Chương 8: (Vụ Án Chiếc Vòng Đỏ) - Quy Tắc Kỳ Lạ

“May là kẻ đó không có suy nghĩ như em nói, Ellie.”

“Thế Phương!” Phúc Bình mừng rỡ nhìn thấy đồng đội mình bình an trở về.

Nhưng mà mọi người xung quanh nhìn Thế Phường tả tơi được đỡ vào phòng rồi lại nhìn con rối trong tay Phúc Bình. Mà nhóm Trân Châu thì không hiểu Ellie là ai. Nhã Tình cùng em gái vui vẻ ngồi ăn bánh tráng trộn mua lúc sáng. Không quên rủ đám bạn mình cùng ăn rồi quay đầu nhìn Thế Phương đang từng bước đi vào mà gật đầu cười nhẹ tỏ ý chào hỏi.

“Thế Phương, cậu vừa gọi tên Ellie đúng không?” Minh Tường nghi ngờ mà lại gần hỏi nhỏ.

“Trưởng phòng à! Tôi tin là anh cũng cảm nhận được là bản thân như có phản xạ vô điều kiện mà vô thức tin tưởng lời nói của cô bé học sinh kia đúng không?” Thế Phương lén đưa tay chỉ Nhã Tình.

“Cô bé đó chính là Ellie. Chính là người đã phụ trách hướng dẫn chúng ta ở SRIMI.”

Thế Phương nói vừa đủ để thành viên C013 trong phòng nghe được. Tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn nữ sinh đang thích thú ngồi ăn bánh tráng. Đám Trân Châu lại thấy mấy vị cảnh sát kia nhìn chầm chầm bạn mình thì vội nhích ghế ngồi che chắn tầm nhìn. Thùy Vân với Trân Châu khi nãy còn e ngại, lo sợ thì giờ liền hằn học lườm lại đám người Minh Tường.

“Bộ mọi người làm gì khiến mấy cô bé học sinh đó ghét hay sao mà bị lườm ghê vậy?” Người vừa trở về như Thế Phương ngạc nhiên khi thấy sự cảnh giác của mấy cô nàng nữ sinh kia.

“...”

“Mọi người sẽ không phải là làm ra hành động thô lỗ, quá đáng nào đó với mấy cô bé chứ?”

Câu hỏi của Thế Phương khiến không khí càng não nề hơn. Đám người Minh Tường không biết phải nói sao. Dù là vì ảnh hưởng của con rối đó gây ra nhưng mà bọn họ sai thì vẫn sai. Làm ra hành động không khác gì tra khảo, hăm dọa kia thì bị lườm đã là nhẹ lắm rồi. Nhã Tình thấy hai người Trân Châu, Thùy Vân như gà mẹ xèo cánh bảo vệ con mà vừa buồn cười vừa cảm động. Vội cuốn cho cả hai một người một cuộn bánh tráng để cảm ơn. Vừa cuộn bánh tráng, Nhã Tình vừa hởi Thế Phương.

“Sao anh lại bị người ta dừng con rối đa biến vậy?”

“Tối thứ bảy, sau khi từ chỗ hiện trường khu cư xá về. Tôi cứ nghĩ tới sấp giấy phân tích được để lại hiện trường có nhắc tới “có thể thông qua một đồ vật gắn kết với thực thể siêu nhiên để đưa chúng đến nhiều nơi khác nhau”. Nên tôi nghĩ có khi nào là có người cố ý bỏ thứ đồ vật trung gian như vậy vào khu trò chơi đó. Nên khi đi ngang qua trung tâm thương mại Stella Night, tôi tính vào xem xét lại. Không ngờ lại trông thấy một chiếc xe đậu khả nghi đậu gần đó. Trước đó chúng ta đã cho người mang mọi thứ thu được về kiểm tra nhưng không có gì. Vậy mà bây giờ lại có xe lén lút đậu gần trung tâm thương mại vào đêm khuya, chắc chắn là tới thu lại đồ mà chúng thả vào.” Thế Phương thuật lại việc xảy ra.

“Vậy là anh một mình theo dõi kẻ đó mà không báo ai?” Nhã Tình không ngờ Thế Phương lại dám làm liều như vậy.

“Thật ra tôi có tính gọi báo mọi người nhưng thấy bọn chúng trở ra rồi lên xe rời đi. Nên tôi...” Ý thức được bản thân hành động liều lĩnh nên Thế Phương hổ thẹn cười.

“Cậu lo bám theo vào không gọi báo chúng tôi luôn?” Minh Tường bất lực ngồi xuống.

“Rồi sau đó thì sao?” Minh Tường hỏi tiếp.

“Tôi theo tới một khu nhà hoang. Không ngờ bị một kẻ có vẻ cũng là con rối phát hiện. Chủ của đám đó không giết tôi mà tính dùng thân phận của tôi truy tìm một cô bé có khả năng ngoại cảm.” Nói rồi nhìn qua Nhã Tình.

“Vậy sao anh thoát ra được thế?” Nhã Tình có vẻ thích thú khi nghe thấy có kẻ đang tìm mình.

“Thật ra là do tên kia đột nhiên không hiểu sao lại nôn ra một bãi máu rồi la hét dữ dội. Đám rối của gã cũng bị bất động đứng yên. Nhân cơ hội đó, tôi liền thoát khỏi bọn rối. Cắm đầu chạy ra đường lớn tìm người giúp chở về đây.” Nói tới đây thì Thế Phương chợt nhớ gì đó.

“Tôi nhớ là lúc gã kia là hét có nói gì mà: ‘Sao nó lại có thể tìm được tao? Sao nó có thể làm được như vậy?’ Hay đại loại vậy. Vì gã lúc thì nói tiếng anh lúc lại nói tiếng nhật nên nghe cũng không rõ.”

“Xem ra là gã đụng cao thủ rồi!” Thanh Dương ậm ừ tán thưởng người ra tay.

“Thời gian cũng không còn nhiều. Mấy anh tính ngồi đây tán thưởng người nào là cao thủ hả?”

“Vậy em có đề xuất gì không?” Đã biết Nhã Tình là Ellie nên Minh Tường cung thoải mái hỏi ý cô bé.

“Trước hết là yêu cầu phía bên phụ trách vụ mất tích cô gái kia. Rồi cho người trục vớt thi thể của chị gái đó lên. Ngoài ra, sàn lọc lại các vụ nữ sinh mất tích, tự tử trong hai tuần gần đây. Truy tìm người hợp tác với Lưu Minh Nhật, đó có khả năng là mục tiêu thứ ba. Ngoài ra cần phải tìm ra người đang hỗ trợ thực thể kia trước rằm tháng 7.”

Nhã Tình nói xong thì xung quanh trở nên im lặng bất thường. Mấy người C013 im lặng vì đang chờ nghe cô nói tiếp. Còn đám Trân Châu, Quỳnh Khanh thì là do bất ngờ cùng không hiểu gì.

“Hết rồi. Đây là thông tin cơ bản về cô gái đó và vị trí nói cô gái bị sát hại, vứt xác.”

Đưa tập tư liệu về cô gái mà cô nhờ Tri Minh tìm giúp cho cảnh sát. Nhã Tình lại ngồi xuống tiếp tục công cuộc ăn vặt của mình. Cô không quên rủ Quỳnh Khanh cùng qua ăn cùng với cả nhóm. Thành viên C013 thì liền nhanh chóng rời đi làm việc. Bọn họ chỉ còn chưa tới 72 tiếng để điều tra trước khi Quỷ môn quan đóng.

Căn phòng họp trở nên im lạng bớt, chỉ còn đám nữ sinh. Thế Phương bị thương nên đã được Tuyết Liên tới đưa đi bệnh viện. Rất nhanh, trên bàn họp đã xuất hiện thêm nào là trà sữa, cá viên chiên, gà rán,... tất cả đều do cả đám nhờ anh trai của Quỳnh Khanh - người được giao ở lại canh chừng - mua giúp. Quỳnh Khanh cũng dần cởi mở, hòa nhập với nhóm Nhã Tình.

Từ khi chuyển vào Nam theo anh trai, Quỳnh Khanh khó kết bạn được vì sợ bản thân là người Bắc nói tiếng bắc sẽ bị người khác chê nói khó nghe. Nhưng nhóm Nhã Tình hoàn toàn không để tâm tới việc đó. Còn giúp cô phân biệt cách gọi khác nhau của vài thứ để tránh cô không biết. Không chỉ vậy, khi mua đồ ăn mọi người đều hỏi xem cô có không ăn được hay ghét món nào không. Mọi người không vì khác vùng miền mà xa lánh cô nhưng mấy cô mấy bác nói khiến Quỳnh Khanh cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ hơn.

“Mà sao lúc nãy Nhã Tình lại nói phải tìm ra người hỗ trợ thực thể trước rằm tháng 7 vậy?” Quỳnh Khanh nhớ lại những gì Nhã Tình nói khi nãy mà thắc mắc hỏi.

“Mình cũng muốn hỏi điều này á.” Trân Châu nói.

