Chương 6: Trăng Trăng Trăng
'' Nhữ Hài, khanh vào đây ngồi chơi cờ với ta. Lâu nay ta và ngươi chưa thể phân được thắng bại.''
Nhữ Hài nghe lời của Ạnh Tông, hai người ngồi trong cung Quan Triều, vừa chơi cờ, vừa bàn chuyện.
" Hài, ngươi vào làm quan cũng đã được gần 2 năm, chuyện trên triều có khiến ngươi đau đầu không.''
Nhữ Hài cầm quân cờ, trả lời:
" Chốn quan trường là nơi cạnh trạnh, nhưng chưa bao giờ thần nghĩ rằng việc chăm lo cho nhân dân, phát triển Đại Việt là đau đầu cả.''
Vừa nói, Hài đánh quân cờ xuống.
'' Haha, quả là ngươi không sự phụ kỳ vọng của trẫm.'' Vua Anh Tông cười vui, vừa cầm cờ đánh, vừa nhấp miếng trà.
Anh Tông nhìn bàn cờ, vẻ mặt đăm chiêu:
" Lâu nay ta không đánh với ngươi, ngươi lại tiến bộ lên hẳn.''
'' Đa tạ Quan gia khen ngợi, thần cũng chỉ là tí tài năng vặt vãnh.'' Nhữ Hài khiêm tốn đáp lại.
Gió thổi ngoài cung ngày càng lớn, cưả sổ đang đóng mà cũng phài kêu lên. Trời đã gần tối rồi, lạnh hơn hẳn.
" Nhữ Hài, tối nay ngươi ở lại đây với ta, hai ta cùng uống rượu, lâu lắm mới có thời gian rảnh như vậy.'' Vua Anh Tông vui vẻ đưa ra lời đề nghị.
Triều Trần từ thời Thái Tông, các quan viên, tôn thất có thể ở lại ăn uống cùng nhau, trời tối quá thì có thể ngủ ại cùng nhau, chẳng phân biệt cao sang thấp hèn. Tuy vậy, Nhữ Hài cũng hơi lo lắng. Cùng Quan gia uống rượu cũng không phải lần đầu, nhưng sáng mai dậy, vài lần Quan Gia lên muộn buổi thiết triều, Thái Thượng Hoàng đã nhiều lần khuyên trách.
Dù là không phải lên đầu, nhưng mà...
" Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực, không để Thượng Hoàng trách nữa đâu.''
Lời nói cắt ngang mặt suy nghĩ của Nhữ Hài. Chàng chỉ mỉm cười, ý muốn ở lại.
'' Nếu như chẳng có tật hay uống rượu này của ta, thì có lẽ ta và ngươi không thể thân thiết như hiện tại.'' Quan gia nửa đùa nửa thật nói.
Nhữ Hài cũng chẳng giấu được ý cười.
" Đúng là trong hoạ lại được phúc ạ.''
Hai người chỉ nhìn nhau, ý cười hiện rõ trên mặt, lúc đó hai người họ không phải là Quan Gia với Ngự sự trung tán nữa. Mà là hai tri âm, tri kỷ.
Tại Cung Giao Châu
" Ngọc gỗ của ta, đang ở chỗ của Ngự sử trung tán đại nhân sao.'' Giao Châu có hơi bất ngờ.
Cung nữ già đáp:
" Vâng ạ, nô tỳ nghe cung nữ dọn dẹp vô tình đi qua đó kể lại ạ.''
Giao Châu chỉ biết thở dài, không ngờ lại trùng hợp vậy được. Nàng vừa mừng vừa lo, Nhữ Hài có thể biết nàng ở trong cung có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng nàng bây giờ đã là ở thân phận khác, không những vậy đã lâu năm không gặp, Nhữ Hài có thể đã quên nàng rồi. Có lẽ, lo nhiều hơn là mừng nữa.
" Thứ phi, người định làm sao ạ.'' Thị nữ dè dặt hỏi.
Giao Châu im lặng, nàng mỉm cười:
'' Không sao, chỉ là quay về nơi cũ của nó thôi mà.''
