Chương 8: Mười Bốn (3)
Năm lớp tám, trước khi nghỉ hè lớp An Du có một buổi đi chơi.
Để chuẩn bị thật tốt cho chuyến dã ngoại đầu tiên với lớp mới, Hứa An Du đã cẩn thận đi hỏi món ăn yêu thích của một số bạn bè xung quanh, đặc biệt là của Phó Minh Thành.
Cô đã ghi nhớ rất kỹ, thế nhưng vẫn không yên tâm bèn viết tất cả vào một cuốn sổ nhỏ.
Công sức cô dành cả một buổi tối để chuẩn bị cuối cùng cũng được đền đáp, Phó Minh Thành rất thích món bánh mỳ kẹp mà An Du làm, cậu thậm chí còn ăn những ba cái.
Cũng may là Hứa An Du làm rất nhiều, dù mẹ cô đã dặn hãy chia cho mỗi bạn hai cái, nhưng An Du vẫn lấy nửa phần của mình chia cho Phó Minh Thành. Cậu là con trai lại hoạt động thể chất nhiều, phải ăn như vậy mới có đủ sức được.
Kết thúc bữa trưa, lớp An Du bắt đầu có xu hướng tách thành hai nhóm.
Khu vực nơi lớp cô tổ chức cắm trại có một sân bóng rất lớn, sau khi bàn bạc một hồi con trai lớp cô đều thống nhất sẽ đi đá bóng, còn con gái lại chỉ muốn chạy đến quầy hàng bán đồ lưu niệm gần đó thôi. Hứa An Du để ý trong cửa hàng nhỏ bày bán rất nhiều những món đồ đủ sắc màu, chỉ cần là con gái nhất định sẽ thích mê. Từ chiếc vòng tay treo chuông bạc đến quyển sổ nhật ký gắn đá lấp lánh, thậm chí còn có cả chú gấu bông khổng lồ màu nâu nhạt mà chắc chắn là An Du ôm không xuể.
Thực ra sở thích của An Du cũng tương đồng với đa số các bạn nữ trong lớp, thế nhưng cô lại lựa chọn ngồi tại chỗ quan sát mọi người, có lẽ là như một thói quen.
Được một lúc là đội bóng bắt đầu xảy ra tranh cãi, một bạn học của An Du đang ra sức thuyết phục trọng tài ghi điểm cú sút vừa rồi của mình, một bạn nữ ở hướng ngược lại sau khi ngắm nghía cả ngày trời đã mua được chiếc vòng tay có hình quả dâu tây đáng yêu. Một nhóm bạn phía không xa đang chia nhau những viên kẹo dẻo đủ màu sắc, một nhóm khác nữa đang ngồi tụm lại thành một vòng tròn nhỏ...
Không gian ngập tràn những âm thanh hỗn loạn đến từ nhiều phía, vậy mà An Du không cảm thấy khó chịu một chút nào. Ngay cả người lớn cũng đã di chuyển sang một địa điểm khác để nghỉ ngơi, duy chỉ còn mình An Du ngồi ở khu vực ăn trưa của lớp, trên gương mặt cô hiện rõ vẻ "hưởng thụ". Nghe có vẻ vô cùng kỳ lạ, thế nhưng An Du thực sự rất thích thú với việc đó.
Cô còn chăm chú tới nỗi không nhận ra bóng người từ sau lưng đang chạy về phía này, là Phó Minh Thành.
"An Du nhìn gì thế?" Cậu bỗng nhiên ghé sát Hứa An Du hỏi một câu, không có ý dọa nạt gì cả, vậy mà An Du lại giật mình hét to.
Phó Minh Thành choáng váng mặt mày.
"Cậu... cậu ra đây làm gì?" Hứa An Du lắp bắp, còn Phó Minh Thành dường như cũng quên mất ý định ban đầu của mình.
Lúc vừa rồi cậu vốn đang quan sát trận bóng không hiểu sao lại đưa mắt nhìn về phía khu vực ăn trưa, bất giác nhận ra một bóng dáng nho nhỏ bất động trong một góc, thoáng nhìn qua có vẻ rất cô đơn. Phó Minh Thành liền đoán ra ngay là An Du, chỉ có cô bạn ngốc nghếch của cậu mới hay ngồi ngẩn người cả ngày như vậy thôi.
