Chương 6: (Vụ Án Chiếc Vòng Đỏ) - Đối Diện Hay Trốn Chạy?
Ông bà nội của Nhã Tình có tám người con, năm người con trai và ba người con gái. Ngô Thanh Hoàng, ba của Nhã Tình, là con trai trưởng trong nhà. Ông hiện đang làm viện trưởng của bệnh viện tư nhân Thiên Ân nổi tiếng ở thành phố này. Con trai thứ hai - Ngô Niên Minh dã hy sinh thân mình bảo vệ biên giới quê hương ở mặt trận Vị Xuyên 1984. Con trai thứ ba - Ngô Bách Thi - hiện là một luật sư có tiếng tăm, thắng được nhiều án kiện lớn. Em trai song sinh với Ngô Bách Thi là Ngô Thế Sơn, đang tham gia nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Người con trai thứ năm - Ngô Đình Phương bỏ học khi mới mười bảy tuổi, không có công ăn việc làm ổn định.
Về phần ba người con gái, trưởng nữ - Ngô Mai Hoa, thứ nữ - Ngô Thu Vi và cuối cùng là con gái út - Ngô Nguyệt Mãn.
Cô Mai Hoa lấy chồng từ sớm rồi cùng chồng vượt biên sang Mỹ. Một thời gian sau, cô ấy vì khó sinh mà mất chỉ để lại hai đứa con, một trai một gái. Nhưng không bao lâu, chồng cô ấy lấy vợ mới, cho người đưa con gái nhỏ giao cho nhà ngoại nuôi, chỉ giữ lại con trai.
Cô Thu Vi đột nhiên mất tích vào mười năm trước, tới nay vẫn chưa tìm ra.
Cô út Nguyệt Mãn hiện đang là diễn viên múa nổi tiếng, cũng là bạn thân từ nhỏ với mẹ cô. Cô út và mẹ cô là hai người đã sáng tác ra vũ khúc “Hoa Vũ” nổi tiếng.
Nhưng trong ký ức của Nhã Tình thì sau khi ông nội mất, trong gia đình bên nội đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng lớn. Mọi người buông ra những lời nặng nề với nhau. Sau đó thì cô Thu Vi biến mất không rõ tung tích. Bà nội như phát điên mà la hét, chửi mắng mọi người. Nhất là khi bà nhìn thấy cô thì liền túm tóc đánh mắng cô vô cùng thô bạo. Lời cuối cùng bà nội nói với cô trước khi bà được đưa về quê, Nhã Tình vẫn nhớ mãi.
“Mày là đồ xui xẻo. Mày là đứa phá nát cái gia đình này. Chính mày đã hại chết chồng tao, khiến con gái tao không rõ sống chết. Mày là tội đồ của cái nhà này, của cả cái dòng họ này. Sao mày không đi chết đi? Đi chết đi!”
Một thời gian sau, bà nội liên tục ép ba mẹ cô để chú Phương đưa cô ra nước ngoài sống cũng như đừng để cô ở gần bà. Nhưng sự thật là bà nội cùng chú ấy thông đồng bán cô cho một nhóm người nghiên cứu bất hợp pháp để lấy tiền.
Từ khi cô về nước cho tới này, cô vẫn chưa một lần gặp lại họ. Ba cô cũng vô cùng khó chịu khi nghe nhắc tới họ.
Lúc này nếu cô đồng ý phá bỏ việc khoá ký ức thì cô sẽ biết được sự thật đằng sau những lời nói cay nghiệt năm đó của bà nội. Cô không muốn chạy trốn, cũng không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Vì vậy, cô quyết định khôi phục lại ký ức. Ông Mạnh liền đưa cô và Tri Minh di tới tòa tháp bát giác, cũng là từ đường Trần gia gặp mẹ Tri Minh. Bà ấy vốn là bác sĩ tâm lý nhưng giờ bà ấy đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc chồng con, trồng hoa, thưởng trà,...
“Hai cha con tới đây tìm tôi có việc gì sao?” Khi ba người tới thì bà Yên đang tung kinh niệm phật. Chờ bà tụng kinh xong thì cả ba mới đi vào. Bà thấy bên cạnh con trai có cô bé giống với bức ảnh trong phòng con trai nên bà hỏi.
“Cô bé này chính là Sen Nhỏ mà con hay gọi đó hả?”
Tri Minh không nói mà chỉ gật đầu thừa nhận. Hai ngày trước mẹ tới phòng anh và nhìn thấy bức ảnh chụp Nhã Tình dưới tán cây hoa tử đằng ở đầu giường nên anh đã kể rất nhiều với bà về cô. Tới mức khiến bà ngạc nhiên khi thấy đứa con trai thường ngày ít nói, lại vì một cô bé mà vui vẻ nói nhiều như vậy. Đó cũng là lần nói chuyện nhiều và lâu nhất của hai mẹ con.
“Cháu chào bác gái. Cháu là Nhã Tình. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền gia đình mình ạ.” Nhã Tình có chút ngẩn ngơ nhìn nhan sắc của mẹ anh. Nhất là khi bà đi tới cằm tay và nở nụ cười hiền từ với cô.
“Đúng như con trai bác kể. Là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn. Bác luôn mong có được một đứa con gái giống con. Hay bác gái nhận con là con gái nuôi, được không?” Bà Yên thân thiết dẫn Nhã Tình đi tới mái đình gần tháp bát giác.
“Mẹ! Mẹ đừng nói lung tung chứ.” Tri Minh vừa nghe thấy mẹ mình muốn nhận Sen Nhỏ làm con gái thì có chút khó chịu.
“Mẹ nói gì lung tung? Mẹ chỉ là muốn có một đứa con gái để có người tri kỷ, tâm sự. Cũng không phải ăn thịt con bé. Mà mẹ đang hỏi ý con bé chứ không phải con. Bày tỏ thái độ bất mãn, khó chịu làm gì?” Bà Yên giả vờ tức giận với con trai.
Người làm mẹ như bà làm sao không nhìn ra con trai mình thật lòng thích con gái nhà người ta. Bà cũng vui vì con mình tìm được người nó thương. Nhưng mà bà cũng phải nhân cơ hội cho con trai một bài học. Nếu không phải vì thằng ôn con này thì vợ chồng bà đã sớm có thêm một đứa con gái nữa. Chứ không phải để hiện tại thấy nhà người ta có con gái mà ước ao.
Tri Minh làm sao biết được bản thân đã vô tình phá hỏng kế hoạch sinh con gái của ba mẹ mình nhiều lần. Nhiều tới mức độ, anh trở thành thằng con trai của nợ, đáng ghét, gian manh trong mắt mẹ mình, mỗi khi bà nhớ lại.
“Bác gái đừng tức giận. Nếu bác cần người tâm sự thì rảnh rỗi con sẽ nhờ anh Minh đón thăm bác, nghe bác tâm sự. Được không, bác gái?” Nhã Tình lén lút dùng chân đá nhẹ chân Tri Minh để ra hiệu cho anh là đừng có chọc bác gái giận.
Dù bản thân có chút khó chịu nhưng Tri Minh cũng không nói nữa. Bà Yên thì vui vẻ nhìn con trai gặp được người trị, cứ vậy mà bà luôn nắm tay vừa đi vừa trò chuyện với Nhã Tình. Nhanh chóng cả bốn người nhanh chóng đi tới mái đình.
Vì nơi này nằm trong khu Tây viện, phải có sự đồng ý của người đứng đầu là ông Mạnh thì mới có thể vào được. Nên không một người làm nào trong dinh thự dám ra vào nơi này. Cũng vì vậy, Tri Minh nói ra chuyện của Nhã Tình và mong mẹ anh có thể giúp cô khôi phục lại ký ức bị khoá.
“Vậy là con muốn mẹ giúp con bé phá bỏ thôi miên khoá ký ức sao? Việc này khá nguy hiểm. Nếu người bị khoá ký ức có tâm lý yếu hoặc không ổn định thì rất dễ bị rối loạn ký ức hoặc là hoá điên.” Bà Yên lo lắng nhìn Nhã Tình.
“Không sao đâu bác gái. Cháu đã quyết định nhớ lại thì bản thân cháu cũng sẽ chấp nhận mọi thứ. Cháu mong bác có thể giúp cháu.” Nhã Tình cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của bà Yên. Cô rất cảm động nhưng cô đã lựa chọn thì sẽ không từ bỏ.
“Thôi được, bác sẽ giúp cháu. Tuy nói là ký ức bị khoá lại nhưng thật ra cũng chỉ là thôi miên rồi gieo vào tâm thức của cháu một ý lệnh khiến cháu không nhớ những ký ức mà người thôi miên yêu cầu. Nếu cháu đã chắc chắn ý mình thì hai chúng ta sẽ vào căn phòng bên cạnh phòng thờ để thôi miên.” Bà Yên đứng lên rời đi trước.
“Vâng ạ.” Nhã Tình cũng nhanh chóng đi theo. Tri Minh lo lắng nhìn cô đi.
Thật ra trước đây anh đã biết Sen Nhỏ thiếu mất một đoạn ký ức nên đã cho người điều tra, tìm hiểu. Nhưng khi biết mọi chuyện thì anh lại lựa chọn che dấu tất cả. Vì anh không muốn cô đau lòng và dằn vặt bản thân.
Chỉ là cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Với sự nhạy bén với mọi thứ xung quanh thì không khó để cô nhận ra sự bất thường cùng sự thiếu sót ký ức của bản thân.
Trong phòng, bà Yên đốt một ít hương trầm an thần rồi bà đi tới ngồi xuống đối diện Nhã Tình. Trên tay bà ấy cầm theo một chiếc đồng hồ quả quýt khá cũ.
“Bây giờ, bác cần con thả lỏng tinh thần. Chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ và nghe giọng nói của bác. Không quan tâm mọi thứ xung quanh. Khi bác búng tay thì cháu sẽ rơi vào vô thức và khi bác búng tay lần nữa thì cháu sẽ thoát hỏi đó. Nhớ lời ta nói chứ?” Bà Yên dặn dò Nhã Tình kỹ càng.
Nhã Tình gật đầu tỏ ý mình hiểu và tập trung nhìn vào kim giây của chiếc đồng hồ. Rồi dần dần ý thức cô rơi vào khoảng không, ánh mắt cũng trở nên vô thần. Bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng nói của bà Yên dẫn dắt cô từng chút từng chút nhớ lại những ký ức cũ.
Một tiếng... Một ngày... Một tháng... Một năm... Năm năm... Và cuối cùng là mười năm.
Bà Yên hỏi Nhã Tình những câu hỏi về những gì cô thấy trong ký ức mười năm trước. Nhã Tình trả lời từng câu hỏi của bà nhưng rồi lại im lặng, sau đó là từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.
Bà Yên thấy vậy cũng không hỏi nữa vì bà biết cô bé đã dần nhớ lại toàn bộ ký ức của mình. Nhưng khi bà búng tay ra hiệu kết thúc thôi miên thì Nhã Tình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mà cô bé còn khóc dữ dội hơn. Bà vô cùng hoảng hốt mà gọi cô nhưng không có kết quả.
“Nhã Tình! Nhã Tình! Cháu mau thoát khỏi đó đi. Nhã Tình!”
Tri Minh và ông Mạnh đứng ngoài phòng nghe thấy bà Yên liên tục gọi Nhã Tình thì liên biết có chuyện. Cả hai liền lao vào và thấy bà Yên vẻ mặt lo lắng còn Nhã Tình thì ngồi trên ghế không ngừng khóc, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
“Tâm trí con bé bị kẹt trong ký ức. Mẹ không thể nào gọi con bé tỉnh lại.” Bà Yên nhìn con trai và chồng đi vào.
“Sen Nhỏ! Sen Nhỏ! Em nghe anh không? Nếu em nghe anh thì mau tỉnh lại. Những gì em thấy chỉ là ký ức đã qua. Em phải rời khỏi đó. Ba mẹ, anh chị em của em vẫn còn chờ em về. Sen Nhỏ! Em nghe anh nói không?” Tri Minh nhanh chóng đi tới quỳ trước mặt Nhã Tình, nắm lấy hai tay cô, liên túc gọi cô.
Dần dần ánh mắt của Nhã Tình liền trở lại bình thường. Nhưng cô vẫn không ngưng khóc được. Nhìn thấy Tri Minh vẻ mặt lo sợ thì cô liền lao vào lòng anh khóc lớn. Miệng không ngừng nói một cậu.
“Là em hại ông nội và cô ba! Là em hại họ! Là em! Là tại em!”
Tri Minh không nói gì, chỉ im lặng ôm cô vào lòng để cô giải toả hết nỗi lòng của mình.
Hai vợ chồng bà Yên thấy Nhã Tình đã quay trở lại bình thường thì cũng an tâm hơn mà rời đi. Suốt quá trình thôi miên, bà Yên cũng vô tình biết được vài việc giấu kín của Nhã Tình nhưng bà cũng hiểu đó là bí mật riêng tư không được tiết lộ.
Sau khi để Nhã Tình nghỉ ngơi trong phòng mình, Tri Minh đi tới Nam viện nói chuyện với ba mẹ mình. Anh xin mẹ đưa cho mình chiếc vòng Phụng huyết thạch bà đang giữ cho cô.
-Kết thúc hồi tưởng-
Nhớ lại ngày hôm đó khiển Nhã Tình không thể nào chợp mắt được. Cứ thế tới tờ mờ sáng, cô không ngủ được liền rời giường sớm. Vốn tính thay đồng phục nhưng khi nhìn thấy đồ chạy bộ thì cô quyết định thay bộ đò đó và đi ra công viên chạy bộ cho giải tỏa đầu óc. Trong thâm tâm cô luôn cảm giác có điều gì đó cần cô đi ra công viên ngay lúc này.
