Chương 5: Giao Châu

"Đại nhân, trời đã khuya rồi, ngài không ngủ đi sao.''

Nhữ Hài ngồi trong thư phòng, mỉm cười:

"Ta còn vài việc làm cho xong, lão cứ đi ngủ trước đi.''

Lão quản gia nghe vậy, đóng nhẹ cửa lại, rời đi. Trong thư phòng, chỉ có Đoàn Nhữ Hài ngồi một mình bên ngọn đèn dầu, cạnh đó là rất nhiều sách cùng với các chiếu thư, chiếu chỉ. Trên trang giấy những dòng chữ được Nhữ Hài ghi rõ ràng, thẳng và đều. Bỗng chàng dừng bút, suy nghĩ đăm chiêu. Lông mày bỗng nhăn lại. Trước mặt Quan gia, Nhữ Hài luôn tỏ ra bình thường khi có người nhắc đến câu: "Ngự sử Trung tán Đại nhân, miệng còn hôi sữa.'' Nhưng sâu trong y vẫn cảm thấy có đôi phần khó chịu. Chàng biết dù chàng có nói rõ ra là mình không thích nó thì cũng chẳng ai quan tâm, chỉ có cách tự chứng minh bản thân bằng chính thực lực của mình. Từng bước từng bước một đi lên, để xứng đáng với sự tin tưởng của Thái Thượng Hoàng và Quan Gia.

Trời về khuya, gió luồn qua khe cửa thổi vào phòng lạnh tê người. Nhữ Hài đứng dậy đóng cửa sổ.

"Cạch"

Miếng ngọc gỗ lúc sáng rớt ra, chàng cũng quên mất nó luôn. Nhữ Hài cúi xuống nhặt vuốt vuốt mặt miếng gỗ. Chữ Châu (珠) càng lộ rõ ra, Nhữ Hài có hơi bất ngờ, lúc sáng vội gặp Huệ Túc Thái phi mà không để ý đến miếng ngọc này. Bây giờ nhìn kỹ, hình như cái này chàng đã thấy qua đâu đó, hoạ tiết con Lạc sau mặt gỗ này giống với hoạ tiết của người quen.

"Châu, Giao Châu. Miếng gỗ này của Giao Châu.''

Chàng có hơi ngỡ ngàng khi miếng ngọc của Giao Châu ở đây, con Lạc này chính là do chàng khắc lên. Không thể trùng hợp thế được, chàng vẫn nghĩ:

Giao Châu vào cung từ lúc nào vậy, chẳng lẽ trùng hợp thế sao. Không đâu

Chàng đã không gặp Giao Châu đã từ 4, 5 năm trước cũng không thể tưởng tượng ra bây giờ Giao Châu thế nào, cũng không biết đã cao lên chưa. Chàng chỉ nghĩ vu vơ, viết thư hỏi Trường Nghi là rõ. Nghĩ đến Giao Châu, Trường Nghi, Nhữ Hài lại nhớ về những ngày tháng ở làng Hội Xuyên, những ngày tháng thanh bình, nhàn nhã nhất trong cuộc đời chàng. Từ ngày vào chốn Kinh đô này sự yên bình đó chẳng còn nhiều nữa. Mắt chàng nhắm lại... mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài đưa chàng về cái khung cảnh yên bình, cái cảm xúc khó tả mỗi khi nhớ về làng quê.

Một buổi sáng nữa lại đến trên Thăng Long, hôm nay trời đã đỡ lạnh hơn. Ở một góc nào đó trong hậu cung có tiếng vui đùa nhộn nhịp của trẻ thơ:

"Các ngươi mau lấy bóng cho ta đi, nhanh lên.''

"Huyền Trân [1], con cẩn thận một chút, trời lạnh, cỏ trơn lắm đó.''

Công chúa nhỏ cười khúc khích,:

"Con không sao đâu ạ.''

"Công chúa đã lớn nhiều rồi đúng không Thái Hậu.''

Đệ Tam Cung phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh [2] mỉm cười nhìn công chúa. Tuyên Từ Thái hậu cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn công chúa.

Ẩn quảng cáo


"Huyền Trân đã lớn nhiều rồi, chị gái ta trên trời cao cũng đã yên lòng hơn.''

Hiểu được ý của Thái hậu, Nguyệt Ảnh chỉ cười mỉm, nàng vô thức đặt tay lên bụng mình, xoa xoa mất cái.

"Con cũng đừng quá nóng vội, rồi một ngày nào đó, con cũng sẽ có hài tử mà chăm sóc thôi.''

Cung phi Nguyệt Ảnh đã từng môt lần xảy thai, nàng cũng không biết chắc mình còn sẽ có diễm phúc đó nữa không, từ ngày mất con sức khoẻ nàng cũng không tốt nữa. Nhiều lần nhìn những đứa trẻ trong cung tay của nàng lại không tự chủ lại đưa lên xoa bụng.

