Chương 9: Nói ra hết rồi
Anh ấy vẫn bình thường coi như không nghe thấy mọi người nói gì, quay qua gõ nhẹ tay lên bàn rồi hỏi:
- Lát nữa em có bận gì không?
- Dạ không ạ.
- Thế cùng anh lên thư viện đi.
- Dạ vâng ạ.
Giống như biến thành thói quen, những điều anh nói, anh nhờ tôi đều sẽ vui lòng mà thuận theo hết. Bởi tôi không hè ghét những điều đó, có lẽ đơn giản chỉ là kéo dài thêm nhiều thời gian ở bên anh thêm một chút thôi.
Thế là từ đó đa phần giờ rảnh buổi chiều cả hai đứa sẽ lại ở trên thư viện đọc sách và trao đổi bài học.
Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là đã hết năm tuần học môn tự chọn cùng anh ấy rồi, tôi có một chút tiếc nuối ở trong lòng. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi kết thúc học phần nên thời gian rảnh để có thể gặp nhau cũng ít đi.
Thi thoảng có nhắn tin thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm, chúc ngủ ngon hay trao đổi những phần bài không hiểu thôi. Thời gian này với tôi như cực hình vậy, cứ thế gần một tháng chúng tôi cũng đã thi xong hết rồi:
- Xõa thôi các bạn ơi!
Hôm nay lớp tôi có tổ chức một buổi ăn liên hoan cuối kỳ dĩ nhiên là tôi không thể nào từ chối được rồi. Ban cán sự lớp còn mời thêm vài đàn anh khóa trên nữa, tôi tự hỏi: Không biết anh ấy có ở trong số đó không?
Bởi kể từ lúc thi đến giờ, vì thi khác tòa nên cũng chưa gặp lại anh ấy lần nào, tôi có chút nhớ anh.
Giống như ông trời đáp lại thỉnh cầu của tôi vậy, anh ấy đã đến. Còn nhìn về phía tôi cười rất tươi nữa. Tôi ngại ngùng khẽ cúi đầu rồi cầm cốc nước lên định uống ai dè cầm nhầm vào cốc rượu. Bởi tửu lượng của tôi khá kém nên là uống ực cái xong cũng lăn quay ra bất tỉnh lâm sàng tại chỗ luôn.
Sáng thức dậy tôi đã thấy mình nằm ở trên giường rồi, đầu thì đau như búa bổ, người thì ê ẩm, chân tay cũng không có lực luôn. Trời chắc tôi sắp chết đến nơi rồi, khó chịu quá đi.
- Tỉnh rồi đấy à? Tao còn tưởng mày định ngủ đến tối luôn cơ. Mà hôm qua cũng kinh đấy nhá haha.
- Hôm qua? À hôm qua… . Cái gì hôm qua cơ? Không phải là tao bất tỉnh ngay…
Thấy có gì đó không đúng cho lắm, tôi dừng lại ngơ ngác, mơ hồ không nhớ được gì vì quá xỉn rồi, đứa bạn tôi nở nụ cười nham hiểm nói:
- Haha, mày sắp đến công chuyện rồi đó. Chúc may mắn nha.
Thực sự tôi không chắc có chuyện gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt của đứa bạn, tôi biết là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Tôi có chút bất an lại nằm phịch xuống suy nghĩ, cố nhớ lại đêm qua mình đã làm gì. Rồi hốt hoảng bật dậy:
- Trời ơi qua mình đã làm cái gì thế này. Thế cả đống ký ức đó không phải là mơ à?
Đứa bạn tôi nụ cười dần thiếu đạo đức, tôi ôm đầu mà mặt đỏ lừ như muốn nổ tung vậy đó. Hôm qua…
…
Tôi đã uống nhầm nước thành rượu rồi xỉn ngay tại chỗ, thấy vậy anh ấy đi đến định lay tôi dậy. Trong cơn mơ hồ, tôi cũng chỉ nhớ là nhìn thấy mặt của anh ấy xong cười rất vui vẻ đưa tay lên ôm choàng qua cổ anh, còn sờ sờ véo véo má của anh ấy.