Khi chạy ngang qua cây bông gòn thì Nhã Tình chạy chậm dần rồi ngừng hẳn lại nhìn cái cây ấy.
“Hình như mấy nay mình không còn nhìn thấy cô gái áo đỏ đó nữa. Mà hình như cô ta hay loanh quanh gốc cây này thì phải?” Nhã Tình nghĩ thầm trong đầu rồi cô đi tới gần gốc cây.
Xung quanh gốc toàn bùn đất do cơn mưa rào tối qua. Phần đất phía sau cây vươn ra hồ đã bị xói mòn một đoạn nhỏ. Trông rất nguy hiểm. Nhã Tình cũng không dám đi quá gần nơi đó nên chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ để cô chạm vào cây bông gòn này. Cô nhớ lại những gì ông nội đã từng chỉ dạy, tập trung tinh thân, khống chế khả năng ngoại cảm của bản thân để có thể nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh cây này.
Rất nhanh, cô đã thấy được hình bóng cô gái xuất hiện. Cô ta bị một người đàn ông lôi kéo, cưỡng chế tới nơi này. Sau đó gã đàn ông bịt miệng khiến cô gái không thể lớn tiếng kêu cứu rồi giở trò bỉ ổn, cưỡng bức cô gái. Trong lúc, gã ta đang thỏa mãn với hành động thú tính của mình thì cô gái quơ quàng cánh tay và bắt được cục đá gần gốc cây. Cô ta không ngần ngại đập cục đá về phía gả đàn ông nhưng thất bại. Gã ta tức giận liên tục tát mạnh vào mặt cô gái. Cả hai bên cứ vậy mà giằng co qua lại.
Rồi gã nhặt lại cục đá cô gái cằm, đập mạnh vào đầu cô ta khiến cô gái bất tỉnh. Gã hoảng sợ, vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề bỏ đi. Nhưng khi chuẩn bị bỏ đi thì phát hiện cô gái còn sống. Gã hoảng loạn, sợ cô ta còn sống thì sẽ tố cáo mình nên đã cầm cục đá đập thêm nhiều lần vào đầu và mặt cô gái tới khi tắt thở hoàn toàn. Rồi gã tìm sợi dây cột cục đá vào người cô gái và đẩy cô xuống hồ.
Đúng lúc này, cô gái đột nhiên chụp lấy cánh tay gã, khó khăn cầu xin. Một cơn mưa to đổ xuống, gã vừa sợ vừa lưỡng lự muốn kéo cô gái lên lại nhưng một tia sét đáng xuống. Ánh chớp đủ sáng để gã nhìn thấy gương mặt cô gái bị mình dùng đá đập bê bết máu mà sợ hãi dùng chân không chút nhân từ đá cô gái xuống hồ nước sâu. Chuỗi vòng tay đỏ của cô gái tuột ra và mắc vào rể bị lộ ra ngoài của cây bông gòn.
Nhã Tình thoát khỏi khung cảnh, cả đầu cô đau nhức cực độ, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mặt trời dần ló dạng, xua tan màn đêm. Nhờ vậy, Nhã Tình cũng nhìn thấy chiếc vòng đỏ đang treo lơ lửng ngay mép hồ. Cô tìm xung quanh thứ gì đó để lấy chiếc vòng.
Sau một hồi lay hoay thì cô cũng lấy được nó. Chiếc vòng giống hệt chiếc cô và Thùy Vân nhận được. Nhưng diều duy nhất khác biệt là về chất đá của từng hạt châu. Chiếc vòng này là dùng Hồng ngọc lựu, còn cái của bọn cô là làm từ loại đá trong thô hơn. Chỉ là con vật kỳ lân ở giữa vòng hình như được mạ một lớp vàng lên đó. Vì do lâu ngày dầm mưa, phơi nắng nên lớp mạ đó bung ra làm lộ màu thật của nó là màu đỏ sẫm. Và hình như không phải làm từ Hồng ngọc lựu mà là chung loại đá vói hai chiếc vòng kia.
Nhã Tình mang chiếc vòng quay về, nghĩ cách báo công an tới và giải thích cho họ. Dù sao sự việc xảy ra cũng đã hơn hai tuần muốn công an tin thì phải có lời giải thích thỏa đáng. Nhưng không để cô tìm ra cách thì cảnh sát đã tới tìm cô và năm người còn lại.
Vì chuyện tối qua nên sáng nay, Thùy Vân nghe đám Trân Châu gọi điện kể lại nên sợ, đành nhờ ba mình chở lên trường. Khi lên tới lớp thì thấy cả đám, có cả Thiên Họa chạy qua tụ hội.
“Chuyện con Trân Châu kể với tao tối qua là thiệt hả?” Thùy Vân nhập hội.
“Mày nghĩ tụi tao gạt mày hả? May có biết tối qua đáng sợ lắm không? Không có con Tình là giờ bọn tao không biết ra sao rồi?” Trân Châu hung dữ đánh lên tay Thùy Vân.
“Nhà tao ở đó đó. Thật thì sao tao dám về nhà một mình?” Thùy Vân nghe thì muốn khóc ròng.
“Mày sợ thì chiều không có tiết, cả đám đi chùa, xin bùa với mày. Chứ không lẽ mày sợ là mày bỏ nhà đi bụi hả?” Nhã Tình cố nhịn cười.
“Mà chuyện đó không quan trọng. Giờ có chuyện khác quan trọng hơn tao cần phải hỏi.” Trân Châu nhìn Nhã Tình nói.
“Bạn bè mà mày nói với tao vậy á hả? Mà chuyện gì quan trọng hơn chuyện tối này tao ngủ ở nhà hay ngủ ở đường vậy?” Thùy Vân không hiểu.
“Thì hỏi con Tình đi. Hôm qua nó hứa rồi.” Trân Châu chỉ Nhã Tình dang cười vô hại đối diện.
“?” Thùy Vân không chứng kiến chuyện tối qua nên vẫn không hiểu ý của cô bạn.
“Tao hứa thì tao sẽ nói. Tao có thất hứa đâu.” Nhã Tình nhìn qua cô em gái đang có vẻ lo lắng nhìn chị mình. “Chị ổn.”
Thiên Họa nghe chị mình nói vậy thì cơ mặt giãn ra hơn nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt vẫn còn đó. Nhã Tình lấy tay xoa đầu em gái rồi qua lại hỏi ba người bạn của mình.
“Giờ ba bây muốn biết điều gì?”
“Mày thấy được ma?” Trân Châu nhanh nhẹn hỏi trước.
“Phải.” Nhã Tình bình thản, cố tình nhìn về phía sau lưng Trân Châu, mỉm cười đáp. “Không chỉ ma. Tao còn thấy nhiều thứ khác.”
Trân Châu nghe vậy thì cả người đột nhiên cứng ngắc lại rồi nhìn ngó xung quanh mình. Minh Châu thấy chị gái mình bị hù sợ mà bất lực, lên tiếng.
“Đừng hù chị ấy nữa, Tình.” Mình Châu hỏi Nhã Tình. “Vậy là những gì cậu nói lúc ăn lẩu và sáng hôm thứ hai là ý gì? Có phải cậu thấy hay cảm nhận được gì đúng không?”
“Ph...” Nhã Tình chưa kịp trả lời thì loa phát thanh trường đột nhiên vang lên dọa Trân Châu giật mình hét lớn.
“Áa...” Cả lớp nhìn cô nàng thắc mắc.
“Mới năm em Ngô Nhã Tình, Lê Thùy Vân, Nguyễn Gia Trân Châu, Nguyễn Gia Minh Châu - lớp 10A1-1 và em Ngô Thiên Họa - lớp 10A2-1 tới phòng hiệu trưởng có việc gấp.”
Cả năm nghe thấy thông báo thì nhìn nhau, mọi người xung quanh cũng nhìn họ rồi tiếng bàn tán xì xào vang lên. Ai cũng thắc mắc cả năm người họ sao bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng bọn Nhã Tình vẫn đi tới khu E gặp hiệu trưởng.
“Tình, mày xem thử tương lai hay đọc suy nghĩ mấy thầy cô coi lý do tụi mình bị gọi tới phòng hiệu trưởng là gì vậy?” Trân Châu khều Nhã Tình hỏi.
“Tao có khả năng ngoại cảm chứ không có khả năng tiên tri hay tâm ngữ đâu mà làm được mấy thứ đó.” Nhã Tình có chút cạn lời với cô bạn.
“Vậy mà tao cứ tửng có khả năng ngoại cảm thì nhìn thấy được tương lai hay đọc được suy nghĩ người khác chứ? Thế thì lúc đi thi sao biết trước đề hay đáp án được?” Trân Châu chán nản.
“Nếu mà tao thấy được tương lai hay đọc được tâm trí người nào đó thì mày nên cách xa người đó ra thì hơn.” Nhã Tình nói.
“Vì sao chứ?” Trân Châu khó hiểu.
“Thì nếu chị ấy làm được như vậy với ai đó. Đồng nghĩa với việc người đó sắp chết hoặc đã chết rồi.” Thiên Họa đột ngột nhào tới chụp Trân Châu khiến cô nàng giật mình.
“...” Câu nói của Thiên Họa khiến ba người kia câm nín. Trong đầu đều cùng có chung một suy nghĩ. “Cái khả năng này cũng quá đáng sợ rồi đó.”
Cả bọn vừa đi tới khu E thì thấy ba anh chàng lạ mặt xuất hiện trong đại sảnh của trường. Bốn người đó nhìn họ với ánh mắt dò xét tội phạm khiến cả nhóm cảm thấy không khí khó chịu. Đúng lúc cô giáo dạy Hóa lớp họ đi ngang qua, Thùy Vân vội chạy lại hỏi cô.
“Cô Hoa, cô cho bọn em hỏi một chuyện được không ạ?”
“Có gì không em.” Cô Hoa thấy năm đứa học sinh mình dạy nên đứng lại chờ.
“Sao thầy hiệu trưởng gọi tụi em vậy cô? Bọn em đâu có làm gì vi phạm nội quy đâu ạ.” Thùy Vân hỏi cô giáo.
“Cái này thì cô không rõ. Chỉ biết là có vài người tới tìm thầy hiệu trưởng rồi thầy cho gọi mấy đứa. Mà mấy đứa đừng lo, mình không làm gì sai thì không cần sợ. Thôi cô lên lớp đây. Mấy em cũng nhanh lên gặp thầy hiệu trưởng rồi còn về lớp học nữa.” Cô Hoa nói rồi rời đi. Để lại năm khuôn mặt còn lo sợ hơn ban đầu.
“Mấy người đó tới tim thầy hiệu trưởng?” Thùy Vân nói rồi lén chỉ tay bốn anh chàng đứng ở đại sảnh.
“Rồi thầy cho gọi tụi mình lên gặp?” Trân Châu ngơ ngác.
Cả năm người không hẹn mà nhìn bốn người bên kia. Và những người kia cũng đang đứng nhìn lại họ. Khiến tâm lý mấy cô nàng càng thêm hoang mang hơn.
“Thôi lên phòng hiệu trưởng đi. Chứ đứng đây cả ngày cũng không biết lý do.” Nhã Tình cảm thấy một trong bốn người đó khá quen. Hình như cô đã gặp ở đâu.
“Phải đó. Tụi mình lên gặp thầy sớm rồi còn quay về lớp sớm nữa. Cũng sắp tới giờ vào học rồi.” Minh Châu đồng ý với lời Nhã Tình nói.
Cả năm nhanh chóng vào thang máy đi lên tầng sáu, chỉ còn ba mươi phút nữa là vào học tiết đầu. Nhưng hôm nay cả bọn thật sự không cần quay về lớp học.
Cốc. Cốc. Cốc.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra, bốn người trong phòng nhìn thấy người bước vào là năm cô nàng nữ sinh mà họ đang đợi.
“Chào thầy và các anh.” Năm người lễ phép chào hỏi.
“Mấy em tới rồi thì lại ghế sofa ngời xuống đi.” Hiệu trưởng là người đàn ông tầm 40, 50 tuổi. Ông thân thiện cười nói với học sinh. “Mấy em đừng sợ. Chỉ là mấy anh này là cảnh sát. Họ có việc quan trọng muốn hỏi mấy em vài câu. Mấy em không biết cũng không sao. Không ai làm gì các em nên không cần lo lắng hay sợ gì hết.”
“Chào mấy em, bọn anh là cảnh sát, đang điều tra một vụ án nên cần mấy em hợp tác trả lời vài câu hỏi. Sẽ không làm mất thời gian hay gây ảnh hưởng gì tới các em đâu.” Vị cảnh sát này quay sang nói với thầy hiệu trưởng. “Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với mấy em học sinh. Không biết thầy có thể rời đi một lát?”
“Được chứ. Mong mấy anh đừng làm học sinh trường tôi lo lắng hay sợ hãi. Mấy em ấy cũng là con gái, có gì thì mấy anh từ từ nói.” Thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý. thầy cùng không quên nhắc nhở mấy đồng chí cảnh sát rồi mới rời đi.
“Chúng tôi đảm bảo không gây khó dễ gì cho các em ấy.”
Thầy hiệu trưởng rời khỏi phòng, vị cảnh sát kia cũng đi tới ngồi xuống trước năm cô gái. Anh vươn tay lấy ấm trà rót mời họ.