“Có gì đâu. Rằm tháng 7 là ngày cuối cùng Quỷ môn quan mở cửa. Phải tìm ra người hỗ trợ để tìm được mấy thực thể đó. Thực thể muốn làm hại người thường sẽ phải có người hỗ trợ mới có thể giết chóc. Nên đa phần thực thể không thể rời xa người hỗ trợ quá xa. Nhưng cũng có vài thực thể không bị phụ thuộc vào người hỗ trợ.” Nhã Tình giải thích.

“Vậy không phải lúc chúng ta gặp thứ kia thì người hỗ trợ cũng ở gần đó sao?” Trân Châu ớn lạnh khi nghĩ tới.

“Đúng vậy. Thường thì khoảng cách tối đa mà một thực thể có thể cách xa người hỗ trợ là 16,9164 m.”

“Sao lẻ vậy?” Thùy Vân thắc mắc con số.

“Do được đổi từ đơn vị inch ra mà. Nếu để nguyên đơn vị inch thì là 666 inch.” Nhã Tình nhắc tới cái này thì có chút cọc.

“Sao vậy, chị?” Thiên Họa nhìn chị mình khó hiểu.

“Nhắc tới hai cái đơn vị đo khác nhau này là lại phiền ngang. Vì nó mà mấy lần bị...” Nhã Tình khựng lại. “Không có gì.”

Cũng chẳng ai hỏi tiếp chuyện đó. Chỉ có mỗi Quỳnh Khanh vẫn còn thắc mắc nhiều việc nên lâu lâu lại nhìn qua Nhã Tình. Cô nàng vừa muốn hỏi lại vừa sợ hỏi ra thì sẽ bị nhóm Trân Châu ghét. Cứ liên tục vài lần như vậy thì cuối cùng Thiên Họa không nhịn được phải hỏi.

“Có chuyện gì hả , Quỳnh Khanh?”

“Mình... mình...muốn hỏi một chuyện.” Quỳnh Khanh có phần dè dặt.

“Thì cứ hỏi đi. Tụi này biết thì trả lời cho.” Thùy Vân vỗ vai cô bạn.

“Mấy cậu không để ý tới lý do vì sao Nhã Tình lại biết mấy thứ vừa rồi hả?” Quỳnh Khanh nhìn Nhã Tình rồi nhìn từng người Thùy Vân.

“Có gì đâu mà phải để ý. Chuyện riêng của cậu ấy mà.” Trân Châu vừa nghe câu hỏi của Quỳnh Khanh liền nhanh chóng trả lời.

“Ai cũng có bí mật riêng. Bạn bè cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau mà.” Minh Châu từ tốn nói với Quỳnh Khanh. “Khi nào muốn thì Tình tự nhiên sẽ chia sẽ với chúng ta thôi. Cậu đừng để ý quá mấy chuyện này.”

“Đúng á. Tình vì sao biết được thì cũng là chuyện riêng của cậu ấy. Để ý mấy thứ đó làm gì cho mệt. Giờ mình chỉ mong mau chóng được về để còn đi chùa xin bùa bình an đây. Nếu không tối nay mình không dám ngủ luôn á.” Thùy Vân cứ nghĩ tới việc bản thân đi về nhà phải đi ngang qua chỗ hiện trường án mạng là da gà, da vịt nổi lên hết.

“Với bộ dạng này của con Vân thì chắc xin một lá không đủ đâu. Cậu ấy cần phải xin tới một thùng bùa về dán khắp nhà thì may ra mới ngủ được.” Nhã Tình chọc ghẹo Thùy Vân.

“Đâu chỉ dán khắp nhà, em nghĩ cậu ấy sẽ phải lấy bùa may thành cái áo choàng lớn để trùm cả người thì mới yên tâm.” Thiên Họa hùa theo chị gái mà chọc ghẹo Thùy Vân.

“Thì sao? Nhà đám bây có đứa nào gần hiện trường án mạng đâu mà chê tao.” Thùy Vân bất bình vì bản thân bị chọc.

“Có.” Nhã Tình đang tận hưởng xâu cá viên thì nghe Thùy Vân nói nên đáp lại.

“Nhà đứa nào?” Thùy Vân không tin mà hỏi lại.

“Nhà chị em mình.” Nhã Tình chỉ tay vào hai chị em mình. “Từ ban công phòng mình còn nhìn thẳng ra đó luôn á.”

“Xạo vừa thôi con kia. Cậu nhìn mặt con Họa kìa. Cậu ấy nghệch mặt ra luôn rồi.” Thùy Vân tưởng cô bạn giỡn với mình nên đánh nhẹ một cái lên vai Nhã Tình.

“Thiệt.” Nhã Tình vẫn gật đầu xác nhận. “Chứ cậu nghĩ tay tìm được cặp vòng kia ở đâu? Chị gái kia ở trên trời thả xuống cho mình hả?”

Cả nhóm đang vui thì bị câu nói của Nhã Tình làm lặng thinh không một ai nói gì. Cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng hút trà sữa của Nhã Tình. Rồi chợt cô nàng “a” lên một tiếng. Mọi người giật mình nhìn Nhã Tình.

“Mình quên nói với mấy anh chị chỗ tìm được cặp vòng rồi.” Nhã Tình quay lại nhìn Quỳnh Khanh nói: “ Cậu nói với anh cậu giúp mình được không?”

Quỳnh Khanh nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi lấy điện thoại gọi nói anh trai tới phòng họp. Thế Khanh cho là mấy cô bé lại nhờ anh ta đi mua đồ anh nữa nên mặc sẳn áo khoác đi qua.

“Mấy đứa muốn ăn gì nữa hả?” Vừa vào là thấy trên bàn họp bày tùm lum đồ ăn.

“Không có. Là em nhờ Quỳnh Khanh gọi anh tới nói một chuyện.” Nhã Tình giải thích.

“Chuyện gì vậy?” Thế Khanh hỏi lại.

“Là chỗ em tìm được cặp vòng kia. Em tìm thấy nó ở gần gốc cây bông gòn cạnh mép hồ nước thuộc công viên Bách Diệp. Anh báo cho mấy anh chị đi điều tra tới đó nha.”

“Được, để anh báo ngay cho mọi người. Cảm ơn em nhiều.” Thế Khanh lập tức quay người rời đi.

Nhã Tình làm xong việc cần làm thì tiếp tục công tác ăn uống của bản thân. Cả đám Trân Châu, Quỳnh Khanh thì vẫn chưa kịp hiểu gì sau một loạt thông tin. Thì Thiên Họa đã đứng bật dậy, nhìn chị gái mình.

“Đối diện nhà mình có án mạng? Sao em không biết?”

“Thì cũng có ai trong khu đó biết đâu!” Nhã Tình ngẫn người nhìn em gái.

“Chứ sao chị biết?” Thiên Họa hỏi lại chị mình.

“Thì hôm chị mới về á. Lúc đó có cảm giác ai trong công viên nhìn mình nhưng chỉ thấy mấy bà cô hàng xóm. Sáng hôm sau chị chạy bộ thì bị hù,... rồi tối thứ 7 tuần trước gặp một lần nữa trước cổng nhà mình.” Nhã Tình cố nhớ lại.

“Trước... trước cổng nhà mình á?” Thiên Họa nhìn bộ dạng tỉ mỉ liệt kê những lần gặp mặt với hồn ma kia của chị mình mà tức xì khói. “Cho nên mấy nay chị kêu em để hai đứa út qua ngủ phòng chị là gì chuyện này?”

“Ừm.” Nhà Tình cười vô tri với em gái một cái.

“Má ơi! Vậy mà mấy nay cậu vẫn ngủ được hả Tình? Không sợ ma theo vào nhà hả?” Thùy Vân tái xanh mặt, nói.

“Cậu bớt tin mấy cái phim ma kỹ xảo đi. Ma vào nhà chắc muốn vào là được à.” Nhã Tình chịu thua cô bạn.

“Chứ sao nữa? Nếu không thì sao có mấy căn nhà bị ma ám? Mấy nhà theo đạo thì có Phật có Chúa bảo vệ mà còn bị ám. Chứ đừng nói tới nhà không theo đạo.” Thùy Vân phản bác lại.

“Thì cậu cũng nói đúng một phần.” Nhã Tình cũng gật dầu với ý của Thùy Vân. “Nhưng mà đâu phải cứ theo đạo thì mới không sợ.”

“Chứ sao?” Quỳnh Khanh ngồi bên cũng bắt đầu tò mò mà hỏi.

“Ông bà mình thời xưa cũng đâu có mấy ai theo đạo Phật, đạo Chúa gì đâu. Mọi người chỉ thờ cúng Thành Hoàng, Thổ Địa hay các vị Thánh Mẫu Tứ Phủ trong Đạo Mẫu,... Vậy mà có sợ ma quỷ vào nhà đâu.” Nhã Tình ngưng lại hút một hớp trà sữa rồi tiếp tục.