- Điên… điên thật rồi.
Tôi lại cố nghĩ lại, gì nữa nhỉ? Hình như là còn ôm eo của anh ấy không chịu buông ra nữa. Đến đây là đủ để độn thổ rồi nhưng chưa dừng lại ở đó thì phải.
Hừm gì ta… Nghĩ đến đây tôi chính thức xin vĩnh biệt mọi người, chắc tôi sẽ đi thay cái đầu mới cho đỡ nhục. Hẹn gặp lại mọi người với diện mạo mới.
Tôi thế là lại nhân lúc anh ấy cúi xuống mà thơm má người ta xong còn nói:
- Em… rất… rất thích… thích… anh… rất thích… anh luôn đó.
Cả đống ký ức tối qua ào đến như nước mưa táp vào mặt tôi nghĩ bụng: Xong đời rồi, mình còn đâu mặt mũi nhìn anh ấy còn đâu mặt mũi nhìn các bạn nữa. Chắc nửa đời sau mình sẽ bị chúng nó lôi chuyện này ra trêu hoài mất. Thật không thể sống nổi với cái tật say rượu làm loạn này mà.
Đang nghĩ thì tôi khựng người lại, hình như sau khi nói vậy xong anh ấy có nói gì đó thì phải? Gì mới được ta?
Tôi cố dùng hết công suất của bộ não để nhớ lại hết những gì xảy ra tiếp sau đó. Mặt tôi dần dần bắt đầu nóng lên, miệng cũng khẽ mấp máy cổ họng nghẹn lại đưa tay lên ôm lấy hai má. Nếu không nhầm thì hình như anh ấy có đáp lại mấy lời say xỉn đó của mình:
- Ừm. Anh cũng rất thích em.
Nhớ lại đến đây, tôi nghĩ mình sắp không xong rồi. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nổ tung vậy. Điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường, khóe miệng khẽ cười hạnh phúc: Thế mà anh ấy lại đáp lại lời nói của kẻ say xỉn không rõ thật hay đùa của mình.
Hôm qua khi nghe được những lời đó tôi vui vẻ cười như điên vậy đó. Theo thói quen tôi lại kiếm thứ gì đó uống. Tôi thấy ly màu trắng nghĩ chắc lần này sẽ là nước lọc thôi, đâu ai nhọ mãi đâu. Tự tin cầm lấy cốc rượu lên tu ực một cái cạn.
Ta da, chúc bạn may mắn… lần sau, cốc đó là rượu trắng nồng độ cồn cao a. Rồi sau đó mắt tôi nổ đom đóm, cũng chả thiết cái gì nữa. Tôi nghĩ chắc lúc đó tôi chính thức bất tỉnh nhân sự tại trận rồi.
Sau những chuyện xảy ra mặt tôi xám xịt lại, ánh mắt vô hồn tự hỏi: Đó thực sự là mình sao? Mình đã làm ra mấy hành động đó thật sao?
Tôi quyết định rồi. Cả đời này tôi sẽ tránh xa, tôi sẽ không bao giờ động vào đồ có cồn nữa. Bình thường thì đâu đến nỗi chứ, sao uống vào lại làm ra mấy hành động đó, đã thế còn là với anh ấy nữa.
Càng nghĩ càng muốn đội quần cả đời luôn vậy đó, cầu mong lúc tôi làm mấy hành động kỳ cục đó có ít người nhìn thấy thôi. Tôi cố nở nụ cười lạc quan:
- Mà chắc không thể rồi, hôm qua hình như cả đám đều tập trung vào bộ dạng điên khùng của mình thì phải.
Mà ngẫm lại thì trong cơn mê man hình như là hôm qua anh ấy đã cõng mình về rồi còn nói gì nữa thì phải… . Ôi không nhớ nữa, không nghe được gì hết đó. Điên mất thôi, mình phải sống tiếp thế nào đây.