“Mấy em uống nước đi. Đừng căng thẳng hay lo sợ gì hết. Chúng ta chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi.” Vị cảnh sát cố gắng xóa tan không khí ngột ngạt. “Anh cũng xin phép giới thiệu bản thân. Anh tên là...”
“Trần Minh Tường, cấp bậc thiếu tá thuộc Cục Cảnh sát Hình sự.” Cô nữ sinh ngồi giữa bình thản nói anh ta.
“Đúng vậy. Em biết anh sao?” Minh Tường luôn để ý cô bé này từ khi bước vào. Cô bé này rất bình tĩnh, ánh mắt hay thái độ đều hoàn toàn không lộ ra sự sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát xuất hiện.
“Biết. Không chỉ vậy.” Cô gái trả lời anh rồi chỉ tay về anh chàng đứng sau lưng anh.
“Bạch Thế Khanh, trung sĩ.” Rồi lại chỉ tay về người ngồi đối diện mình.
“Lý Thế Phương,...” Khi nói tới tên của người đối diện mình thì cô gái im lặng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười như thể có ý thể hiện rằng “phát hiện rồi nha”.
“Em giỏi thật đó.” Minh Tường khen ngợi.
“Có gì lạ đâu. Ba người hay xuất hiện trên tivi dạo gần đây mà.” Cô bé nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì.
“Nếu vậy thì mấy em cũng nên giới thiệu tên của mình với bọn anh chứ?” Minh Tường cười với cô gái rồi nhìn sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Thế Phương lúc này lại thành người căng thẳng nhất trong phòng, nhất là khi cô bé nữ sinh đó chỉ về phía anh ta và nói tên.
“Không phải ba người đã biết rồi sao? Hiệu trưởng đã cho mọi người xem thông tin của năm người bọn em trước bọn em đến.” Cô gái hỏi ngược lại Minh Tường. Bốn cô nàng còn lại từ lúc bước vô vẫn luôn im lặng. Dù sao người thường gặp cảnh sát cũng đều có tâm lý e ngại và dôi chút lo sợ.
“Sao em biết chúng tôi được hiệu trưởng cho xem thông tin của các em?” Minh Tường khá hứng thú với sự bình tĩnh của cô bé nữ sinh này.
“Mỗi lớp sẽ được bảo quản học bạ học sinh vào một hộp lưu trữ hồ sơ riêng và ghi tên lớp. Trên bàn hiệu trưởng có hai hộp lưu trữ ghi lớp 10A1-1 và 10A2-1 cùng với năm quyển sổ học bạ chưa được cất vào. Khi năm người bọn em vào thì có nhìn thấy một quyển sổ đang mở. Quyển sổ đó là sổ học bạ của em. Trong sổ cũng có dán hình chụp của bọn em nên chắc chắn ba người đã biết bọn em là ai, tên gì, học lớp nào. Có khi là biết cả ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, họ tên cha mẹ anh chị em,... như thế nào, đúng không?”
“Không hổ danh là thủ khoa đầu vào cao điểm nhất trong lịch sử trường này. Khả năng quan sát, phân tích và suy luận rất tốt. Hèn gì vượt mặt em gái anh. Em gái, em tên là Nhã Tình đúng không? Có muốn sau này làm cảnh sát không?” Thế Khanh đang đứng nhìn Nhã Tình trình bày suy luận của bản thân mà tấm tắc khen ngợi.
“Em gái anh? Bạch Quỳnh Khanh?” Nhã Tình nghi hoặc.
“Em quen biết em gái anh hả?” Thế Khanh nghe nhắc tới em gái thì hai mắt tỏa sáng.
“Không quen. Chỉ nhìn thấy tên trên bảng thông báo trường.” Nhã Tình lắc đầu tỏ ý không quen. Anh chàng Thế Khanh nghe vậy thì có chút hụt hững.
“Nếu Bạch Quỳnh Khanh là em gái của anh thì em biết mọi người tìm bọn em về việc gì rồi?” Nhã Tình nói xong thì đám Trân Châu dang im lặng vội lên tiếng hỏi cô.
“Việc gì vậy, Tình?”
“Việc tao với con bé Họa có khả năng vô tình nhìn thấy hung thủ giết em trai anh Minh Hạ ở gần khu cư xá.” Nhã Tình trả lời câu hỏi của Trân Châu.
“Nói vậy là hôm thứ hai, tụi mình nói chuyện đó thì bị con Quỳnh Khanh lớp A2-1 nghe thấy hả?” Thùy Vân có chút không vui.
“Mấy em đừng trách em ấy. Con bé Quỳnh Khanh chỉ lo cho an toàn của các em thôi. Nếu hung thủ biết các em nhìn thấy hắn thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm.” Thế Khanh sợ em gái mình bị ghét nên vội lên tiếng giải thích.
“Bọn này gặp trực diện hung thủ luôn rồi còn đâu.” Trân Châu lẩm bẩm một mình. Cô nàng cứ nghĩ không ai nghe thấy. Nhưng không ngờ Minh Tường nghe được.
“Các em đang gặp trực diện hung thủ rồi sao? Vào lúc nào chứ?” Minh Tường bất ngờ đứng bật dậy hỏi khiến Thế Khanh và Thế Phương kinh ngạc nhìn năm cô nàng.
Còn Trân Châu thì bất ngờ với thái độ của anh cảnh sát mà giật mình hoảng hốt, bốn người Nhã Tình thì bất lực nhìn cô nàng.
“Thế Khanh, cậu nói với hiệu trưởng để năm em học sinh này nghỉ học hôm nay. Thế Phương, anh xuống nói với bốn người kia cùng tới lớp các em ấy lấy cặp sách mang theo.” Minh Tường gấp gáp phân phó việc cho hai người, còn bản thân nhanh chóng gọi điện thông báo cho Cục trưởng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại năm cô nàng nhìn nhau. Nhã Tình đứng dậy lấy điện thoại đi tới một góc cách xa, đủ để bốn người Trân Châu không nghe thấy và gọi điện cho ai đó.
“Still alive? Right now, I need your help! (Vẫn ổn chứ? Hiện tại, tôi cần cậu giúp tôi!)”
“...”
“I need you to hack into my school’s confession page. (Tôi cần cậu xâm nhập vào trang confession của trường tôi đang học.)”
“...”
“I cannot explain this clearly at the moment. You just need to remove all posts related to me. (Viện này tôi không thể giải thích rõ vào lúc này. Cậu chỉ cần gỡ bỏ tất cả các bài viết có liên quan tới tôi.)”
“...”
“I’m fine. It’s just that I’m afraid thóe posts will affect my sister and some friends. (Tôi ổn. Chỉ là tôi sợ những bài đăng đó sẽ gây ảnh hưởng tới em gái tôi và vài người bạn.)”
“...”
“Thank you. Good luck everyone. Have a chance to meet again. (Cảm ơn cậu. Chúc mọi người luôn may mắn. Có dịp sẽ gặp lại.) ”
Nhã Tình cúp máy rồi quay lại chỗ ngồi. Ai cũng thắc mắc cô gọi cho ai nhưng không hỏi. Nhưng Trân Châu có chút lo lắng về việc hồi nãy.
“Sẽ không ảnh hưởng gì tới mày chứ, Tình?”
“Không sao. Không ảnh hưởng gì đâu. Dù sao thì sớm hay muộn thì tụi mình cũng phải nói ra việc này.” Nhã Tình nói.
“Nhưng mà tao không nghĩ tới con Quỳnh Khánh đó có anh trai là cảnh sát. Nó còn nghe lén tụi mình nói chuyện rồi nói lại cho anh nó.” Thùy Vân vẫn không vui khi nghĩ tới việc nhóm họ nói chuyện mà bị người khác rình nghe lén.
“Nhưng dù sao thì cô bạn đó cũng không có ý xấu. Chỉ là lo sợ cho tụi mình gặp chuyện không may thôi.” Minh Châu từ tốn giải thích,
“Biết là vậy. Nhưng tao thấy nói ra hay không thì cũng khác gì nhau. Hung thủ cũng chả phải là con người. Cảnh sát bắt người phạm tội chứ có bắt ma phạm tội đâu. Nếu bắt được thì nó không đi khắp nơi hại người.” Thùy Vân uể oải ngã mình vào người Thiên Họa.
“Họ chính là cảnh sát bắt ma phạm tội đó.” Thiên Họa nhẹ giọng nói.
“Bớt giỡn nha, Họa. Cảnh sát chứ đâu phải thầy trừ tà hay nhà ngoại cảm giống con Tình đâu mà bắt ma.” Thùy Vân vỗ nhẹ lên vai Thiên Hỏa, cười một tiếng, tỏ vẻ không tin.
“Thiệt. Dù sao em cũng ở chung vói một người có năng lực ngoại cảm như chi em thì cũng có chút kinh nghiệm nhận ra người giống chị ấy mà.” Thiên Họa gật đầu khẳng định. “Hai người tên Mình Tường với Thế Khanh thì không phải. Nhưng người tên Lý Thế Phương cũng là sỡ hữu năng lực ngoại cảm giống chị tư. Chỉ là hình như không mạnh bằng chị ấy thôi. Chị tư cũng nhận ra nên cố tình bọc lộ chút khả năng ngoại cảm của mình trước mặt người tên Thế Phương đó. Đúng không, chị?”
“Thiệt hả, Tình?” Trân Châu và Thùy Vân quay qua nhìn Nhã Tình đang nhăm nhi trà.
“Đúng là trà ô long Đông Phương Mỹ Nhân Tam Đường thượng hạng nha! Không ngờ thầy hiệu trưởng cũng uống trà tốt như vậy.” Nhã Tình nhàn hạ thưởng thức trà.
“Giờ này mày còn thưởng trà thượng hạng hay không thượng hạng à! Trả lời tụi tao đi! Họa nó nói thiệt hả?” Trân Châu lòng nóng như lửa đốt, giật lấy ly trà trong tay Nhã Tình uống một hơi hết sạch.
“Mày uống trà hay uống nước lã vậy?” Nhã Tình ngơ ngác nhìn cô bạn uống hết ly trà.
“Kệ nó. Trả lời tụi tao đi!” Trân Châu đặt ly lên bàn.
“Ừm. Em ấy nói đúng á. Cái người tên Lý Thế Phương đó cũng có khả năng ngoại cảm. Không chỉ vậy, người ta còn là phó Giáo sư - tiến sĩ của Viện nghiên cứu tiềm năng con người. Giỏi hơn tao nhiều.”
“Vậy là người đó giỏi hơn mày, năng lực ngoại cảm mạnh hơn mày?” Thùy Vân hỏi.
“Ừm. Thì vậy chứ sao?” Nhã Tình gật đầu thừa nhận. “Người ta có học hành, đào tạo bài bản, có kinh nghiệm đầy mình, có kiến thức sâu rộng, trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn cái đứa tay mơ như tao rồi.”
“Cũng đúng hả?” Thùy Vân với Trân Châu gật gù đồng ý. Nhưng Trân Châu chợt nhận ra gì đó.
“Nhưng hôm qua mày đã khiến con quỷ văng ra xa mà. Vậy mày cũng có kinh nghiệm rồi?”
“Nhờ nó.” Nhã Tình kéo ống tay áo khoác, để lộ chiếc vòng Phụng huyết thạch trên cổ tay. “Là nó đã bảo vệ cả đám. Chứ tao có làm được gì đâu. Chỉ tụng mấy câu khẩu lệnh xua đuổi tà ma bình thường mà ông nội tao từng dạy thôi.”
“Thì ra là vậy.” Hai cô nàng Thùy Vân, Trân Châu liền hiểu ra.
Chỉ có Minh Châu nhận ra sự thay đổi thoáng qua của Thiên Họa khi Nhã Tình nhắc tới ông nội của họ. Ngay cả Nhã Tình sau khi nói về ông nội thì cũng có chút buồn man mát thoáng qua mắt cô.
Lúc này cửa phòng hiệu trưởng mở ra lần nữa. Hiệu trưởng và Thế Khanh đi vào, phía sau có cả Quỳnh Khanh đi theo.
“Sáu người các em đi theo mấy vị cảnh sát tới trụ sở cảnh sát hỗ trợ việc điều tra. Thầy đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp mấy em và cũng liên lạc giải thích với phụ huynh. Mấy em không cần lo bị ảnh hưởng gì đâu.” Thầy hiệu trưởng cười nói.
“Dạ vâng. Bọn em chào thầy, bọn em đi ạ.” Cả nhóm chào thầy hiệu trưởng rồi đi theo anh em Thế Khanh ra cổng trường.
Trước cổng đậu sẵn hai chiếc xe hơi ở cổng trường. Nhưng khi nhìn thấy người lái xe mặc cảnh phục thì sắc mặt Nhã Tình có chút đen lại.
“Ngày mai... à không là năm phút sau khi bọn cô rời đi. Cả đám sẽ nổi tiếng khắp trường với đề tài bàn tán là vì sao nhóm học sinh lớp ưu tú bị cảnh sát đưa đi.”
Ngay cả cô bạn Quỳnh Khanh cũng trừng mắt liếc nhìn ông anh nhà mình. Bọn họ dù sao cũng là nữ sinh. Vậy mà cả đám được xe hơi đưa đi, mà người lái còn mặc cảnh phục cảnh sát. Không hiểu nổi là mấy ông anh này nghĩ gì nữa. Thế Khanh nhận ra ánh mắt phẫn nộ của em gái và ánh nhìn bất thiện của Nhã Tình thì gãi đầu cười trừ.
“Xin lỗi. Bọn anh ban đầu không nghĩ tới việc sẽ phải đưa mấy đứa tới trụ sở nên chỉ đi xe máy tới nơi này... Thông cảm bỏ qua cho bọn anh.” Thế Khanh nhìn về phía sếp mình mà ra hiệu cầu cứu.
Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ tính liên lạc với hiệu trưởng trường này hỏi về chiếc dây móc điện thoại. Nhưng khi Thế Khanh nghe em gái nói về việc có một nhóm nữ sinh từng đi ngang qua hiện trường lúc vụ án xảy ra và có khả năng nhìn thấy “vật chủ”. Bọn họ liền quyết định trực tiếp tới thẳng trường gặp mặt.
Chỉ là không nghĩ tới nhóm nữ sinh này lại lần nữa gặp “hung thủ” mà còn là gặp trực diện. Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng cho an nguy của mấy cô bé này. Dù sao với khả năng có thể dễ dàng khống chế một người giết chết một người đàn ông khỏe mạnh và một nam sinh mà cả hai nạn nhân đều không thể phản kháng. Thì cũng đủ hiểu thứ đó nguy hiểm thế nào.
“Mấy em lên xe đi. Bọn anh sẽ nói với hiệu trưởng. Không để mấy em bị người khác đồn thổi, tung tin sai sự thật đâu.” Minh Tường đi tới trước mặt nhóm Nhã Tình.
“Bọn em hiểu rồi.” Sáu người Nhã Tình cùng không trách mấy anh cảnh sát. Dù sao mọi người cũng là làm đúng trọng trách bảo vệ người dân của mình.
Tất cả nhanh chóng lên xe rời đi. Mà không ngờ có một vài cô nàng học sinh đi học muộn nhìn thấy và đem chuyện này đi kể với những người bạn của mình.
Không lâu sau đó, việc sáu học sinh của lớp ưu tú đột ngột nghỉ học cùng lúc đã khiến cho các học sinh trong trường bàn tán xôn xao đúng như Nhã Tình suy nghĩ. Thanh Trà ban đầu cảm thấy thắc mắc việc đám Nhã Tình không có mặt trong lớp, tới khi vào tiết thì lại thấy hai người đàn ông đi vào nói gì đó với giáo viên rồi cầm cặp xách của bốn người bọn họ rồi đi. Tới khi ra chơi thì cô ta mới biết, thì ra là bọn Nhã Tình cùng hai con nhỏ lớp 10A1-2 được một nhóm người đưa đi.
Thanh Tra liền cho rằng đám bọn họ đã chọc phải chuyện gì đó nên mới bị vậy. Cô ta vội đi dò hỏi xung quanh thì nhìn thấy được hình chụp của nữ sinh đi muộn kia chụp lại. Cô ta nhận ra một người trong hình, người đó chính là Trần Minh Tường. Ai không biết chứ cô ta thì biết rõ, Trần Minh Tường chính là em họ của cậu chủ nhà cô, cũng là người thuộc Trần gia, hiện đang làm cảnh sát trong Cục Cảnh sát Hình sự.
Đám Nhã Tình bị cảnh sát đưa đi đồng nghĩa với việc bọn họ dính dáng đến pháp luật. Thanh Trà nhớ rõ bà chủ cực kỳ ghét những người có lý lịch không tốt, dính dáng đễ phạm pháp lại càng không thích. Vì vậy, cô ta tính toán đem chuyện Nhã Tình bị cảnh sát tơi trường đưa đi nói với bà chủ. Như vậy thì đừng nói là làm dâu Trần gia, tới bước qua cổng dinh thự cũng không có cơ hội.
Ngoại trừ Thanh Trà vui vẻ khi người khác gặp họa thì vẫn còn một người nữa khi biết chuyện, chính là em họ của chị em Nhã Tình - Uyên Uyên. Lúc sáng nghe hiệu trưởng gọi chị em Nhã Tình lên văn phòng thì cô ta đã để ý. Không ngờ cô bạn ngồi cùng bàn với cô ta đi học trễ và nhìn thấy họ lên một chiếc xe rời đi. Cô bạn đó còn chụp lại hình và đưa cho Uyên Uyên xem rồi còn kể cho cô ta nghe bản thân thấy được người lái xe chở họ đi có mặc cảnh phục cảnh sát.
Việc bàn tán này kéo dài tới khi tan học, dù hiệu trưởng đã sớm thông báo thông tin để tránh cho học sinh trường và các vị phụ huynh khác suy diễn lung tung, gây ảnh hưởng không tốt đế việc học nhưng vẫn không có mấy tác dụng. Mọi chuyện còn kinh khủng hơn khi trên confession trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh với nội dung phân tích sự việc này khiến các học sinh trong trường bàn tán, bình luận sôi nổi hơn.
Nội dung bài đăng đó như sau:
“Lúc đầu tôi nghe mấy bạn trong lớp kể nhau nghe sự việc về sáu bạn nữ sinh của lớp ưu tú nhưng tôi không tin. Cho tới khi một bạn cho tôi xem hình chụp lại thì tôi cực kỳ bất ngờ. Mấy người đàn ông trong hình không phải là du côn hay xã hội đen mà mấy bạn trong lớp suy đoán (trường cũng sẽ không để mấy loại người đó vào trường đâu). Mấy người đàn ông đó là cảnh sát hình sự đó.
Tôi từng thấy họ xuất hiện ở chỗ nam sinh trường bên chết nổi tiếng gần đây. Mấy người đó rất đẹp trai nên tôi nhớ rất rõ mặt họ. Không thể nhằm được đâu. Tôi có cả hình chụp lại gương mặt của họ nữa mà.
Vấn đề là sao mấy bạn học kia lại bị cảnh sát tới đưa đi vậy? Có khi nào họ làm gì đụng tới pháp luật không?”
Phía dưới bài viết còn được đính kèm hai tấm hình. Một là tấm hình chụp cảnh sáu người Nhã Tình, Thiên Họa, Thùy Vân, chị em Trân Châu và Quỳnh Khanh cùng lên hai chiếc xe hơi, đứng bên cạnh còn có ba người Minh Tường, Thế Phương và Thế Khanh. Còn một hình là được ghép lại từ hình chụp gương mặt của ba người Minh Tường đang mặc cảnh phục. Theo góc chụp thì có thể thấy là hình chụp lén.
Rất nhiều người vào bình luận bài viết này, nhưng bài đăng chưa quá năm phút thì đã biến mất. Dù có vài người chụp lại bài đăng và đăng lại thì vẫn biến mất mà tấm hình chụp bài đăng ấy cũng biến mất luôn trong điện thoại. Không chỉ vậy, chỉ cần là bài đăng liên quan tới việc này thì đều bị gỡ xuống ngay lập tức.
Tất cả học sinh đều bất ngờ và cho rằng việc này là do nhà trường làm nhưng chính ban giám hiệu trường hay học sinh và giáo viên quản lý trang confession cũng không biết gì hết. Vì chính họ chưa kịp làm gì thì tất cả đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Mà lúc này tại một quần đảo nằm giữa Tam giác quỷ Bermuda cách Việt Nam nửa bán cầu, một chàng trai đang ngồi trong phòng tối nhìn ba màn hình máy tính đang hiện những bình luận thắc mắc trên trang confession của trường nữ sinh Lê Thị Hồng Gấm mà cười thích thú. Cửa phòng của chàng trai mở ra, một cô gái tóc ngắn đi vào, trên tay cầm theo một khay sandwich và nước ép.
“What did Ellie call you for? (Ellie gọi điện cho anh nhờ việc gì hả?)” Cô gái đặt chiếc khay xuống bàn và cất giọng hỏi.
“Ellie called me to ask me to hack into her school’s confession system and delete posts related to her. (Thì Ellie goi cho anh để nhờ anh hack vào trang confession trường cô ấy và xóa các bài viết liên quan tới cô ấy.)” Chàng trai cầm lấy chiếc dĩa sandwich, vừa ăn vừa trả lời cô gái.
“Isn’t this very simple for Ellie? Why should you ask for help? (Việc này đối với Ellie không phải rất đơn giản sao? Sao cậu ấy lại nhờ anh giúp?)” Cô gái có chút thắc mắc mà nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng xuất hiện thêm nhiều bình luận.
“Who know? Ellie said no more. (Ai biết được? Ellie không nói gì thêm.)” Chàng trai tỏ vẻ không biết rồi lại tâm trung nhìn màn hình và ăn sandwich của mình.
Quay trở lại nhóm của Nhã Tình sau khi đi tới trụ sở cảnh sát thì từng người được riêng ra để hỏi thêm thông tin. Chỉ riêng Nhã Tình và Quỳnh Khanh thì được đưa tới phòng họp riêng của C013 để nói chuyện.
“Xin lỗi vì tôi đã tự ý đem chuyện của mấy cậu kể cho anh trai tôi.” Lúc này trong phòng họp chỉ có hai người là Nhã Tình và Quỳnh Khanh.
“Không sao.” Nhã Tình mỉm cười đáp lời. “Dù sao thì bạn cũng chỉ là không muốn bọn tôi gặp nguy hiểm. Với lại cũng nhờ bạn nói ra mà tôi đỡ bớt được một việc.”
“Bớt được một việc?” Quỳnh Khanh không hiểu ý của Nhã Tình.
“Đúng vậy.” Nhã Tình không giải thích gì thêm nữa mà tập trung vào chiếc điện thoại.
Cô đang nhắn tin cho Tri Minh nói về tình hình hiện tại của bản thân để anh yên tâm. Vừa lúc cô tắt điện thoại thì Thế Phương và Thế Khanh đi vào. Thế Khanh vào phòng gọi em gái mình đi đâu đó nên trong phòng chỉ còn lại mình Nhã Tình và Thế Phương. Cả hai không nói gì với nhau, bầu không khí cứ im lặng tới mức khiến người khác khó chịu.
“Không có gì để nói với chúng tôi về vụ án này sao?” Thế Phương nhìn Nhã Tình từ lúc anh ta vào tới giờ vẫn luôn im lặng dùng điện thoại.
“Vậy sao Quỳnh Khanh cũng có mặt ở đây? Nếu em nhớ không lằm thì bạn ấy không hề liên quan tới vụ này. Chỉ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn em mà cũng bị mang tới luôn sao?” Nhã Tình mở miệng nói hỏi Thế Phương, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Cô đang xem confession của trường. Xem xem mấy học sinh kia lại suy diễn tình huống, hoàn cảnh nào về bọn cô.
“Quỳnh Khanh có liên quan tới vụ này.” Thế Phương thấy cô vẫn không rời mắt khỏi điện thoại thì càng khó chịu hơn. “Tôi tin là em nhận ra.”
“Nhận ra gì ạ?” Nhã Tình nhìn người luôn như con nhím xù gai đề phòng cô từ lúc gặp mặt cho tới giờ thì có chút buồn cười. Cô tiếp tục giả vờ tỏ vẻ không hiểu ý anh ta.
“Đừng tỏ vẻ không hiểu. Em cũng giống tôi. Là người có khả năng ngoại cảm.” Thế Phương có chút khó chịu khi nhìn thấy người có khả năng như vậy nhưng luôn tỏ ra thờ ơ, bình chân như vại trước việc những thứ kia hại người.
Nhã Tình khẽ cười, khóe mắt cô ẩn hiện sự mưu tính đầy tinh ranh, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức của Thế Phương. Hành động đó của cô càng khiến Thế Phương điên tiết hơn mà buột miệng nói ra bí mất mà anh ta biết về cô.
“Rõ ràng em có quan hệ với cái học viện bí ẩn ở vùng Tam giác quỷ đó. Rõ ràng em có thể cứu...”
Không để Thế Phương nói hết câu thì Nhã Tình đã lao nhanh tới dùng tay bóp cổ anh ta áp vào tường. Tất cả mọi người từ ngoài đi vào phòng họp đều bất ngờ cảnh tượng họ nhìn thấy lúc này. Đám Trân Châu được các thành viền khác trong C013 đưa tới phòng họp cũng nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc.
Nhã Tình lúc này không còn dáng vẻ điềm tĩnh, thân thiện như thường ngày. Thay vào đó, toàn thân cô toát ra một loại khí chất lạnh lẽo, ánh mắt cũng tràn đầy chết chóc nhìn Thế Phương hệt như một con sói nhìn con mồi dưới nanh vuốt của mình và có thể sẵn sàng xé xác con mồi đó ra bất cứ lúc nào.
“Làm. Sao. Anh. Biết. Được. Điều. Đó?” Nhã Tình áp sát lại gần Thế Phương và gằn giọng nói từ chữ bên tai anh ta. Cô lúc này hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.
Thế Phương lúc này vô cùng hoảng sợ. Anh ta không nghĩ tới cô bé mười lăm tuổi này sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Lúc này anh ta mới hiểu lời dặn của vị giáo sư đó khi tiết lộ cho anh ta về cô bé này. Chỉ là hiện tại có hối hận vì sự nóng giận của bản thân thì cũng muộn. Nhưng anh không thể tiếp tục phạm sai lầm lần nữa. Vì vậy anh ta lựa chọn im lặng và không nói ra tên vị giáo sư đó.
“Kurai Mokushiroku.” Nhã Tình nói một cái tên vào tai Thế Phương. Nghe cái tên đó khiến anh ta kinh sợ nhìn Nhã Tình.
“L... làm sao... em... biết...?” Lực tay bóp cổ của Nhã Tình không hề nhẹ, khiến Thế Phương nói chuyện khó khăn.
Nhã Tình nghe anh ta hỏi thì không trả lời mà chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thả anh ta ra. Trước khi thả anh ta ra, Nhã Tình đã kịp nói nhỏ một câu bên tai Thế Phương.
“Họa tùy khẩu xuất, bệnh tùy khẩu nhập.”