"Đa tạ Thái hậu đã quan tâm ạ.''

"Thần thiếp bái kiến Thái hậu, Đệ Tam cung phi.''

Giao Châu cũng đã lâu không đến cung của Thái hậu, lần này ghé qua trùng hợp gặp Đệ tam Cung phi.

"Giao Châu đó sao, trời lạnh con ngồi xuống trước đã.''

Tuyên Từ nhẹ nhàng nói.

"Đa tạ Thái hậu ạ''

Cung nữ một bên rót trà cho Giao Châu, Nguyệt Ảnh hỏi nàng:

''Đã 2 tháng vào cung rồi, em đã quen với cuộc sống trong này chưa.''

Giao Châu vừa uống trà, vừa trả lời:

"Cũng đã tạm quen rồi ạ, nhưng em vẫn cảm thấy không quen lắm.''

Nguyệt Ảnh cũng hiểu cho nàng, vì chính Nguyệt Ảnh cũng đã trải qua cảm giác đó, Nguyệt Ảnh nắm tay Giao Châu, an ủi:

"Mấy ngày đầu chị vào cung, chị cũng nhớ nhà lắm, nhớ cái vị mặn của muối làng Quan Lang, ta từng phải đi xin thêm ít muối vì thức ăn trong cung quá nhạt nữa đó.''

"Ực"

Ẩn quảng cáo


Giao Châu nhịn cười, sặc nước, nàng không ngờ Đệ Tam cung phi lúc nào cũng đoan chính, lại có những lúc đáng yêu như vậy.

Tuyên từ nhìn hai cung phi như hai chị em cũng cười mỉm lên. Thì ra trong cung vẫn có những người phụ nữ sống cô đơn nhớ nhà như vậy. So với họ, thì chị gái và bà đã hơn rất nhiều, tuy sóng trong cung nhưng khi nào nhớ nhà, vẫn được quay về thăm cha mẹ. Ba người cụ trò chuyện như vậy cho đến giờ Tỵ, công chúa cần được nghỉ ngơi nên Thái Hậu đành bảo họ về trước.

Trên đường về, hai cung phi vẫn tiếp tục những câu chuyện còn dang dở, bỗng Nguyệt Ảnh hỏi:

"Giao Châu cũng là người làng Hội Xuyên sao.''

Giao Châu nhìn Nguyệt Ảnh có hơi bất ngờ, sao Nguyệt Ảnh biết được. Nàng gật đầu nhẹ.

Nguyệt Ảnh lại nói:

"Vậy em có biết ngài Ngự sử Trung tán không, ta nghe người trong cung bảo, ngài ấy cũng người làng Hội Xuyên.''

Nghe đến cái chức này, Giao Châu đứng lại, nàng không những biết mà nàng còn biết rất rõ nữa. Trong đầu nàng hiện lên hàng trăm suy nghĩ về con người đó. Nếu Nguyệt Ảnh không gọi có lẽ nàng sẽ đứng đó cả ngày mất. Nguyệt Ảnh thấy thái độ của nàng, tò mò:

''Sao vậy, em biết Ngài ấy sao.''

"Em có từng nghe qua thôi ạ.''

Giao Châu chỉ đành lấp liếm, nói dối Nguyệt Ảnh.

"Chị nghe nói, Ngài ấy và Huệ Túc Thái Hoàng Thái Phi rất thân thiết, mấy hôm trước đi qua con đường cung của Thái phi, ta còn thấy Ngài ấy đang đứng nhặt gì cơ mà.''

Giao Châu cũng chẳng để ý lời của Nguyệt Ảnh, vì ngày hôm đó, nàng cũng đã thấy Nhữ Hài đến cung của Huệ Túc Thái phi. Có lẽ thời gian cũng xoá nhoà ký ức của Nhữ Hài, Nhữ Hài cũng nhận ra Giao Châu nữa rôi. Nàng thầm nghĩ trong bụng.

Thăng Long chỉ mới hai lần đổ tuyết, cũng không biết tuyết đẹp đến nhường nào.

Chú thích:

1. Huyền Trân công chúa (1287-1340), là công chúa đời nhà Trần, là con gái của Trần Nhân Tông và Khâm Từ BảoThánh Hoàng Hậu, em gái của Trần Anh.

2. Đệ tam Cung phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh: sinh năm 1280, mất tháng 4 năm Mậu Tuất, Quê tại Trang Quang Lang nay huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong một gia đình làm nghề muối. Từ nhỏ bà là người có tài mạo khác thường, học rộng, biết nhiều, nhan sắc hơn người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gửi Lại Thăng Long Một Chuyện Tình

Số ký tự: 0