Chương 7: Lâm Gia Thất Sát

Tất cả mười mấy người, như con hổ bị đói lâu năm, vừa nhìn thấy miếng mồi ngon, như không còn lý trí mà nhào vô sâu xé. Từng tiếng hô hào cổ vũ, từng âm thanh chát chúa, tiếng tay đấm chân đá, cả tiếng găn gắt của xương gãy.

- Đánh chết nó, đánh chết thằng con hoang đó đi, phải rồi đá nó, cắn, cạp nó...

Một tiếng cổ vũ, tiếng reo hò rất nhiệt tình, thậm chí là rống đến khàng cả giọng, mọi người cũng như bị điên mà hăn hái, tay đấm chân đá, cào cấu cắn xé. Một tiếng cười khoái chí lại vang lên:

- Ha... Ha đúng rồi đánh đi, đánh mạnh vào, phế thằng con hoang ấy đi, đánh đánh mạnh vào nào...

Cả bọn bỗng nhiên dừng tay, xoay người nhìn lại, không nhìn thì thôi, nhưng khi nhìn lại, ai ai điều muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài. Lâm Lạc, đang đứng sau lưng mọi người, miệng cười khoái chí, tay còn đang chỉ trỏ chỉ huy mọi người, còn sau lưng Lâm Lạc, là Tiểu Mai cũng đang hứng thú, lú chiếc đầu nhỏ nhắn, từ phía sau lưng Lâm Lạc, nhìn nhìn mọi người. Cái củ cải gì vậy trời!, Lâm Lạc đứng đó, vậy nãy giờ bọn họ đang đánh ai, và ai... Ai là người thế thân cho Lâm Lạc, và tại sao lại như thế này, Lâm Lạc trốn ra như thế nào.

Từng câu hỏi khó, cứ liên tục vang lên trong đầu mọi người, nguyên cả bọn ai ai cũng không dám nhìn về phía nạn nhân, vì họ sợ, họ rất sợ, sợ một điều mà họ sợ nhất thành sự thật, Phong Ngạo Sơn lại là nạn nhân của bọn họ. Một âm thanh yếu ớt, đầy uất hận vang lên, như tiếng sét giữa trời quan, như cái búa lớn nện mạnh vào đầu từng người:

- Các ngươi... Các ngươi... Các ngươi dám đánh ta...

Phong Ngạo Sơn,thân thể nằm co quắp, không còn hình người đang nằm dưới đất, thoi thóp nói, mọi người nghe qua một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, và từ từ lan ra khắp cả người, có những người vẫn còn đang dùng chân giẫm đạp lên người Phong Ngạo Sơn. Cả bọn vội vàng đỡ Phong Ngạo Sơn dậy, dù sao vẫn là người luyện võ, thân thể cường tráng, không thể chết được, chỉ có điều hơi bầm dập không ra hình người mà thôi.

Lâm Lạc trông thấy bộ dạng Phong Ngạo Sơn, vội ôm bụng cười to:

- Ha... Ha... Ngạo Sơn huynh thật là có nhã hứng, có sở thích thật là thú vị... Ha... Ha đau bụng quá đi mất... Nhìn mặt Ngạo Sơn huynh giờ rất soái nha... Ha... Ha.

Phong Ngạo Sơn mặt giận tím đen như đít nồi, nghiến răng ken két, chỉ hận sao không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Lạc. Trừng to đôi mắt, Phong Ngạo Sơn quát:

- Các ngươi còn chờ gì nữa hả?, đánh hắn... đánh hắn, tất cả mọi người cùng xông lên hết cho ta...

Cả bọn lại hùng hùng hổ hổ, sắn tay áo định nhào về phía Lâm Lạc, bỗng Phong Ngạo Sơn như nhớ ra điều gì, vội la lên:

- Khoang... không đánh hắn, chỉ bắt hắn lại khống chế hắn, khà... Khà việc còn lại để ta, ta muốn đích thân tự tay tiếp đãi Lạc huynh.

Vậy là cả bọn lại nhào vô, khống chế, dùng dây trói chặt Lâm Lạc lại, y như một cái bánh chưng. Lại một âm thanh cười nói vui vẻ, chỉ huy mọi người:

- trói chặt vào, đúng... Đúng rồi xiết mạnh vô, không cho hắn nhút nhít... Ha... Ha... Cột chặt vào, đúng rồi trói mạnh tay lên...

Một tiếng hò reo cổ vũ vang lên, một âm thanh vừa lạ, lại vừa quen. Cái quần đùi gì nữa vậy trời! Mọi người lại ngớ người ra, xoay người nhìn lại, vẫn là Lâm Lạc đứng đấy, vẫn là nụ cười trên môi, vẫn là một tiểu cô nương đang nép vào sau lưng, đôi khi lại ló đầu ra nhìn. Vậy còn ai lại đang bị trói, ai lại là nạn nhân lần này, mọi người lại toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ trong lòng đừng nói là... Một tiếng quát giận dữ vang lên:

Ẩn quảng cáo


- Bọn ngu ngốc các ngươi, bọn đồng đội heo, còn không mau thả bản thiếu gia ra, trời ơi cái bọn ngu như heo nhà ngươi... Mau thả ta ra.