Thế Phương hiểu ý của Nhã Tình là đang cảnh cáo anh ta về lời nói của mình nên khi mọi người hỏi anh ta việc gì xảy ra thì anh ta chỉ lắc đầu không nói. Hỏi Nhã Tình thì cô chỉ nói với họ một câu rồi quay về chỗ ngồi.
“Curiosity killed the cat. (Tò mò hại thân.)”
Về phần ba người con gái, trưởng nữ - Ngô Mai Hoa, thứ nữ - Ngô Thu Vi và cuối cùng là con gái út - Ngô Nguyệt Mãn.
Cô Mai Hoa lấy chồng từ sớm rồi cùng chồng vượt biên sang Mỹ. Một thời gian sau, cô ấy vì khó sinh mà mất chỉ để lại hai đứa con, một trai một gái. Nhưng không bao lâu, chồng cô ấy lấy vợ mới, cho người đưa con gái nhỏ giao cho nhà ngoại nuôi, chỉ giữ lại con trai.
Cô Thu Vi đột nhiên mất tích vào mười năm trước, tới nay vẫn chưa tìm ra.
Cô út Nguyệt Mãn hiện đang là diễn viên múa nổi tiếng, cũng là bạn thân từ nhỏ với mẹ cô. Cô út và mẹ cô là hai người đã sáng tác ra vũ khúc “Hoa Vũ” nổi tiếng.
Nhưng trong ký ức của Nhã Tình thì sau khi ông nội mất, trong gia đình bên nội đã xảy ra một trận cãi vã vô cùng lớn. Mọi người buông ra những lời nặng nề với nhau. Sau đó thì cô Thu Vi biến mất không rõ tung tích. Bà nội như phát điên mà la hét, chửi mắng mọi người. Nhất là khi bà nhìn thấy cô thì liền túm tóc đánh mắng cô vô cùng thô bạo. Lời cuối cùng bà nội nói với cô trước khi bà được đưa về quê, Nhã Tình vẫn nhớ mãi.
“Mày là đồ xui xẻo. Mày là đứa phá nát cái gia đình này. Chính mày đã hại chết chồng tao, khiến con gái tao không rõ sống chết. Mày là tội đồ của cái nhà này, của cả cái dòng họ này. Sao mày không đi chết đi? Đi chết đi!”
Một thời gian sau, bà nội liên tục ép ba mẹ cô để chú Phương đưa cô ra nước ngoài sống cũng như đừng để cô ở gần bà. Nhưng sự thật là bà nội cùng chú ấy thông đồng bán cô cho một nhóm người nghiên cứu bất hợp pháp để lấy tiền.
Từ khi cô về nước cho tới này, cô vẫn chưa một lần gặp lại họ. Ba cô cũng vô cùng khó chịu khi nghe nhắc tới họ.
Lúc này nếu cô đồng ý phá bỏ việc khoá ký ức thì cô sẽ biết được sự thật đằng sau những lời nói cay nghiệt năm đó của bà nội. Cô không muốn chạy trốn, cũng không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Vì vậy, cô quyết định khôi phục lại ký ức. Ông Mạnh liền đưa cô và Tri Minh di tới tòa tháp bát giác, cũng là từ đường Trần gia gặp mẹ Tri Minh. Bà ấy vốn là bác sĩ tâm lý nhưng giờ bà ấy đã nghỉ việc và ở nhà chăm sóc chồng con, trồng hoa, thưởng trà,...
“Hai cha con tới đây tìm tôi có việc gì sao?” Khi ba người tới thì bà Yên đang tung kinh niệm phật. Chờ bà tụng kinh xong thì cả ba mới đi vào. Bà thấy bên cạnh con trai có cô bé giống với bức ảnh trong phòng con trai nên bà hỏi.
“Cô bé này chính là Sen Nhỏ mà con hay gọi đó hả?”
Tri Minh không nói mà chỉ gật đầu thừa nhận. Hai ngày trước mẹ tới phòng anh và nhìn thấy bức ảnh chụp Nhã Tình dưới tán cây hoa tử đằng ở đầu giường nên anh đã kể rất nhiều với bà về cô. Tới mức khiến bà ngạc nhiên khi thấy đứa con trai thường ngày ít nói, lại vì một cô bé mà vui vẻ nói nhiều như vậy. Đó cũng là lần nói chuyện nhiều và lâu nhất của hai mẹ con.
“Cháu chào bác gái. Cháu là Nhã Tình. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền gia đình mình ạ.” Nhã Tình có chút ngẩn ngơ nhìn nhan sắc của mẹ anh. Nhất là khi bà đi tới cằm tay và nở nụ cười hiền từ với cô.
“Đúng như con trai bác kể. Là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn. Bác luôn mong có được một đứa con gái giống con. Hay bác gái nhận con là con gái nuôi, được không?” Bà Yên thân thiết dẫn Nhã Tình đi tới mái đình gần tháp bát giác.
“Mẹ! Mẹ đừng nói lung tung chứ.” Tri Minh vừa nghe thấy mẹ mình muốn nhận Sen Nhỏ làm con gái thì có chút khó chịu.
“Mẹ nói gì lung tung? Mẹ chỉ là muốn có một đứa con gái để có người tri kỷ, tâm sự. Cũng không phải ăn thịt con bé. Mà mẹ đang hỏi ý con bé chứ không phải con. Bày tỏ thái độ bất mãn, khó chịu làm gì?” Bà Yên giả vờ tức giận với con trai.
Người làm mẹ như bà làm sao không nhìn ra con trai mình thật lòng thích con gái nhà người ta. Bà cũng vui vì con mình tìm được người nó thương. Nhưng mà bà cũng phải nhân cơ hội cho con trai một bài học. Nếu không phải vì thằng ôn con này thì vợ chồng bà đã sớm có thêm một đứa con gái nữa. Chứ không phải để hiện tại thấy nhà người ta có con gái mà ước ao.
Tri Minh làm sao biết được bản thân đã vô tình phá hỏng kế hoạch sinh con gái của ba mẹ mình nhiều lần. Nhiều tới mức độ, anh trở thành thằng con trai của nợ, đáng ghét, gian manh trong mắt mẹ mình, mỗi khi bà nhớ lại.
“Bác gái đừng tức giận. Nếu bác cần người tâm sự thì rảnh rỗi con sẽ nhờ anh Minh đón thăm bác, nghe bác tâm sự. Được không, bác gái?” Nhã Tình lén lút dùng chân đá nhẹ chân Tri Minh để ra hiệu cho anh là đừng có chọc bác gái giận.
Dù bản thân có chút khó chịu nhưng Tri Minh cũng không nói nữa. Bà Yên thì vui vẻ nhìn con trai gặp được người trị, cứ vậy mà bà luôn nắm tay vừa đi vừa trò chuyện với Nhã Tình. Nhanh chóng cả bốn người nhanh chóng đi tới mái đình.
Vì nơi này nằm trong khu Tây viện, phải có sự đồng ý của người đứng đầu là ông Mạnh thì mới có thể vào được. Nên không một người làm nào trong dinh thự dám ra vào nơi này. Cũng vì vậy, Tri Minh nói ra chuyện của Nhã Tình và mong mẹ anh có thể giúp cô khôi phục lại ký ức bị khoá.
“Vậy là con muốn mẹ giúp con bé phá bỏ thôi miên khoá ký ức sao? Việc này khá nguy hiểm. Nếu người bị khoá ký ức có tâm lý yếu hoặc không ổn định thì rất dễ bị rối loạn ký ức hoặc là hoá điên.” Bà Yên lo lắng nhìn Nhã Tình.
“Không sao đâu bác gái. Cháu đã quyết định nhớ lại thì bản thân cháu cũng sẽ chấp nhận mọi thứ. Cháu mong bác có thể giúp cháu.” Nhã Tình cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của bà Yên. Cô rất cảm động nhưng cô đã lựa chọn thì sẽ không từ bỏ.
“Thôi được, bác sẽ giúp cháu. Tuy nói là ký ức bị khoá lại nhưng thật ra cũng chỉ là thôi miên rồi gieo vào tâm thức của cháu một ý lệnh khiến cháu không nhớ những ký ức mà người thôi miên yêu cầu. Nếu cháu đã chắc chắn ý mình thì hai chúng ta sẽ vào căn phòng bên cạnh phòng thờ để thôi miên.” Bà Yên đứng lên rời đi trước.
“Vâng ạ.” Nhã Tình cũng nhanh chóng đi theo. Tri Minh lo lắng nhìn cô đi.
Thật ra trước đây anh đã biết Sen Nhỏ thiếu mất một đoạn ký ức nên đã cho người điều tra, tìm hiểu. Nhưng khi biết mọi chuyện thì anh lại lựa chọn che dấu tất cả. Vì anh không muốn cô đau lòng và dằn vặt bản thân.
Chỉ là cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Với sự nhạy bén với mọi thứ xung quanh thì không khó để cô nhận ra sự bất thường cùng sự thiếu sót ký ức của bản thân.
Trong phòng, bà Yên đốt một ít hương trầm an thần rồi bà đi tới ngồi xuống đối diện Nhã Tình. Trên tay bà ấy cầm theo một chiếc đồng hồ quả quýt khá cũ.
“Bây giờ, bác cần con thả lỏng tinh thần. Chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ và nghe giọng nói của bác. Không quan tâm mọi thứ xung quanh. Khi bác búng tay thì cháu sẽ rơi vào vô thức và khi bác búng tay lần nữa thì cháu sẽ thoát hỏi đó. Nhớ lời ta nói chứ?” Bà Yên dặn dò Nhã Tình kỹ càng.
Nhã Tình gật đầu tỏ ý mình hiểu và tập trung nhìn vào kim giây của chiếc đồng hồ. Rồi dần dần ý thức cô rơi vào khoảng không, ánh mắt cũng trở nên vô thần. Bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng nói của bà Yên dẫn dắt cô từng chút từng chút nhớ lại những ký ức cũ.
Một tiếng... Một ngày... Một tháng... Một năm... Năm năm... Và cuối cùng là mười năm.
Bà Yên hỏi Nhã Tình những câu hỏi về những gì cô thấy trong ký ức mười năm trước. Nhã Tình trả lời từng câu hỏi của bà nhưng rồi lại im lặng, sau đó là từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.
Bà Yên thấy vậy cũng không hỏi nữa vì bà biết cô bé đã dần nhớ lại toàn bộ ký ức của mình. Nhưng khi bà búng tay ra hiệu kết thúc thôi miên thì Nhã Tình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mà cô bé còn khóc dữ dội hơn. Bà vô cùng hoảng hốt mà gọi cô nhưng không có kết quả.
“Nhã Tình! Nhã Tình! Cháu mau thoát khỏi đó đi. Nhã Tình!”
Tri Minh và ông Mạnh đứng ngoài phòng nghe thấy bà Yên liên tục gọi Nhã Tình thì liên biết có chuyện. Cả hai liền lao vào và thấy bà Yên vẻ mặt lo lắng còn Nhã Tình thì ngồi trên ghế không ngừng khóc, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
“Tâm trí con bé bị kẹt trong ký ức. Mẹ không thể nào gọi con bé tỉnh lại.” Bà Yên nhìn con trai và chồng đi vào.
“Sen Nhỏ! Sen Nhỏ! Em nghe anh không? Nếu em nghe anh thì mau tỉnh lại. Những gì em thấy chỉ là ký ức đã qua. Em phải rời khỏi đó. Ba mẹ, anh chị em của em vẫn còn chờ em về. Sen Nhỏ! Em nghe anh nói không?” Tri Minh nhanh chóng đi tới quỳ trước mặt Nhã Tình, nắm lấy hai tay cô, liên túc gọi cô.
Dần dần ánh mắt của Nhã Tình liền trở lại bình thường. Nhưng cô vẫn không ngưng khóc được. Nhìn thấy Tri Minh vẻ mặt lo sợ thì cô liền lao vào lòng anh khóc lớn. Miệng không ngừng nói một cậu.
“Là em hại ông nội và cô ba! Là em hại họ! Là em! Là tại em!”
Tri Minh không nói gì, chỉ im lặng ôm cô vào lòng để cô giải toả hết nỗi lòng của mình.
Hai vợ chồng bà Yên thấy Nhã Tình đã quay trở lại bình thường thì cũng an tâm hơn mà rời đi. Suốt quá trình thôi miên, bà Yên cũng vô tình biết được vài việc giấu kín của Nhã Tình nhưng bà cũng hiểu đó là bí mật riêng tư không được tiết lộ.
Sau khi để Nhã Tình nghỉ ngơi trong phòng mình, Tri Minh đi tới Nam viện nói chuyện với ba mẹ mình. Anh xin mẹ đưa cho mình chiếc vòng Phụng huyết thạch bà đang giữ cho cô.
-Kết thúc hồi tưởng-
Nhớ lại ngày hôm đó khiển Nhã Tình không thể nào chợp mắt được. Cứ thế tới tờ mờ sáng, cô không ngủ được liền rời giường sớm. Vốn tính thay đồng phục nhưng khi nhìn thấy đồ chạy bộ thì cô quyết định thay bộ đò đó và đi ra công viên chạy bộ cho giải tỏa đầu óc. Trong thâm tâm cô luôn cảm giác có điều gì đó cần cô đi ra công viên ngay lúc này.
Khi chạy ngang qua cây bông gòn thì Nhã Tình chạy chậm dần rồi ngừng hẳn lại nhìn cái cây ấy.
“Hình như mấy nay mình không còn nhìn thấy cô gái áo đỏ đó nữa. Mà hình như cô ta hay loanh quanh gốc cây này thì phải?” Nhã Tình nghĩ thầm trong đầu rồi cô đi tới gần gốc cây.
