Chương 5: Nhặt lượm ký ức

GPS Định Vị Nỗi Nhớ An An 2790 từ 10:38 30/03/2022
1. AN HẠ.

Gập laptop sau khi deadline hoàn chỉnh tập truyện ngắn cuối cùng, tôi khuấy đều ly capuchino còn vơi nửa, tống sạch thứ chất lỏng đặc quánh đấy vào miệng, song vươn vai rồi cất gọn số giấy bút trên chiếc bàn vuông ở tiệm cà phê sách vào balo lớn của mình.

Kể từ ngày nhận công việc cộng tác viên cho tòa soạn, tôi chẳng khi nào được ngủ đủ giấc, mỗi đêm đều thức đến một hai giờ sáng, thế mà mặt trời còn chưa mọc, tôi lại phải ngóc đầu chuẩn bị hành trang học tập.

Chỉ hơn một học kỳ nữa tôi sẽ tốt nghiệp, tôi không quan trọng vấn đề bằng cấp hoặc việc làm sau khi ra trường lắm, bởi, hiện tại tôi đã đính hôn - một cô gái ở độ tuổi hai mươi tư và sắp lấy chồng.

Với xã hội chủ nghĩa hiện nay, kết hôn sớm không còn là chuyện lạ đáng để toàn dân thiên hạ cả nước chú ý, nhưng có một điều tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đó chính là Huy - vị hôn phu nhất mực si tình mà tôi sắp phải lấy.

Huy và tôi quen nhau từ lúc cả hai còn mài mông trên ghế nhà trường. Cậu là một chàng trai tốt, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, học lực luôn giữ vị trí nhất nhì trong cả khối, ấy thế mà không biết Huy vì uống lộn thuốc, hay có mắt không tròng, cứ đâm đầu vào thích tôi, mặc cho tôi đã năm lần bảy lượt từ chối.

Ngay từ cái ngày cậu thẳng thừng tuyên bố trước lớp: "Tôi thích cậu."

Lương tâm tôi nhất quyết không tiếp xúc quá nhiều với Huy, đặc biệt là dùng thái độ dịu dàng với cậu, để cậu quạt nhạt tình cảm đơn phương này cho mau chấm dứt. Nhưng sự việc không đơn giản như tôi nghĩ.

Buổi học cuối cùng của năm tháng thời học sinh, Huy đứng đó, trước cánh cửa thư viện nơi chúng tôi thường mượn sách, cậu nhìn tôi từ xa, bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất.

"Huy thích An Hạ, trước giờ không hề thay đổi. Giờ sắp phải xa nhau, điều duy nhất Huy muốn biết, chính là tình cảm mà An Hạ dành cho Huy bấy lâu nay, là gì?" - Lời Huy thốt ra rất dứt khoát, cái nhìn dịu hiền cũng trở nên cứng rắn hơn.

Tôi biết Huy là con người mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào, nhà Huy không giàu có, gia đình vẫn còn một cô em gái nhỏ, vậy mà mỗi ngày cậu đều chăm chỉ học hành, thành tích trong trường không hề có dấu hiệu lung lay hay giảm sút, có thể nói Huy chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mọi cô gái, nhưng với cậu, chuyện ấy chỉ xảy ra khi người con gái ấy là tôi.

Mặc dù không hiểu tại sao Huy hỏi vậy, nhưng điều mà tôi nhận rõ dưới đáy mắt của đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm kia, là một sự mong đợi khẩn khoản.

Có lẽ thứ cậu cần không phải một cái gật đầu tẻ nhạt, hay những lời nói qua quýt đánh trống lảng mà tôi thường dùng để né tránh, ngày hôm nay, Huy quả quyết muốn biết đáp án từ chính miệng tôi.

Thực sự tôi không nỡ làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt người đó lại là cậu bạn thân suốt ba năm cuối cấp, tôi có thể lừa dối cậu, nói tôi cần cậu, hoặc đơn giản tôi chỉ coi cậu là bạn, nhưng chẳng hiểu sao, cuống họng tôi, giây thanh quản của tôi, lại như bị vô hiệu hóa một cách trùng hợp khó tả nổi.

Cố nuốt nước bọt xuống cổ, tôi im lặng nhìn cậu, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng sau cũng im bặt không trả lời.

Không gian yên tĩnh bao trùm cả hai đứa. Tôi chọn cách tự bảo vệ bản thân, cố gắng làm mặt tươi tỉnh, cười hì hì vỗ vai Huy: "Dĩ nhiên là bạn bè rồi."