Tôi cầm điện thoại lên ngó qua, thấy vài chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của anh ấy, tôi bàng hoàng nhấn vào đọc mà nín thở chờ đợi luôn.
- Em đã tỉnh dậy chưa? Người có mệt lắm không?
- Nhớ uống trà giả rượu mà anh để trong túi nhá.
- Ngủ dậy thì nhớ nhắn tin cho anh.
- Anh đợi em ngủ dậy mà lâu quá đi mất.
- Nếu mệt thì em cứ ngủ nhưng đừng quên qua đã hứa gì với anh đấy nhé!
Đọc đến đây tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai, tôi tự hỏi:
- Mình đã hứa gì với anh ấy tối qua vậy chứ? Không tài nào nhớ được? Không biết là có phải chuyện gì kỳ cục không nữa.
Một dữ kiện hiện lên trong đầu tôi:
- Bảy giờ tối… Ủa bảy giờ rồi gì nữa? Hết nghĩ nổi được gì rồi. A…
Tôi loay hoay một hồi như muốn phát điên lên luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có chút ngại nhưng mà tôi vẫn gọi điện hỏi thẳng anh ấy thì hơn. Nói nghe thì dễ vậy chứ làm không nổi.
- Em chào anh ạ. Anh ơi…
- Ơi anh nghe.
- Chuyện là… ừm…
- Có chuyện gì à?
- À dạ không có gì đâu ạ. Tại em muốn nghe giọng anh thôi ạ. Thế thôi em… em cúp… cúp máy đây ạ.
Tôi nói xong liền cúp máy cái rụp, đưa tay lên ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình tự hỏi: Mày vẫn còn say hay sao mà lại đi nói thế. Nãy cuống quá không biết nói gì hết trơn á. Lần này xong thật rồi. Tôi mệt mỏi thở dài:
- Ha… . Cuối cùng vẫn là không hỏi được gì.
- Lát nữa em có bận gì không?
- Dạ không ạ.
- Thế cùng anh lên thư viện đi.
- Dạ vâng ạ.
Giống như biến thành thói quen, những điều anh nói, anh nhờ tôi đều sẽ vui lòng mà thuận theo hết. Bởi tôi không hè ghét những điều đó, có lẽ đơn giản chỉ là kéo dài thêm nhiều thời gian ở bên anh thêm một chút thôi.
Thế là từ đó đa phần giờ rảnh buổi chiều cả hai đứa sẽ lại ở trên thư viện đọc sách và trao đổi bài học.
Thời gian cứ thế trôi qua, vậy là đã hết năm tuần học môn tự chọn cùng anh ấy rồi, tôi có một chút tiếc nuối ở trong lòng. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi kết thúc học phần nên thời gian rảnh để có thể gặp nhau cũng ít đi.
Thi thoảng có nhắn tin thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm, chúc ngủ ngon hay trao đổi những phần bài không hiểu thôi. Thời gian này với tôi như cực hình vậy, cứ thế gần một tháng chúng tôi cũng đã thi xong hết rồi:
- Xõa thôi các bạn ơi!
Hôm nay lớp tôi có tổ chức một buổi ăn liên hoan cuối kỳ dĩ nhiên là tôi không thể nào từ chối được rồi. Ban cán sự lớp còn mời thêm vài đàn anh khóa trên nữa, tôi tự hỏi: Không biết anh ấy có ở trong số đó không?
Bởi kể từ lúc thi đến giờ, vì thi khác tòa nên cũng chưa gặp lại anh ấy lần nào, tôi có chút nhớ anh.
Giống như ông trời đáp lại thỉnh cầu của tôi vậy, anh ấy đã đến. Còn nhìn về phía tôi cười rất tươi nữa. Tôi ngại ngùng khẽ cúi đầu rồi cầm cốc nước lên định uống ai dè cầm nhầm vào cốc rượu. Bởi tửu lượng của tôi khá kém nên là uống ực cái xong cũng lăn quay ra bất tỉnh lâm sàng tại chỗ luôn.
