Chương 36: Cảm Ơn
Buổi sáng sau ngày hội thao, Trương Thanh Hỷ thức dậy khi nắng đã lên cao. Cô ngồi trên giường, đôi mắt lơ mơ nửa mở nửa khép, để mặc cho dòng ký ức chầm chậm trôi qua. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả chỉ còn là một khoảng mờ nhạt. Chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là mình tựa vào lưng anh, mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm giác bình yên ấy vẫn còn đọng lại, làm cô thoáng nở nụ cười nhẹ.
Vừa xoay người đặt chân xuống đất, cơn đau nhói từ mắt cá chân lập tức truyền đến, khiến cô không kìm được mà khẽ nhăn mặt. Nhìn xuống, cô thấy cổ chân đã sưng tấy, màu bầm tím loang lổ rõ ràng. Cảm giác đau nhức khiến cô ngần ngại, không dám chạm đến chân trái. Cô chỉ còn cách nhảy lò cò trên chân phải để vào nhà vệ sinh.
Khi đối diện với gương, cô bất ngờ nhận ra những vết thương khác trên người đã được ai đó thay băng gạc. Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc, nhưng tiếng bụng đói cồn cào từ đêm qua nhanh chóng kéo cô về thực tại. Cô khẽ cúi đầu rửa mặt, tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên.
Rửa mặt xong, cô bước ra ngoài thì mùi thức ăn từ bếp bay đến khiến bụng réo lên một tiếng rõ ràng. Mẹ Trương đang tất bật trong bếp, nhìn thấy liền nở nụ cười: "Hỷ dậy rồi à? Hôm nay mẹ nấu canh giò cho con bồi bổ đấy. Mau lại đây ăn nào."
Trương Thanh Hỷ khập khiễng nhảy lò cò đến bàn ăn, ngồi xuống, chăm chú dõi theo từng động tác múc canh của mẹ. Cô khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ thay băng giúp con phải không?”
Mẹ cô đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt, lắc đầu: “Không phải mẹ đâu, là Nhất Nguyên thay giúp con đấy.”
Rồi bà quay lại lấy muỗng đũa, chậm rãi nói thêm: “Con phải cảm ơn thằng bé đó nhé. Hôm qua nó cõng con về, còn ở lại cẩn thận thay băng từng vết thương cho con xong xuôi mới chịu về.”
Trương Thanh Hỷ ngây người, cảm giác ấm áp lẫn chút xao xuyến lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể. Cô cúi xuống nhìn bát canh, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nhưng tâm trí cô lại trôi đâu đó. Cô không tin được rằng anh đã ở bên chăm sóc mình như thế. Nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ của đêm qua, hình ảnh anh dịu dàng cõng cô về, cảm giác vững chãi ấy, đến giờ vẫn động lại chút cảm giác trên vai.
Cô bất giác đưa tay chạm vào vết băng trên cánh tay, từng chút một cảm nhận sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà anh đã đặt vào. Lòng cô thoáng xao xuyến, ngại ngùng nhưng lại khó giấu nổi niềm vui qua ánh mắt đang sáng rỡ.
Cậu ấy thật sự... đã ở lại vì mình.
Cô thầm nghĩ, một nụ cười ngốc nghếch chợt nở trên môi.
Mẹ cô quay lại, thấy con gái ngẩn ngơ nhìn bát canh mà chưa động đũa, liền nhẹ nhàng gõ đũa lên đầu cô một cái: “Con bé này! Bị thương đến vậy còn cười được à?”
Bà lắc đầu, giọng không giấu nổi chút lo lắng pha lẫn trách móc: “Lát nữa con tự đi mà giải thích với ba con. Hôm qua ông ấy lo đến phát hoảng, con liệu mà chuẩn bị tinh thần.”
Trương Thanh Hỷ giật mình, đưa tay xoa đầu, nhăn nhó phản đối: “Mẹ! Mẹ cứ gõ đầu con như vậy, làm sao mà con thông minh lên được chứ!”
Mẹ cô nghe thấy, cười khẽ rồi lại gõ thêm một cái: “Còn dám cãi à?”
“Mẹ!” Cô nhăn mặt, phụng phịu kêu lên, như một con mèo nhỏ bị trêu chọc.
“Mau ăn đi, nói nữa mẹ lại gõ tiếp cho đấy!” Mẹ Trương hăm dọa, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nét cưng chiều.