Lại là Phong Ngạo Sơn, bị trói chặt như một cái bánh chưng, đang nằm vùng vẫy bất lực dưới đất, miệng thì không ngừng kêu gào chửi bới. Cả bọn lại một phen giải cứu nạn nhân, lại một phen ăn đấm ăn chửi tới tấp, làm cả bọn không tên nào ngóc đầu lên nổi, chỉ biết cuối gầm mặt nhìn xuống đất. Phong Ngạo Sơn hoả khí xông lên não, cả người từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, rồi từ tím thành đen, gào thét lên như một con thú hoang, lao vào đấm đá bọn thuộc hạ một cách điên dại.

- Thiếu gia... Thiếu gia, cả bọn Phong thiếu gia đang bị gì vậy thiếu gia, - Tiểu Mai nép sau lưng Lâm Lạc, nhìn cả bọn Phong Ngạo Sơn, thì thầm hỏi nhỏ Lâm Lạc.

- Ha... Ha cả bọn Phong Ngạo Sơn đó hả, cả bọn đã lọt vào ảo cảnh rồi, đã trúng Huyễn Mộng Ma Nhãn của bản thiếu gia ta rồi, - Lâm Lạc vô ngực dương dương tự đắc.

Thì ra, từ khi bị lùa vào hẻm cục, Lâm Lạc đã dùng Huyễn Mộng Ma Nhãn một trong những thần thông trong Huyễn Mộng Ảo Hoá Quyết. Tất cả mọi người đã lọt vào mộng cảnh, tất cả sinh tử điều do một ý nghĩ của Lâm Lạc, chỉ trừ Tiểu Mai vì đứng sau lưng Lâm Lạc mà không trúng chiêu. Lâm Lạc từ trong không gian của Vô Nguyên, lôi ra một cọng dây thừng thật dài, ném cho Tiểu Mai, cười tà ác bảo :

- Tiểu Mai, giúp thiếu gia trói hết bọn Phong Thiếu lại đi, khà... Khà... Chúng ta lại có trò chơi mới rồi, bản thiếu gia nghĩ là sẽ rất vui đây!

Tiểu Mai đang cầm dây thừng, tiến đến gần chỗ bọn Phong Ngạo Sơn thì bỗng - Ầm, - một lưỡi đao gió vừa thô vừa to, chém thẳng xuống ngay trước mặt Tiểu Mai.

- Á... Thiếu gia cứu mạng... -, Tiểu Mai sợ hãi chạy trốn nép vào lưng Lâm Lạc.

Một thân ảnh từ xa xa, đang bay trên trời, lao thẳng đến chỗ Lâm Lạc, chỉ chớp mắt, đã đứng hiên ngang phía trên đầu Lâm Lạc, hắn nhìn xuống cậu như nhìn một loài sâu kiến. Một lão già, đầu tóc hoa râm, mũi ưng, mắt xếch, bận trên người bộ tử bào hoa lệ, trên ngực trái có thiêu hoa văn gió lốc, kí hiệu gia huy gia tộc Phong Gia. Lão nhìn Lâm Lạc, nói với giọng mũi âm trầm :

- Dám ám toán tử đệ Phong Gia ta, cho dù ngươi là người Lâm Gia, thì hôm nay người cũng sẽ không thể thấy được mặt trời ngày mai đâu.... Khà... Khà,

Lâm Lạc mặt khinh khỉnh rất gợi đòn, đưa tay ngoái ngoái lỗ tai, cũng dùng giọng mũi âm trầm, nhại lại lão già :

- Dám ám toán tử đệ phong gia... Người sẽ không thể thấy được mặt trời ngày mai..., lão già lão hù bản thiếu gia sợ đó... Ta sợ... Ta sợ...

Một tay vừa làm bộ ôm ngực sợ hãi, tay còn lại thì cố ra hiệu, ngoắc ngoắc mắt lại chớp lia lịa nhìn Tiểu Mai, trong lòng thì gào rú :

- Chạy lẹ đi... Tiểu Mai, chạy lẹ đi... Trời ơi con ngáo này, còn nhìn ta làm gì, không thấy cái lão già chết bầm đó hả, muốn chết hết cả đám hay sao... Trời ơi là trời ta... Điên mất...

- Thiếu gia cậu bị sao vậy, mắt cậu bị gì mà chớp lia lịa vậy, còn tay cậu nữa, sao rung mà cậu muốn lấy gì, mà quơ lung tung vậy?