Sáng thức dậy tôi đã thấy mình nằm ở trên giường rồi, đầu thì đau như búa bổ, người thì ê ẩm, chân tay cũng không có lực luôn. Trời chắc tôi sắp chết đến nơi rồi, khó chịu quá đi.
- Tỉnh rồi đấy à? Tao còn tưởng mày định ngủ đến tối luôn cơ. Mà hôm qua cũng kinh đấy nhá haha.
- Hôm qua? À hôm qua… . Cái gì hôm qua cơ? Không phải là tao bất tỉnh ngay…
Thấy có gì đó không đúng cho lắm, tôi dừng lại ngơ ngác, mơ hồ không nhớ được gì vì quá xỉn rồi, đứa bạn tôi nở nụ cười nham hiểm nói:
- Haha, mày sắp đến công chuyện rồi đó. Chúc may mắn nha.
Thực sự tôi không chắc có chuyện gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt của đứa bạn, tôi biết là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Tôi có chút bất an lại nằm phịch xuống suy nghĩ, cố nhớ lại đêm qua mình đã làm gì. Rồi hốt hoảng bật dậy:
- Trời ơi qua mình đã làm cái gì thế này. Thế cả đống ký ức đó không phải là mơ à?
Đứa bạn tôi nụ cười dần thiếu đạo đức, tôi ôm đầu mà mặt đỏ lừ như muốn nổ tung vậy đó. Hôm qua…
…
Tôi đã uống nhầm nước thành rượu rồi xỉn ngay tại chỗ, thấy vậy anh ấy đi đến định lay tôi dậy. Trong cơn mơ hồ, tôi cũng chỉ nhớ là nhìn thấy mặt của anh ấy xong cười rất vui vẻ đưa tay lên ôm choàng qua cổ anh, còn sờ sờ véo véo má của anh ấy.
- Điên… điên thật rồi.
Tôi lại cố nghĩ lại, gì nữa nhỉ? Hình như là còn ôm eo của anh ấy không chịu buông ra nữa. Đến đây là đủ để độn thổ rồi nhưng chưa dừng lại ở đó thì phải.
Hừm gì ta… Nghĩ đến đây tôi chính thức xin vĩnh biệt mọi người, chắc tôi sẽ đi thay cái đầu mới cho đỡ nhục. Hẹn gặp lại mọi người với diện mạo mới.
Tôi thế là lại nhân lúc anh ấy cúi xuống mà thơm má người ta xong còn nói:
- Em… rất… rất thích… thích… anh… rất thích… anh luôn đó.
Cả đống ký ức tối qua ào đến như nước mưa táp vào mặt tôi nghĩ bụng: Xong đời rồi, mình còn đâu mặt mũi nhìn anh ấy còn đâu mặt mũi nhìn các bạn nữa. Chắc nửa đời sau mình sẽ bị chúng nó lôi chuyện này ra trêu hoài mất. Thật không thể sống nổi với cái tật say rượu làm loạn này mà.
Đang nghĩ thì tôi khựng người lại, hình như sau khi nói vậy xong anh ấy có nói gì đó thì phải? Gì mới được ta?
Tôi cố dùng hết công suất của bộ não để nhớ lại hết những gì xảy ra tiếp sau đó. Mặt tôi dần dần bắt đầu nóng lên, miệng cũng khẽ mấp máy cổ họng nghẹn lại đưa tay lên ôm lấy hai má. Nếu không nhầm thì hình như anh ấy có đáp lại mấy lời say xỉn đó của mình:
- Ừm. Anh cũng rất thích em.
Nhớ lại đến đây, tôi nghĩ mình sắp không xong rồi. Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nổ tung vậy. Điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường, khóe miệng khẽ cười hạnh phúc: Thế mà anh ấy lại đáp lại lời nói của kẻ say xỉn không rõ thật hay đùa của mình.