“Khi mua đất, mua nhà, xây nhà thì đều cúng Thổ Địa để ngài bảo vệ gia chủ khỏi ma quỷ đến quấy phá. Nên chỉ trừ khi linh hồn tồn tại, lưu giữ lại trên mảnh đất hay người nào đó chết và lưu lại hồn trong nhà thì trong nhà mới có khả năng bị ma ám thôi. Mà trong sân nhà mình trồng cây hoa giấy, cây đào có thể xua đuổi tà khí nên ma quỳ cũng không dám vào đâu.” Nói rồi cô chị về phía Thùy Vân. “Nhà con Vân thì có Thần giữ cửa canh chừng, ma quỷ nào dám vào.”

“Thần giữ cửa? Nhà tao làm gì có dán mấy thứ hình thần giữ cửa đâu mà có.” Thùy Vân nhớ trong khu mình ở có người dán thứ đó trước cửa để đuổi ma quỷ, cầu tài lộc gì đó.

“Cái đó là từ bên Trung Quốc du nhập về Việt Nam. Cái mình nói Thần giữ cửa nhà cậu là Thần giữ cửa của Việt Nam cơ.” Nhã Tình bác bỏ lời của Thùy Vân.

“Là gì?” Ai cũng không hiểu ý của Nhã Tình.

“Là hai bức tượng con chó trên cột cổng nhà cậu á. Hai đứa nó cũng là Thần giữ cửa nhà cậu đó.” Nhã Tình cảm thấy tồi cho hai em chó làm việc chăm chỉ mà cô chủ nhà nó thì không hay biết gì.

“Hai con chó đó là Thần giữ cửa nhà mình á!” Trừ Thiên Họa thì Thùy Vân và những người còn lại đều ngu ngơ trước thông tin này.

“Chứ sao nữa. Chẳng lẽ mấy cậu nghĩ ông bà ngày xưa trưng hai bức tượng đó cho đẹp hả?” Nhã Tình có chút mệt não khi nhìn thấy cả đám gật đầu thừa nhận.

“Mình thấy hai đứa nó làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm như vậy. Tụi nó mà biết cậu chỉ xem chúng là đồ trang trí cho đẹp chắc tụi đó đình công, nghỉ việc sớm quá.” Nhã Tình thở dài bất lực.

“Sao trách mình được. Trước giờ mình chỉ toàn nghe người ta bảo là đặt tượng sư tử hay hổ, lân trước cửa để trấn môn. Không thì dán hình trấn môn gì đó trước cửa nhà thôi.” Thùy Vân nói rồi chợt suy ngẫm nhớ ra gì đó.

“Hèn gì mà lúc trước mình hỏi ba sao không dán hình giống nhà hàng xóm. Thì ba mình la một trận, còn bảo nhà mình đã có Môn Thần từ hồi mới xây nhà rồi, còn xịn hơn tờ giấy dán đó nhiều. Là ý chỉ hai bức tượng trên cột cổng đó.”

“Ừm. Bác trai nói đúng á.” Nhã Tình gật đầu tán thành. “Hai bức tượng đó mang về lúc xây nhà, có cúng rước đàng hoàng nên sẽ linh nghiệm hơn là dán một tờ giấy vẽ hình nhưng chưa khai quang.”

“Vậy tối nay con Vân nó có thể ngủ ngon rồi. Sau này nhớ yêu quý hai Môn Thần nhà mày nha. Để nó đình công nghỉ việc là mày khỏi ngủ luôn.” Trân Châu cười lớn trêu chọc Thùy Vân.

“Tình biết nhiều ghê á.” Quỳnh Khanh vừa ngạc nhiên vừa phấn khích khi nghe Nhã Tình nói nãy giờ.

“Con Tình nó còn biết nhiều hơn nữa kìa. Nếu bạn Quỳnh Khanh đây muốn biết thêm thì hoan nghênh gia nhập nhóm của bọn này!” Trân Châu và Thùy Vân nhìn Quỳnh Khanh phấn khích như vậy thì liền bày bộ dạng dang tay mời gọi.

“Được hả?” Quỳnh Khanh không nghĩ là mình sẽ được chào đón gia nhập nhóm của họ.

“Được, nhưng có một điều kiện.” Minh Châu cũng nhiệt tình, hoan nghênh bạn mới nhập nhóm.

“Điều kiện gì?” Quỳnh Khanh thắc mắc.

“Không được tự ý đem bất cứ chuyện gì liên quan đến Nhã Tình nói với người khác. Kể cả với anh trai của cậu. Nếu cậu đồng ý thì tụi mình vô cùng hoan nghênh người bạn mới gia nhập vào nhóm.” Minh Châu nói rồi nhìn Quỳnh Khanh chờ đợi câu trả lời.

“Chỉ có vậy thôi hả?” Quỳnh Khanh hỏi lại và nhận được cái gật đầu của đám Trân Châu. Rồi cô nhìn qua Nhã Tình thì chỉ thấy cô nàng mỉm cười nhìn cô.

“Nếu cậu không đồng ý cũng không sao đâu. Mình cũng không quá để ý tới mấy việc đó.” Nhã Tình thật sự không quan tâm việc người khác phát hiện mình có khả năng ngoại cảm.

“Mình đồng ý. Dù không hiểu lắm về điều kiện này của các cậu. Nhưng đã là bạn bè thì phải bảo vệ nhau nên mình hoàn toàn đồng ý với điều kiện này.”

Quỳnh Khanh vui vẻ đồng ý điều kiện của hai người Trân Châu. Cô nàng cũng lờ mờ đoán ra điều kiện đặt ra đó có quan hệ tới việc Nhã Tình biết mọi thứ liên quan tới mấy sự kiện siêu nhiên mà anh trai mình đang điều tra. Nhưng không sao hết, vì việc đó không hề gây hại cho ai cả. Tất cả chỉ là vì nhóm Trân Châu muốn bảo vệ Nhã Tình, bảo vệ bạn của họ. Vậy thì cô cũng sẽ cùng họ bảo vệ Nhã Tình, bảo vệ tình bạn này.

Bỏ qua việc kết nạp thành viên mới của nhóm nữ sinh và quay lại với việc điều tra của các thành viên phòng điều tra C013 bên này. Sau khi nghe những gì Nhã Tình nói trong phòng họp thì Minh Tường lập tức phân công nhiệm vụ điều tra cho các thành viên trong đội. Lúc này, anh cùng Tùng Thanh đi tới ký túc xá cô sinh viên kia ở trước khi mất tích. Vì do số sinh viên đăng ký ở kí túc xá bị lẻ nên phòng của cô gái kia tạm thời chỉ có một mình cô.

Từ hồ sơ vụ án thì bọn họ biết được nữ sinh viên kia tên là Kiều Hồng Trang, hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học Thể dục Thể thao Tp.HCM, chuyên ngành Huấn luyện thể thao: Bơi lội. Đêm nạn nhân mất tích có tham dự tiệc sinh nhật của một cô bạn cùng lớp. Theo lời khai của những người trong tiệc thì Hồng Trang đã rời tiệc vào lúc tầm hơn 11h15. Sau đó thì không ai gặp nạn nhân lần nào nữa. Tới sáng thứ 2 có tiết học nhưng không thấy nạn nhân đi học nên một người trong nhóm có gọi điện qua nhưng không ai bắt máy. Nhưng qua hai ba lần thì không liên lạc được nữa.

Minh Tường có hỏi về chiếc điện thoại mà Hồng Trang hay dùng có gì đặc biệt hay không. Thì được bạn nạn nhân cho xem ảnh chụp có hình ảnh chiếc điện thoại. Đó là một chiếc smartphone đời cũ màu trắng có thể tìm thấy ở mấy chỗ bán điện thoại cũ. Sau khi yêu cầu sinh viên kia chuyển bức ảnh qua, Minh Tường và Tùng Thanh cảm ơn rồi rời khỏi trường đại học. Cả hai đều nhận được tin nhắn của Thế Khanh báo nơi hiện trường giết hại Kiều Hồng Trang là công viên Bách Diệp thì liền lập tức lái xe tới đó.

Ẩn quảng cáo


Cả hai đi xung quanh công viên tìm cây bông gòn lớn tuổi như lời Nhã Tình. Nhưng họ đi loanh quanh rất lâu vẫn không nhìn thấy cây bòng gòn mà cô bé đó nói. Nhìn thấy một phụ nữ đang dọn bán quán nước vỉa hè thì cả hai đi tới mua nước và hỏi thăm.

“Cô chủ, cho tôi hỏi một chuyện.” Tùng Thành bắt chuyện hỏi cô bán quán.

“Cậu muốn hỏi gì? Tìm người? Hay tìm nhà bán?” Cô bán quán nhiệt tình hỏi.

“Tôi muốn hỏi là trong công viên này có cây bông gòn nào không? Tôi có hẹn với bạn ở chỗ đó mà không biết vị trí.” Tùng Thanh cười nói.

“Cây bông gòn sao? “ Cô bán quán suy nghĩ một lúc thì liền chỉ tay về phía trái.

“Ở công viên này có đúng một cây bông gòn già. Cái cây đó nằm ở bên kia. Cứ đi thẳng theo hướng tôi chỉ là tới.” Nói rồi đưa hai ly cà phê cho anh ta.

“Cảm ơn cô nhiều.” Tùng Thanh nhận lấy hai ly nước rồi trả tiền.