Xung quanh gốc toàn bùn đất do cơn mưa rào tối qua. Phần đất phía sau cây vươn ra hồ đã bị xói mòn một đoạn nhỏ. Trông rất nguy hiểm. Nhã Tình cũng không dám đi quá gần nơi đó nên chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ để cô chạm vào cây bông gòn này. Cô nhớ lại những gì ông nội đã từng chỉ dạy, tập trung tinh thân, khống chế khả năng ngoại cảm của bản thân để có thể nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh cây này.
Rất nhanh, cô đã thấy được hình bóng cô gái xuất hiện. Cô ta bị một người đàn ông lôi kéo, cưỡng chế tới nơi này. Sau đó gã đàn ông bịt miệng khiến cô gái không thể lớn tiếng kêu cứu rồi giở trò bỉ ổn, cưỡng bức cô gái. Trong lúc, gã ta đang thỏa mãn với hành động thú tính của mình thì cô gái quơ quàng cánh tay và bắt được cục đá gần gốc cây. Cô ta không ngần ngại đập cục đá về phía gả đàn ông nhưng thất bại. Gã ta tức giận liên tục tát mạnh vào mặt cô gái. Cả hai bên cứ vậy mà giằng co qua lại.
Rồi gã nhặt lại cục đá cô gái cằm, đập mạnh vào đầu cô ta khiến cô gái bất tỉnh. Gã hoảng sợ, vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề bỏ đi. Nhưng khi chuẩn bị bỏ đi thì phát hiện cô gái còn sống. Gã hoảng loạn, sợ cô ta còn sống thì sẽ tố cáo mình nên đã cầm cục đá đập thêm nhiều lần vào đầu và mặt cô gái tới khi tắt thở hoàn toàn. Rồi gã tìm sợi dây cột cục đá vào người cô gái và đẩy cô xuống hồ.
Đúng lúc này, cô gái đột nhiên chụp lấy cánh tay gã, khó khăn cầu xin. Một cơn mưa to đổ xuống, gã vừa sợ vừa lưỡng lự muốn kéo cô gái lên lại nhưng một tia sét đáng xuống. Ánh chớp đủ sáng để gã nhìn thấy gương mặt cô gái bị mình dùng đá đập bê bết máu mà sợ hãi dùng chân không chút nhân từ đá cô gái xuống hồ nước sâu. Chuỗi vòng tay đỏ của cô gái tuột ra và mắc vào rể bị lộ ra ngoài của cây bông gòn.
Nhã Tình thoát khỏi khung cảnh, cả đầu cô đau nhức cực độ, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mặt trời dần ló dạng, xua tan màn đêm. Nhờ vậy, Nhã Tình cũng nhìn thấy chiếc vòng đỏ đang treo lơ lửng ngay mép hồ. Cô tìm xung quanh thứ gì đó để lấy chiếc vòng.
Sau một hồi lay hoay thì cô cũng lấy được nó. Chiếc vòng giống hệt chiếc cô và Thùy Vân nhận được. Nhưng diều duy nhất khác biệt là về chất đá của từng hạt châu. Chiếc vòng này là dùng Hồng ngọc lựu, còn cái của bọn cô là làm từ loại đá trong thô hơn. Chỉ là con vật kỳ lân ở giữa vòng hình như được mạ một lớp vàng lên đó. Vì do lâu ngày dầm mưa, phơi nắng nên lớp mạ đó bung ra làm lộ màu thật của nó là màu đỏ sẫm. Và hình như không phải làm từ Hồng ngọc lựu mà là chung loại đá vói hai chiếc vòng kia.
Nhã Tình mang chiếc vòng quay về, nghĩ cách báo công an tới và giải thích cho họ. Dù sao sự việc xảy ra cũng đã hơn hai tuần muốn công an tin thì phải có lời giải thích thỏa đáng. Nhưng không để cô tìm ra cách thì cảnh sát đã tới tìm cô và năm người còn lại.
Vì chuyện tối qua nên sáng nay, Thùy Vân nghe đám Trân Châu gọi điện kể lại nên sợ, đành nhờ ba mình chở lên trường. Khi lên tới lớp thì thấy cả đám, có cả Thiên Họa chạy qua tụ hội.
“Chuyện con Trân Châu kể với tao tối qua là thiệt hả?” Thùy Vân nhập hội.
“Mày nghĩ tụi tao gạt mày hả? May có biết tối qua đáng sợ lắm không? Không có con Tình là giờ bọn tao không biết ra sao rồi?” Trân Châu hung dữ đánh lên tay Thùy Vân.
“Nhà tao ở đó đó. Thật thì sao tao dám về nhà một mình?” Thùy Vân nghe thì muốn khóc ròng.
“Mày sợ thì chiều không có tiết, cả đám đi chùa, xin bùa với mày. Chứ không lẽ mày sợ là mày bỏ nhà đi bụi hả?” Nhã Tình cố nhịn cười.
“Mà chuyện đó không quan trọng. Giờ có chuyện khác quan trọng hơn tao cần phải hỏi.” Trân Châu nhìn Nhã Tình nói.
“Bạn bè mà mày nói với tao vậy á hả? Mà chuyện gì quan trọng hơn chuyện tối này tao ngủ ở nhà hay ngủ ở đường vậy?” Thùy Vân không hiểu.
“Thì hỏi con Tình đi. Hôm qua nó hứa rồi.” Trân Châu chỉ Nhã Tình dang cười vô hại đối diện.
“?” Thùy Vân không chứng kiến chuyện tối qua nên vẫn không hiểu ý của cô bạn.
“Tao hứa thì tao sẽ nói. Tao có thất hứa đâu.” Nhã Tình nhìn qua cô em gái đang có vẻ lo lắng nhìn chị mình. “Chị ổn.”
Thiên Họa nghe chị mình nói vậy thì cơ mặt giãn ra hơn nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt vẫn còn đó. Nhã Tình lấy tay xoa đầu em gái rồi qua lại hỏi ba người bạn của mình.
“Giờ ba bây muốn biết điều gì?”
“Mày thấy được ma?” Trân Châu nhanh nhẹn hỏi trước.
“Phải.” Nhã Tình bình thản, cố tình nhìn về phía sau lưng Trân Châu, mỉm cười đáp. “Không chỉ ma. Tao còn thấy nhiều thứ khác.”
Trân Châu nghe vậy thì cả người đột nhiên cứng ngắc lại rồi nhìn ngó xung quanh mình. Minh Châu thấy chị gái mình bị hù sợ mà bất lực, lên tiếng.
“Đừng hù chị ấy nữa, Tình.” Mình Châu hỏi Nhã Tình. “Vậy là những gì cậu nói lúc ăn lẩu và sáng hôm thứ hai là ý gì? Có phải cậu thấy hay cảm nhận được gì đúng không?”
“Ph...” Nhã Tình chưa kịp trả lời thì loa phát thanh trường đột nhiên vang lên dọa Trân Châu giật mình hét lớn.
“Áa...” Cả lớp nhìn cô nàng thắc mắc.
“Mới năm em Ngô Nhã Tình, Lê Thùy Vân, Nguyễn Gia Trân Châu, Nguyễn Gia Minh Châu - lớp 10A1-1 và em Ngô Thiên Họa - lớp 10A2-1 tới phòng hiệu trưởng có việc gấp.”
Cả năm nghe thấy thông báo thì nhìn nhau, mọi người xung quanh cũng nhìn họ rồi tiếng bàn tán xì xào vang lên. Ai cũng thắc mắc cả năm người họ sao bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt. Dù không hiểu có chuyện gì nhưng bọn Nhã Tình vẫn đi tới khu E gặp hiệu trưởng.
“Tình, mày xem thử tương lai hay đọc suy nghĩ mấy thầy cô coi lý do tụi mình bị gọi tới phòng hiệu trưởng là gì vậy?” Trân Châu khều Nhã Tình hỏi.
“Tao có khả năng ngoại cảm chứ không có khả năng tiên tri hay tâm ngữ đâu mà làm được mấy thứ đó.” Nhã Tình có chút cạn lời với cô bạn.
“Vậy mà tao cứ tửng có khả năng ngoại cảm thì nhìn thấy được tương lai hay đọc được suy nghĩ người khác chứ? Thế thì lúc đi thi sao biết trước đề hay đáp án được?” Trân Châu chán nản.
“Nếu mà tao thấy được tương lai hay đọc được tâm trí người nào đó thì mày nên cách xa người đó ra thì hơn.” Nhã Tình nói.
“Vì sao chứ?” Trân Châu khó hiểu.
“Thì nếu chị ấy làm được như vậy với ai đó. Đồng nghĩa với việc người đó sắp chết hoặc đã chết rồi.” Thiên Họa đột ngột nhào tới chụp Trân Châu khiến cô nàng giật mình.
“...” Câu nói của Thiên Họa khiến ba người kia câm nín. Trong đầu đều cùng có chung một suy nghĩ. “Cái khả năng này cũng quá đáng sợ rồi đó.”
Cả bọn vừa đi tới khu E thì thấy ba anh chàng lạ mặt xuất hiện trong đại sảnh của trường. Bốn người đó nhìn họ với ánh mắt dò xét tội phạm khiến cả nhóm cảm thấy không khí khó chịu. Đúng lúc cô giáo dạy Hóa lớp họ đi ngang qua, Thùy Vân vội chạy lại hỏi cô.
“Cô Hoa, cô cho bọn em hỏi một chuyện được không ạ?”
“Có gì không em.” Cô Hoa thấy năm đứa học sinh mình dạy nên đứng lại chờ.
“Sao thầy hiệu trưởng gọi tụi em vậy cô? Bọn em đâu có làm gì vi phạm nội quy đâu ạ.” Thùy Vân hỏi cô giáo.
“Cái này thì cô không rõ. Chỉ biết là có vài người tới tìm thầy hiệu trưởng rồi thầy cho gọi mấy đứa. Mà mấy đứa đừng lo, mình không làm gì sai thì không cần sợ. Thôi cô lên lớp đây. Mấy em cũng nhanh lên gặp thầy hiệu trưởng rồi còn về lớp học nữa.” Cô Hoa nói rồi rời đi. Để lại năm khuôn mặt còn lo sợ hơn ban đầu.
“Mấy người đó tới tim thầy hiệu trưởng?” Thùy Vân nói rồi lén chỉ tay bốn anh chàng đứng ở đại sảnh.
“Rồi thầy cho gọi tụi mình lên gặp?” Trân Châu ngơ ngác.
Cả năm người không hẹn mà nhìn bốn người bên kia. Và những người kia cũng đang đứng nhìn lại họ. Khiến tâm lý mấy cô nàng càng thêm hoang mang hơn.
“Thôi lên phòng hiệu trưởng đi. Chứ đứng đây cả ngày cũng không biết lý do.” Nhã Tình cảm thấy một trong bốn người đó khá quen. Hình như cô đã gặp ở đâu.
“Phải đó. Tụi mình lên gặp thầy sớm rồi còn quay về lớp sớm nữa. Cũng sắp tới giờ vào học rồi.” Minh Châu đồng ý với lời Nhã Tình nói.
Cả năm nhanh chóng vào thang máy đi lên tầng sáu, chỉ còn ba mươi phút nữa là vào học tiết đầu. Nhưng hôm nay cả bọn thật sự không cần quay về lớp học.
Cốc. Cốc. Cốc.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra, bốn người trong phòng nhìn thấy người bước vào là năm cô nàng nữ sinh mà họ đang đợi.
“Chào thầy và các anh.” Năm người lễ phép chào hỏi.
“Mấy em tới rồi thì lại ghế sofa ngời xuống đi.” Hiệu trưởng là người đàn ông tầm 40, 50 tuổi. Ông thân thiện cười nói với học sinh. “Mấy em đừng sợ. Chỉ là mấy anh này là cảnh sát. Họ có việc quan trọng muốn hỏi mấy em vài câu. Mấy em không biết cũng không sao. Không ai làm gì các em nên không cần lo lắng hay sợ gì hết.”
“Chào mấy em, bọn anh là cảnh sát, đang điều tra một vụ án nên cần mấy em hợp tác trả lời vài câu hỏi. Sẽ không làm mất thời gian hay gây ảnh hưởng gì tới các em đâu.” Vị cảnh sát này quay sang nói với thầy hiệu trưởng. “Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với mấy em học sinh. Không biết thầy có thể rời đi một lát?”
“Được chứ. Mong mấy anh đừng làm học sinh trường tôi lo lắng hay sợ hãi. Mấy em ấy cũng là con gái, có gì thì mấy anh từ từ nói.” Thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý. thầy cùng không quên nhắc nhở mấy đồng chí cảnh sát rồi mới rời đi.
“Chúng tôi đảm bảo không gây khó dễ gì cho các em ấy.”
Thầy hiệu trưởng rời khỏi phòng, vị cảnh sát kia cũng đi tới ngồi xuống trước năm cô gái. Anh vươn tay lấy ấm trà rót mời họ.
“Mấy em uống nước đi. Đừng căng thẳng hay lo sợ gì hết. Chúng ta chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi.” Vị cảnh sát cố gắng xóa tan không khí ngột ngạt. “Anh cũng xin phép giới thiệu bản thân. Anh tên là...”
“Trần Minh Tường, cấp bậc thiếu tá thuộc Cục Cảnh sát Hình sự.” Cô nữ sinh ngồi giữa bình thản nói anh ta.
“Đúng vậy. Em biết anh sao?” Minh Tường luôn để ý cô bé này từ khi bước vào. Cô bé này rất bình tĩnh, ánh mắt hay thái độ đều hoàn toàn không lộ ra sự sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát xuất hiện.