Không biết là An Du đang nghĩ gì mà mất tập trung lâu như vậy? Phó Minh Thành cũng cảm thấy hơi tò mò, cậu thận trọng bước từng bước về phía Hứa An Du, ban đầu còn đánh tiếng động cho cô bằng việc uống nước, thế nhưng cậu đã uống đến khi nước trong bình chỉ còn non nửa chai mà An Du vẫn không hề nhận ra.
Phó Minh Thành dở khóc dở cười đặt chai nước xuống đất, sau đó mới thì thầm hỏi An Du một câu như vậy.
Hứa An Du ấp úng trả lời cậu, không biết là do xấu hổ hay do ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống khiến má cô hơi đỏ lên.
"Tớ, tớ... tớ đang nhìn mọi người."
"Nhìn mọi người? Để làm gì?" Phó Minh Thành mở to mắt hỏi lại, cho rằng mình đã nghe nhầm.
"Ừm... thì là nhìn mọi người chơi đó."
"Thế sao cậu không ra cùng các bạn?"
Chuyện này... Hứa An Du ngơ ngác không biết phải trả lời sao, thế là cô lại lúng túng cúi thấp đầu. Bình thường cô bé Hứa An Du kỳ quặc không ai hỏi, vậy mà Phó Minh Thành cứ một mực muốn biết lý do mới chịu thôi. Cậu hỏi dồn làm cô càng mím môi im lặng.
Phải tới vài phút sau Phó Minh Thành mới bỏ cuộc, cậu ngồi xuống bên cạnh Hứa An Du, lúc này cô mới dám thở phào một hơi.
"Tớ ngồi đây với An Du nhé."
Giọng điệu tự nhiên không chút lúng túng của Phó Minh Thành theo cơn gió thoảng chui vào tai Hứa An Du, lại như chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve trái tim khiến gương mặt cô gái đỏ lên vì rối bời.
Thích Phó Minh Thành đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Hứa An Du được cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé mà ngọt ngào đến nhường này.
Phải biết rằng Phó Minh Thành lúc nào cũng là người nhiều năng lượng nhất lớp, vậy mà nay cậu lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im một chỗ cùng An Du như vậy thôi. Cô cảm thấy khoảnh khắc này rất tuyệt vời, bọn họ chẳng cần nói với nhau câu nào cũng cảm nhận được bầu không khí rất hòa hợp.
Khóe môi Hứa An Du cong lên, thỉnh thoảng cô lại len lén đưa mắt nhìn về phía Phó Minh Thành.
Không hiểu sao... cô lại thấy Phó Minh Thành rất đáng yêu.
Cậu quan sát mọi người còn chăm chú hơn cả cô nữa, một lúc sau cậu chỉ tay về phía Ngô Hoàng Việt, cậu ta đang đứng cạnh nữ thần của mình, không biết là đang nói chuyện gì mà cả hai đều cười rất vui vẻ, cũng không để ý que kem trên tay đã sắp chảy hết mất rồi.
Nhắc đến kem An Du bắt đầu liếm liếm môi, ừm, là do ăn bánh mỳ khô quá đó mà.
Cô nghĩ là hành động của mình không quá rõ ràng, vậy mà Phó Minh Thành đã bắt trúng được khoảnh khắc ấy. Cậu ngồi sát vào An Du thêm một chút, hỏi nhỏ: "An Du có muốn ăn kem không?"
An Du ngốc nghếch vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ phân vân.
Thế mà Phó Minh Thành còn chẳng đợi cô đắn đo thêm mấy phút đã kéo cô đi về phía tủ đựng kem của quầy tạp hóa. Cả hai cùng đồng thời chọn vị kem trái cây.
An Du âm thầm phấn khởi, cô và Phó Minh Thành chắc chắn rất hợp nhau, đến cả kem cũng chọn chung một vị cơ mà. Việc bỗng dưng phát hiện ra một điểm chung mới của cả hai khiến Hứa An Du vui lâng lâng, cảm thấy cây kem này ngon hơn thường ngày gấp mấy lần.
Một tay cầm kem, tay còn lại An Du buông thõng một bên hông, chúng khẽ đung đưa theo từng bước chân vui vẻ của An Du.
Sau đó hai người quay lại theo con đường cũ, tay An Du vẫn đung đưa theo nhịp.