Thị nữ già cũng đã đoán được 3,4 phần của câu chuyện, bà chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Giao Châu.
" Bẩm Thứ Phi, Đệ Tam cung phi cho người mời Thứ phi đến cung ạ.'' Từ ngoài cửa có tiếng cung nữ nói vọng vào;
Giao Châu hơi thắc mắc đã là cuối canh Dậu[1] sao chị Nguyệt Ảnh lại mời sang cung, nhưng cũng chưa phải là tối, Giao Châu nhìn thị nữ bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:
" Chuẩn bị áo lông cho ta, ta đến cung chị ấy.''
Tại cung Quan Triều, Anh Tông, Nhữ Hài uống rượu xương bồ say khướt, chỉ có trong những lúc say thế này, có nhiều câu chuyện mới được kể ra.
" Nhữ Hài...Nhữ Hài, ta thấy ngươi bình thường có đeo mấy cái ngọc gỗ hay túi vải bên mình đâu... Từ lúc sáng ta đã chú ý ngươi đeo một miếng ngọc bên người đó rồi...'' Anh Tông vừa say, mơ màng hỏi.
Nhữ Hài dù là được Quan Gia mời nhưng bản thân cũng giữ chức Ngự sử Trung tán, có uống nhưng không đến mức say, y vẫn biết được nên trả lời thế nào.
" Bẩm Quan gia, chỉ là chiếc ngọc gỗ này chỉ là tiện mang bên mình thôi ạ.''
Anh Tông cười, gằn giọng nói:
" Ta hiểu ngươi mà, ngươi là người cầu toàn sẽ không có tiện mang bên mình... Lễ phẩm được tặng, toàn là những thứ xa hoa đẹp đẽ, ta chưa từng thấy ngươi sử dụng... Chẳng lẽ ngọc gỗ ấy là của tiểu thư khuê các nhà nào sao... Ha.''
Nhữ Hài không vội trả lời, y nhấp mép rượu:
'' Không qua được mắt Quan Gia, ngọc gỗ này vốn là của một người bạn cũ, tuy đơn giản, nhưng thần lại thấy nó rất quý giá."
" Nếu như khanh muốn yên bề gia thất, lấy thê nạp thiếp thì ta sẽ tìm cho ngươi mối hôn sự tốt, ha...ha ngươi đừng lo.'' Anh Tông vừa nhấp rượi vừa nói.
Nhữ Hài cũng hành lễ, đa tạ, thấy Quan Gia đã uống say vậy rồi, Nhữ Hài cũng chỉ biết gọi người vào, đưa Anh Tông đi nghỉ. Còn mình sẽ đi dao xung quanh để giải rượu, giải sầu.
" Trăng hôm nay đẹp quá, đúng không.'' Giao Châu nhìn lên trời, hỏi thị nữ.
'' Vâng ạ.'' Thị nữ trả lời.
Gió đông heo hắt, từng nhịp thở đều có khói toả ra. Giao Châu nhìn trời cao, mỉm cười:
" Trăng ở đây khác quá, trăng cô đơn, một mình. Trăng ta ngắm ở làng Hội Xuyên có tình, ấm áp hơn nơi này nhiều.''
Thị nữ khó hiểu, trăng ở đâu mà chẳng là trăng. Người buồn cảnh có vui đâu, sống cô đơn đến độ, nhìn vầng trăng ấy mà nàng cũng cảm thấy buôn sao?
" Trăng ở làng Hội Xuyên được in xuống hồ bán nguyệt đúng là có tình hơn, nhưng trăng ở chốn kinh thành cũng đâu kém cạnh." Một tiếng nói từ sau lưng bất chợt vang lên.
Giao Châu quay lại, ánh trăng sáng dọi lên khuôn mặt của người đằng sau. Từng đường nét, từng tâm tư cứ như bị ánh trăng ấy soi rõ.
" Bái kiến Ngự sự Đại nhân.'' Giao Châu vôi hành lễ.
Đoàn Nhữ Hài mỉm cười, nhìn người thiếu nữ trước mặt:
" Đã lớn thành một thiếu nữ như vậy rồi sao."
