Chương 6: Tin đồn (1)

Gửi Em, Cô Gái Của Nắng Melli 1123 từ 13:14 01/09/2022
"Bạn học này rốt cuộc đang nhìn gì thế?"

"Dạ!" - Hạ Nhiên có chút giật mình khi nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai, hình như cô mất tập trung quá rồi.

"Anh hỏi em đang nhìn gì mà chăm chú thế?" - Phàm Phàm cười nhẹ một tiếng đáp lại, khiến cho Hạ Nhiên bỗng có chút ngượng ngùng, dù gì thì cũng là cô ngắm người ta xong lại bị hỏi như vậy, thật không biết nên trả lời sao cho phải.

Thấy nữ sinh trước mặt mình có vẻ hơi khó xử, Phàm Phàm cũng không hỏi thêm nhiều, liền bảo Hạ Nhiên đứng dậy rồi cùng về, dù gì trời đã bắt đầu tối, để con gái về một mình cũng không nên, có chuyện gì thì vừa đi vừa nói có lẽ vẫn kịp.

Vật là hai người một nam một nữ cùng nhau đi trên con đường tấp nập người, ồn ào và đông đúc, nhưng điều đó chẳng thể phá vỡ bầu tĩnh lặng giữa hai người họ. Hạ Nhiên không phải kiểu người giỏi ăn nói nên chẳng biết nên mở lời thế nào, mà đối phương hình như cũng không có ý định mở lời trước nên bầu không khí đã khó xử lại càng thêm khó xử. Mãi sau, đến khi Hạ Nhiên không thể chịu đựng thêm cái bầu không khí này, cô mới lên tiếng, lại vừa cùng lúc với Phàm Phàm:

"Anh/ Em..."

"A-Anh nói trước đi ạ." - Hạ Nhiên theo phản xạ vội vàng nói.

"À ừ..." - Phàm Phàm cũng không có ý định từ chối, liền tiếp lời. - "Hình như lúc trước em bảo gặp anh có việc đúng không? Là việc gì vậy?"

Hạ Nhiên lúc này mới như chợt nhớ ra điều gì đó, liền rất nhanh mà lấy ra một lá thư màu xanh dương nhạt giơ đến trước mặt đàn anh, rụt rè hỏi:

"Cái này... Là của anh ạ?"

Chính xác đó là thư của Phàm Phàm thật, vì mới chỉ nhìn sơ qua, mắt của anh đột nhiên như sáng hơn một chút, vui vẻ trả lời:

"Đúng là của anh rồi. Cảm ơn em nhé!" - Phàm Phàm vui vẻ nhận lại, đồng thời tò mò quay qua hỏi Hạ Nhiên. - "Mà sao em có được nó thế?"

"Em có thấy ở chỗ em trai em ạ, nhóc ấy nhờ em đi học thì trả anh hộ nó, vì sao thì anh cũng biết rồi đó a."

"Em trai... À, em là chị của Hạ Niên phải không?"

"Dạ!"

"Là... Hạ Nhiên nhỉ?" - Phàm Phàm cười cười nói tiếp. - "Anh nghe đến em nhiều rồi, nay mới có dịp gặp mặt, rất vui được làm quen với em ."

"Rất vui được làm quen với anh, nhưng sao anh lại biết em ạ?" - Cô thắc mắc hỏi lại, bản thân nay lại được"đại thần" biết đến sao.

"Em nổi tiếng lắm đó, hơn nữa còn là người nhà của đứa em trai thân thiết với anh, làm sao anh không biết được?"

Hạ Nhiên thầm nghĩ một chút, lý do là người nhà khá hợp lý, còn lý do còn lại thì... Cô đúng là có chút được biết đến ở trong trường đi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khối, còn nếu nói đến "nổi tiếng" thì không phù hợp. Ngẫm lại một hồi, Hạ Nhiên bất chợt nhớ ra một việc, thật ra việc đó đối với cô lúc ấy mà nói thì rất bình thường thôi, nhưng khi hồi tưởng lại khiến bản thân có chút ngượng ngùng, có lẽ vì chính nó nên sau này Hạ Nhiên bỗng dưng mới bị chú ý nhiều hơn.

oOo

"Em đến ngay trạm xe buýt kia thôi ạ, cảm ơn anh đã đưa em đến tận đây, anh về cẩn thận nhé!" - Hạ Nhiên quay lại nói với người cao hơn mình gần một cái đầu, điệu bộ có chút khẩn trương, có lẽ cô muốn về lắm rồi.

"Anh mới là người phải cảm ơn, em cũng về cẩn thận nhé!"

Tưởng chừng như cuộc gặp chỉ kết thúc ở đấy, Hạ Nhiên bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gọi mình, gần giống tiếng đàn anh Lâm Phàm Phàm. Cô quay lại kiểm tra, vừa lúc thấy anh đang tiến đến, chưa kịp để cô hỏi, Phàm Phàm đã lên tiếng:

"Anh suýt quên mất, chúng ta có thể trao đổi liên lạc không?"

"Dạ?"

"Để tiện ấy mà, dù gì chúng ta sẽ có thể còn cơ hội làm việc chung nhiều, vì vậy... trao đổi chứ?" - Phàm Phàm vừa nói vừa đưa mã QR (Quick response: mã phản hồi nhanh hoặc được biết đến là mã vạch ma trận) trên màn hình điện thoại đến trước Hạ Nhiên.

Cô tần ngần một lúc, bởi Hạ Nhiên rất ít khi trao đổi số liên lạc với người mới quen, nhưng rốt cuộc thì vẫn lấy điện thoại của mình ra quét mã, rồi lễ phép chào tạm biệt đàn anh Lâm Phàm Phàm để về nhà.

Cô đến thẳng bệnh viện với em trai, tưởng chừng như đứa em sẽ lo lắng hỏi han chị gái sao lại về muộn thế. Vậy mà vừa bước chân vào phòng bệnh, Hạ Nhiên đã suýt "ngã ngửa" bởi người em "quý giá" của mình:

"Chị, chị vừa tỏ tình anh Phàm Phàm à? Hoá ra chị đồng ý giúp em trả đồ để bày tỏ hả? Sao không bảo với em sớm thì cần gì phải mất công mượn cớ gặp mặt như vậy..."

Một loạt câu hỏi dồn dập từ phía Hạ Niên tấn công Hạ Nhiên, cô còn chưa kịp hình dung rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, cậu đã nói tiếp:

"Chị~ chị thích đàn anh từ bao giờ thế? Làm em còn tưởng chị không thích con trai"

"Gì? Dừng lại đã!" - Hạ Nhiên ra hiệu "dừng lại" về phía em trai, rồi vội vàng nói sau khi "tiếp thu" hết mấy câu hỏi của Hạ Niên:

"Ai bảo với em là chị tỏ tình đàn anh Lâm Phàm Phàm vậy? Chị còn vừa trả người ta đồ mà."

"Chị không biết gì à?" - Hạ Niên khó hiểu nhìn chị gái, vội lấy điện thoại, lướt lướt một chút rồi giơ đến trước mặt Hạ Nhiên.

"Hot news today (tin tức nổi bật hôm nay): Hậu bối học bá Hạ Nhiên tỏ tình tiền bối học "cực" bá Lâm Phàm Phàm..." - Hạ Nhiên từ từ đọc dòng chữ trước mắt, tông giọng dần dần cao hơn, cuối cùng là hét lên một tiếng. - "What the hell is that? (Cái quái gì thế này?)"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gửi Em, Cô Gái Của Nắng

Số ký tự: 0