Đi thêm vài bước nữa, Hứa An Du đỏ mặt vội vã rụt tay lại.
Cô lập tức quay sang nhìn Phó Minh Thành, hai mắt mở to như không tin điều vừa xảy ra, tay... tay của cô... đã chạm vào tay cậu.
Chỉ là hai bàn tay khẽ lướt qua nhau trong khoảnh khắc chưa đầy một phần mười giây, ấy vậy mà trái tim Hứa An Du đã như có hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa nổ tưng bừng.
Cảm giác ấy là như thế nào nhỉ?
Rất khó để tả thành lời, có chút gì đó không thật, An Du chỉ nhớ rằng tay Phó Minh Thành rất mềm.
Cái chạm chóng vánh ấy ngắn ngủi tới nỗi làm cô trộm nghĩ chúng chỉ xảy ra trong tưởng tượng, có lẽ là vì cô đã quá thích Phó Minh Thành, chứ thực tế làm gì có ai bình tĩnh được như cậu ấy đâu?
Nhìn mà xem, trong khi hai mắt Hứa An Du lấp lánh sáng ngời, Phó Minh Thành lại rất thản nhiên, cậu đang nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn vững vàng, trên gương mặt không có chút phản ứng khác lạ nào cả.
Hình như Hứa An Du đã tưởng tượng ra thật, trái tim cô vừa mới nảy lên vài nhịp vì phấn khích lại chùng xuống, ai nhìn vào cũng nhận ra bạn học Hứa đang ủ rũ vô cùng, sau đó lại cảm thấy cô gái này cứ như người đa nhân cách vậy, mới giây trước còn buồn bã như thể xếp cuối hạng trong lớp, vậy mà giây sau gương mặt đã sáng bừng niềm vui lên rồi.
Hứa An Du một lần nữa lén lút nhìn sang bên cạnh, Phó Minh Thành vẫn cắm cúi đi thẳng một mạch, đôi môi mím chặt, thế nhưng phía dưới tay cậu đã khẽ khàng bao chặt lấy tay cô.
Từng đầu ngón tay non nớt mở rộng rồi chầm chậm bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, khít khao không một khe hở, như thể muốn nói sẽ bảo vệ Hứa An Du mãi mãi.
Để chuẩn bị thật tốt cho chuyến dã ngoại đầu tiên với lớp mới, Hứa An Du đã cẩn thận đi hỏi món ăn yêu thích của một số bạn bè xung quanh, đặc biệt là của Phó Minh Thành.
Cô đã ghi nhớ rất kỹ, thế nhưng vẫn không yên tâm bèn viết tất cả vào một cuốn sổ nhỏ.
Công sức cô dành cả một buổi tối để chuẩn bị cuối cùng cũng được đền đáp, Phó Minh Thành rất thích món bánh mỳ kẹp mà An Du làm, cậu thậm chí còn ăn những ba cái.
Cũng may là Hứa An Du làm rất nhiều, dù mẹ cô đã dặn hãy chia cho mỗi bạn hai cái, nhưng An Du vẫn lấy nửa phần của mình chia cho Phó Minh Thành. Cậu là con trai lại hoạt động thể chất nhiều, phải ăn như vậy mới có đủ sức được.
Kết thúc bữa trưa, lớp An Du bắt đầu có xu hướng tách thành hai nhóm.
Khu vực nơi lớp cô tổ chức cắm trại có một sân bóng rất lớn, sau khi bàn bạc một hồi con trai lớp cô đều thống nhất sẽ đi đá bóng, còn con gái lại chỉ muốn chạy đến quầy hàng bán đồ lưu niệm gần đó thôi. Hứa An Du để ý trong cửa hàng nhỏ bày bán rất nhiều những món đồ đủ sắc màu, chỉ cần là con gái nhất định sẽ thích mê. Từ chiếc vòng tay treo chuông bạc đến quyển sổ nhật ký gắn đá lấp lánh, thậm chí còn có cả chú gấu bông khổng lồ màu nâu nhạt mà chắc chắn là An Du ôm không xuể.
Thực ra sở thích của An Du cũng tương đồng với đa số các bạn nữ trong lớp, thế nhưng cô lại lựa chọn ngồi tại chỗ quan sát mọi người, có lẽ là như một thói quen.