“Biết. Không chỉ vậy.” Cô gái trả lời anh rồi chỉ tay về anh chàng đứng sau lưng anh.
“Bạch Thế Khanh, trung sĩ.” Rồi lại chỉ tay về người ngồi đối diện mình.
“Lý Thế Phương,...” Khi nói tới tên của người đối diện mình thì cô gái im lặng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười như thể có ý thể hiện rằng “phát hiện rồi nha”.
“Em giỏi thật đó.” Minh Tường khen ngợi.
“Có gì lạ đâu. Ba người hay xuất hiện trên tivi dạo gần đây mà.” Cô bé nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì.
“Nếu vậy thì mấy em cũng nên giới thiệu tên của mình với bọn anh chứ?” Minh Tường cười với cô gái rồi nhìn sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Thế Phương lúc này lại thành người căng thẳng nhất trong phòng, nhất là khi cô bé nữ sinh đó chỉ về phía anh ta và nói tên.
“Không phải ba người đã biết rồi sao? Hiệu trưởng đã cho mọi người xem thông tin của năm người bọn em trước bọn em đến.” Cô gái hỏi ngược lại Minh Tường. Bốn cô nàng còn lại từ lúc bước vô vẫn luôn im lặng. Dù sao người thường gặp cảnh sát cũng đều có tâm lý e ngại và dôi chút lo sợ.
“Sao em biết chúng tôi được hiệu trưởng cho xem thông tin của các em?” Minh Tường khá hứng thú với sự bình tĩnh của cô bé nữ sinh này.
“Mỗi lớp sẽ được bảo quản học bạ học sinh vào một hộp lưu trữ hồ sơ riêng và ghi tên lớp. Trên bàn hiệu trưởng có hai hộp lưu trữ ghi lớp 10A1-1 và 10A2-1 cùng với năm quyển sổ học bạ chưa được cất vào. Khi năm người bọn em vào thì có nhìn thấy một quyển sổ đang mở. Quyển sổ đó là sổ học bạ của em. Trong sổ cũng có dán hình chụp của bọn em nên chắc chắn ba người đã biết bọn em là ai, tên gì, học lớp nào. Có khi là biết cả ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, họ tên cha mẹ anh chị em,... như thế nào, đúng không?”
“Không hổ danh là thủ khoa đầu vào cao điểm nhất trong lịch sử trường này. Khả năng quan sát, phân tích và suy luận rất tốt. Hèn gì vượt mặt em gái anh. Em gái, em tên là Nhã Tình đúng không? Có muốn sau này làm cảnh sát không?” Thế Khanh đang đứng nhìn Nhã Tình trình bày suy luận của bản thân mà tấm tắc khen ngợi.
“Em gái anh? Bạch Quỳnh Khanh?” Nhã Tình nghi hoặc.
“Em quen biết em gái anh hả?” Thế Khanh nghe nhắc tới em gái thì hai mắt tỏa sáng.
“Không quen. Chỉ nhìn thấy tên trên bảng thông báo trường.” Nhã Tình lắc đầu tỏ ý không quen. Anh chàng Thế Khanh nghe vậy thì có chút hụt hững.
“Nếu Bạch Quỳnh Khanh là em gái của anh thì em biết mọi người tìm bọn em về việc gì rồi?” Nhã Tình nói xong thì đám Trân Châu dang im lặng vội lên tiếng hỏi cô.
“Việc gì vậy, Tình?”
“Việc tao với con bé Họa có khả năng vô tình nhìn thấy hung thủ giết em trai anh Minh Hạ ở gần khu cư xá.” Nhã Tình trả lời câu hỏi của Trân Châu.
“Nói vậy là hôm thứ hai, tụi mình nói chuyện đó thì bị con Quỳnh Khanh lớp A2-1 nghe thấy hả?” Thùy Vân có chút không vui.
“Mấy em đừng trách em ấy. Con bé Quỳnh Khanh chỉ lo cho an toàn của các em thôi. Nếu hung thủ biết các em nhìn thấy hắn thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm.” Thế Khanh sợ em gái mình bị ghét nên vội lên tiếng giải thích.
“Bọn này gặp trực diện hung thủ luôn rồi còn đâu.” Trân Châu lẩm bẩm một mình. Cô nàng cứ nghĩ không ai nghe thấy. Nhưng không ngờ Minh Tường nghe được.
“Các em đang gặp trực diện hung thủ rồi sao? Vào lúc nào chứ?” Minh Tường bất ngờ đứng bật dậy hỏi khiến Thế Khanh và Thế Phương kinh ngạc nhìn năm cô nàng.
Còn Trân Châu thì bất ngờ với thái độ của anh cảnh sát mà giật mình hoảng hốt, bốn người Nhã Tình thì bất lực nhìn cô nàng.
“Thế Khanh, cậu nói với hiệu trưởng để năm em học sinh này nghỉ học hôm nay. Thế Phương, anh xuống nói với bốn người kia cùng tới lớp các em ấy lấy cặp sách mang theo.” Minh Tường gấp gáp phân phó việc cho hai người, còn bản thân nhanh chóng gọi điện thông báo cho Cục trưởng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại năm cô nàng nhìn nhau. Nhã Tình đứng dậy lấy điện thoại đi tới một góc cách xa, đủ để bốn người Trân Châu không nghe thấy và gọi điện cho ai đó.
“Still alive? Right now, I need your help! (Vẫn ổn chứ? Hiện tại, tôi cần cậu giúp tôi!)”
“...”
“I need you to hack into my school’s confession page. (Tôi cần cậu xâm nhập vào trang confession của trường tôi đang học.)”
“...”
“I cannot explain this clearly at the moment. You just need to remove all posts related to me. (Viện này tôi không thể giải thích rõ vào lúc này. Cậu chỉ cần gỡ bỏ tất cả các bài viết có liên quan tới tôi.)”
“...”
“I’m fine. It’s just that I’m afraid thóe posts will affect my sister and some friends. (Tôi ổn. Chỉ là tôi sợ những bài đăng đó sẽ gây ảnh hưởng tới em gái tôi và vài người bạn.)”
“...”
“Thank you. Good luck everyone. Have a chance to meet again. (Cảm ơn cậu. Chúc mọi người luôn may mắn. Có dịp sẽ gặp lại.) ”
Nhã Tình cúp máy rồi quay lại chỗ ngồi. Ai cũng thắc mắc cô gọi cho ai nhưng không hỏi. Nhưng Trân Châu có chút lo lắng về việc hồi nãy.
“Sẽ không ảnh hưởng gì tới mày chứ, Tình?”
“Không sao. Không ảnh hưởng gì đâu. Dù sao thì sớm hay muộn thì tụi mình cũng phải nói ra việc này.” Nhã Tình nói.
“Nhưng mà tao không nghĩ tới con Quỳnh Khánh đó có anh trai là cảnh sát. Nó còn nghe lén tụi mình nói chuyện rồi nói lại cho anh nó.” Thùy Vân vẫn không vui khi nghĩ tới việc nhóm họ nói chuyện mà bị người khác rình nghe lén.
“Nhưng dù sao thì cô bạn đó cũng không có ý xấu. Chỉ là lo sợ cho tụi mình gặp chuyện không may thôi.” Minh Châu từ tốn giải thích,
“Biết là vậy. Nhưng tao thấy nói ra hay không thì cũng khác gì nhau. Hung thủ cũng chả phải là con người. Cảnh sát bắt người phạm tội chứ có bắt ma phạm tội đâu. Nếu bắt được thì nó không đi khắp nơi hại người.” Thùy Vân uể oải ngã mình vào người Thiên Họa.
“Họ chính là cảnh sát bắt ma phạm tội đó.” Thiên Họa nhẹ giọng nói.
“Bớt giỡn nha, Họa. Cảnh sát chứ đâu phải thầy trừ tà hay nhà ngoại cảm giống con Tình đâu mà bắt ma.” Thùy Vân vỗ nhẹ lên vai Thiên Hỏa, cười một tiếng, tỏ vẻ không tin.
“Thiệt. Dù sao em cũng ở chung vói một người có năng lực ngoại cảm như chi em thì cũng có chút kinh nghiệm nhận ra người giống chị ấy mà.” Thiên Họa gật đầu khẳng định. “Hai người tên Mình Tường với Thế Khanh thì không phải. Nhưng người tên Lý Thế Phương cũng là sỡ hữu năng lực ngoại cảm giống chị tư. Chỉ là hình như không mạnh bằng chị ấy thôi. Chị tư cũng nhận ra nên cố tình bọc lộ chút khả năng ngoại cảm của mình trước mặt người tên Thế Phương đó. Đúng không, chị?”
“Thiệt hả, Tình?” Trân Châu và Thùy Vân quay qua nhìn Nhã Tình đang nhăm nhi trà.
“Đúng là trà ô long Đông Phương Mỹ Nhân Tam Đường thượng hạng nha! Không ngờ thầy hiệu trưởng cũng uống trà tốt như vậy.” Nhã Tình nhàn hạ thưởng thức trà.
“Giờ này mày còn thưởng trà thượng hạng hay không thượng hạng à! Trả lời tụi tao đi! Họa nó nói thiệt hả?” Trân Châu lòng nóng như lửa đốt, giật lấy ly trà trong tay Nhã Tình uống một hơi hết sạch.
“Mày uống trà hay uống nước lã vậy?” Nhã Tình ngơ ngác nhìn cô bạn uống hết ly trà.
“Kệ nó. Trả lời tụi tao đi!” Trân Châu đặt ly lên bàn.
“Ừm. Em ấy nói đúng á. Cái người tên Lý Thế Phương đó cũng có khả năng ngoại cảm. Không chỉ vậy, người ta còn là phó Giáo sư - tiến sĩ của Viện nghiên cứu tiềm năng con người. Giỏi hơn tao nhiều.”
“Vậy là người đó giỏi hơn mày, năng lực ngoại cảm mạnh hơn mày?” Thùy Vân hỏi.
“Ừm. Thì vậy chứ sao?” Nhã Tình gật đầu thừa nhận. “Người ta có học hành, đào tạo bài bản, có kinh nghiệm đầy mình, có kiến thức sâu rộng, trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn cái đứa tay mơ như tao rồi.”
“Cũng đúng hả?” Thùy Vân với Trân Châu gật gù đồng ý. Nhưng Trân Châu chợt nhận ra gì đó.
“Nhưng hôm qua mày đã khiến con quỷ văng ra xa mà. Vậy mày cũng có kinh nghiệm rồi?”
“Nhờ nó.” Nhã Tình kéo ống tay áo khoác, để lộ chiếc vòng Phụng huyết thạch trên cổ tay. “Là nó đã bảo vệ cả đám. Chứ tao có làm được gì đâu. Chỉ tụng mấy câu khẩu lệnh xua đuổi tà ma bình thường mà ông nội tao từng dạy thôi.”
“Thì ra là vậy.” Hai cô nàng Thùy Vân, Trân Châu liền hiểu ra.
Chỉ có Minh Châu nhận ra sự thay đổi thoáng qua của Thiên Họa khi Nhã Tình nhắc tới ông nội của họ. Ngay cả Nhã Tình sau khi nói về ông nội thì cũng có chút buồn man mát thoáng qua mắt cô.
Lúc này cửa phòng hiệu trưởng mở ra lần nữa. Hiệu trưởng và Thế Khanh đi vào, phía sau có cả Quỳnh Khanh đi theo.
“Sáu người các em đi theo mấy vị cảnh sát tới trụ sở cảnh sát hỗ trợ việc điều tra. Thầy đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp mấy em và cũng liên lạc giải thích với phụ huynh. Mấy em không cần lo bị ảnh hưởng gì đâu.” Thầy hiệu trưởng cười nói.
“Dạ vâng. Bọn em chào thầy, bọn em đi ạ.” Cả nhóm chào thầy hiệu trưởng rồi đi theo anh em Thế Khanh ra cổng trường.
Trước cổng đậu sẵn hai chiếc xe hơi ở cổng trường. Nhưng khi nhìn thấy người lái xe mặc cảnh phục thì sắc mặt Nhã Tình có chút đen lại.
“Ngày mai... à không là năm phút sau khi bọn cô rời đi. Cả đám sẽ nổi tiếng khắp trường với đề tài bàn tán là vì sao nhóm học sinh lớp ưu tú bị cảnh sát đưa đi.”
Ngay cả cô bạn Quỳnh Khanh cũng trừng mắt liếc nhìn ông anh nhà mình. Bọn họ dù sao cũng là nữ sinh. Vậy mà cả đám được xe hơi đưa đi, mà người lái còn mặc cảnh phục cảnh sát. Không hiểu nổi là mấy ông anh này nghĩ gì nữa. Thế Khanh nhận ra ánh mắt phẫn nộ của em gái và ánh nhìn bất thiện của Nhã Tình thì gãi đầu cười trừ.
“Xin lỗi. Bọn anh ban đầu không nghĩ tới việc sẽ phải đưa mấy đứa tới trụ sở nên chỉ đi xe máy tới nơi này... Thông cảm bỏ qua cho bọn anh.” Thế Khanh nhìn về phía sếp mình mà ra hiệu cầu cứu.
Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ tính liên lạc với hiệu trưởng trường này hỏi về chiếc dây móc điện thoại. Nhưng khi Thế Khanh nghe em gái nói về việc có một nhóm nữ sinh từng đi ngang qua hiện trường lúc vụ án xảy ra và có khả năng nhìn thấy “vật chủ”. Bọn họ liền quyết định trực tiếp tới thẳng trường gặp mặt.