Hôm qua khi nghe được những lời đó tôi vui vẻ cười như điên vậy đó. Theo thói quen tôi lại kiếm thứ gì đó uống. Tôi thấy ly màu trắng nghĩ chắc lần này sẽ là nước lọc thôi, đâu ai nhọ mãi đâu. Tự tin cầm lấy cốc rượu lên tu ực một cái cạn.
Ta da, chúc bạn may mắn… lần sau, cốc đó là rượu trắng nồng độ cồn cao a. Rồi sau đó mắt tôi nổ đom đóm, cũng chả thiết cái gì nữa. Tôi nghĩ chắc lúc đó tôi chính thức bất tỉnh nhân sự tại trận rồi.
Sau những chuyện xảy ra mặt tôi xám xịt lại, ánh mắt vô hồn tự hỏi: Đó thực sự là mình sao? Mình đã làm ra mấy hành động đó thật sao?
Tôi quyết định rồi. Cả đời này tôi sẽ tránh xa, tôi sẽ không bao giờ động vào đồ có cồn nữa. Bình thường thì đâu đến nỗi chứ, sao uống vào lại làm ra mấy hành động đó, đã thế còn là với anh ấy nữa.
Càng nghĩ càng muốn đội quần cả đời luôn vậy đó, cầu mong lúc tôi làm mấy hành động kỳ cục đó có ít người nhìn thấy thôi. Tôi cố nở nụ cười lạc quan:
- Mà chắc không thể rồi, hôm qua hình như cả đám đều tập trung vào bộ dạng điên khùng của mình thì phải.
Mà ngẫm lại thì trong cơn mê man hình như là hôm qua anh ấy đã cõng mình về rồi còn nói gì nữa thì phải… . Ôi không nhớ nữa, không nghe được gì hết đó. Điên mất thôi, mình phải sống tiếp thế nào đây.
Tôi cầm điện thoại lên ngó qua, thấy vài chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của anh ấy, tôi bàng hoàng nhấn vào đọc mà nín thở chờ đợi luôn.
- Em đã tỉnh dậy chưa? Người có mệt lắm không?
- Nhớ uống trà giả rượu mà anh để trong túi nhá.
- Ngủ dậy thì nhớ nhắn tin cho anh.
- Anh đợi em ngủ dậy mà lâu quá đi mất.
- Nếu mệt thì em cứ ngủ nhưng đừng quên qua đã hứa gì với anh đấy nhé!
Đọc đến đây tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai, tôi tự hỏi:
- Mình đã hứa gì với anh ấy tối qua vậy chứ? Không tài nào nhớ được? Không biết là có phải chuyện gì kỳ cục không nữa.
Một dữ kiện hiện lên trong đầu tôi:
- Bảy giờ tối… Ủa bảy giờ rồi gì nữa? Hết nghĩ nổi được gì rồi. A…
Tôi loay hoay một hồi như muốn phát điên lên luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có chút ngại nhưng mà tôi vẫn gọi điện hỏi thẳng anh ấy thì hơn. Nói nghe thì dễ vậy chứ làm không nổi.
- Em chào anh ạ. Anh ơi…
- Ơi anh nghe.
- Chuyện là… ừm…
- Có chuyện gì à?
- À dạ không có gì đâu ạ. Tại em muốn nghe giọng anh thôi ạ. Thế thôi em… em cúp… cúp máy đây ạ.
Tôi nói xong liền cúp máy cái rụp, đưa tay lên ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình tự hỏi: Mày vẫn còn say hay sao mà lại đi nói thế. Nãy cuống quá không biết nói gì hết trơn á. Lần này xong thật rồi. Tôi mệt mỏi thở dài:
- Ha… . Cuối cùng vẫn là không hỏi được gì.
Nhận xét về Hạ Mưa