Được một lúc là đội bóng bắt đầu xảy ra tranh cãi, một bạn học của An Du đang ra sức thuyết phục trọng tài ghi điểm cú sút vừa rồi của mình, một bạn nữ ở hướng ngược lại sau khi ngắm nghía cả ngày trời đã mua được chiếc vòng tay có hình quả dâu tây đáng yêu. Một nhóm bạn phía không xa đang chia nhau những viên kẹo dẻo đủ màu sắc, một nhóm khác nữa đang ngồi tụm lại thành một vòng tròn nhỏ...
Không gian ngập tràn những âm thanh hỗn loạn đến từ nhiều phía, vậy mà An Du không cảm thấy khó chịu một chút nào. Ngay cả người lớn cũng đã di chuyển sang một địa điểm khác để nghỉ ngơi, duy chỉ còn mình An Du ngồi ở khu vực ăn trưa của lớp, trên gương mặt cô hiện rõ vẻ "hưởng thụ". Nghe có vẻ vô cùng kỳ lạ, thế nhưng An Du thực sự rất thích thú với việc đó.
Cô còn chăm chú tới nỗi không nhận ra bóng người từ sau lưng đang chạy về phía này, là Phó Minh Thành.
"An Du nhìn gì thế?" Cậu bỗng nhiên ghé sát Hứa An Du hỏi một câu, không có ý dọa nạt gì cả, vậy mà An Du lại giật mình hét to.
Phó Minh Thành choáng váng mặt mày.
"Cậu... cậu ra đây làm gì?" Hứa An Du lắp bắp, còn Phó Minh Thành dường như cũng quên mất ý định ban đầu của mình.
Lúc vừa rồi cậu vốn đang quan sát trận bóng không hiểu sao lại đưa mắt nhìn về phía khu vực ăn trưa, bất giác nhận ra một bóng dáng nho nhỏ bất động trong một góc, thoáng nhìn qua có vẻ rất cô đơn. Phó Minh Thành liền đoán ra ngay là An Du, chỉ có cô bạn ngốc nghếch của cậu mới hay ngồi ngẩn người cả ngày như vậy thôi.
Không biết là An Du đang nghĩ gì mà mất tập trung lâu như vậy? Phó Minh Thành cũng cảm thấy hơi tò mò, cậu thận trọng bước từng bước về phía Hứa An Du, ban đầu còn đánh tiếng động cho cô bằng việc uống nước, thế nhưng cậu đã uống đến khi nước trong bình chỉ còn non nửa chai mà An Du vẫn không hề nhận ra.
Phó Minh Thành dở khóc dở cười đặt chai nước xuống đất, sau đó mới thì thầm hỏi An Du một câu như vậy.
Hứa An Du ấp úng trả lời cậu, không biết là do xấu hổ hay do ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống khiến má cô hơi đỏ lên.
"Tớ, tớ... tớ đang nhìn mọi người."
"Nhìn mọi người? Để làm gì?" Phó Minh Thành mở to mắt hỏi lại, cho rằng mình đã nghe nhầm.
"Ừm... thì là nhìn mọi người chơi đó."
"Thế sao cậu không ra cùng các bạn?"
Chuyện này... Hứa An Du ngơ ngác không biết phải trả lời sao, thế là cô lại lúng túng cúi thấp đầu. Bình thường cô bé Hứa An Du kỳ quặc không ai hỏi, vậy mà Phó Minh Thành cứ một mực muốn biết lý do mới chịu thôi. Cậu hỏi dồn làm cô càng mím môi im lặng.
Phải tới vài phút sau Phó Minh Thành mới bỏ cuộc, cậu ngồi xuống bên cạnh Hứa An Du, lúc này cô mới dám thở phào một hơi.
"Tớ ngồi đây với An Du nhé."
Giọng điệu tự nhiên không chút lúng túng của Phó Minh Thành theo cơn gió thoảng chui vào tai Hứa An Du, lại như chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve trái tim khiến gương mặt cô gái đỏ lên vì rối bời.
Thích Phó Minh Thành đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Hứa An Du được cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ bé mà ngọt ngào đến nhường này.
Phải biết rằng Phó Minh Thành lúc nào cũng là người nhiều năng lượng nhất lớp, vậy mà nay cậu lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im một chỗ cùng An Du như vậy thôi. Cô cảm thấy khoảnh khắc này rất tuyệt vời, bọn họ chẳng cần nói với nhau câu nào cũng cảm nhận được bầu không khí rất hòa hợp.