Nàng ngẩng mặt lên khẽ đáp:
" Anh Nhữ Hài."
Nhữ Hài nghe lời của Ạnh Tông, hai người ngồi trong cung Quan Triều, vừa chơi cờ, vừa bàn chuyện.
" Hài, ngươi vào làm quan cũng đã được gần 2 năm, chuyện trên triều có khiến ngươi đau đầu không.''
Nhữ Hài cầm quân cờ, trả lời:
" Chốn quan trường là nơi cạnh trạnh, nhưng chưa bao giờ thần nghĩ rằng việc chăm lo cho nhân dân, phát triển Đại Việt là đau đầu cả.''
Vừa nói, Hài đánh quân cờ xuống.
'' Haha, quả là ngươi không sự phụ kỳ vọng của trẫm.'' Vua Anh Tông cười vui, vừa cầm cờ đánh, vừa nhấp miếng trà.
Anh Tông nhìn bàn cờ, vẻ mặt đăm chiêu:
" Lâu nay ta không đánh với ngươi, ngươi lại tiến bộ lên hẳn.''
'' Đa tạ Quan gia khen ngợi, thần cũng chỉ là tí tài năng vặt vãnh.'' Nhữ Hài khiêm tốn đáp lại.
Gió thổi ngoài cung ngày càng lớn, cưả sổ đang đóng mà cũng phài kêu lên. Trời đã gần tối rồi, lạnh hơn hẳn.
" Nhữ Hài, tối nay ngươi ở lại đây với ta, hai ta cùng uống rượu, lâu lắm mới có thời gian rảnh như vậy.'' Vua Anh Tông vui vẻ đưa ra lời đề nghị.
Triều Trần từ thời Thái Tông, các quan viên, tôn thất có thể ở lại ăn uống cùng nhau, trời tối quá thì có thể ngủ ại cùng nhau, chẳng phân biệt cao sang thấp hèn. Tuy vậy, Nhữ Hài cũng hơi lo lắng. Cùng Quan gia uống rượu cũng không phải lần đầu, nhưng sáng mai dậy, vài lần Quan Gia lên muộn buổi thiết triều, Thái Thượng Hoàng đã nhiều lần khuyên trách.
Dù là không phải lên đầu, nhưng mà...
" Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực, không để Thượng Hoàng trách nữa đâu.''
Lời nói cắt ngang mặt suy nghĩ của Nhữ Hài. Chàng chỉ mỉm cười, ý muốn ở lại.
'' Nếu như chẳng có tật hay uống rượu này của ta, thì có lẽ ta và ngươi không thể thân thiết như hiện tại.'' Quan gia nửa đùa nửa thật nói.
Nhữ Hài cũng chẳng giấu được ý cười.
" Đúng là trong hoạ lại được phúc ạ.''
Hai người chỉ nhìn nhau, ý cười hiện rõ trên mặt, lúc đó hai người họ không phải là Quan Gia với Ngự sự trung tán nữa. Mà là hai tri âm, tri kỷ.
Tại Cung Giao Châu
" Ngọc gỗ của ta, đang ở chỗ của Ngự sử trung tán đại nhân sao.'' Giao Châu có hơi bất ngờ.
Cung nữ già đáp:
" Vâng ạ, nô tỳ nghe cung nữ dọn dẹp vô tình đi qua đó kể lại ạ.''
Giao Châu chỉ biết thở dài, không ngờ lại trùng hợp vậy được. Nàng vừa mừng vừa lo, Nhữ Hài có thể biết nàng ở trong cung có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng nàng bây giờ đã là ở thân phận khác, không những vậy đã lâu năm không gặp, Nhữ Hài có thể đã quên nàng rồi. Có lẽ, lo nhiều hơn là mừng nữa.
" Thứ phi, người định làm sao ạ.'' Thị nữ dè dặt hỏi.
Giao Châu im lặng, nàng mỉm cười:
'' Không sao, chỉ là quay về nơi cũ của nó thôi mà.''
Thị nữ già cũng đã đoán được 3,4 phần của câu chuyện, bà chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Giao Châu.