“Mà tôi thấy cậu cũng lịch sự nên có ý tốt nhắc. Lần sau có hẹn bạn hay ai thì đừng có hẹn ở cây bông gòn đó. Xui xẻo lắm!” Cô bán quán thật lòng khuyên Tùng Thanh.

“Có chuyện gì ở đó sao ạ?” Tùng Thanh nghe vậy thì vội hỏi lại.

“Tại sao? Không lẽ cây đó có vấn đề gì?” Minh Tường hỏi lại.

“Tôi cũng không rành lắm. Mẹ tôi mới là chủ quán nước này, cũng bán ở đây lâu rồi. Giờ tôi thay bà đứng bán nhưng lần nào bà ấy cũng dặn tôi là không được bàn sau sáu giờ tối, dù có người tới mua cũng không bán. Nghe thấy ai gọi cũng không được trả lời. Trừ khi thấy người đó đi đứng bình thường thì mới bán nước cho người đó. Thấy bóng ai nhảy nhót từ xa thì phải dọn hàng nghỉ bán ba ngày.” Cô chủ quan nhỏ giọng nói với Tùng Thanh.

“Sao lại có mấy quy tắc kỳ vậy?” Tùng Thanh ớn lạnh khi nghe.

“Chuyện này thì tôi cũng chỉ nghe mẹ tôi dặn thôi chứ cũng không rõ Nhưng quả thật là những người buôn bán ở đây cũng đều áp dụng quy tắc đó để buôn bán. Chỉ có mấy quán kinh doanh phía bên đối diện là không có.” Cô chủ quán hướng mắt về phía đối diện công viện.

Hai người Minh Tường đều nhìn theo. Bên phía đối diện mang lại cho người ta một cảm giác tràn đầy sự sống hơn là bên công viên. Mà thu hút ánh mắt nhất chính là căn biệt thự hoành tráng nằm phía xa. Đó là căn biệt thự Túy Điệp. Tùng Thanh hỏi cô bán quán về căn biệt thự thì biết được gia đình chủ biệt thự đó được xem là gia đình tới đây ở sớm nhất. Ban đầu nơi này được phân lô và xây nhà sẵn để bán. Ông chủ nhà đó tới xem và mua một loạt lô ở vị trí đó xây biệt thự. Ai tới khu này cũng chú ý tới căn biệt thự đó hết.

Cả hai cảm ơn cô bán quán rồi quay lại công viên. Lần này họ đi theo hướng cô bán quán chỉ liền tới được chỗ hồ nước và thấy cây bông gòn mà Nhã Tình nói. Quả nhiên là một cây bông gòn kỳ lạ. Nhìn gốc rễ nó rất lớn và trông rất khô cằn dùng cây mọc chênh vênh cạnh bên mép hồ nước. Không khí xung quanh cũng có phần lạnh hơn dù đang là ban trưa.

“Sao tự nhiên cảm thấy ớn lạnh nổi da gà vậy chứ?” Tùng Thanh cảm thấy cả người lạnh sống lưng khi một cơn gió thổi qua.

“Mới hơn bốn giờ chiều mà đã thấy lạnh rồi? Mà cậu sợ ma thật sao?” Minh Tường cũng nhận ra sự bất thường của nhiệt độ xung quanh.

“Trưởng phòng à, sợ gì đó là bản năng bẩm sinh của một con người mà. Với lại anh không thấy là càng lại gần hồ nước này thì càng lạnh à?” Tùng Thanh lại gần hồ nước là lông tơ dựng ngược lên nên chỉ đi kiểm tra những nơi quanh đó.

“Có gì thì tối nay chúng ta vẫn phải cho người ở lại canh gác hiện trường. Tuy án mạng đã trôi qua hơn hai tuần nhưng nơi này rất ít người tới. Nên vật chứng hay dấu vết liên quan vẫn sẽ còn sót lại.” Minh Tường phát hiện dưới gốc cây bông gòn có dấu vết như bị móng bấu vào.

“Ở lại canh gác hiện trường hả, trưởng phòng?” Sắc mặt Tùng Thanh tái mét nhìn sếp mình.

“Đúng vậy. Còn phải cho người xuống hồ tìm kiếm và trục vớt thi thể của nạn nhân.” Minh Tường quay lại tính kêu Tùng Thanh qua chỗ mình thì thấy gương mặt tái mé vì sợ của cậu ta.

“Cậu sợ như vậy. Sao còn chọn làm cảnh sát? Làm nghề này nhìn thấy người chết cũng không ít đâu.”

“Em không sợ người chết.” Tùng Thanh phản bác. “Em chỉ sợ ma thôi.”

Minh Tường có phần bất lực với cấp dưới của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho bên đội kỹ thuật hình sự cùng đội pháp y tới hiện trường. Anh lại liên hệ xin cục trưởng cử một đội cứu hộ tới hộ trợ tìm kiếm và trục vớt xác nạn nhân.

“Thanh, cậu chạy tới đồn gác dân quân của khu này kêu họ tới đây phong tỏa khu vực. Không cho bất kỳ người nào không phận sự được tới gần hiện trường.” Minh Tường để Tùng Thanh rời đi, còn bản thân ở lại kiểm tra hiện trường lần nữa.

“Vâng ạ.” Tùng Thanh nhanh chóng chạy đi.

Quan sát một lúc thì phát hiện là ở vị trí từ cây bông gòn hướng thẳng tới biệt thự Túy Điệp cực kỳ trống trải. Cành của các cây hướng này không vươn ra như xung quanh. Chúng như bị thứ gì đó bẻ gãy hoặc đại loại vậy. Không chỉ vậy, anh còn phát hiện ra được là ở trước gốc cây bông gòn có vết của việc từng xây lang can bảo vệ. Nhưng hiện tại thì không còn thấy lang can đâu nữa. Đất xung quanh cây cũng bằng phẳng kỳ lạ như thường xuyên bị người ta giẫm mạnh. Và cỏ dại cũng mọc hai bên tạo thành một lối đi nhỏ bằng một bàn chân.

Không biết vì sao, Minh Tường lại cảm thấy có ai đó đang ở trên cao gọi mình. Linh cảm mách bảo anh không được nhìn lên nhưng một cảm giác cứ thôi thúc bản thân phải nhìn lên ngọn cây bông gòn. Khi đầu anh ta sắp ngẩng lên nhìn ngọn cây thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tâm trí anh ta lại.

“Alo.” Minh Tường vội lấy điện thoại ra.

“Anh không được nhìn lên ngọn cây bông gòn. Tuyệt đối không được nhìn lên ngọn cây. Kể cả khi nghe thấy bắt cứ tiếng động hay tiếng hú, tiếng gọi gì. Nếu anh không muốn chết thì không được nhìn lên. Nghe rõ chưa?” Bên kia điện thoại là tiếng nói của một cô gái.

“Ai vậy?”

Minh Tường vẫn không hiểu lời của người bên kia điện thoại nói. Lúc này từ trên đâu anh ta vang lên tiếng một cậu bé kêu cứu.

“Anh gì ơi, cứu em với. Em sợ qua. Cứu em với.”

Nhưng một phản xạ tự nhiên, Minh Tường nghe tiếng kêu cứu từ trên ngọn cây thì tính nhìn lên. Bên kia đột ngột hét lớn vào điện thoại.

“KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÊN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LEO LÊN CÂY CỨU NGƯỜI. Anh mà nhìn lên hay leo lên cây là cầm chắc cái chết. Đó không phải là con người đâu.”

Minh Tường nghe vậy thì có chút hoang mang. Một bên là tiếng kêu cứu của một cậu bé. Một bên là tiếng cảnh cáo không cho anh ngẩng đầu lên hay là cứu người. Đúng lúc này thì trên cây vang lên tiếng la lớn cùng tiếng ngã từ trên cao xuống. Minh Tường không quan tâm lời cảnh báo nữa mà ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây. Và sắc mặt anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy sự thật trên ngọn cây.

Trên đó làm gì có cậu bé gặp nạn cần cứu nào, chỉ có một người đàn ông. Hay nói đúng hơn là một con quỷ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Chiếc miệng lớn của nó nở nụ cười, lộ ra hàm răng lởm chởm cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Tay nó cầm một cái cẳng chân nhỏ đã bị nó ăn nham nhở, lộ cả xương trắng bên trong. Nó nhảy từ trên ngọn cây xuống và đứng cách Minh Tường khá gần.

Anh vội rút khẩu súng bên hông ra bắn nhưng nó di chuyển rất nhanh. Anh liên tục né tránh nó và quay người bỏ chạy. Nhưng dù vậy vẫn không nhanh bằng nó. Khi nó sắp bắt được Minh Tường thì từ đâu một dây roi đánh tới. Dây roi đánh tới đâu thì con quỷ đau đớn gào thét thảm thiết rồi bật người lẫn vào ngọn cây khác bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Minh Tường không kịp hoàn hồn vì việc vừa xảy ra.

“Anh ổn chứ?” Một cậu thiếu niên cầm cây roi bện từ cành dâu tằm đi tới hỏi thăm.

Minh Tường chỉ gật đầu đáp lại rồi thở mạnh một hơi. Chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi không ngừng vang lên tiếng gọi. Cậu thiếu niên đi tới cầm lên trả lời.

