giận, tôi đã vội xé bỏ chúng trong cơn oán trách, dày vò những tấm ảnh màu trong vô thức đè nén. Đối với tôi, chúng từng có giá trị tinh thần hơn cả. Nhưng giờ còn gì quan trọng nữa, khi người đã đi, chúng trở nên vô giá trị.

Tôi từng khóc rất nhiều khi nhìn lại những bức hình hay đồ vật luyên thuyên gắn với hình bóng người cũ. Sau cùng, tôi đã thoát ra được sự dày vò đó, khi mọi sự việc đều xảy ra như đã được sắp đặt trước. Việc xảy ra nhất định phải xảy ra, người cần gặp nhất định phải gặp, cái gì là của mình, chắc chắn sẽ là của mình. Để rồi sẽ còn không còn nặng nề khi vứt bỏ đi những kỉ niệm cũ, hay luyến tiếc nước mắt về chuyện thưở còn xưa.

6.

Tôi đã nhận lời yêu của Hải Phòng. Đúng, một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết để kết thúc chuỗi ngày độc thân vô vị. Tôi làm vậy bởi có lẽ không muốn lủi thủi cô đơn mấy ngày lễ tết.

Tôi thích cùng anh thong dong trên con xe cũ, chúc tết từng nhà thân quen. Hải Phòng tuyệt vời hơn cả. Anh khéo léo, hài hước, thậm chí hiểu chuyện đến nỗi ai gặp cũng yêu quý. Cũng thích vô cùng khi được cùng anh ăn bữa cơm đầu năm, được giới thiệu anh cho người này, người nọ. Rằng đây là người yêu của em, mình, con, tao.

Rằng nó tuyệt đến nỗi chẳng còn ai hỏi "Hà Nội, có phải là anh?"

Còn nữa...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hà Nội, có phải là anh?

Số ký tự: 0