Chương 5: Andy Alison
- Tối nay mình và Christ qua đón hai cậu được không? Betty đã kể rằng hai người phải đi bằng xe buýt à?
- Trước đây Betty có xe, nhưng do một tai nạn nhỏ nên gia đình cậu ấy không muốn lặp lại.
Christina từ sau chen vào:
- Vậy là hợp lý rồi. Cậu có thể nhắn địa chỉ cho chúng mình sau.
- Mình sẽ nói Betty, thật ngại quá! – Adonis cười và vẫy tay tạm biệt.
Betty chờ Adonis với vẻ mặt khá buồn. Cô ấy có điều gì đó ở lớp. Adonis cũng nhanh trí nhận ra, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Betty:
- Có phải mẹ cậu đã gọi cho thầy giáo không? – Adonis bình tĩnh hỏi cô ấy.
- Donis...
- Bà ấy vẫn muốn cậu chuyển trường à? - Giọng Adonis trầm lặng hơn.
- Về cuộc hẹn tối nay, mình xin lỗi... Mình nghĩ mình cần về Ty Jang.
Adonis ôm Betty vào lòng. Cậu nghe được từng nhịp tim của Betty đang đập nhanh. Adonis nhận ra mỗi người đều có những nỗi đau và sự chịu đựng khác nhau. Nếu Betty chọn cách đối mặt thì Adonis lại cố tình để nó lướt qua. Betty nén những giọt nước mắt vào trong. Chưa bao giờ cô ấy tuyệt vọng nhiều như thế.
- Cậu có mình mà, Bet! Không phải cậu luôn bảo mọi thứ rồi sẽ ổn hay sao?
Bầu trời chiều hôm ấy ngả vàng. Những đám mây dày đặc bay nhè nhẹ qua như những nỗi lòng của Betty. Adonis tiễn cô ấy lên chuyến tàu. Cảnh tượng của bà Susan hiện ra trong đầu Adonis.
***
- Mẹ Betty phải nhập viện gấp nên cậu ấy không thể đến được
- Tiếc thật, mình muốn nói chuyện với Betty nhiều hơn.
- Anh nghĩ em sẽ thích Betty. Cô ấy cá tính như em vậy. - Christopher nhìn Adonis, cả hai bật cười lớn.
- Nếu như theo địa chỉ... là đây nhỉ? – Adonis gật đầu, cậu chỉ hướng để Christopher đỗ xe.
- La.. lison Pars? Tên nhà hàng này có nghĩa gì thế?
- Trước đây là Alison Pars. Nó được đổi vì tên của con gái người chủ nhà hàng này bắt đầu bằng ký tự L. – Christopher trả lời em mình.
- Cậu biết về nó à? Nhà hàng này có từ lâu đời rồi. Mình chọn nó vì nghĩ nó sẽ hợp với hai cậu.
- À, mình đọc trên báo thôi. Chúng ta vào đi.
Adonis mời mọi người ngồi vào bàn. Cậu nhờ phục vụ mang lên những món cậu đã đặt trước.
- Cậu đến Myrtin nhiều không? – Christina nhìn Adonis.
- Mình không, nơi này được Betty giới thiệu và mình đưa ra quyết định thôi.
- Mặc dù cách Sa gon không xa, nhưng không khí ở Myrtin lạ thật. Cứ như là hai đất nước ấy.
- Anh cũng thấy vậy.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Adonis được hai người chỉ về phong tục, cách cư xử và ngôn ngữ ở Sa gon. Adonis thích thú ngồi nghe. Đôi lúc, cậu còn trêu rằng hãy để cậu lấy bút ra và ghi hết lại.
Christopher bắt đầu muốn tìm hiểu về Adonis nhiều hơn. Cậu liên tục hỏi Adonis về những điều chỉ có ở Ty Jang. Thay vì đổi chủ đề, Adonis lại hoàn toàn thoải mái khi trả lời Christopher. Có thể như Betty đã nói, đó là sự an toàn. Một người cho mình sự an toàn không làm bản thân mình lo lắng bất kì điều gì cả. Thêm nữa, Betty khuyên Adonis hãy nói sự thật. Cô biết rằng anh em nhà Christopher là những người bạn tốt, họ sẽ như thế nào khi biết được rằng người họ tin tưởng đã lừa dối họ.
Vì Adonis sợ Christopher sẽ tiếp tục thanh toán lần này, cậu viện cớ nghe điện thoại để trả tiền ăn trước.
- Bàn của anh là số 45 đúng không ạ? Anh Sindo?
Adonis vừa định lấy thẻ, người nhân viên đã in phiếu hoàn tất thanh toán.
- Ông Andy đã thanh toàn rồi ạ, ông ấy còn nhắn đợi anh ở phòng 5B, tầng 2 ạ.