" Bẩm Thứ Phi, Đệ Tam cung phi cho người mời Thứ phi đến cung ạ.'' Từ ngoài cửa có tiếng cung nữ nói vọng vào;
Giao Châu hơi thắc mắc đã là cuối canh Dậu[1] sao chị Nguyệt Ảnh lại mời sang cung, nhưng cũng chưa phải là tối, Giao Châu nhìn thị nữ bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:
" Chuẩn bị áo lông cho ta, ta đến cung chị ấy.''
Tại cung Quan Triều, Anh Tông, Nhữ Hài uống rượu xương bồ say khướt, chỉ có trong những lúc say thế này, có nhiều câu chuyện mới được kể ra.
" Nhữ Hài...Nhữ Hài, ta thấy ngươi bình thường có đeo mấy cái ngọc gỗ hay túi vải bên mình đâu... Từ lúc sáng ta đã chú ý ngươi đeo một miếng ngọc bên người đó rồi...'' Anh Tông vừa say, mơ màng hỏi.
Nhữ Hài dù là được Quan Gia mời nhưng bản thân cũng giữ chức Ngự sử Trung tán, có uống nhưng không đến mức say, y vẫn biết được nên trả lời thế nào.
" Bẩm Quan gia, chỉ là chiếc ngọc gỗ này chỉ là tiện mang bên mình thôi ạ.''
Anh Tông cười, gằn giọng nói:
" Ta hiểu ngươi mà, ngươi là người cầu toàn sẽ không có tiện mang bên mình... Lễ phẩm được tặng, toàn là những thứ xa hoa đẹp đẽ, ta chưa từng thấy ngươi sử dụng... Chẳng lẽ ngọc gỗ ấy là của tiểu thư khuê các nhà nào sao... Ha.''
Nhữ Hài không vội trả lời, y nhấp mép rượu:
'' Không qua được mắt Quan Gia, ngọc gỗ này vốn là của một người bạn cũ, tuy đơn giản, nhưng thần lại thấy nó rất quý giá."
" Nếu như khanh muốn yên bề gia thất, lấy thê nạp thiếp thì ta sẽ tìm cho ngươi mối hôn sự tốt, ha...ha ngươi đừng lo.'' Anh Tông vừa nhấp rượi vừa nói.
Nhữ Hài cũng hành lễ, đa tạ, thấy Quan Gia đã uống say vậy rồi, Nhữ Hài cũng chỉ biết gọi người vào, đưa Anh Tông đi nghỉ. Còn mình sẽ đi dao xung quanh để giải rượu, giải sầu.
" Trăng hôm nay đẹp quá, đúng không.'' Giao Châu nhìn lên trời, hỏi thị nữ.
'' Vâng ạ.'' Thị nữ trả lời.
Gió đông heo hắt, từng nhịp thở đều có khói toả ra. Giao Châu nhìn trời cao, mỉm cười:
" Trăng ở đây khác quá, trăng cô đơn, một mình. Trăng ta ngắm ở làng Hội Xuyên có tình, ấm áp hơn nơi này nhiều.''
Thị nữ khó hiểu, trăng ở đâu mà chẳng là trăng. Người buồn cảnh có vui đâu, sống cô đơn đến độ, nhìn vầng trăng ấy mà nàng cũng cảm thấy buôn sao?
" Trăng ở làng Hội Xuyên được in xuống hồ bán nguyệt đúng là có tình hơn, nhưng trăng ở chốn kinh thành cũng đâu kém cạnh." Một tiếng nói từ sau lưng bất chợt vang lên.
Giao Châu quay lại, ánh trăng sáng dọi lên khuôn mặt của người đằng sau. Từng đường nét, từng tâm tư cứ như bị ánh trăng ấy soi rõ.
" Bái kiến Ngự sự Đại nhân.'' Giao Châu vôi hành lễ.
Đoàn Nhữ Hài mỉm cười, nhìn người thiếu nữ trước mặt:
" Đã lớn thành một thiếu nữ như vậy rồi sao."
Nàng ngẩng mặt lên khẽ đáp:
" Anh Nhữ Hài."
Nhận xét về Gửi Lại Thăng Long Một Chuyện Tình