“...”
Trương Thanh Hỷ chu môi, tỏ vẻ ấm ức nhưng chẳng dám phản đối thêm. Cô cầm muỗng, nhẹ nhàng múc một muỗng canh đưa lên miệng. Nước canh ấm áp, thanh ngọt, vị béo bùi của giò heo hoà quyện cùng hương ngọt nhẹ của rau củ lan toả khắp khoang miệng, khiến cô như quên cả cơn đau ở chân.
Mắt cô sáng rỡ, không kìm được mà reo lên: “Ngon quá!”
Mẹ Trương nhìn con gái, tay vẫn khéo léo bổ dưa, dịu dàng cười bảo: “Ngon thì lát ăn thêm một bát nữa nhé. Hôm nay mẹ nấu nhiều lắm, ăn cho mau khỏe.”
Lời nói của mẹ và mùi vị thân thuộc của món canh khiến lòng Trương Thanh Hỷ thấy ấm áp vô cùng, như được vỗ về trong vòng tay gia đình.
Ăn xong, Trương Thanh Hỷ trở về phòng với cái bụng no căng. Cô tiến lại bàn học, lục túi lấy điện thoại rồi thả mình xuống giường. Vừa mở điện thoại lên, cô đã thấy tin nhắn từ Thào Huyền.
Thào Huyền: Vết thương của cậu sao rồi? Hôm qua việc cậu ngã trấn động đến cả cô giáo Hạ, Tạ Hiền cũng bị mắng cả buổi.
Cô đọc dòng tin nhắn, hình ảnh hôm qua bất giác ùa về trong tâm trí. Phùng Nhất Nguyên giữa đám đông, ánh mắt kiên định, kiên quyết bế cô đi mà không một chút do dự. Chỉ nghĩ đến thôi, mặt cô đã đỏ bừng, trái tim đập liên hồi như trống giục. Sự xấu hổ và xao xuyến khiến cô vội úp nửa mặt vào gối, cố che đi cảm giác ngượng ngùng đang lan tràn. Vậy mà, càng trốn tránh, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn, khiến lòng cô rộn ràng đến khó tả.
Trương Thanh Hỷ: Tớ không sao rồi. Cũng ăn uống đầy đủ cả, cậu yên tâm nhé.
Dòng tin đã gửi đi, nhưng lòng cô vẫn còn chút gì đó xao xuyến. Những hình ảnh của Phùng Nhất Nguyên vẫn thoáng hiện trong đầu, khiến cô ngẩn ngơ thêm một lúc, miệng vô thức nhoẻn một nụ cười.
Sau một lúc ngập ngừng, cô mở hộp tin nhắn của Phùng Nhất Nguyên, định nhắn vài lời cảm ơn. Ngón tay lướt trên màn hình, gõ rồi lại xóa, không biết nên bắt đầu thế nào
Cuối cùng, cô hít sâu, gõ một dòng đơn giản: Nguyên Nguyên, hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ nghe mẹ kể rồi, cảm ơn cậu rất rất nhiều.
Nhưng đọc lại, cô thấy có vẻ hơi nhạt nhẽo, vội bổ sung thêm: Để đền đáp, tớ sẽ mời cậu ăn bánh flan nhé! Nghe đến có làm bụng cậu thấy cồn cào không? Hehe.
Sau khi gửi tin nhắn, Trương Thanh Hỷ chăm chú nhìn vào màn hình, trong lòng vừa ngại ngùng vừa háo hức. Tim cô đập nhanh, từng giây từng phút như kéo dài thêm một chút, mong đợi câu trả lời từ anh. Cô không dám rời mắt khỏi hộp thoại, nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Thời gian trôi qua, từng giây như chậm lại, sự chờ đợi dường như càng làm cô thêm bồn chồn.
Cuối cùng, cô thở dài, chán nản tắt hộp thoại rồi lướt xem vài clip ngắn. Càng xem, đôi mắt càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, một âm thanh thông báo tin nhắn vang lên khiến cô giật mình tỉnh táo.
Mắt cô lập tức sáng lên, cô ngồi bật dậy, mở hộp thư ra, tim đập nhanh, háo hức xem tin nhắn mà cô đã mong ngóng cả buổi.
Bên kia gửi đến một câu ngắn gọn: Mấy ngày này đừng có chạy nhảy lung tung.
"..."
Trương Thanh Hỷ không khỏi cau mày, gò má trắng hồng phồng lên vì bực bội. Cô hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Đồ ‘Người Gỗ’.”
Vừa xoay người đặt chân xuống đất, cơn đau nhói từ mắt cá chân lập tức truyền đến, khiến cô không kìm được mà khẽ nhăn mặt. Nhìn xuống, cô thấy cổ chân đã sưng tấy, màu bầm tím loang lổ rõ ràng. Cảm giác đau nhức khiến cô ngần ngại, không dám chạm đến chân trái. Cô chỉ còn cách nhảy lò cò trên chân phải để vào nhà vệ sinh.
Khi đối diện với gương, cô bất ngờ nhận ra những vết thương khác trên người đã được ai đó thay băng gạc. Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc, nhưng tiếng bụng đói cồn cào từ đêm qua nhanh chóng kéo cô về thực tại. Cô khẽ cúi đầu rửa mặt, tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên.
Rửa mặt xong, cô bước ra ngoài thì mùi thức ăn từ bếp bay đến khiến bụng réo lên một tiếng rõ ràng. Mẹ Trương đang tất bật trong bếp, nhìn thấy liền nở nụ cười: "Hỷ dậy rồi à? Hôm nay mẹ nấu canh giò cho con bồi bổ đấy. Mau lại đây ăn nào."
Trương Thanh Hỷ khập khiễng nhảy lò cò đến bàn ăn, ngồi xuống, chăm chú dõi theo từng động tác múc canh của mẹ. Cô khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ thay băng giúp con phải không?”
Mẹ cô đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt, lắc đầu: “Không phải mẹ đâu, là Nhất Nguyên thay giúp con đấy.”
Rồi bà quay lại lấy muỗng đũa, chậm rãi nói thêm: “Con phải cảm ơn thằng bé đó nhé. Hôm qua nó cõng con về, còn ở lại cẩn thận thay băng từng vết thương cho con xong xuôi mới chịu về.”
Trương Thanh Hỷ ngây người, cảm giác ấm áp lẫn chút xao xuyến lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể. Cô cúi xuống nhìn bát canh, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nhưng tâm trí cô lại trôi đâu đó. Cô không tin được rằng anh đã ở bên chăm sóc mình như thế. Nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ của đêm qua, hình ảnh anh dịu dàng cõng cô về, cảm giác vững chãi ấy, đến giờ vẫn động lại chút cảm giác trên vai.
Cô bất giác đưa tay chạm vào vết băng trên cánh tay, từng chút một cảm nhận sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà anh đã đặt vào. Lòng cô thoáng xao xuyến, ngại ngùng nhưng lại khó giấu nổi niềm vui qua ánh mắt đang sáng rỡ.
Cậu ấy thật sự... đã ở lại vì mình.
Cô thầm nghĩ, một nụ cười ngốc nghếch chợt nở trên môi.
Mẹ cô quay lại, thấy con gái ngẩn ngơ nhìn bát canh mà chưa động đũa, liền nhẹ nhàng gõ đũa lên đầu cô một cái: “Con bé này! Bị thương đến vậy còn cười được à?”
Bà lắc đầu, giọng không giấu nổi chút lo lắng pha lẫn trách móc: “Lát nữa con tự đi mà giải thích với ba con. Hôm qua ông ấy lo đến phát hoảng, con liệu mà chuẩn bị tinh thần.”
Trương Thanh Hỷ giật mình, đưa tay xoa đầu, nhăn nhó phản đối: “Mẹ! Mẹ cứ gõ đầu con như vậy, làm sao mà con thông minh lên được chứ!”
Mẹ cô nghe thấy, cười khẽ rồi lại gõ thêm một cái: “Còn dám cãi à?”
“Mẹ!” Cô nhăn mặt, phụng phịu kêu lên, như một con mèo nhỏ bị trêu chọc.
“Mau ăn đi, nói nữa mẹ lại gõ tiếp cho đấy!” Mẹ Trương hăm dọa, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nét cưng chiều.
“...”
Trương Thanh Hỷ chu môi, tỏ vẻ ấm ức nhưng chẳng dám phản đối thêm. Cô cầm muỗng, nhẹ nhàng múc một muỗng canh đưa lên miệng. Nước canh ấm áp, thanh ngọt, vị béo bùi của giò heo hoà quyện cùng hương ngọt nhẹ của rau củ lan toả khắp khoang miệng, khiến cô như quên cả cơn đau ở chân.
Mắt cô sáng rỡ, không kìm được mà reo lên: “Ngon quá!”
Mẹ Trương nhìn con gái, tay vẫn khéo léo bổ dưa, dịu dàng cười bảo: “Ngon thì lát ăn thêm một bát nữa nhé. Hôm nay mẹ nấu nhiều lắm, ăn cho mau khỏe.”
Lời nói của mẹ và mùi vị thân thuộc của món canh khiến lòng Trương Thanh Hỷ thấy ấm áp vô cùng, như được vỗ về trong vòng tay gia đình.
Ăn xong, Trương Thanh Hỷ trở về phòng với cái bụng no căng. Cô tiến lại bàn học, lục túi lấy điện thoại rồi thả mình xuống giường. Vừa mở điện thoại lên, cô đã thấy tin nhắn từ Thào Huyền.
Thào Huyền: Vết thương của cậu sao rồi? Hôm qua việc cậu ngã trấn động đến cả cô giáo Hạ, Tạ Hiền cũng bị mắng cả buổi.
Cô đọc dòng tin nhắn, hình ảnh hôm qua bất giác ùa về trong tâm trí. Phùng Nhất Nguyên giữa đám đông, ánh mắt kiên định, kiên quyết bế cô đi mà không một chút do dự. Chỉ nghĩ đến thôi, mặt cô đã đỏ bừng, trái tim đập liên hồi như trống giục. Sự xấu hổ và xao xuyến khiến cô vội úp nửa mặt vào gối, cố che đi cảm giác ngượng ngùng đang lan tràn. Vậy mà, càng trốn tránh, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn, khiến lòng cô rộn ràng đến khó tả.
Trương Thanh Hỷ: Tớ không sao rồi. Cũng ăn uống đầy đủ cả, cậu yên tâm nhé.
Dòng tin đã gửi đi, nhưng lòng cô vẫn còn chút gì đó xao xuyến. Những hình ảnh của Phùng Nhất Nguyên vẫn thoáng hiện trong đầu, khiến cô ngẩn ngơ thêm một lúc, miệng vô thức nhoẻn một nụ cười.
Sau một lúc ngập ngừng, cô mở hộp tin nhắn của Phùng Nhất Nguyên, định nhắn vài lời cảm ơn. Ngón tay lướt trên màn hình, gõ rồi lại xóa, không biết nên bắt đầu thế nào
Cuối cùng, cô hít sâu, gõ một dòng đơn giản: Nguyên Nguyên, hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ nghe mẹ kể rồi, cảm ơn cậu rất rất nhiều.
Nhưng đọc lại, cô thấy có vẻ hơi nhạt nhẽo, vội bổ sung thêm: Để đền đáp, tớ sẽ mời cậu ăn bánh flan nhé! Nghe đến có làm bụng cậu thấy cồn cào không? Hehe.
Sau khi gửi tin nhắn, Trương Thanh Hỷ chăm chú nhìn vào màn hình, trong lòng vừa ngại ngùng vừa háo hức. Tim cô đập nhanh, từng giây từng phút như kéo dài thêm một chút, mong đợi câu trả lời từ anh. Cô không dám rời mắt khỏi hộp thoại, nhưng mãi vẫn không có hồi âm. Thời gian trôi qua, từng giây như chậm lại, sự chờ đợi dường như càng làm cô thêm bồn chồn.
Cuối cùng, cô thở dài, chán nản tắt hộp thoại rồi lướt xem vài clip ngắn. Càng xem, đôi mắt càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, một âm thanh thông báo tin nhắn vang lên khiến cô giật mình tỉnh táo.
Mắt cô lập tức sáng lên, cô ngồi bật dậy, mở hộp thư ra, tim đập nhanh, háo hức xem tin nhắn mà cô đã mong ngóng cả buổi.
Bên kia gửi đến một câu ngắn gọn: Mấy ngày này đừng có chạy nhảy lung tung.
"..."
Trương Thanh Hỷ không khỏi cau mày, gò má trắng hồng phồng lên vì bực bội. Cô hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Đồ ‘Người Gỗ’.”
Nhận xét về Gửi Gắm Yêu Thương Vào Cơn Mưa