Câu trả lời không khớp với đáp án của Huy. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua chát. Quay lưng bỏ lại tôi đằng sau, Huy buồn bã cất bước, bàn tay vô thức buông thững như một dấu hiệu chấm dứt cơ hội cuối cùng.

Tôi thẫn thờ đến lặng người.

Một mảnh tình bạn rơi xuống nền đất, vỡ vụn và tan nát. Cảm giác rối bời dâng trào tận cuống họng. Không biết nên khóc hay nên cười, tôi cố nuốt tâm trạng ngược về dòng cảm xúc.

***

2. QUỐC DŨNG.

Tôi tình cờ bắt gặp An Hạ trong tiệm cà phê của anh họ. Cô ấy ngồi trong góc phòng, trên bàn la liệt bút giấy, đôi mắt nâu nhạt tập trung vào màn hình laptop không ngừng nghỉ, ly cappuccino bị bỏ quên bên cạnh nay đã trở nên nguội ngắt.

Có lẽ An Hạ đang bận hoàn thành thứ gì đó. Tôi biết rõ tính cách của cô, đặc biệt là bộ dạng nghiêm túc lúc làm việc.

An Hạ không để ý tôi nhìn cô ấy, thậm chí cô còn không nhận ra sự hiện diện của tôi trong quán cà phê này.

Một nỗi buồn man mác bao bọc lấy không gian nơi đây, tiếng dương cầm thánh thót lan tỏa từ chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ xếp bên quầy tính tiền, đưa tôi trở lại với ký ức những năm tháng tươi đẹp thời cắp sách đến trường, ngày cô gái nhỏ ấy thẹn thùng đi sau lưng tôi khẽ hát: "Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua...

Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ...

Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim... ngây ngô."

(Trích "Ngây ngô" - Hoàng Yến Chibi.)

Tôi nhớ rất rõ chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà An Hạ dũng cảm quát thét vào mặt tôi: "Hạ thích Dũng đấy. Vậy thì sao nào? "

Và cả một sáng cuối xuân oi ả, khi tà áo trắng ai kia bay bay trong gió, Hạ mím môi nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, đó là ngày chúng tôi nói lời chia tay.

Tôi đã không giữ được cô ấy cho riêng mình, không dám đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang nhẹ nhàng vỡ tan dưới nền tình mỏng manh.

An Hạ bước đi không một lời từ biệt, bóng cô in hằn giữa nắng gắt, cô đơn và tĩnh lặng.

Chúng tôi không còn gặp nhau kể từ lúc tốt nghiệp phổ thông. Họp lớp cô cũng không tới, gần đây tôi nghe được một chuyện từ đám bạn thân cũ, họ nói rằng cô sắp lấy chồng. An Hạ sắp kết hôn.

Ừ thì có chút hụt hẫng đấy, dù gì cô cũng là người yêu cũ mà. Tôi không có ý níu kéo, vì người nói lời chia tay năm đó, lại chính là Quốc Dũng tôi đây.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn nhút nhát năm nào vội vàng thu dọn đồ đạc, tôi dằn lòng quay sang chỗ khác, cố gắng tự nhủ với trái tim, chúng tôi giờ đã không còn là gì của nhau.

Ấy thế mà ông trời bất công, sai thần phá của đánh rớt ly cappuccino sứ trên bàn An Hạ, làm nó vỡ tan tành trên nền gạch màu lam lạnh giá. An Hạ hoảng hốt đứng bất động, bàn tay cầm dao rạch giấy vô thức bóp chặt, lưỡi dao ăn sâu vào lòng, một vệt máu đỏ tươi chảy ra, cô vẫn chưa hoàn hồn bởi tai nạn vừa rồi, ngay cả mình bị thương cũng không chú ý.

Và rồi tôi bàng hoàng chạy đến. Một lần nữa An Hạ ngơ ngác đứng nhìn tôi. Đôi mắt chạm đáy lòng, một cảm giác xao xuyến nhất thời ập tới, cả hai lặng mình như cố gắng che đậy thứ cảm xúc vừa đột ngột bùng phát.

Quên đi ánh mắt của cô, tôi lách người qua những mảnh vỡ màu trắng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay rỉ máu của cô, cậy ra cây dao rọc, song khẽ thấm máu bằng khăn ướt sạch.

An Hạ ngạc nhiên toan rụt tay lại. Tôi chai lì nắm chặt cổ tay cô tiếp tục động tác khử trùng đơn giản. Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy vừa đau vừa tê buốt cả cánh tay trái.

Tôi hơi ngước nhìn cô ngần ngại. An Hạ im lặng một hồi rồi cũng áy náy lên tiếng: "Xin lỗi về chuyện cái ly. Tôi sẽ trả tiền bồi thường."

Tôi nín thinh không đáp, toàn bộ thị giác trở xuống vết thương của An Hạ, thật cẩn thận băng bó và dè dặt sợ cô đau.

Mũi tên thần Eros tưởng chừng đã rút ra khỏi trái tim tôi, nay lại trở nên hiện hữu. Tôi biết đó chỉ là vết sẹo trong quá khứ, mà quá khứ thì nên được ngủ yên, ấy vậy mà tôi vẫn đánh thức nó, để nó thêm một lần nữa tàn phá cõi lòng tôi.

Không thấy tôi phản ứng, An Hạ cũng im lặng theo. Tôi không nhìn cô nữa, nhưng trái tim rõ ràng cứ muốn dính vào cô. Khi bầu không khí bỗng nóng lên lạ thường, phía cửa tiệm chợt bước vô một người con trai.

Cậu ta, không ai khác, ngoài Hoàng Huy, lớp trưởng trường cấp ba năm nào mà tôi từng học.

***

3. HOÀNG HUY.

Tôi nhìn bàn tay trắng hếu của An Hạ nằm gọn trong lòng bàn tay Quốc Dũng. Thấy tôi xuất hiện như một con kỳ đà chướng mắt (có lẽ tự tôi nghĩ vậy), Hạ mau chóng rụt tay về, dấu sau lưng kiểu sợ tôi phát hiện.

Một tia lạnh lẽo xoẹt ngang giữa cái nhìn tôi dành cho cả hai. Quốc Dũng mỉm cười chào hỏi, thái độ hơi cứng nhắc.

Tôi hiểu cậu ta muốn gì, thậm chí còn biết rõ tâm tư tình cảm dấu sau bộ mặt giả vờ kia. Cậu ta yêu An Hạ. Yêu một cách tha thiết.

Nếu ngày hôm đó Quốc Dũng không vì gia đình mà đẩy An Hạ cho tôi, chắc chắn hai người họ giờ đã là một cặp hạnh phúc. Việc An Hạ chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tôi biết cô chỉ nhất thời nông nổi.

Cô hối hận nhưng không dám nói, cô gượng ép bên tôi trong khi trái tim vẫn chứa đựng hình bóng Quốc Dũng.

Đêm hôm ấy, chỉ cần một chai rượu có thể khiến cô dũng cảm bộc lộ tất thảy tâm tư. Tôi không trách cô, cũng bằng lòng chấp nhận mọi thứ. Bạn hỏi tôi lý do tại sao lại mù quáng đến vậy sao?

Tất cả bởi vì tôi yêu cô. Tôi yêu An Hạ. Không cần quan tâm đó là Quốc Dũng hay bất kỳ ai khác, tôi nguyện lòng đem cả tình yêu và trái tim nhỏ bé này, dâng trọn cho cô.

Lách mình qua nét mặt chào khách của Quốc Dũng, tôi nhẫn nại đến bên An Hạ, nhẹ nhàng hỏi cô có sao không. Cô ngượng ngập lắc đầu, nhưng thực tế cánh tay trái vẫn còn đau buốt.

Như một chiếc lá vàng cố gắng bám lấy cành cây xơ xác mùa thu, cô gái nhỏ mím môi quay mặt, gượng gạo tập trung thu dọn nốt số đồ đạc sót lại trên bàn, mặc kệ cho lời trái tim đang quặn thắt, âm ỉ và nhức nhối trong lồng ngực.

An Hạ càng cố giả bộ, tôi càng dễ dàng nhận ra điều ấy.

Sự mỏng manh của mép lề con tim không cho phép bất cứ cô gái nào yên lặng khi gặp lại người yêu cũ, huống chi tình cảm giữa An Hạ và Quốc Dũng vốn dĩ chưa có hồi kết thật sự.

Sáu năm trước, An Hạ tuyệt vọng đến chết đi sống lại. Cô vứt bỏ mọi thứ, níu kéo Quốc Dũng về bên cạnh, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vụn vỡ, bao nhiêu đau thương và bao nhiêu tan nát. Vậy mà đáp lại mọi sự khẩn cầu ấy, Quốc Dũng dửng dưng thốt nhẹ: "Tôi chán cô rồi. Làm ơn biến đi cho đỡ chướng mắt."

An Hạ lọt thỏm giữa bầu trời hư vô. Cô sống sáu năm liền không có hình bóng Quốc Dũng. Buồn thì buồn lắm đấy, nhưng đến lúc cũng phải buông thôi.

Khi những thằng con trai trong mắt An Hạ không còn ý nghĩa nữa, Hoàng Huy tôi xuất hiện như một vị bạch mã hoàng tử đang tìm kiếm công chúa.

Tôi trở về sau bốn năm du học Pháp, sự nghiệp trải đầy hoa cỏ, cuộc sống như rắc tiêu vàng, cả giàu sang và phú quý, tương lai không thiếu thứ gì.

Lấp kín chỗ trống trong con tim bấy lâu nay đều luôn thao thức và hướng về một người con gái, tôi quyết định cầu hôn An Hạ, mặc dù biết phần trăm cô đồng ý chỉ đáng là hy vọng đếm trên đầu ngón tay.

Ấy thế mà cái hy vọng nhỏ nhoi đó đã trở thành hiện thực, An Hạ im lặng, gật đầu chấp nhận tôi, tuy không phải "em đồng ý" hoặc "em yêu anh" như bao lời đáp trả khác, nhưng với tôi đó đã là tất cả.

Giúp An Hạ xách balo, tôi nghiêng đầu ngỏ ý muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, cô mỉm cười nói rằng không cần thiết.

Dặn An Hạ ra ngoài xe đợi trước, tôi lấy ra tấm thiệp hồng đỏ thẫm, trao tận tay Quốc Dũng đứng lặng yên nãy giờ. Cậu hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lắm, biểu hiện đó, chắc chắn là cậu đã biết trước mọi chuyện.

Tôi hiểu Quốc Dũng, cậu không phải loại người hai mặt, hiện tại việc cậu còn yêu An Hạ hay không, câu trả lời nhất quyết chỉ được có một.

Khẽ cười bắt tay với tôi, Quốc Dũng nói, nụ cười ngày một trở nên cứng đờ, gượng gạo: "Chúc mừng hai người. Tôi nhất định sẽ đến."

Rời khỏi tiệm cà phê sách nhỏ nhưng đựng đầy tâm trạng của ba con người, An Hạ nén giọt nước mắt, mím môi sờ vào vết gạc băng bó cẩn thận bên cánh tay trái, khóe môi bỗng mấp máy nhẹ: "Tạm biệt, Quốc Dũng."

***

4. AN HẠ, QUỐC DŨNG VÀ HOÀNG HUY.

Lễ cưới diễn ra trong mọi lời chúc phúc của bạn bè và người thân. An Hạ mỉm cười luồn chiếc nhẫn vào ngón tay người đối diện, một lời thề sắt son được thành lập trước sự chứng giám của chúa. Hoàng Huy đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, cả khán vòng bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay vui sướng.

An Hạ xốc váy cưới trắng tinh, tung hoa cho đoàn người đang chen chúc trước cổng nhà thờ, hôn gió thay lời tạm biệt, song nắm tay Hoàng Huy bước vào xe hoa.

Chiếc ô tô lăn bánh khỏi lễ đường.

Quốc Dũng cười buồn đứng ẩn mình sau cánh cửa nhà thờ to lớn, chiếc bóng cô tịch bị dáng chiều nuốt chửng, in hằn trong đôi mắt là nỗi vô định, đong đầy niềm chua xót của trái tim không thể níu giữ, vạch ra một khoảng trống rỗng sâu thẳm trong nội tâm.

Nhìn theo chiếc xe hoa dần khuất sau hàng phượng vĩ, Quốc Dũng cảm thấy bản thân bỗng rơi lệch giữa không gian tiềm thức, đầy rẫy những yêu thương và niềm vui của quá khứ.

Như lời đã hứa với Hoàng Huy, cậu nhất định sẽ đến, nhưng nếu để dũng cảm đối mặt với An Hạ, cậu thật lòng không đủ dũng khí.

Cô gái nhỏ nhút nhát của cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thực sự, trong mắt cậu cô chính là cô dâu đẹp nhất, mặc kệ là thầm kín hay đơn phương, Quốc Dũng cậu vẫn muốn nói yêu cô lần cuối cùng, thay cho lời tạm biệt đau đớn kia.

"An Hạ, anh yêu em."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về GPS Định Vị Nỗi Nhớ

Số ký tự: 0