- Ngay cả việc tôi đổi tên cũng nhận ra sao?
- Trước đây Betty có xe, nhưng do một tai nạn nhỏ nên gia đình cậu ấy không muốn lặp lại.
Christina từ sau chen vào:
- Vậy là hợp lý rồi. Cậu có thể nhắn địa chỉ cho chúng mình sau.
- Mình sẽ nói Betty, thật ngại quá! – Adonis cười và vẫy tay tạm biệt.
Betty chờ Adonis với vẻ mặt khá buồn. Cô ấy có điều gì đó ở lớp. Adonis cũng nhanh trí nhận ra, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Betty:
- Có phải mẹ cậu đã gọi cho thầy giáo không? – Adonis bình tĩnh hỏi cô ấy.
- Donis...
- Bà ấy vẫn muốn cậu chuyển trường à? - Giọng Adonis trầm lặng hơn.
- Về cuộc hẹn tối nay, mình xin lỗi... Mình nghĩ mình cần về Ty Jang.
Adonis ôm Betty vào lòng. Cậu nghe được từng nhịp tim của Betty đang đập nhanh. Adonis nhận ra mỗi người đều có những nỗi đau và sự chịu đựng khác nhau. Nếu Betty chọn cách đối mặt thì Adonis lại cố tình để nó lướt qua. Betty nén những giọt nước mắt vào trong. Chưa bao giờ cô ấy tuyệt vọng nhiều như thế.
- Cậu có mình mà, Bet! Không phải cậu luôn bảo mọi thứ rồi sẽ ổn hay sao?
Bầu trời chiều hôm ấy ngả vàng. Những đám mây dày đặc bay nhè nhẹ qua như những nỗi lòng của Betty. Adonis tiễn cô ấy lên chuyến tàu. Cảnh tượng của bà Susan hiện ra trong đầu Adonis.
***
- Mẹ Betty phải nhập viện gấp nên cậu ấy không thể đến được
- Tiếc thật, mình muốn nói chuyện với Betty nhiều hơn.
- Anh nghĩ em sẽ thích Betty. Cô ấy cá tính như em vậy. - Christopher nhìn Adonis, cả hai bật cười lớn.
- Nếu như theo địa chỉ... là đây nhỉ? – Adonis gật đầu, cậu chỉ hướng để Christopher đỗ xe.
- La.. lison Pars? Tên nhà hàng này có nghĩa gì thế?
- Trước đây là Alison Pars. Nó được đổi vì tên của con gái người chủ nhà hàng này bắt đầu bằng ký tự L. – Christopher trả lời em mình.
- Cậu biết về nó à? Nhà hàng này có từ lâu đời rồi. Mình chọn nó vì nghĩ nó sẽ hợp với hai cậu.
- À, mình đọc trên báo thôi. Chúng ta vào đi.
Adonis mời mọi người ngồi vào bàn. Cậu nhờ phục vụ mang lên những món cậu đã đặt trước.
- Cậu đến Myrtin nhiều không? – Christina nhìn Adonis.
- Mình không, nơi này được Betty giới thiệu và mình đưa ra quyết định thôi.
- Mặc dù cách Sa gon không xa, nhưng không khí ở Myrtin lạ thật. Cứ như là hai đất nước ấy.
- Anh cũng thấy vậy.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Adonis được hai người chỉ về phong tục, cách cư xử và ngôn ngữ ở Sa gon. Adonis thích thú ngồi nghe. Đôi lúc, cậu còn trêu rằng hãy để cậu lấy bút ra và ghi hết lại.
Christopher bắt đầu muốn tìm hiểu về Adonis nhiều hơn. Cậu liên tục hỏi Adonis về những điều chỉ có ở Ty Jang. Thay vì đổi chủ đề, Adonis lại hoàn toàn thoải mái khi trả lời Christopher. Có thể như Betty đã nói, đó là sự an toàn. Một người cho mình sự an toàn không làm bản thân mình lo lắng bất kì điều gì cả. Thêm nữa, Betty khuyên Adonis hãy nói sự thật. Cô biết rằng anh em nhà Christopher là những người bạn tốt, họ sẽ như thế nào khi biết được rằng người họ tin tưởng đã lừa dối họ.
Vì Adonis sợ Christopher sẽ tiếp tục thanh toán lần này, cậu viện cớ nghe điện thoại để trả tiền ăn trước.
- Bàn của anh là số 45 đúng không ạ? Anh Sindo?
Adonis vừa định lấy thẻ, người nhân viên đã in phiếu hoàn tất thanh toán.
- Ông Andy đã thanh toàn rồi ạ, ông ấy còn nhắn đợi anh ở phòng 5B, tầng 2 ạ.
- Ngay cả việc tôi đổi tên cũng nhận ra sao?
Nhận xét về Gửi Em, Adonis