Khóe môi Hứa An Du cong lên, thỉnh thoảng cô lại len lén đưa mắt nhìn về phía Phó Minh Thành.
Không hiểu sao... cô lại thấy Phó Minh Thành rất đáng yêu.
Cậu quan sát mọi người còn chăm chú hơn cả cô nữa, một lúc sau cậu chỉ tay về phía Ngô Hoàng Việt, cậu ta đang đứng cạnh nữ thần của mình, không biết là đang nói chuyện gì mà cả hai đều cười rất vui vẻ, cũng không để ý que kem trên tay đã sắp chảy hết mất rồi.
Nhắc đến kem An Du bắt đầu liếm liếm môi, ừm, là do ăn bánh mỳ khô quá đó mà.
Cô nghĩ là hành động của mình không quá rõ ràng, vậy mà Phó Minh Thành đã bắt trúng được khoảnh khắc ấy. Cậu ngồi sát vào An Du thêm một chút, hỏi nhỏ: "An Du có muốn ăn kem không?"
An Du ngốc nghếch vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ phân vân.
Thế mà Phó Minh Thành còn chẳng đợi cô đắn đo thêm mấy phút đã kéo cô đi về phía tủ đựng kem của quầy tạp hóa. Cả hai cùng đồng thời chọn vị kem trái cây.
An Du âm thầm phấn khởi, cô và Phó Minh Thành chắc chắn rất hợp nhau, đến cả kem cũng chọn chung một vị cơ mà. Việc bỗng dưng phát hiện ra một điểm chung mới của cả hai khiến Hứa An Du vui lâng lâng, cảm thấy cây kem này ngon hơn thường ngày gấp mấy lần.
Một tay cầm kem, tay còn lại An Du buông thõng một bên hông, chúng khẽ đung đưa theo từng bước chân vui vẻ của An Du.
Sau đó hai người quay lại theo con đường cũ, tay An Du vẫn đung đưa theo nhịp.
Đi thêm vài bước nữa, Hứa An Du đỏ mặt vội vã rụt tay lại.
Cô lập tức quay sang nhìn Phó Minh Thành, hai mắt mở to như không tin điều vừa xảy ra, tay... tay của cô... đã chạm vào tay cậu.
Chỉ là hai bàn tay khẽ lướt qua nhau trong khoảnh khắc chưa đầy một phần mười giây, ấy vậy mà trái tim Hứa An Du đã như có hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa nổ tưng bừng.
Cảm giác ấy là như thế nào nhỉ?
Rất khó để tả thành lời, có chút gì đó không thật, An Du chỉ nhớ rằng tay Phó Minh Thành rất mềm.
Cái chạm chóng vánh ấy ngắn ngủi tới nỗi làm cô trộm nghĩ chúng chỉ xảy ra trong tưởng tượng, có lẽ là vì cô đã quá thích Phó Minh Thành, chứ thực tế làm gì có ai bình tĩnh được như cậu ấy đâu?
Nhìn mà xem, trong khi hai mắt Hứa An Du lấp lánh sáng ngời, Phó Minh Thành lại rất thản nhiên, cậu đang nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn vững vàng, trên gương mặt không có chút phản ứng khác lạ nào cả.
Hình như Hứa An Du đã tưởng tượng ra thật, trái tim cô vừa mới nảy lên vài nhịp vì phấn khích lại chùng xuống, ai nhìn vào cũng nhận ra bạn học Hứa đang ủ rũ vô cùng, sau đó lại cảm thấy cô gái này cứ như người đa nhân cách vậy, mới giây trước còn buồn bã như thể xếp cuối hạng trong lớp, vậy mà giây sau gương mặt đã sáng bừng niềm vui lên rồi.
Hứa An Du một lần nữa lén lút nhìn sang bên cạnh, Phó Minh Thành vẫn cắm cúi đi thẳng một mạch, đôi môi mím chặt, thế nhưng phía dưới tay cậu đã khẽ khàng bao chặt lấy tay cô.
Từng đầu ngón tay non nớt mở rộng rồi chầm chậm bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, khít khao không một khe hở, như thể muốn nói sẽ bảo vệ Hứa An Du mãi mãi.
Nhận xét về Gửi Người Dấu Yêu