Chỉ là không nghĩ tới nhóm nữ sinh này lại lần nữa gặp “hung thủ” mà còn là gặp trực diện. Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng cho an nguy của mấy cô bé này. Dù sao với khả năng có thể dễ dàng khống chế một người giết chết một người đàn ông khỏe mạnh và một nam sinh mà cả hai nạn nhân đều không thể phản kháng. Thì cũng đủ hiểu thứ đó nguy hiểm thế nào.
“Mấy em lên xe đi. Bọn anh sẽ nói với hiệu trưởng. Không để mấy em bị người khác đồn thổi, tung tin sai sự thật đâu.” Minh Tường đi tới trước mặt nhóm Nhã Tình.
“Bọn em hiểu rồi.” Sáu người Nhã Tình cùng không trách mấy anh cảnh sát. Dù sao mọi người cũng là làm đúng trọng trách bảo vệ người dân của mình.
Tất cả nhanh chóng lên xe rời đi. Mà không ngờ có một vài cô nàng học sinh đi học muộn nhìn thấy và đem chuyện này đi kể với những người bạn của mình.
Không lâu sau đó, việc sáu học sinh của lớp ưu tú đột ngột nghỉ học cùng lúc đã khiến cho các học sinh trong trường bàn tán xôn xao đúng như Nhã Tình suy nghĩ. Thanh Trà ban đầu cảm thấy thắc mắc việc đám Nhã Tình không có mặt trong lớp, tới khi vào tiết thì lại thấy hai người đàn ông đi vào nói gì đó với giáo viên rồi cầm cặp xách của bốn người bọn họ rồi đi. Tới khi ra chơi thì cô ta mới biết, thì ra là bọn Nhã Tình cùng hai con nhỏ lớp 10A1-2 được một nhóm người đưa đi.
Thanh Tra liền cho rằng đám bọn họ đã chọc phải chuyện gì đó nên mới bị vậy. Cô ta vội đi dò hỏi xung quanh thì nhìn thấy được hình chụp của nữ sinh đi muộn kia chụp lại. Cô ta nhận ra một người trong hình, người đó chính là Trần Minh Tường. Ai không biết chứ cô ta thì biết rõ, Trần Minh Tường chính là em họ của cậu chủ nhà cô, cũng là người thuộc Trần gia, hiện đang làm cảnh sát trong Cục Cảnh sát Hình sự.
Đám Nhã Tình bị cảnh sát đưa đi đồng nghĩa với việc bọn họ dính dáng đến pháp luật. Thanh Trà nhớ rõ bà chủ cực kỳ ghét những người có lý lịch không tốt, dính dáng đễ phạm pháp lại càng không thích. Vì vậy, cô ta tính toán đem chuyện Nhã Tình bị cảnh sát tơi trường đưa đi nói với bà chủ. Như vậy thì đừng nói là làm dâu Trần gia, tới bước qua cổng dinh thự cũng không có cơ hội.
Ngoại trừ Thanh Trà vui vẻ khi người khác gặp họa thì vẫn còn một người nữa khi biết chuyện, chính là em họ của chị em Nhã Tình - Uyên Uyên. Lúc sáng nghe hiệu trưởng gọi chị em Nhã Tình lên văn phòng thì cô ta đã để ý. Không ngờ cô bạn ngồi cùng bàn với cô ta đi học trễ và nhìn thấy họ lên một chiếc xe rời đi. Cô bạn đó còn chụp lại hình và đưa cho Uyên Uyên xem rồi còn kể cho cô ta nghe bản thân thấy được người lái xe chở họ đi có mặc cảnh phục cảnh sát.
Việc bàn tán này kéo dài tới khi tan học, dù hiệu trưởng đã sớm thông báo thông tin để tránh cho học sinh trường và các vị phụ huynh khác suy diễn lung tung, gây ảnh hưởng không tốt đế việc học nhưng vẫn không có mấy tác dụng. Mọi chuyện còn kinh khủng hơn khi trên confession trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh với nội dung phân tích sự việc này khiến các học sinh trong trường bàn tán, bình luận sôi nổi hơn.
Nội dung bài đăng đó như sau:
“Lúc đầu tôi nghe mấy bạn trong lớp kể nhau nghe sự việc về sáu bạn nữ sinh của lớp ưu tú nhưng tôi không tin. Cho tới khi một bạn cho tôi xem hình chụp lại thì tôi cực kỳ bất ngờ. Mấy người đàn ông trong hình không phải là du côn hay xã hội đen mà mấy bạn trong lớp suy đoán (trường cũng sẽ không để mấy loại người đó vào trường đâu). Mấy người đàn ông đó là cảnh sát hình sự đó.
Tôi từng thấy họ xuất hiện ở chỗ nam sinh trường bên chết nổi tiếng gần đây. Mấy người đó rất đẹp trai nên tôi nhớ rất rõ mặt họ. Không thể nhằm được đâu. Tôi có cả hình chụp lại gương mặt của họ nữa mà.
Vấn đề là sao mấy bạn học kia lại bị cảnh sát tới đưa đi vậy? Có khi nào họ làm gì đụng tới pháp luật không?”
Phía dưới bài viết còn được đính kèm hai tấm hình. Một là tấm hình chụp cảnh sáu người Nhã Tình, Thiên Họa, Thùy Vân, chị em Trân Châu và Quỳnh Khanh cùng lên hai chiếc xe hơi, đứng bên cạnh còn có ba người Minh Tường, Thế Phương và Thế Khanh. Còn một hình là được ghép lại từ hình chụp gương mặt của ba người Minh Tường đang mặc cảnh phục. Theo góc chụp thì có thể thấy là hình chụp lén.
Rất nhiều người vào bình luận bài viết này, nhưng bài đăng chưa quá năm phút thì đã biến mất. Dù có vài người chụp lại bài đăng và đăng lại thì vẫn biến mất mà tấm hình chụp bài đăng ấy cũng biến mất luôn trong điện thoại. Không chỉ vậy, chỉ cần là bài đăng liên quan tới việc này thì đều bị gỡ xuống ngay lập tức.
Tất cả học sinh đều bất ngờ và cho rằng việc này là do nhà trường làm nhưng chính ban giám hiệu trường hay học sinh và giáo viên quản lý trang confession cũng không biết gì hết. Vì chính họ chưa kịp làm gì thì tất cả đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Mà lúc này tại một quần đảo nằm giữa Tam giác quỷ Bermuda cách Việt Nam nửa bán cầu, một chàng trai đang ngồi trong phòng tối nhìn ba màn hình máy tính đang hiện những bình luận thắc mắc trên trang confession của trường nữ sinh Lê Thị Hồng Gấm mà cười thích thú. Cửa phòng của chàng trai mở ra, một cô gái tóc ngắn đi vào, trên tay cầm theo một khay sandwich và nước ép.
“What did Ellie call you for? (Ellie gọi điện cho anh nhờ việc gì hả?)” Cô gái đặt chiếc khay xuống bàn và cất giọng hỏi.
“Ellie called me to ask me to hack into her school’s confession system and delete posts related to her. (Thì Ellie goi cho anh để nhờ anh hack vào trang confession trường cô ấy và xóa các bài viết liên quan tới cô ấy.)” Chàng trai cầm lấy chiếc dĩa sandwich, vừa ăn vừa trả lời cô gái.
“Isn’t this very simple for Ellie? Why should you ask for help? (Việc này đối với Ellie không phải rất đơn giản sao? Sao cậu ấy lại nhờ anh giúp?)” Cô gái có chút thắc mắc mà nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng xuất hiện thêm nhiều bình luận.
“Who know? Ellie said no more. (Ai biết được? Ellie không nói gì thêm.)” Chàng trai tỏ vẻ không biết rồi lại tâm trung nhìn màn hình và ăn sandwich của mình.
Quay trở lại nhóm của Nhã Tình sau khi đi tới trụ sở cảnh sát thì từng người được riêng ra để hỏi thêm thông tin. Chỉ riêng Nhã Tình và Quỳnh Khanh thì được đưa tới phòng họp riêng của C013 để nói chuyện.
“Xin lỗi vì tôi đã tự ý đem chuyện của mấy cậu kể cho anh trai tôi.” Lúc này trong phòng họp chỉ có hai người là Nhã Tình và Quỳnh Khanh.
“Không sao.” Nhã Tình mỉm cười đáp lời. “Dù sao thì bạn cũng chỉ là không muốn bọn tôi gặp nguy hiểm. Với lại cũng nhờ bạn nói ra mà tôi đỡ bớt được một việc.”
“Bớt được một việc?” Quỳnh Khanh không hiểu ý của Nhã Tình.
“Đúng vậy.” Nhã Tình không giải thích gì thêm nữa mà tập trung vào chiếc điện thoại.
Cô đang nhắn tin cho Tri Minh nói về tình hình hiện tại của bản thân để anh yên tâm. Vừa lúc cô tắt điện thoại thì Thế Phương và Thế Khanh đi vào. Thế Khanh vào phòng gọi em gái mình đi đâu đó nên trong phòng chỉ còn lại mình Nhã Tình và Thế Phương. Cả hai không nói gì với nhau, bầu không khí cứ im lặng tới mức khiến người khác khó chịu.
“Không có gì để nói với chúng tôi về vụ án này sao?” Thế Phương nhìn Nhã Tình từ lúc anh ta vào tới giờ vẫn luôn im lặng dùng điện thoại.
“Vậy sao Quỳnh Khanh cũng có mặt ở đây? Nếu em nhớ không lằm thì bạn ấy không hề liên quan tới vụ này. Chỉ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn em mà cũng bị mang tới luôn sao?” Nhã Tình mở miệng nói hỏi Thế Phương, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Cô đang xem confession của trường. Xem xem mấy học sinh kia lại suy diễn tình huống, hoàn cảnh nào về bọn cô.
“Quỳnh Khanh có liên quan tới vụ này.” Thế Phương thấy cô vẫn không rời mắt khỏi điện thoại thì càng khó chịu hơn. “Tôi tin là em nhận ra.”
“Nhận ra gì ạ?” Nhã Tình nhìn người luôn như con nhím xù gai đề phòng cô từ lúc gặp mặt cho tới giờ thì có chút buồn cười. Cô tiếp tục giả vờ tỏ vẻ không hiểu ý anh ta.
“Đừng tỏ vẻ không hiểu. Em cũng giống tôi. Là người có khả năng ngoại cảm.” Thế Phương có chút khó chịu khi nhìn thấy người có khả năng như vậy nhưng luôn tỏ ra thờ ơ, bình chân như vại trước việc những thứ kia hại người.
Nhã Tình khẽ cười, khóe mắt cô ẩn hiện sự mưu tính đầy tinh ranh, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức của Thế Phương. Hành động đó của cô càng khiến Thế Phương điên tiết hơn mà buột miệng nói ra bí mất mà anh ta biết về cô.
“Rõ ràng em có quan hệ với cái học viện bí ẩn ở vùng Tam giác quỷ đó. Rõ ràng em có thể cứu...”
Không để Thế Phương nói hết câu thì Nhã Tình đã lao nhanh tới dùng tay bóp cổ anh ta áp vào tường. Tất cả mọi người từ ngoài đi vào phòng họp đều bất ngờ cảnh tượng họ nhìn thấy lúc này. Đám Trân Châu được các thành viền khác trong C013 đưa tới phòng họp cũng nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc.
Nhã Tình lúc này không còn dáng vẻ điềm tĩnh, thân thiện như thường ngày. Thay vào đó, toàn thân cô toát ra một loại khí chất lạnh lẽo, ánh mắt cũng tràn đầy chết chóc nhìn Thế Phương hệt như một con sói nhìn con mồi dưới nanh vuốt của mình và có thể sẵn sàng xé xác con mồi đó ra bất cứ lúc nào.
“Làm. Sao. Anh. Biết. Được. Điều. Đó?” Nhã Tình áp sát lại gần Thế Phương và gằn giọng nói từ chữ bên tai anh ta. Cô lúc này hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.
Thế Phương lúc này vô cùng hoảng sợ. Anh ta không nghĩ tới cô bé mười lăm tuổi này sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Lúc này anh ta mới hiểu lời dặn của vị giáo sư đó khi tiết lộ cho anh ta về cô bé này. Chỉ là hiện tại có hối hận vì sự nóng giận của bản thân thì cũng muộn. Nhưng anh không thể tiếp tục phạm sai lầm lần nữa. Vì vậy anh ta lựa chọn im lặng và không nói ra tên vị giáo sư đó.
“Kurai Mokushiroku.” Nhã Tình nói một cái tên vào tai Thế Phương. Nghe cái tên đó khiến anh ta kinh sợ nhìn Nhã Tình.
“L... làm sao... em... biết...?” Lực tay bóp cổ của Nhã Tình không hề nhẹ, khiến Thế Phương nói chuyện khó khăn.
Nhã Tình nghe anh ta hỏi thì không trả lời mà chỉ khẽ nhếch mép cười rồi thả anh ta ra. Trước khi thả anh ta ra, Nhã Tình đã kịp nói nhỏ một câu bên tai Thế Phương.
“Họa tùy khẩu xuất, bệnh tùy khẩu nhập.”
Thế Phương hiểu ý của Nhã Tình là đang cảnh cáo anh ta về lời nói của mình nên khi mọi người hỏi anh ta việc gì xảy ra thì anh ta chỉ lắc đầu không nói. Hỏi Nhã Tình thì cô chỉ nói với họ một câu rồi quay về chỗ ngồi.
“Curiosity killed the cat. (Tò mò hại thân.)”
Nhận xét về Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua