Chương 9: Cô giờ càng xinh đẹp!

Bầu trời đêm ở Crusia rất đẹp. Một màu đen huyền bí, pha trộn nữa tím than và đen óng, cùng với sự xuất hiện của những vì sao khiến trời trông thật huyền diệu. Phía xa, một mảng rộng lớn không nhìn thấy chân trời, chỉ có thể nhìn thấy những vệt cây cỏ, nền đất đang chìm trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời.

Chiếc xe rip của Nhất Trì Niệm và Zen băng băng qua các con đường rồi đột ngột dừng lại. Zen đánh mắt sang phải, nhìn Nhất Trì Nhiệm như muốn hỏi có chuyện gì hay sao mà phải dừng xe.

Nhất Trì Niệm không nói gì, bước xuống xe, đứng dựa vào phía cánh xe, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời này giá kể có cực quang nữa thì thật đẹp.

Zen cũng theo xuống, tới bên cạnh, làm động tác y hệt anh. Trực giác mách bảo đội trưởng của anh có tâm sự. Anh ngước lên nhìn cảnh vật trên cao, cảm thấy khung cảnh này đúng là đẹp nhưng lại yên ắng đến mức chạm vào những nỗi buồn sâu kín trong lòng.

"Cậu còn nhớ tôi từng kể cho cậu không? Về người đồng đội đã mất của tôi."

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Nhất Trì Niệm cũng lên tiếng, mang theo một cảm xúc phức tạp, buồn vui lẫn lộn và sâu hơn là cảm giác buồn man mác.

"Em nhớ. Anh ấy là người bạn anh trân trọng nhất."

Zen cười nhẹ, vô tư kể. Làm việc và trở thành đồng đội với Nhất Trì Niệm đã lâu, anh biết điều duy nhất khiến đội trưởng của mình không thể buông bỏ, tới giờ này chỉ có chuyện đó. Mỗi lần nhắc đến người đồng đội ấy, đội trưởng đều chỉ nói người đó đã hi sinh, anh ấy có lỗi với người đó, cũng nợ người đó. Úp úp mở mở xong cũng không bao giờ nhắc thêm nữa.

"Cậu ấy là người vào cùng khóa với tôi, chúng tôi ở chung phòng, thành bạn thân từ năm nhất đại học, tới khi ra trường cho đến vài năm trước, mọi nhiệm vụ đều có nhau. Chúng tôi từng đến nhà nhau, thường là tranh thủ trong thời gian thoáng qua hoặc tận dụng vào những ngày nghỉ. Nhà cậu ấy xa hơn nhà tôi nên số lần tôi ghé nhà cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy cũng có một cô em gái, tôi chỉ gặp trực tiếp một lần vào năm nhất, còn vài lần khác đều là đứng từ xa đợi. Tôi thường hay đùa cậu ấy rằng sau này tôi sẽ trở thành em rể của cậu ấy. Cậu biết cậu ấy nói gì không?"

"Em không biết. Đồng ý ư?"

"Không. Cậu ấy nói sẽ không để em gái của mình lấy những người làm nghề như chúng ta. Nghề này quá nguy hiểm, cậu ấy không muốn ba mẹ mình luôn thấp thỏm lo âu."

Nhất Trì Niệm khoanh tay, tiêu cự tập tung vào một vì sao nào đó, giống như khoảnh khắc anh nhắc tới người bạn của mình, ánh mắt liền tìm kiếm trên bầu trời, vì sao nào là linh hồn của người ấy.

"Vậy..."

Zen nhìn anh, lấp lửng hỏi.

"Ba năm trước, chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng, lúc đó cậu chưa vào đội. Khi tôi đang sắp xếp lại vận dụng cá nhân để chuẩn bị cho lần tập kích, cậu ấy đột ngột đi tới, nói với tôi rằng nếu sắp tới cậu ấy gặp chuyện bất trắc, mà tôi còn sống thì nhờ tôi đưa túi đồ đó cho gia đình cậu ấy. Tôi trách cậu ấy tại sao lại nói gở, cậu ấy vẫn cương quyết bắt tôi phải nghe theo. Sau cùng cậu ấy nói, em gái là người cậu ấy rất trân trọng, nhờ tôi để ý đến con bé, thay cậu ấy làm anh trai của cô bé. Sau này nếu em ấy kết hôn, hãy thay cậu ấy chứng kiến khoảnh khắc quan trọng đó."

Nhất Trì Niệm giọng hơi khàn đi, trầm thấp, nặng nề nỗi lòng. Vì anh đang ngước mắt nên giúp anh ngăn được một tầng sương mỏng muốn trào ra.

"Anh ấy thật sự ra đi phải không?"

"Ừ. Bị trúng 5 phát đạn, chết không lời từ biệt, còn ở ngay trước mặt tôi. Còn tôi, chẳng thể làm gì."

Zen khẽ cúi đầu, nghe được sự bất lực trong giọng nói của Nhất Trì Niệm.

Nhất Trì Niệm nhìn về phía xa, thở dài một hơi. Cảm giác bỗng nhiên mất đi một người bạn thân nhất với mình, còn mình rõ ràng ở ngay đó lại chỉ có thể vô lực đỡ lấy thân thể to lớn đang đổ về phía mình, che chắn cho mình, ánh mắt đến phút cuối vẫn muốn mình chạy đi để bảo toàn mạng sống, cảm giác đó chẳng có gì có thể diễn tả được.

Anh từng vì chuyện này, điên cuồng muốn tìm kẻ đã bắn súng. Anh muốn giết chết hắn, muốn đấm đá, lôi cổ áo hắn mà chửi. Vì hắn mà đồng đội anh ra đi. Vì hắn mà anh mất một người anh em. Anh cũng muốn dùng chính khẩu súng của cậu ấy, kết liễu tên đó. Trớ trêu thay lại phải giữ ý định ấy trong lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chết cho hắn thì dễ dàng quá, đợi một ngày hắn sa lưới, anh sẽ để cho hắn sống trong ngục tù trần gian.

"Vậy anh gặp lại người em gái kia chưa?"

Zen dè dặt hỏi. Anh nhớ lúc anh vào, vừa hay vào thời điểm vừa kết thúc xong chuyện kia, mà Nhất Trì Niệm đã nhận nhiệm vụ mới luôn.

"Gặp rồi, mới gặp lại. Cô ấy giờ thành cô gái xinh đẹp, trưởng thành rồi."

"Có phải...."

"Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục."

Nhất Trì Niệm không muốn trả lời liền cắt ngang, lạnh lùng lên tiếng. Trong đáy mắt anh nghĩ đến hình ảnh của cô đêm hôm đó, cũng nhìn bầu trời, nhìn vào sợi dây chuyền chăm chú. Sau này, nếu có cơ hội, anh sẽ đưa cô đến đây, ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp của Crusia.

"Xin lỗi, lời cậu nói, có lẽ tôi không làm được."

Nhất Trì Niệm tay đặt vô lăng, nhìn về phía chân trời qua tấm kính mặt trước xe, thầm nói.s

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gửi Em Triệu Triệu Vệt Nắng, Gửi Tặng Em Cả Trái Tim Này!

Số ký tự: 0