“Mọi chuyện ổn rồi. May mà tới kịp. Không thì vị cạnh sát này thành bữa trưa cho con quỷ đó rồi.” Cậu thiếu niên trả lời điện thoại nhưng không quên nhìn ngó xung quanh.

“Chuyện còn lại anh sẽ giải thích thay em. Bye.”

Cậu cúp máy rồi đưa trả điện thoại lại cho Minh Tường. Anh ta nhận lại chiếc điện thoại, cũng không quên cảm ơn cậu.

“Cảm ơn cậu cứu tôi.”

“Không cần cảm ơn tôi đâu. Là do em gái tôi nhờ tôi giúp anh.”

“Rốt cuộc thứ kia là gì vậy?” Minh Tường thắc mắc hỏi.

“Quỷ một giò.” Cậu thiếu niên trả lời.

“Quỷ một giò? Là thứ hay được dân gian truyền miệng sao?” Minh Tường không ngờ bản thân lại vừa gặp quỷ.

“Phải. Lần sau anh đừng tự tiện ngẩng đầu nhìn lên mấy ngọn cây bông gòn, cây me hay cây bần. Con quỷ này thích cư ngụ lên mấy cây đó lắm. Nhất là những lúc trời thiếu nắng hay nơi âm u.” Cậu thiếu niên dặn dò.

“Lúc nãy tôi thấy nói đang...” Minh Tường nhớ rõ thứ con quỷ cầm là chân người.

“Chắc là nó lại trộm xác trong nhà xác của bệnh viện bên kia công viên.

Tùng Thanh vừa lúc cùng ba thanh niên dân quân khu vực chạy tới. Cậu nhìn thấy trưởng phòng nhà mình sắc mặt tái nhợt, đứng tựa lưng vào thân cây. Mà cậu thiếu niên xa lạ trên tay cầm một cành cây đứng đối diện, tựa như cậu ấy vừa mới đánh ai đó.

“Cậu trai trẻ, cậu dám hành hung cảnh sát hả?” Tùng Thanh liền lao tới muốn bắt cậu thiếu niên. Nhưng cuối cùng lại dễ dàng bị người ta khống chế ngược lại.

“Thanh! Cậu hiểu lầm rồi.” Minh Tường lên tiếng giải thích. “Cậu trai trẻ, cậu nên thả đồng nghiệp tôi ra được rồi.”

Giang Vũ cũng không có ý chấp nhất nên buông tay thả Tùng Thanh. Rồi quay người rời đi. Không quên để lại lời nhắc nhở.

“Ở nơi này muốn an toàn thì đừng ở một mình. Ít nhất cũng phải có từ năm người trở lên. Không thì mấy người lại thành thức ăn dự trữ của thứ lúc nãy.”

“Trưởng phòng, cậu ta nói gì vậy ạ?” Tùng Thanh xoa bên bã vai đau nhức.

“Nói ra dài dòng lắm. Cậu cùng mấy cậu dân quân mau chóng phong tỏa khu vực này lại. Cử thêm năm, sáu người đến đây canh chừng nữa. Nhớ đừng nhìn lên trên.”

Dặn dò vài điều, Minh Tường đi tới một bên mở điện thoại tính gọi lại số điện thoại vừa gọi tới thì nghe tiếng của ai đó gọi. Anh ta lúc này vẫn có chút đề phòng mấy tiếng gọi. Nhưng liền thấy cậu thiếu niên bình thản nhìn về hướng tiếng gọi.

“Anh ba ơi!” Một cô bé tầm tám, chín tuổi chạy tới.

“Sao lại ra đây? Không phải anh đã dặn hai đứa ở trong nhà, không được chạy ra đây hả?” Giang Vũ nhanh chóng đi tới bế em gái.

“Chị tư gọi cho anh ba nên em mới mang điện thoại chạy ra tìm anh ba.” Cô bé đưa chiếc điện thoại cho anh trai, gương mặt uất ức vì bị la.

“Được rồi. Lần này anh tha nhưng lần sau mà còn không nghe lời là anh đánh đòn đó, biết chưa?” Giang Vũ nhận lấy chiếc điện thoại rồi hôn một cái lên má cô bé.

“Dạ.” Tiên Nhạc gật đầu.

“Alo! Gọi cái gì nữa vậy, Rồng Nhỏ?”

“...”

“Biết rồi. Anh em đã chuyển lời rồi. Đừng quên là cưng thiếu anh một ly trà sữa nha, Rồng Nhỏ. Thêm việc chuyền lời này nữa là hai ly. Được rồi. Tạm biệt.”

Giang Vũ cúp điện thoại rồi bế Tiên Nhạc đi về nhà. Tùng Thanh bên này nghe sếp mình kể lại chuyện xảy ra khi nãy thì sợ hãi nhìn xung quanh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây. Bất ngờ một cành cây cách đó không xa động đậy mạnh dù trời đang đứng gió. Giang Vũ ôm chặt em gái vào lòng, Tùng Thanh vội đưa tay tới khẩu súng bên hông.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm hành động đó. Anh tốt nhất là đừng tỏ ra sợ hãi chúng. Những thứ đó sẽ cảm nhận được sự sợ hãi đó mà lần mò tới quấy phá.” Giang Vũ nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Tùng Thanh mà buồn cười.

“Cậu nói vậy là có ý gì? Lần mò tới là sao chứ?” Tùng Thanh càng hoảng loạn hơn.

Giang Vũ không trả lại mà chỉ nhún vai rồi rời đi. Tiếng lá cây xào xạc liên tục vang lên theo hướng Giang Vũ rời đi. Cậu một tay bế em gái, một tay cầm roi dâu tằm bình tĩnh đi về biệt thự. Minh Tường hỏi một cậu dân quân gần đó về cậu thiếu niên khi nãy.

“Cậu bạn đó á. Cậu ấy là con trai thứ hai của vợ chồng củ biệt thự kia kìa. Cô bé kia là con gái út nhà đó. Gia đình họ có sáu người con. Tất cả đều là song sinh. Trừ cô con gái lớn là vừa trở về không lâu thì mấy anh em còn lại trong nhà đó, tôi có gặp vài lần.”

“Ba cặp song sinh sao?” Minh Tường hỏi.

“Phải. Là ba cặp song sinh. Một cặp song sinh nam, một cặp song sinh nữ, cặp song sinh cuối là một nam một nữ.”

“Song sinh nữ?”

Tùng Thanh đứng bên cạnh nghe thế thì liền nghĩ đến hai cặp chị em song sinh mình gặp ở văn phòng C013. Chỉ là không hiểu vì sao mà cả Minh Tường lẫn Tùng Thanh liên tưởng tới cặp song sinh Tình - Họa nhiều hơn cặp còn lại. Cậu dân quân vẫn luyên thuyên về gia đình ở biệt thự Túy Điệp.

“Mà mấy anh em nhà này cũng kỳ lạ lắm. Lúc nào cũng chỉ ở trong nhà. Từ khi công viên này được xây dựng, họ cũng không cho hai đứa con út ra đây chơi. Mà hình như anh em họ cũng không chơi thân với mấy người bằng tuổi trong xóm.”

“Vậy cậu biết tên sáu anh em nhà đó không?.” Minh Tường muốn hỏi tên anh em gia đình này.

“Biết chứ.” Anh chàng gật đầu. “Con trai lớn nhà đó tên là Ngô C...”

“Ai cho anh tự ý tiết lộ thông tin cá nhân của người khác!”

Thiên Họa vội vàng đi lên trước Nhã Tình, tiến tới chỗ mấy người Minh Tường quát lớn. Phía sau hai chị em là nhóm người Thế Khanh và nhóm Trân Châu đi tới. Khác với Quỳnh Khanh và những người khác, nhóm Trân Châu đều bày tỏ sự bất mãn khi anh chàng dân quân kia tính nói tên của anh em nhà Nhã Tình ra. Cuộc gọi nhắc nhở cách đây không lâu của Nhã Tình cũng thể hiện rõ là cái nơi này phải cẩn thận. Vậy mà mấy người này lại ở đây hỏi tên hỏi tuổi người ta không chút kiêng kỵ.

“Giờ đang tháng bảy âm. Gọi tên người khác thì làm ơn cẩn thận chút.” Thiên Họa nhắc nhở.

Minh Tường nghe vậy thì chợt nhớ ra một điều là không gọi tên nhau khi đi khuya vào tháng cô hồn.

“Nhưng không phải chỉ cấm gọi khi đi khuya sao?” Tùng Thanh thắc mắc.

“Đúng là vậy. Nhưng nếu là ở cái công viên này thì không chỉ ban đêm mà cả ban ngày cũng không thể gọi tên nhau tự tiện được. Tháng bảy âm lịch lại càng không được.” Thiên Họa quay qua hỏi anh chàng dân quân. “Không phải mấy anh làm dân quân khu này cũng được yêu cầu học thuộc những lưu ý đó hả?”

“Tôi... tôi xin lỗi. Là do tôi quên mất còn có quy định này.” Anh chàng vội cúi đầu xin lỗi rồi quay người chạy đi làm việc.

“Sao ở công viên này có mấy quy tắc kỳ lạ vậy?” Thùy Vân đứng bên cạnh không hiểu gì hết.

“Lát tới nhà mình rồi mình kể cho nghe.” Thiên Họa nói nhỏ.

“Ok!” Sự tò mò trổi dậy trong lòng bốn người trong nhóm.

“Lúc nãy thứ tấn công anh chạy đi đâu rồi?.” Nhã Tình nãy giờ vẫn đừng một bên im lặng bất ngờ lên tiếng.

“Thứ đó bị một cậu thiếu niên đánh chạy trốn, ẩn vào mấy tản cây bên phải. Nhưng sau đó cậu ta bế em gái mình rời đi thì anh có nghe tiếng tán cây lay động đi theo cậu ta.” Minh Tường vừa nói xong thì đã thấy hai chị em Nhã Tình chạy theo hướng mà Giang Vũ vừa rời đi.

“Có chuyện gì vậy, ...?”

Quỳnh Khanh vừa chuẩn bị gọi tên thì liền bị ba người còn lại bịt miệng. Sau đó kéo chạy theo. Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Một cơn gió lạnh từ hồ nước thổi qua rồi nhanh chóng biến mất. Khi cảm giác lạnh vừa biến mất thì bầu trời cũng ngã tối. Nhận thức rõ cái công viên này không bình thường, mấy người bên C013 cũng nhanh chóng lắp đặt thiết bị chuẩn bị cho công tác điều tra hiện trường.

Bên này, Nhã Tình cùng Thiên Họa chạy thẳng ra phía ngoài công viên. Nhưng đi ra đã bị chặn lại. Con quỷ một giò tức tối nhìn về phía căn biệt thự rồi quay lại nhìn hai chị em Nhã Tình mà gầm gừ rồi nhảy vào lùm cây cao biến mất. Hai chị em biết được thứ đó không làm gì em gái và anh trai mình thì thở phào nhẹ nhõm.

“May thật.”

Lúc này, bốn người Quỳnh Khanh chạy tới muốn hỏi nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng như tiếng nhai nhóp nhép từ đâu đó chuyền tới. Sống lưng như bị ép đá mà lạnh toát. Nhã Tình và Thiên Họa cũng nghe được nên liền ra hiệu cho bốn người kia đi theo. Trước khi tan học, Nhã Tình có gọi cho anh hai nhờ anh và anh ba qua trường lấy xe giúp. Thế Khanh có gọi cho hiệu trưởng thông báo nên bảo vệ trường liền giúp hai anh em Cao Sơn lấy xe. Còn sao đưa xe về thì... anh ba nhờ đám bạn chạy về giúp rồi cho tài xế chở bạn mình về.

“Sao không vào nhà?” Giang Vũ từ trong nhà đi ra thì thấy hai con em mình đứng trước cổng.

“Cổng khóa rồi. Sao tụi em vào nhà được?” Nhã Tình chỉ về hướng mấy chiếc xe đạp được để trong sân.

“Quên mất là hai con rồng nhà mình lên đồn ăn bánh.” Giang Vũ cố ý chọc em gái nhưng cả hai lại không nổi giận như thường ngày.

“Hai đứa có phải em anh không vây?”

Ẩn quảng cáo


“Mở cửa!” Nhã Tình nhìn ông anh ngứa đón mà oải. “Bạn em cũng tới á.”

“Vào đi.” Giang Vũ cũng không chọc nữa vì nhìn thấy Cao Sơn đi ra.

“Bọn em lên đồn ăn bánh thật.” Nhã Tình đi qua anh trai đáp lại câu chọc lúc nãy.

Bên phía hồ nước, cảnh sát và đội cứu hộ cũng bắt đầu tiến hành xuống nước tìm kiếm, trục vớt thi thể của Hồng Trang. Chỉ là nếu Nhã Tình ở đây thì cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân ớn lạnh. Rất nhiều oan hồn xuất hiện, từ xung quanh hồ nước tới dưới nước ngoi lên. Nhưng chỉ duy nhất hai chỗ không có oan hồn tụ tập. Chính là chỗ cây bông gòn bên công viên Bách Diệp và miếu nhỏ bên công viên Vạn Hoa.

Chiều nay, phía công viên vô cùng vắng vẻ. Không buôn bán, không tụ tập. Làm cho công viên càng trở nên đáng sợ hơn. Đứng từ ban công phòng Nhã Tình nhìn ra, Thùy Vân cũng thấy ớn lạnh mà quay vào phòng. Thiên Họa đã về phòng thay đồ, Nhã Tình thì ở dưới bếp nên hiện tại trong phòng chỉ có bốn người. Trân Châu đi xung quanh khám phá căn phòng rồi lại trầm trồ món đồ này tới món đồ kia. Minh Châu với Quỳnh Khanh ngồi nói chuyện với nhau.

“Xin lỗi chuyện lúc nãy. Suýt chút nữa là mình gọi tên Tình rồi.” Quỳnh Khanh vẫn còn ấy náy vì sự bất cẩn khi nãy của mình.

“Không sao đâu. Cậu cũng không phải người đầu tiên suýt phạm lỗi đó đâu.” Minh Châu chỉ tay về phía chị gái mình.

“Là lần gặp thứ đó ở gần nhà Vân đúng không?”

“Đúng rồi. Mà nhắc tới vụ gọi tên lúc nãy. Sao công viên đó lại có mấy quy tác kì lạ vậy chứ?” Minh Châu nhìn mọi người.

“Mình không hiểu vụ đó. Nhưng phải nói là cái công viên này rợn rợn thế nào ấy! Đứng từ đây nhìn ra mà lạnh toát cả người.” Thùy Vân tới ngồi cũng.

“Vậy mà tối nào hai chị em con Tình cũng ngủ được. Gặp tụi mình chắc thức nguyên đêm luôn á.” Trân Châu cũng nhập hội.

“Mà rốt cuộc tại sao công viên đó lại đặt ra quy tắc gì gì đó? Rồi mấy cái quy tắc đó là gì? Mấy cậu không tò mò hả?” Quỳnh Khanh dần bộc lộ sự tò mò của mình.

“Công viên đó có mấy quy tắc quái dị là do ba thứ tồn tại bên trong công viên.” Thiên Họa vừa chạy qua liền nghe mọi người thảo luận quy tắc công viên.

“Ba thứ bên trong công viên? Là gì vậy?” Trân Châu hỏi.

“Mấy cậu thấy hai trên ba thứ rồi á. Một là hồ nước nằm giữa công viên. Hai là cây bông gòn sống lâu năm bên cạnh hồ.” Thiên Họa giải thích.

“Vậy cái thứ ba là gì?” Thùy Vân hỏi.

“Là miếu nhỏ phía bên kia hồ nước.”

“Miếu? Miếu nào? Mình nhìn qua bên kia hồ chỉ thấy toàn là hoa. Có thấy cái miếu nào đâu?” Quỳnh Khanh rất thích trồng hoa nên trên đường tới cô nàng đã để ý tới công viên Vạn Hoa.

“Từ chỗ cây bông gòn nhìn qua đối diện, cậu sẽ thấy một bồn hoa dạ lan hương lớn nằm ven hồ. Miếu nhỏ được đặt ở đó á. Bị mấy bông hoa che nên không nhìn rõ thôi.” Thiên Họa lại nói tiếp. “Mà mình khuyên cậu là có ghé cái công viên đó thì đừng có mà ngắt hoa hay là leo vào mấy cái bồn hoa đó.”

“Là quy tắc hả?” Quỳnh Khanh hỏi lại.

“Cũng có thể cho là vậy.” Thiên Họa thừa nhận.

“Mà rốt cuộc mấy quy tắc đó là gì vậy?” Thùy Vân hình như để ý tới mấy cái quy tắc hơn.

“Mình không nhớ hết nhưng có mấy cái nhất định phải nhớ. Thứ nhất, không được gọi, nói hay hét lớn tên nhau khi ở trong công viên. Thứ hai, từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng, không được phép bước vào công viên một mình. Thứ ba, không được leo cây. Thứ tư, nếu ở trong công viên nghe thấy ai kêu hoặc gọi cũng không được đáp lại hay phản ứng lại. Nghe được tiếng đó thì cứ bình thản đi ra khỏi công viên. Thứ năm, tuyệt đối đừng chạy.” Thiên Họa nói ra một vài quy tắc rồi im lặng.

“Sao vậy Họa?” Minh Châu thấy cô bạn im lặng thì hỏi.

“Hình như sáng nào chị gái mình cũng chạy bộ trong công viên.”

Một câu nói của Thiên Họa khiến cả đám sợ hãi. Cửa phòng bất ngờ mở ra khiến cả đám hét lớn, ôm lấy nhau. Nhã Tình bước vào cũng bị làm cho giật mình. Nhóc Tường đi theo cũng bị hù cho kêu ầm chạy loạn khắp phòng.

“Chuyện gì vậy?” Nhã Tình đặt dĩa trái cây xuống bàn.

“Làm giật mình à!” Trân Châu vút ngực thở phào.

“Người giật mình là mình mới đúng. Mọi người làm gì mà la hét ghê vậy?” Nhã Tình đi qua bế Tường rồi tới sofa ngồi xuống.

“Thì bọn mình đang nói về việc quy tắc kỳ quái của công viên. Rồi biết được là cậu hình như vi phạm quy tắc.” Quỳnh Khanh dè dặt nói.

“Là việc đó hả?” Nhã Tình lấy miếng táo ăn, không có vẻ gì là lo lắng.

“Sao chị bình thản vậy? Em nghe nói mấy người vi phạm quy tắc đều gặp chuyện không may á.” Thiên Họa lo cho chị mình.

“Không sao đâu. Chị cam đoan với em là chị hoàn toàn ổn.” Nhã Tình lấy một miếng xoài đút em gái ăn.

“Thật ra thì trong mấy cái quy tắc đó. Mấy cậu chỉ cần tuân thủ ba cái thì mấy cái còn lại sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn cả.” Nhã Tình nhìn mấy người trong phòng ngơ ngác thì có phần buồn cười.

“Ba quy tắc các cậu bắt buộc tuân thủ là: một, không quay đầu khi nghe tiếng động sau lưng. Hai, không được cúng bái miếu nhỏ, chỉ được thắp nhang. Ba, không được ăn cá dưới hồ nước. Vậy thôi á!”

“Chỉ vậy thôi sao?” Ai cũng nghi ngờ việc này.

“Thật!” Nhã Tình khẳng định chắc nịch. “Không thì mai, mấy cậu chạy bộ thể dục với mình.”

“Thôi, mình sợ lắm. Với lại, bình thường tới 6 giờ mình mới dậy.” Trân Châu vội từ chối.

“Mình mới nhắn 3 quy tắc đó cho anh của Quỳnh Khanh với mấy người đồng nghiệp của anh ấy. Nên Quỳnh không cần lo đâu.”

“Quỳnh?” Quỳnh Khanh không hiểu cách gọi tên này.

“Hai anh em cậu trùng tên. Nên mình gọi tên lót cho dễ phân biệt.” Nhã Tình giải thích.

“Đúng rồi ha. Sao hai anh em cậu tên giống nhau vậy?” Thùy Vân lúc này mới để ý.

“Mình cũng không biết nữa. Dòng họ mình đều vậy thì phải. Ba mình với mấy chsu trong nhà cũng trùng tên khác tên lót à.” Quỳnh Khanh cũng không biết.

“Mà thôi. Chuyện đó cũng là chuyện nhà cậu ấy. Bọn mình tò mò quá cũng kỳ lắm.” Minh Châu vẫn luôn chú ý tới con chó trong lòng Nhã Tình.

“Tối nay mấy cậu xin ở lại nhà mình đi. Đồng phục thì để dì Hai giặt rồi sấy khô là mai có đồ sạch mặc đi học. Giờ về thì con Vân cũng chả dám chạy về, đúng không?” Nhã Tình chọc ghẹo Thùy Vân.

“Giờ có cho vàng mình cũng không dám đạp xe về. Chưa nói tới cái đường vào nhà mình, chỉ mới kêu chạy xe ngang qua cái công viên kia là lông tơ dựng hết lên rồi.” Thùy Vân nhìn qua cửa sổ sát sàn thấy một phần của công viên mà rùng mình.

“Vậy thì bọn mình gọi báo ba mẹ một tiếng.”

“Ừm. Mấy cậu gọi rồi cho mình mượn điện thoại gọi điện nữa.” Thùy Vân nói với hai chị em Trân Châu.

“Không thì cậu dùng điện thoại bàn bên trái cậu kìa.” Thiên Họa chỉ vào chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh ghế sofa dài.

“Cảm ơn nha. Vậy mình gọi chút.” Thùy Vân cầm bấm số gọi cho ba mình.

Thế Khanh lúc này đang cùng mọi người tập trung ở chỗ cây bông gòn chờ đội cứu hộ trục vớt thi thể lên. Nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không tìm được gì. Các nhân viên đội lặn cũng không thể lặn ra giữa hồ được vì ở đó rất sâu. Trời thì cũng đã tối đen, nhiệt độ dưới hồ cũng lạnh hơn, thi thể cũng đã bị quăng xuống hơn hai tuần nên không dể dàng tìm nhanh được. Cuối cùng tất cả thống nhất tạm dừng việc tìm kiếm và bắt đầu tiếp tục vào sáng mai.

Vì thành rìa hồ nước này chủ yếu là đất đá rất khó leo nên chỉ có thể dùng dụng cụ kéo từng người lên. Năm nhân viên cứu hộ từng người được kéo lên. Tới người thứ sáu thì khi đang kéo lên được hai phần ba thành rìa thì trong thấy bóng dáng trắng trắng bám vào thành hồ bò lên. Anh ta có phần hoảng sợ mà hốt thúc người trên nhanh kéo mình lên. Thấy bóng trắng sắp leo tới gần mình thì anh ta càng sợ hơn. May sao trước khi thứ kia nắm được chân thì anh ta đã được kéo lên bờ.

“Cậu không sao chứ?” Đội trưởng đội cứu hộ thấy sắc mặt sợ hãi của đội viên thì quan tâm hỏi.

“Em... em... hình như em thấy thứ gì đó bò lên từ dưới hồ nước.”

“Không có gì đâu. Do ngâm dưới nước lâu quá nên cậu hơi choáng mà trông gà hóa cuốc thôi.” Vị đội trường làm nghề đã lâu, sao không nhận ra là cậu đội viên này đụng phải mấy thứ không sạch sẽ chứ.

“Không thì mai mình qua bên phía đối diện cúng miếu đi. Lúc chiều em đi một vòng quanh hồ này có thấy một miếu nhỏ bên phía kia. Mai trước khi tiếp tục công việc chúng ta qua đó cúng bái xin phép. Cũng là để thổ địa nơi này phù hộ cho công việc.” Một người trong số nhân viên cứu hộ đưa ra ý kiến.

“Cũng được. Dù sao cũng có thờ có thiêng. Mấy cậu mai chuẩn bị chút bánh với trái cây, nhang đèn. Chúng ta tới miếu nhỏ đó cúng bái. Tôi đi nói với... phía điều tra một tiếng.” Đội trường đứng dậy rời đi.

“Sao tự nhiên từ lúc tới đây, không ai được phép gọi tên nhau gì hết vậy chứ? Làm mỗi lần nói chuyện không biết gọi nhau thế nào?” Người được kéo lên đầu tiên tỏ ý bất mãn về việc này.

“Thôi! Mình làm việc mình. Người ta yêu cầu là có lý của người ta. Tuân thủ là được.” Một người khác lên tiếng.

“Đi thôi. Đỡ... cậu ta đi luôn kìa.”

Nếu lúc nãy có người nhìn xuống thành hồ lúc này sẽ thấy bóng trắng mà nhân viên cứu hộ kia nói. Nó đang bám vào phần rể nhô ra của cây bông gòn đu đưa.

Bên phía mấy người C013, Minh Tường nghe đội cứu hộ báo lại thì cũng đồng ý và để mọi người về nghỉ ngơi. Chỉ là họ không biết là nhóm cứu hộ này sắp vi phạm quy tắc của công viên này. Mà hiện tại, ở đây trừ hai dân quân được cử đến thì chỉ có năm người của C013 là Thế Khanh, Minh Tường, Phúc Bình, Thanh Dương và Tùng Thanh ở lại canh chừng hiện trường. May trước đã tính toán cho người ở lại canh chừng nên đã nhờ Tuyết Liên mua sẵn cơm, nước và vài món đồ gác đêm.

“Mấy cái quy tắc công viên sao lại có vậy?” Thanh Dương lúc nãy có nghe Tùng Thanh giả thích cái tin nhắn quy tắc Nhã Tình gửi tới.

“Thật ra thì hai người bọn em cũng không biết gì.” Tâm - anh chàng lúc chiều bị Thiên Họa quát, nói.

“Đúng vậy. Khi tham gia vào đội dân quân khu vực này, bọn em đều bắt buộc phải ghi nhớ các quy tắc kỳ quái đó. Em cũng có hỏi lý do thì chỉ được nghe một câu là để không bỏ mạng oan uổng.” Anh chàng dân quân còn lại nói.

“Bỏ mạng oan uổng? Xem ra nơi này có gì đó bất thường đúng không?” Phúc Bình liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

“Nếu mấy anh muốn biết gì về khu này thì nên hỏi mấy người sông lâu ở đây. Đặc biệt là gia đình chủ căn biệt thự đằng kia.” Tâm quay đầu nhìn về phía căn biệt thự Túy Điệp nhưng chỉ thấy một màu đen mà rợn người.

“Tính ra là đây là lần đầu tiên tụi em ở trong công viên vào giờ này. Bình thường thì đi tuần tra cũng chỉ đi quanh quanh chứ vào công viên thì không. Vậy mà cũng có người dám vào đây phạm tội. Điếc không sợ súng thật!” Quân - anh chàng dân quân đi cùng Tâm - lắc đầu ngao ngán.

Mọi người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau suốt một đêm để tránh ngủ quên. Nguyên do của việc này bắt đầu khi Phúc Bình với Tùng Thanh vừa chợp mắt nghỉ chút thì liền bị thứ gì dưới hồ kéo ra gần tới sát vách hồ. May là mọi người phát hiện bất thường và kéo giữ lại không thì cả hai làm mồi cho cá rồi. Sau việc đó, mọi người quyết định sẽ thức hết đêm.

Ba giờ sáng, không gian công viên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Dù trong công viên có rất nhiều cây cối nhưng lại không có bất kỳ tiếng kêu của côn trùng. Trong công viên xuất hiện hai bóng người lặng lẽ di chuyển. Một người lén lút đi tới gần miếu nhỏ bên phía công viên Vạn Hoa. Bóng người còn lại thì từ tốn đi tới chỗ đám người C013 canh gác.

Nhóm người Minh Tường nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần thì cực kỳ cảnh giác, luôn trong tâm thế tấn công. Bất ngờ vào lúc này, vài tán cây bên trái dao động mạnh. Cả đám người Minh Tường sống lưng lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tình huống hiện tại của họ chính là bị kẹt ở giữa. Trước sau, trái phải đều là nguy hiểm.

“Mọi người làm gì mà căng thẳng vậy? Phạm quy tắc sao?”

Bóng người đi tới gần, mọi người nhờ có ánh đèn pin mà cũng thấy rõ người đi tới là ai. Người đem hôm đi vào công viên chính là Nhã Tĩnh. Tiếng sột soạt trong tán cây lại lần nữa xuất hiện. Mấy người Minh Tường lại căng thẳng nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhã Tình cầm theo một chiếc túi, quay người lại lấy một ít thứ trong túi hất về phía tán cây kia.

Một tiếng ré chói tai vang lên rồi im bặt. Nhã Tình lại tiếp tục từ từ rải thứ trong túi ra xung quanh chỗ mấy người Minh Tường ngồi gác đêm. Khi tới bên bờ hồ thì không nói gì, cô liền trút hết cái túi xuống. Một tiếng trẻ em gào lên khiến mấy người có mặt ớn lạnh.

“Ổn rồi!” Nhã Tình quay lại nói với mọi người.

“Sao em lại đi ra đây?” Minh Tường thấy Nhã Tình đứng gần rìa bờ hồ nên vội kéo cô bé vào.

“Em nghĩ là mấy anh chắc không có chuẩn bị thứ gì để tránh mấy thứ kia nên lấy gạo nếp với muối mang ra đây.” Nhã Tình lấy ra thêm một túi đựng gạo và muối đưa cho Minh Tường.

“Cảm ơn em nhiều.” Minh Tường cầm lấy. “Nhưng đêm hôm khuya vậy mà đi một mình nguy hiểm lắm. Em không sợ sao?”

“Thôi nào! Mọi người tính giả bộ không quen biết nhau hả?” Nhã Tình nhướng mày nhìn vẻ mặt cười thân thiết trước mặt.

“Bọn anh thì lại cho rằng em không muốn để ai biết về bản thân?” Thanh Dương đứng dậy đi tới.

“Đúng là có ý vậy! Nhưng hiện tại không có người ngoài ở đây, giấu làm gì cho mệt.” Nhã Tình không còn dáng vẻ xa cách như khi sáng.

“Vậy hai người này?” Minh Tường chi vào hai anh chàng dân quân.

“Không sao cả.” Nhã Tình xua tay tỏ ý không ảnh hưởng gì. “Hiện giờ em nghĩ là chúng ta nên nói về vụ án này. Có vài chi tiết vụ án em không tiện nói ra trước mặt nhóm Trân Châu. Tránh làm họ lo sợ không cần thiết.”

“Có việc gì sao?” Mọi người nhận ra thái độ của Nhã Tình trở nên nghiêm túc hơn.

“Vụ án vốn dĩ đã xảy ra rất lâu và số nạn nhân nhiều hơn những gì mọi người biết. Tới bây giờ sự việc mới bị phát hiện là do xuất hiện tình huống bất ngờ. Cô gái do nạn nhân đầu tiên sát hại và thứ kia có một mối liên hệ đặc biệt. Cái chết của cô gái này đã khiến cho thứ kia ra tay không chút kiêng dè. Em có gửi qua mail cho mấy anh thông tin em nhờ người quen thu thập giúp. Mấy anh xem đi.” Nhã Tình lắc lắc điện thoại của mình. “Đối chiếu theo thời gian mà cô gái bị sát hại ở đây thì cô ấy mất tích vào hôm ngày 8 tháng 8. Vừa hay sau đó cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vụ nữ sinh tự tử với nhiều phương thức khác nhau. Và trước đó bản thân họ cũng có nhiều dấu hiệu như trầm cảm hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Nên khi điều tra thì không có gì khiến người ta nghi ngờ. Nhưng có một điều đặt biệt là bằng cách này hay cách khác thì họ đều nhận được một chuỗi vòng tay đỏ.”

“Là chiếc vòng Tương tư gì đó đúng không?” Phúc Bình lên tiếng hỏi.

“Phải. Chính là chiếc vòng này. Nhưng có thể là người nào đó dựa vào trào lưu về chiếc vòng đó để dễ đưa chúng cho nạn nhân.”

Nhã Tình cho mọi người xem hình ảnh của 2 chuỗi vòng. Hình đầu chính là chuỗi vòng Tương tư tử thật được làm từ những hạt hồng đậu. Còn hình thứ hai là hình chụp chiếc vòng mà Thùy Vân nhận được trong ngày sinh nhật. Nhìn sơ qua chất liệu chuỗi vòng là được mài từ đá. Hai chiếc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác nhau khá rõ rệt.

“Vậy đó là lý do em kêu bọn anh sàng lọc lại mấy vụ tự tử có nạn nhân là nữ sinh sao?” Phúc Bình đọc những tư liệu mà Nhã Tình giữ qua.

“Phải. Em chắc là mấy anh cũng phát hiện ra trên thi thể hai nạn nhân có dấu vết kỳ lạ gì đó đúng không?”

“Phải. Trong lòng bàn tay và cổ tay của nạn nhân nam sinh kia có những vết hình tròn nhỏ. Trên thi thể nạn nhân đầu tiên cũng có vết giống vậy trên cổ tay.” Phúc Bình khám nghiệm hai thi thể đó khẳng định việc này.

“Vậy em sẽ cho mọi người biết vết đó hình thành do đâu.” Nhã Tình lấy trong túi ra hộp đựng chiếc vòng mà Thùy Vân vứt vào hộc bàn. “Cho em xin tí máu đi. Một trong số mấy anh á.”

“Lấy của anh đi.” Thanh Dương ngồi gần Nhã Tình nhất nên vương tay ra cho cô lấy máu.

Nhã Tình lấy từ trong túi đeo bên hông một hộp đựng ống kim tiêm. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà thành thục lấy máu của Thanh Dương. Rồi mở hộp đựng vòng từng chút nhỏ máu lên chiếc vòng ấy. Máu vừa rơi xuống liền bị chiếc vòng hấp thụ tất cả. Mọi người lại gần xem thì cực kỳ sốc với những gì diễn ra. Nếu không phải miếng lót dưới đáy hộp có màu trắng thì ai cũng sẽ cho rằng máu thấm xuống dưới.

“Thứ này...?” Tùng Thanh không nói nên lời.

“Nó chỉ hút máu của nam nhưng sẽ hút đi sinh khí của nữ. Nên nếu người đeo nó là nam thì qua một thời gian, chiếc vòng sẽ hút máu người đó và để lại các vết hình tròn mà chúng ta thấy trên thi thể nạn nhân. Còn nếu người đeo là nữ thì lâu dần sức khỏe sẽ suy yếu, tâm lý cũng xảy ra vấn đề và cuối cùng là xuất hiện hành vi làm tổn thương bản thân. Đỉnh điểm là tìm tới cái chết.”

“Vậy theo em, những nữ sinh trong danh sách này là do bị ảnh hưởng từ chiếc vòng nên mới tự tử?”

Phúc Bình nhìn những hình chụp thi thể. Quả nhiên nhìn thấy trên tay các cô gái đều có đeo một chuỗi vòng hạt đỏ giống cái Nhã Tình cho họ xem. Anh cũng đưa điện thoại cho đồng nghiệp nhìn. Bộ dạng của những cô gái này khi được tìm thấy đều cực kỳ hốc hác, tiều tụy. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tươi tắn ở lứa tuổi học trò.

“Nói chính xác hơn thì cái chết của họ đã được định sẵn. Dù chiếc vòng đó không ảnh hưởng nặng tới họ thì kẻ hợp tác với thứ kia cũng sẽ khiến họ phải chết vào thời điểm thích hợp.” Nhã Tình nói rồi lại nhìn vào tệp tin duy nhất cô chưa gửi đi.

- 03 giờ 50 phút rạng sáng ngày 27 tháng 8 (14 tháng 7 Âm lịch), còn 44 tiếng 10 phút Quỷ Môn Quan sẽ đóng cửa-

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua

Số ký tự: 0