Chương 7: Hương Paris Đầu Mùa (2)

Em dúi đầu vào lòng tôi như tìm chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu vừa qua, tiếng thút thít vẫn còn, tôi vẫn ôm em, cho đến khi em bình tĩnh hẳn rồi mới hỏi:

"Em không sao chứ? Bọn chúng đã làm gì quá đáng với em chưa?"

Em không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh vẫn chưa khô nước. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngài ngại, con tim đã đập loạn xạ từ lúc nào. Chắc có lẽ, là vì vẻ đẹp thuần khiết này của em.

Thú thật là khi đứng gần nhau, tiếp xúc thân mật qua lớp da thịt, cảm nhận từng hơi ấm đang len lỏi lên hai con người xa lạ, tôi đã có chút xiêu lòng và trong đầu thì hiện lên vài hình ảnh xấu xa với em.

Chậc, sao tôi lại đỏ mặt thế nhỉ?

Trong vô thức, tôi khẽ đưa tay vuốt ve gò má của em. Nếu ví em như một loài hoa, chắc chắn tôi sẽ dành tặng cả vườn hồng Glamis Castle cho em mất.

Khụ khụ, tôi ho khan vài tiếng, rồi lập tức thu tay về, sau khi ý thức được sự tùy tiện không đáng có của mình:

"Tôi vẫn chưa biết tên em."

Em nhìn tôi rồi im lặng hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ điều gì, nhưng trông nét mặt đăm chiêu lắm. Sau đó, em lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, gõ một hàng chữ dài cho tôi đọc.

"Tên của em là Cathérine. "

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn dòng chữ trong điện thoại với vẻ mặt mang đầy sự nghi ngờ. Chắc là em đoán được, nên đã vội vàng gõ tiếp vài chữ.

"Em không nói được, em bị câm bẩm sinh."

Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra lý do vì sao khi nhìn thấy tôi, em đã không hét toáng lên kêu cứu, mà chỉ đứng đó, ngước ánh nhìn trong tuyệt vọng.

Tôi mủi lòng, hẳn là cuộc sống của em đã chẳng dễ dàng gì cho cam.



Đầu tháng mười hai, gió đông về rét buốt và tuyết đã bắt đầu rơi lốm đốm. Sau khi đưa em vào nhà, tôi ăn uống qua loa rồi vùi mình vào công việc ngay lập tức. Chỉ cho đến khi cơn gió lạ rít qua, đập cành cạch ở khung cửa sổ, tôi mới đứng dậy đi đến đó, phóng tầm nhìn ra xa xăm, nhìn vào ánh đèn neon đang nhấp nháy ở tháp Eiffel.

Châm một điếu thuốc, tôi rít một hơi thật sâu, cuống họng cay cay và ngập đầy dần khói trắng, làn khói nhanh chóng phả ra ngoài, bay mập mờ xung quanh, ám vào cơ thể tôi.

Vân vê điếu thuốc trong tay và trầm mình trong cái giá rét của đầu đông, đầu óc tôi tê dại, các dây thần kinh cũng dần trùng xuống, đặc biệt là ánh nhìn đã trở nên mông lung hơn.

Thế rồi đôi mắt tôi, lại vô tình va vào dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Cathérine ở bên dưới, em cầm theo thứ gì đó trên tay, kèm thêm là nụ cười ngọt ngào đang in đậm lên môi.

Em lại khiến tâm tình tôi đổ đốn với những ý nghĩa ban đầu.

Khi nhìn thấy tôi, Cathérine đã vẫy tay chào tắp lự, tôi cũng đáp lại em bằng nụ cười nhàn nhạt rồi nhanh chóng đi xuống dưới.

Tôi nghe thoang thoảng mùi hương của bánh quy, mùi sữa béo ngậy và mùi bơ thơm phức ngày càng gần hơn. Chỉ cho đến khi tôi mở cửa, khói của những chiếc bánh vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tôi nhận lấy, hơi ấm nồng nàn làm bàn tay thô ráp của gã đàn ông bỗng dưng mềm mại hơn hẳn.

"Em tự làm à?" Tôi hỏi, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Cathérine ngại ngùng gật đầu, em còn đưa cho tôi một mẫu giấy.

"Bánh này là lời cảm ơn của em."

Tôi vừa đọc, vừa tiện tay cầm lấy một chiếc bánh, bắt đầu nhấn nháp, vị ngọt béo dần lan tỏa trên đầu lưỡi và có chút gì đó nồng nàn từ rượu vang làm khoang miệng tôi cay cay.

Tôi say đắm trong cái mớ tình chưa nở này.

"Ngon thật." Tôi buột miệng nói trong sự chờ đợi của em.

Nụ cười trên môi của Cathérine càng đậm hơn, em cứ đứng đó mãi không rời với vẻ mặt hào hức.

Chỉ cho đến khi em ngập ngừng viết lên giấy.

"Vậy… em về nhé."

Tôi thấy gương mặt em thoáng buồn, em không biểu lộ quá rõ ràng nhưng tôi biết, em cũng muốn ở lại đây. Tôi không đáp, chỉ nhìn dáng lưng em quay đi, mặc dù gương mặt tôi cũng không thể hiện điều gì. Nhưng, tôi cũng muốn, muốn giữ em ở lại.

Tôi níu chân em bằng chất giọng trầm khàn: "Em biết uống rượu vang không?" Chỉ đợi cho đến khi em quay đầu lại, tôi mới nói tiếp: "Uống với tôi một chút nhé?"

Bạc môi khẽ mỉm, tôi nhìn em bằng đôi mắt đã khéo léo giấu đi sự chân thành.

Mới đầu Cathérine còn hơi ngập ngừng, nhưng em đã gật đầu, vẻ thẹn thùng lộ rõ trên đôi gò má. Và không quên để lại một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy làm con tim tôi xao xuyến biết bao.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gửi Em Mùa Hạ, Tặng Tôi Mùa Xuân

Số ký tự: 0