Lâm Lạc mắt trợn trừng, rống lên điên dại :

Ẩn quảng cáo


- Trời ơi... là trời... Tiểu manh ngốc ơi, là tiểu manh ngốc, cô có thấy cái thằng già chết bầm, chết dịch, chết đâm chết chém mà không chết kia không. Lão là cao thủ đó, thiếu gia đánh không lại, thiếu gia ra hiệu bảo cô chạy, tìm viện binh, mà giờ... Hazzz lỡ rồi chết thì chết thôi... Lão Phong đòn gánh nhào vô thiếu gia chơi khô máu lão luôn.

Lão già hắc y, nghe Lâm Lạc nói chuyện với Tiểu Mai, lúc đầu lão còn cười tự đắc, tỏ vẻ những gì Lâm Lạc nói là điều hiển nhiên, nhưng rồi càng nghe, mặt lão càng đen thui, cuối cùng là lửa giận bừng bừng, lão cũng gào lên :

- Tiểu tử hổn láo, lão phu đây tên là Phong Bất Hoại cửu trưởng lão Phong Gia, không phải là phong đòn gánh, và cũng là người lấy mạng ngươi.

Phong Bất Hoại từ trên không, nghiến răng ken két, lao xuống chụp thẳng vào đầu Lâm Lạc, mắt thì nổi đầy tia máu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Lạc ngay lúc này. Nhưng khi tay Phong Bất Hoại còn cách đỉnh đầu Lâm Lạc một gan tay, cả không gian như đông cứng lại, từng hơi thở rét lạnh thổi đến,- Ầm,- một băng trụ thô to, nhọn hoắt, từ mặt đất lao lên, đâm thẳng vào ngực Phong Bất Hoại, lão gú lên thảm thiết và bay đi như một viên đạn, lao thẳng lên trời.

Phong Bất Hoại dùng hết linh lực tạo ra bức tường gió, chặn đứng người lại, ổn định thân hình, mắt thì nhìn bốn phía. Khi lão vừa định mở miệng quát tháo, thì một biến cố khác lại sộ đến, một dây leo thô to cỡ tay người lớn, từ dưới đất vương thẳng lên trời, quấn chặt vào chân lão, lôi lão xuống đất. -Ầm... Ầm, dây leo thanh đằng quật mạnh Phong Bất Hoại xuống đất, rồi lại giơ lên thật cao, lại quật mạnh xuống, như một người đang dùng một cái vợt đập một con ruồi, ruồi chết chưa thì không biết, mà cái vợt thì hazzz... Te tu rồi.

- A...,- Phong Bất Hoại gào gú trong thảm thiết, lão dùng hết sức bình sinh, phóng ra đầy trời phong nhận, cuối cùng cắt đứt thanh đằng, lão lao vào một góc tường, thở hổn hển người be bét máu, giờ nhìn lão còn thua xa một tên khất cái tệ nhất trong thành. Lão hít một hơi thật sâu rồi gào lớn :

- Tên nào... Tên khốn kiếp nào dám ám toán lão phu... Mau ra đây cho lão... Bọn chuột nhắt dám làm không dám nhận trốn trốn tránh tránh, lão tử khinh...

Một giọng nữ băng lãnh vang lên :

- Phong gia từ bao giờ mà lớn lối ngang tàng dữ vậy, cả cái Thanh Long thành này từ khi nào đổi thành của họ Phong nhà các ngươi rồi?

Một thiếu nữ áo trắng, cả người như băng sương, tóc dài thuần một màu băng lam, dáng người thướt tha như tiên giáng trần. Đi bên cạnh lại là một thiếu nữ thuần sắc hoả hồng, cả người như một ngọn hoả diễm đang cháy hừng hực. Phong Bất Hoại trông thấy hai người, toàn thân rét rung miệng khô lưỡi đắng, miệng lắp bắp :

- Lâm gia thất sát, Thiên Tướng Lâm Thiên Tuyết, và thiên lương Lâm Thiên Diễm.

Lại một âm thanh thanh thúy, trong trẻo như tiếng suối ngân, một thiếu nữ lục y từ một gốc cây không xa nhảy lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống kế bên nhịn nữ :

- Xem ra ánh mắt lão chết bầm ngươi cũng chưa tới nỗi mờ, còn nhận ra tứ tỷ và ngũ tỷ của ta, xem ra ta đập lão vẫn còn nhẹ tay chán, chưa đến nỗi hư mất não, hi... Hi...

- Phá... Phá... Quân, Lâm Thiên Liễu, Phong Bất Hoại trợn trừng mắt, miệng lắp bắp.

Một đoàn ánh sáng lướt ngang bầu trời Thanh long thành, đánh thẳng xuống trước ba thiếu nữ, lại có bốn người con gái bước ra, mắt Phong Bất Hoại như muốn rớt ra khỏi tròng, miệng lảm nhảm như kẻ bị thần kinh :

- Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, thất sát tinh tề tựu, lần này Phong gia gặp nạn lớn rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gọi Ta Là! Bại Gia Tử

Số ký tự: 0